• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bốn Điều Ngu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bốn Điều Ngu

    Bốn Điều Ngu
    Nguyễn Thị Hồng Diệp

    Cao dao người Nam có câu:

    Ở đời có bốn điều ngu
    Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu
    Trong bốn điều ngu này, ngày nay, chỉ còn lại hai điều là làm mai và lãnh nợ. Còn cái chuyện gác cu và cần chầu, thế kỷ này, những người trẻ tuổi, chẳng còn ai biết là cái giống gì. Vì thế hai cái khoản này chỉ còn một giá trị lịch sử mà thôi. Thời buổi thì giờ là dầu xăng này - bây giờ vàng bạc chả thể quí bằng ét xăng, cho nên tôi là một con người thức thời, tôi phải thay đổi thang giá trị cho hợp thời hợp thế - chẳng ai điên gì mà đi gác cu. Xin mở một cái ngoặc đơn nhá. Gác cu, cu đây là con chim cu, và ngày nay không còn ai ham gì cái thú đi bắt chim cu, cho nên cái nghề gác cu coi như bị đào thải. Cho nên có muốn ngu theo kiểu này cũng không được nữa.

    Cầm chầu cũng biến mất trên thị trường ngu. Bi giờ người ta hát cải cách, hát ka ra là ô kê liền, cho nên cũng chẳng cần người cầm chầu để khen thưởng. Quí cụ hay hát ca ra là ô kê, các cụ cũng biết rằng, ngày nay cái máy nó có nhiều quyền hạn lắm, Nó dạy cụ hát. Thế rồi nó lại còn chấm điểm cho cụ. Cụ hát có tiến bộ nó khen cụ gút, cụ hát ấm a ấm ớ, nó bảo cụ phải tập lại đi. Cho đến khi nào nó nghe lọt lỗ tai thì nó mới khen cụ gút. Thành thử cái vụ cầm chầu để khen thưởng đào hát, kép hát, bị dẹp tiệm luôn. Có muốn ngu cũng chẳng được nữa.

    Vào thế kỷ này, chỉ còn lại duy nhất hai điều ngu là cái màn lãnh nợ và làm mai. Lãnh nợ thì lâu lâu vẫn bị như thường. Mình có bà con anh em, chẳng may, gặp cơn bi cực, credit rách nát, muốn mua chịu căn nhà hay cái xe, bèn phải năn nỉ người khác lãnh nợ giùm, nghĩa là đứng ra bảo lãnh cho người credit rách mướp vay nợ ý mà. Khi nhờ vả thì người ta thề bồi dữ lắm, nhưng có khi cực chẳng đã, Trời chẳng chiều người, người làm ăn lụi đụi, chả muốn làm phiền đến ta, nhưng cái khó nó bó cái khôn, người ta ỳ ra, chẳng góp nợ cho đúng thời hạn, thế là cái người đứng bảo lãnh, phải è cổ ra đóng giùm vì rằng nếu không trả đúng hạn kỳ, cái credit ngon lành của mình sẽ trở thành rách bươm. Vì thế, cho dù ở thời đại hỏa tiễn, nguyên tử này, lãnh nợ vẫn còn hiện diện trong danh sách những điều ngu. Ai cũng biết là ngu, nhưng vì tình bằng hữu, lòng bác ái, nghĩa huynh đệ chi binh, đôi khi, ai cũng có lần phải nhắm mắt đứng ra lãnh nợ.
    Còn làm mai ư? Các cụ đừng tưởng rằng trong cái thời đại nam nữ thụ thụ rất ư thân mật này, chẳng ai cần tới cái vụ làm mai làm mối nữa. Nếu cụ nghĩ thế tức là cụ chưa hề quen với một bà bạn của tôi. Bà này, ở Mỹ đã cả ba mươi mí năm, từ hồi 75 lận, thế mà bà vẫn hành nghề làm mối, trước mua vui, sau làm nghĩa. Ít nhất bè bạn, người quen kẻ thuộc của bà. Xung quanh bà, phải có đến ba thế hệ những người nên vợ nên chồng do tay bà làm mối đấy. Ngay như bây giờ, ngày nay, tháng này, bà vẫn còn hành nghề dài dài. Ai cũng khen bà này làm mối mát tay, vợ chồng hòa thuận, ăn nên làm ra, nếu không có thuốc ngừa hữu hiệu thì đầu năm con trai, cuối năm con gái như chơi.

    Khách hàng của bà ở đâu mà có? Bà chẳng cần đăng báo quảng cáo, những bà mẹ, có những cô con gái, những cậu con trai, chăm chỉ làm ăn, học hành, để làm nên sự nghiệp, quên cả ngày tháng thoi đưa, nó đi đi mất có chờ đợi ai, trong lúc khẩn cấp, luôn luôn nghĩ đến bà. Các cô các cậu khi đã thành sự nghiệp, nhìn ra thì, bạn bè chung quanh, ai cũng có vợ có chồng, con cái đầy đàn, chỉ riêng mình vẫn còn trơ thân cụ. Bèn phải cầu cứu với bu. Bu bèn đi nhờ vả bạn bè, đánh tiếng giùm để tìm người vừa đôi phải lứa. Nếu bà mẹ quen bà bạn tôi, thì cam đoan, chẳng chóng thì chầy, cô con gái quá date, cậu con trai lỡ thì, sẽ có người bầu bạn, sẽ đi đến hôn nhân, có người nâng khăn sửa túi. Bà bạn tôi sẽ lựa nồi mà tìm vung, rút cục thì nồi nào cũng có vung hết thảy. Nghề làm mai, như vậy xem ra rất là có lý, làm phúc, được người ta đời đời ghi ơn.

    Thế nhưng nghề gì cũng vậy, có lúc tổ độ, có lúc tổ trác. Làm mai mà ngon lành, người ta trả công một cái đầu heo, một cặp áo, thế là hết. Nếu vợ chồng người ta ăn ở tốt lành, vui cửa vui nhà, làm ăn phấn chấn, con cái giỏi dang, khỏe mạnh, bà mai sẽ bị quên ngay. Người ta cho rằng người ta hạnh phúc vì người ta có phúc, gia đình người ta có đức cho nên người ta sung sướng. Nếu chẳng may, vợ chồng lục đục, ăn thì nên mà làm thì không ra, người ta chán nhau, người ta ghét nhau, lúc bấy giờ, người ta lôi bà mai ra người ta chửi, người ta bắt đền. Như vậy nghề làm mai mới trở thành một điều ngu. Nên thì người ta ăn, mà hỏng thì mình chịu. Thế nhưng, thời nào cũng vậy, làm mai là một cái thú vui cho những bà vô công rồi nghề mà lại được biết rất nhiều chuyện thiên hạ sự. Nghề gì chả có rủi ro, đâu có riêng gì nghề làm mai, làm mối.

    Ngày nay, nghề mối vẫn còn. Chả biết là nghề nghiệp dư hay nghề chính thống, làm để mua vui, hay làm để kiếm tiền, nhiều cô, nhiều cậu vẫn cần đến bàn tay của bà mai để nên vợ nên chồng. Ngày nay, khi bà mai thiếu lương tâm, làm ăn bố ổi vì rủi ro hay cố ý, không phải chỉ bị chửi xuông như ngày xưa, mà còn bị lôi ra ba toàn quan lớn, để đền tội, để bồi thường thiệt hại. Tôi nói thật, không nói láo đâu.

    Gần đây, có một vụ làm mai bị kiện đấy các cụ ạ. Một gia đình Ấn Ðộ - người Ấn cũng giống người mình ở cái chỗ cha mẹ vẫn có quyền lựa vợ, chọn chồng cho con cái theo lời giới thiệu của người quen. Một gia đình có một cậu con trai ở Mỹ, học hành đỗ đạt, có nghề nghiệp đàng hoàng. Và theo báo cáo thì lại còn đẹp trai, ưa nhìn nữa. Bố mẹ câu đánh tiếng tìm vợ cho cậu. Một bà bạn giới thiệu có cô cháu gái hiện ở Ấn Ðộ, đẹp người đẹp nết cũng đang kén chồng. Bà ở giữa đứng làm mai. Bên trai hỏi, cô gái có xinh không? Bà mai gật đầu, đẹp lắm. Cô gái có biết nói tiếng Anh không? Bà mối bảo đảm cô nói tiếng Anh như Mỹ. Sau khi tốn kém bạc vạn - tiền Mỹ - nhà trai đón được con dâu sang Mỹ để làm lễ thành hôn. Lúc ấy nhà trai khóc thét lên là chẳng những cô dâu đã không biết nói nửa tiếng Mỹ mà lại còn xấu ơi là xấu, răng sún, miệng hô. Thế là bà mai bị lôi ra tòa kiện về tội treo đầu heo bán thịt chó. Hứa bán thiên nga mà khi giao hàng lại tráo vịt xiêm. Bà cãi lại rằng trước khi tính chuyện hôn nhân, bà đã đưa hình cô dâu cho nhà trai xem rồi, chịu rồi mới tiến tới chứ. Bây giờ lại bày đặt chê. Nhà trai cãi, hình vừa bé vừa không rõ, và cô dâu đâu có cười mà biết là cô răng sún.

    Hiện nay nội vụ đang chờ tòa phân xử. Nhà trai đòi bồi thường 200,000 đồng, gồm cả thiệt hại vật chất lẫn tinh thần.

    Làm mai kiểu này thì không phải là ngu mà là xui tận mạng. Chờ xem tòa phân xử ra sao, rồi tôi sẽ cắt bài này gửi cho bà bạn tôi để bà liệu mà lo thân. Cũng coi như một cách làm phúc, mách giúp bảo giùm ý mà.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom