Gió thổi qua cái cửa sổ gỗ càng lúc càng mạnh lên . Cái cánh cửa cứ đập vào ầm ầm làm tôi chẳng thể nào mà tập trung được cả . Cái cửa đó cứ cót két cót két kể từ đầu năm học đến giờ . Chẳng thể nào chịu nổi nữa , thằng Thắng bước từ cái bàn của nó tới cái cửa sổ ầm ĩ đó và đạp cho nó một cái ầm . Thằng Thắng luôn làm vậy khi có cái gì đó quấy rầy nó mỗi khi cái gây ra tiếng ồn là con người hay đồ vật . Mọi người nhìn nó một cách chú ý , chẳng bíêt sao gần đây nó dễ nổi điên như một cái ấm nước đang ở 100 độ C vậy . Nó trở về cái bàn của nó và lẩm bẩm trong miệng : “Chẳng hiểu mấy cha hiệu trưởng sao không thay đại cái quỷ này đi không biết , thật tình” . Chẳng còn gì nuối tíêc , nó tiếp tục lao đầu vào giải cái bài lý khó một cách điên cuồng và nhảm nhí một cách rồ dại ….
Vậy đó , ngôi trường này là vậy đó , một ngôi trừơng trung học cấp ba nội trú nam sinh , một ngôi trừơng chẳng hiểu là thiên tài và thiên tai , cái nào nhiều hơn . Thằng Thắng cứ ngồi cái bàn của nó , ngày nào cũng như ngày nào , giải hết bài toán này đến bài lý nọ rồi chuyển sang mấy cái phương trình hoá học . Nói thật ra thì ít thằng nào ưa nó lắm , nó cứ chúi mũi vô mấy cái quỷ đó thì có thời gian nào đâu mà giao tiếp . Nhưng ít ra thằng này cũng đỡ , nó cứ ngồi đó và cứ như “ tui ko có trên đời ” nha mấy bạn , và thì như vậy thì còn đỡ hơn vài thằng con trai cứ nhông nhông ngoài sân trừơng mà giao tiếp với nhau bằng nắm đấm và cây hàng .
Thằng Thắng vừa cuốc xong bài Lý dài như con đường Cách Mạng Tháng Tám và đứng lên nhón chút cà phê mà uống . Lưỡi nó chưa chạm được vào hơi và phê thì đã phải bỏ đi vì cái loa thông báo quái quỷ . Mấy thằng chung phòng với thằng Thắng cũng không được hứng thú cho lắm , lúc bước ra khỏi cửa thì thằng Thắng nghía được thằng Hải đang vật thằng bạn của nó một cách nhẫn tâm . Cái loa quỷ cứ ồm ồm cả lên và thì chẳng biết nó nói cái wái gì ngoài câu cuối “….tập trung ở đại sảnh của trường” . Nó lếch cái thân nó ra đại sảnh với ước mong là chẳng có gì quái đản xảy ra
Và rồi sau năm phút di chuyển thì nó đã đứng ở sảnh đường . Thật ra mà nói thì nó ghét cái cảnh này lắm , cả một bầy học sinh cứ chen chút nhau thì chẳng ra thể thống gì . Nó đứng ngó lên cái bục mà thầy hiệu trưởng đang đứng . Ông ngó ngó cái gì đó ở phía sau . Cả trường cứ xôm xao như là tiệc đêm không bằng . Nói ra mới nhớ , 7h tối rồi mà còn kêu học sinh ra đây làm gì thế , chẳng lẽ bắt thức đêm ???
Và cuối cùng thì ông hiệu trưởng cũng bắt đầu nói cái cần nói . Ông cứ đằng hắng liên tục cứ như có một cục xí muội trong cổ họng nhỏ xíu của ổng vậy . Và rồi ông cũng nói :
__Chào các em , thấy gọi các em ra đây là vì một chuyện rất quan trọng , đó là việc hội lễ dạ vũ vào 2 tuần nữa …
Thằng Thắng lắc đầu : “Khùng à , có gì mà thông báo hoài vậy , hết chuyện làm rồi chắc?” . Thầy nói tiếp :
__Có vài thay đổi trong chương trình , một trong số đó là học sinh giỏi nhất trường sẽ bắt buộc mời bạn gái của mình tới để giao lưu với trường Nam sinh quận kế bên . Và còn nữa , ví dụ món thịt xào sẽ thay bằng Nui Ống và mấy cái đèn sẽ ko là màu tím hoa cà nữa , rồi thì ……
Thằng Thắng ngó ông thầy , mỏ có hả ra bự đế nỗi có thể nhét cả cái nồi cơm điện vô mà vẫn còn dư chỗ cho 2 cái tô vậy . Gì vậy ta , chơi trò gì đây , gì mà bạn gái với bạn trai nữa , cha này thần kinh chạm mạch , xẹt điện tá lả âm binh hả trời . Nó đang lừa dối mình với cái ý nghĩ nó là thằng hạng 2 trong trường . Cứ nghĩ đi , làm sao mà chuyện này xảy ra vậy trời , hôm nay là ngày cô hồn chăng ??? Nó cứ đang nghĩ lang băng , lằng xà nhằng thì ông thầy hiệu trưởng đáng chết ấy nói :
__Các em cũng bíêt học sinh giỏi nhất trường mình rồi chứ gì , vậy thì học sinh Lê Minh Thắng mau di chuyển xuống phòng hiệu trưởng để thầy nói chuyện riêng .
Mọi người ngó nó như thể nó là con quái vật 3 đầu 18 cái tay có 2 cái miệng với 5 cái chân vậy đó . Nó lê bước chán chường đi về phía cửa của đại sảnh , nó lang thang đến phòng hiểu trưởng rồi gõ cửa . Giọng thầy phát ra từ bên trong :
__Hai tiếng di chuyển từ Đại Sảnh đến phòng thầy thì quả là một vấn đề nan giải về phương tiện đấy Thắng . Và thầy nghĩ em chưa đợi gì mà không ló đầu vào vậy Thắng ???
Thằng Thắng vác cái mặt đám ma vào , nhìn thầy hiệu trưởng cười một cái rồi quăng mình xuống ghế . Thầy hiệu trưởng nhìn nó một cách không hài lòng rồi nói :
__Em biết thầy kêu em tới đây có lí do gì rồi chứ
Thằng Thắng ngó thầy một cách đầy căm thù trộn lẫn tội lỗi . Nó lí nhí :
__ý của thầy là sao ạ ???
Ông thầy nhứơng mắt lên như thể ai đó đã nhét vào họng của ổng 1 kí ớt vậy . Ông bình tĩnh từ tốn giải thích :
__Em là học sinh giỏi nhất trường mình , em sẽ đại diện trường mình và thì chuyện bạn gái thì …. chắc là có rồi nên không cần phải bàn tới và chắc em nên cư sử lịch sự trong buổi tiệc nha .
Thằng Thắng ngó ông thầy trân trân , nó lọng ngọng nói :
__Em làm gì có bạn gái ???
Ông thầy nhướng mắt nhìn nó với cái ý nghĩ “mày xạo vừa thôi” :
__Sao lại không , em vừa học gỉỏi , vừa đẹp trai , vừa tốt bụng , gái không theo thì cũng ngộ .Thôi , được rồi , em có thể đi về phòng của mình . À , có gì ngày mai là chủ nhật , em có thể cho thầy xem mặt bạn gái nha , vậy thôi , em về phòng đi .
Thằng Thắng bị ông thầy đẩy đẩy ra khỏi phòng mà chưa kịp phản xạ gì cả . Thật khác nào ép người quá đáng . Nó lang thang về phòng , làm gì bây giờ , bạn gái đâu ra hở trời , làm như muốn có là có vậy trời . Với lại , trường nam sinh , lấy nữa đâu ra mà bồ bịch , mà có nữ thì chắc gì có chuyện bồ pịch với mình hả trời . Trời ơi , ông thầy đáng chết . Đó là những gì nó suy nghĩ sau một loạt chuyện tào lao vừa rồi .
Sáng hôm sau , nó thức dậy và cứ cầu mong như là giấc mơ nhưng khi vào phòng ăn , Hiệu trưởng nói nhỏ với nó rằng “6h tối tại phòng thầy nha” thì mọi chuyện đã chấm dứt . Thật đúng là ác mộng . Sau khi nó ăn xong cái trứng của nó , nó về phòng của mình , lấy mấy bài toán ra giải cho đỡ sầu . Chưa kịp cầm bút lên thì thằng Hải - bạn cùng phòng nó nói :
__Tao biết mày không có bạn gái , vì vậy nên sẵn tiện chủ nhật , đi tìm một đứa đi
Thằng Thắng ngó thằng bạn mình rồi nói :
__Làm sao mà tìm , trường này toàn con trai thì lấy đâu mà có con gái
__Mày học quá lú rồi hả ?? Chủ nhật được quyền ra phố , không nhớ hả ???
Thằng Thắng à một tiếng rồi phóng ra ngoài , và không quên cảm ơn thằng bạn thông minh của mình . Bây giờ nó mới nhớ ra là Chủ nhật thì học sinh có quyền biến mất khỏi cái mà tụi nó gọi là cái nhà tù . Đúng thật là mình học quá lú rồi . Nó dạo phố gần hai ba vòng , nó chưa nghĩ là sẽ làm như thế nào . Chẳng lẽ lại và nói : “Bạn ơi , nếu bạn rảnh thì bạn có thể làm bạn gái mình được không ??” . Cái cách nói chuyện kiểu đó tổ mà cho ăn dép . Nó lang thang chẳng bíêt nên làm gì nữa . Đến gần trưa thì đi về ăn trưa . Thằng Hải ngó nó :
__Mày làm ăn được gì chưa ???
__Được cái đầu mày đó , làm gì là làm gì ???
__Thì tự mày nghĩ đi hen , tao đi chơi với bạn gái tao nha
Vừa nói xong nó buông cái muỗng xuống rồi phóng đi , thật hết nói . Thật ra thì cũng không bíêt nói gì là nói gì nữa , thật bực mình . Nó tiếp tục lang thang trên phố tiếp , nó không muốn làm mất mặt thầy hiệu trưởng , nó không muốn thầy thất vọng , nó sẽ cố gắng . Đúng thật là vào gần 3h thì có một đám nữ cứ vây lấy nó mà nó chưa nói câu nào . Nhưng vì đám này quá lố lăng nên nó cho qua . Thật ra thì nó cũng hơi tiếc vì làm gì mà có nhiều cơ hội cơ chứ . Đã 5h rồi , nó chẳng thể nào mà gì gì nữa . Nó nóng cả rụôt lên . Nó đi ngang qua một khu phố , một đám thanh niên quậy phá trước mặt nó , đám đó bước tới , bắt đầu gây sự :
__Mày nhìn cái gì mà nhìn . Đừng để tao đánh mày nha .
Thằng khùng đó cứ pô pô cái miệng rồi giơ cái tay to như cái bánh xe tải lên . Thằng Thắng chẳng có ý gì là né cả , nó cương mắt lên nhìn . Rồi tự nhiên có ai đó bay ra đạp thằng đó 1 cái vô đầu cứ như là đóng phim ấy . Nó nhìn theo bóng người vừa bay như “hần điêu đại hiệp” . Cái bóng đó đứng lên :
__Mấy cái thằng kia , tụi bây hết chuyện làm rồi sao mà đi bắt nạt người ta .
Oái , giọng con gái , gì vậy hả trời . Con gái gì mà quái chiêu vậy . Nó cứ suy nghĩ tùm lum . Trong lúc đó thì con nhỏ đã xử gọn cả đám tầm xàm đó . Tụi du côn chạy như vịt . Con nhỏ bước lại , bây giờ thì thằng Thắng mới thấy rõ mặt . Con nhỏ mặt chẳng khác gì con gái , àh mà nó là con gái mà , nó cột một chùm tóc phía sau cứ như cái đuôi ngựa vậy đó . Chẳng thể dĩên tả sao nữa , chắc là vì không thường xuyên để ý đến con gái nên mới vậy . Con nhỏ nhìn mặt thằng Thắng một hồi rồi nói :
__Vậy thôi , tôi đi trước , cẩn thận đó .
Uhm , đi lẹ cho khuất mắt đi , con gái gì mà … Àh mà gì ta , con gái hả ??? Thôi kệ , liều vậy . Thằng Thắng cất tiếng :
__Gì gì đó ơi , nói nghe nè
Con nhỏ quay đầu lại :
__Gì gì đó nghe đây , nói đi
__Bạn… tên gì vậy ???
__Mình tên Châu , có gì không ???
__Bạn có rảnh không ??? bây giờ nè , và chủ nhật tuần sau nữa nữa đó ???
Con nhỏ nhìn tui như thể tui đang tán gái không bằng vậy đó :
__Rảnh , chi vậy ???
__Bạn làm bạn gái mình nha .
Không biết mình có nói sai điều gì không mà sao con nhỏ phì cười thế . Sao nó cười hoài vậy trời , ngừng cười và trả lời coi . Bực cả mình . Con nhỏ bớt cười chút xíu rồi ngước lên nói :
__Ai đời lại tán gái như vậy hả ông thần . Ông từ hành tinh thuộc dải ngân hà nào vậy ???
Tui nhìn nó , nó tiếp tục phì cười . Tôi đang xem xét coi là có nên cho nó ăn dép không trời . Tôi bắt đầu điên maú lên :
__Im và nghe tui giải thích coi .
Con nhỏ bớt cười trước câu nói giận điên người của tôi . Và tôi cũng có cơ hội giải thích cho nó nghe . Chẳng hiểu sao nó vẫn cười được cơ chứ . Thật chẳng có gì đáng cười . Sau khi tui kể xong câu chuyện rắc rối của mình , tui hỏi :
__Vậy thì sao , trả lời đi
Con nhỏ nhìn tui , ngoẻn miệng :
__Ờ thì bạn gái , được chưa ??? Nhớ là có tui thì không được có người khác nghen . Mà bạn tên gì vậy ???
Tui cảm thấy vui suớng hết cỡ , vậy là thoát nạn , không biết có bài toán nào mà tui từng giải khó như bài toán này không trời . Tôi nhìn đồng hồ , chết , 5h30 rồi , phải về trừơng thôi . Tôi nhìn con nhỏ :
__Ờ … Mình tên Lê Minh Thắng , mình và bạn về trường của mình trình diện với thầy hiệu trửơng nha .
Con nhỏ gật đầu rồi cười :
__Trường bạn hướng nào vậy
Thật là moị chuyện dễ hơn tôi nghĩ rất nhiều . Vậy là đâu cũng vô đấy cả rồi . Chúng tôi gặp thầy hiểu trửơng trong phòng của ổng . Tôi thấy ổng mừng có khi còn hơn cả tôi nữa . Rồi thì ổng cho phép tui đưa bạn gái về và có thể cho tôi hôm nay về trường cũ . Thật là xứng đáng với công sức trưa giờ tui bỏ ra . Và khi đi ngang qua bàn ăn , thằng Hải cứ huýt sáo khi thấy tôi và con nhỏ tôi mới kíêm đựơc . Nhìn cái bàn ăn mới nhớ là tôi chưa ăn tối . Tôi quay sang con nhỏ :
__Mình mời bạn đi ăn tối được chứ
Con nhỏ mỉm cười :
__Nếu Thắng rảnh thì Châu xin sẵn sàng .
Con nhỏ dẫn tôi đến một quán mì Ý . Tôi và con nhỏ trao đổi với nhau rất nhiều . Thì ra nhỏ là dân của vùng này , nhỏ bằng tuổi với tôi . Tôi cũng có hỏi tại sao con gái lại đi học võ thì nhỏ cười rồi nói sang chuyện khác . Thật là chẳng hiểu con gái . Sau khi ăn xong , tôi đưa nhỏ về nhà . Lúc nhỏ sắp vô nhà , tôi chợt nhớ ra một chuyện :
__Châu
Nhỏ quay lại :
__Gì vậy ???
__Cho mình số điện thoại được không ?
__Đương nhiên
Rồi tôi với nhỏ chia tay . Những ngày thường tôi không được quyền đi ra khỏi trường , nên cũng không thể gặp nhỏ . Nói vậy thôi chứ sau khi nhận số điện thoại thì ngày nào tôi cũng gọi cho nhỏ . Điện thoại chùa mà lị , gọi cho nó đã . Cứ tối nào cũng vậy , thay vì ngồi làm thêm mấy bài tập , bây giờ tôi lại ngồi lì bên cái điện thoại trường . Thằng Hải cũng thấy điểm tích cực này của tôi nên cũng có hỏi :
__Mày thích con nhỏ thật à ???
Tôi nhìn nó :
__Đừng có khùng , con gái thì có gì hay mà để tao thích chứ
__Để rồi xem - Thằng Hải nói xong , đó biến đi đâu mất tiêu
Tôi đã rủ nhỏ Châu cả tuần sau tôi sẽ cùng nhỏ đi chơi , thật là hồi hộp . Tôi cũng không biết nên đi đâu nữa . Thôi thì hôm đó tính . Đúng 7h sáng Chủ nhật tôi đã đứng trước cổng trường mình chờ cô nàng . Công nhận cô nàng này cũng đúng giờ lắm , vậy mà người ta thường nói con gái thường cho con trai leo cây chứ .Và quý nương của chúng ta mặt một bộ đồ rất là năng động , 1 cái quần Jean và 1 cái áo thun màu xanh da trời . Sau một hồi ngắm nhìn tôi hỏi nhỏ :
__Đi đâu bây giờ
__Trời , anh mời em đi chơi mà chưa chọn chỗ nữa hả ???
Tôi hơi ngạc nhiên với câu nói của nhỏ:
__Châu gọi Thắng bằng gì vậy ???
__Thì “anh” . Em là bạn gái của anh mà , gọi vậy cho nó giống
Tôi ngước mắt lên trời mà than :
__Ờ thôi , thì sao cũng được . Mà Châu , ý quên em chọn chỗ đi nha , anh không biết chỗ nào hết
Cô nàng chống cằm suy nghĩ :
__Vậy đến khu vui chơi nghen , em thích chỗ đó lắm . Vậy hen
Nói xong , cô nàng kéo tay tôi đến cái mà cô ta gọi là “Khu vui chơi” . Ở đó có đu quay , rồi taù trượt , nhà cười rồi tùm lum tùm la . Tôi và nhỏ chơi hết mọi trò trong đó mà mặt hai đứa vẫn cười tươi . Đúng là sức dai thật . Trưa hôm đó , tôi và nhỏ vô ăn ở một quán bán thức ăn nhanh . Ăn xong chúng tôi tới một siêu thị gần đó , đi vòng vòng . Và rồi chúng tôi đến công viên , ngồi trên một cái ghế đá , thật sự thì tôi rất ngượng , không biết mọi người nghĩ gì khi tôi ngồi chung với nhỏ . Nhưng sau một hồi thì tôi quen hẳn , tôi vui vẻ trò chuyện với nhỏ . Đến gần 5h thì tôi tiễn nhỏ về đến tận nhà . Tôi dặn dò :
__Chủ nhật tuần sau cũng giờ cũ nha , mời em vào trường luôn . Cỡ 8h tối về hen . Nhớ nghen em .
Nhỏ cười :
__Nhớ rồi mà , anh iu lo wá .
Tôi cười trước câu nói đó . “Anh iu” đó nha . Thật là một cảm giác rất Yomost , chẳng bíêt diễn tả sao nữa , cảm giác khi thix một người sẽ như vầy ư , thật ngộ . Sau khi ăn , tôi phóng về giường của mình ,cứ vừa nghĩ khoảng thời gian vừa qua mà vừa cười .
Nói gì thì nói chứ chuyện học hành của tôi cũng chẳng thèm tuột xúông , và cũng không muốn tuột xuống bởi vì như vậy khác gì mất cái cớ để mời em Châu của mình đi dạ vũ cơ chứ .
Suốt tuần đó tôi cứ nấu cháo cái điện thoại vừa làm thêm bài tập lý ở mấy cúôn sách mới mua . Thật thú vị , vừa học mà vừa tán dóc nữa chứ . Biết trước thế này thì nên có bạn gái trước thì hơn . Thật là mình ngốc quá .
Và rồi buổi dạ vĩ diễn ra , cô ta bận một bộ đầm màu hồng nhạt dài tới đầu gối , trông xinh kinh khủng , không còn chỗ để chê lun đó . Tôi dẫn cô ta vào trường của tôi . Nói cho cùng thì ngày hôm nay trường của tôi loè loẹt hết chỗ nói , treo tá lả tùm lum , nhìn tưng bừng hết sức . Các nam sinh thì cứ thi nhau mời bạn gái về trường chơi . Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi dự một buổi dạ hội mà có hứng thú đến như vậy . Sau khi nghe xong cái bài diễn văn dài gần tám thước và cứ bắt tay mấy cái bọn từ quận bên cạnh thì cuối cùng tôi và em Châu có chút thời gian hạnh phúc . Chúng tôi nhảy một bản mặc dù hình như cả tôi và em Châu của tôi , cả hai chưa biết nhảy gì cả . Rồi sau đó , cả hai trốn ra vườn thực tập của trường để tâm sự . Thật không hiểu tại sao lại có nhìu đôi trai gái ở đây đến thế không biết , họ lại đang hun nhau nữa chứ . Tui cảm thấy cái này giống một hình mẫu để tôi phải noi theo quá nên tôi dẫn bạn gái của tôi đi trước cho chắc ăn . Chúng tôi lạng sang 1 phòng học , trong này trống rỗng . Cả hai ngồi trò truyện với nhau . Lâu lâu tôi chạy ra đại sảnh lấy vài dĩa bánh kem và rựơu trái cây vào để cả hai nhấm nháp . Chủ đề mà chúng tôi thường bàn đến là chuyện học , tiếp theo là thể thao , thứ ba là sở thích . Vậy mà có nhiu đó thôi mà cứ nói hoài không biết chán , ngộ thật .
Và rồi Dạ vũ cũng kết thúc , tôi cũng tiễn em Châu của tôi về nhà như thường lệ . Sau khi ra khỏi trường được vài bước , tôi nói với bạn gái tôi :
__Vậy là kết thúc buổi dạ vũ rồi , anh không muốn quen em theo kiểu hợp đồng như vậy nữa
Nhỏ khựng lại sau những bước đi , nó quay sang tôi :
__Gì ?? Anh nói gì
__Anh nói là không muốn quen em theo kiểu hợp đồng như vầy nữa
Chẵng hiểu sao tự dưng nước mắt con nhỏ tuôn ra :
__Sao anh lại có thể nói như vậy được , anh không múôn quen em nữa àh . Em thật không thể tin anh là ngừơi như vậy
Nói xong , con nhỏ bỏ chạy . Tôi đứng ngây người ra không hiểu gì cả . Gì mà quái lạ vậy . Tự dưng tôi hiểu ra vấn đề , tôi chạy theo Châu , vừa la “Em ơi”. Đó là một khúc quanh , khi tôi vừa quẹo vô thì cảnh đập vào mắt tôi đó là một đám du côn vừa đánh Châu . “Gì vậy trời”-Tôi lẩm bẩm .Đám du côn nhìn mặt tôi mà nói :
__À , ra là thằng bạn trai của nó , có phải con vợ của mày hai tuần trước đã đánh đàn em của tao không , vậy thì bây giờ mày tới mà chuẩn bị nhận xác nó đi
Tôi chợt nhớ ra cái hôm đầu tiên mà tôi đã gặp em . Nhưng tại sao nó có quyền đánh em Châu . Thật không chịu nổi . Tôi gào lên :
__Tụi bây tránh ra chỗ khác , tao không múôn đánh lộn , đừng để tao đánh ngừơi ,
Bọn côn đồ dường như không nghe , chúng đạp em Châu của tôi một cái , lòng tôi xíêt lại . Thằng đại ca nói :
__Có giỏi thì vô cứu . Anh em dần nó
Cả đám lao vô ngừơi tôi nhưng tôi lách được hầu hết những cú ra đòn . Đối với tôi bọn này chỉ là con nít . Tôi đánh toàn đánh vô chỗ hiểm , nên đứa nào cũng la chí choé . Thằng đại ca nhìn tôi hỏi :
__Sao…sao mày …ghê vậy???
__Akido nhị đẳng , Thái cực đạo cấp thành phố , sao , mún thử không . Nếu mày không đánh bạn gái tao , tao cũng không muốn đánh người làm gì đâu . Thằng đại ca chạy muốn sứt đôi dép . Tôi chạy lại bên em Châu , nói liên tục :
__Châu , anh thương em lắm , em có sao không vậy , đừng bỏ anh nha . Hồi nãy ý của anh là không muốn quen em vì cái hợp đồng cách đây 2 tùân , anh muốn quen em thật sự , anh muốn làm bạn trai của em . Anh thương em mà …
__Em có sao đâu , chỉ hơi đau xíu thôi mà . Em xin lỗi anh , em … em đã hiểu lầm anh – Châu ngồi cố gắng ngồi dậy để nói
__Không sao đâu . Miễn là em không sao là anh vui rồi
Tôi ôm Châu vào lòng , tôi và Châu đều khóc , khóc vì hạnh phúc . Tôi không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu . Nhưng tôi bíêt chắc 1 điều , tôi thương Châu thật lòng . Tôi chỉ làm cái mà trái tim con người mách bảo . Hãy để cho tình iu sinh sôi nảy nở , để rồi xem nó sẽ ra trái đắng hay trái ngọt . Thời gian sẽ trả lời….
Tình iu là thế đó , nó thoáng qua trông thật mong manh nhưng con người nếu biết nắm bắt thời thì chẳng mong manh chút nào . Nếu bạn chưa tìm thấy hạnh phúc thì hãy coi bạn đã đánh mất bao nhiêu cơ hội và hãy cố gắng giữ lấy cơ hội của mình , còn nếu bạn đang có hạnh phúc thì hãy giữ gìn nó thật kĩ , nó là của riêng hai ngừơi
Copy từ blog của thằng bạn. Hok rõ tác giả
Vậy đó , ngôi trường này là vậy đó , một ngôi trừơng trung học cấp ba nội trú nam sinh , một ngôi trừơng chẳng hiểu là thiên tài và thiên tai , cái nào nhiều hơn . Thằng Thắng cứ ngồi cái bàn của nó , ngày nào cũng như ngày nào , giải hết bài toán này đến bài lý nọ rồi chuyển sang mấy cái phương trình hoá học . Nói thật ra thì ít thằng nào ưa nó lắm , nó cứ chúi mũi vô mấy cái quỷ đó thì có thời gian nào đâu mà giao tiếp . Nhưng ít ra thằng này cũng đỡ , nó cứ ngồi đó và cứ như “ tui ko có trên đời ” nha mấy bạn , và thì như vậy thì còn đỡ hơn vài thằng con trai cứ nhông nhông ngoài sân trừơng mà giao tiếp với nhau bằng nắm đấm và cây hàng .
Thằng Thắng vừa cuốc xong bài Lý dài như con đường Cách Mạng Tháng Tám và đứng lên nhón chút cà phê mà uống . Lưỡi nó chưa chạm được vào hơi và phê thì đã phải bỏ đi vì cái loa thông báo quái quỷ . Mấy thằng chung phòng với thằng Thắng cũng không được hứng thú cho lắm , lúc bước ra khỏi cửa thì thằng Thắng nghía được thằng Hải đang vật thằng bạn của nó một cách nhẫn tâm . Cái loa quỷ cứ ồm ồm cả lên và thì chẳng biết nó nói cái wái gì ngoài câu cuối “….tập trung ở đại sảnh của trường” . Nó lếch cái thân nó ra đại sảnh với ước mong là chẳng có gì quái đản xảy ra
Và rồi sau năm phút di chuyển thì nó đã đứng ở sảnh đường . Thật ra mà nói thì nó ghét cái cảnh này lắm , cả một bầy học sinh cứ chen chút nhau thì chẳng ra thể thống gì . Nó đứng ngó lên cái bục mà thầy hiệu trưởng đang đứng . Ông ngó ngó cái gì đó ở phía sau . Cả trường cứ xôm xao như là tiệc đêm không bằng . Nói ra mới nhớ , 7h tối rồi mà còn kêu học sinh ra đây làm gì thế , chẳng lẽ bắt thức đêm ???
Và cuối cùng thì ông hiệu trưởng cũng bắt đầu nói cái cần nói . Ông cứ đằng hắng liên tục cứ như có một cục xí muội trong cổ họng nhỏ xíu của ổng vậy . Và rồi ông cũng nói :
__Chào các em , thấy gọi các em ra đây là vì một chuyện rất quan trọng , đó là việc hội lễ dạ vũ vào 2 tuần nữa …
Thằng Thắng lắc đầu : “Khùng à , có gì mà thông báo hoài vậy , hết chuyện làm rồi chắc?” . Thầy nói tiếp :
__Có vài thay đổi trong chương trình , một trong số đó là học sinh giỏi nhất trường sẽ bắt buộc mời bạn gái của mình tới để giao lưu với trường Nam sinh quận kế bên . Và còn nữa , ví dụ món thịt xào sẽ thay bằng Nui Ống và mấy cái đèn sẽ ko là màu tím hoa cà nữa , rồi thì ……
Thằng Thắng ngó ông thầy , mỏ có hả ra bự đế nỗi có thể nhét cả cái nồi cơm điện vô mà vẫn còn dư chỗ cho 2 cái tô vậy . Gì vậy ta , chơi trò gì đây , gì mà bạn gái với bạn trai nữa , cha này thần kinh chạm mạch , xẹt điện tá lả âm binh hả trời . Nó đang lừa dối mình với cái ý nghĩ nó là thằng hạng 2 trong trường . Cứ nghĩ đi , làm sao mà chuyện này xảy ra vậy trời , hôm nay là ngày cô hồn chăng ??? Nó cứ đang nghĩ lang băng , lằng xà nhằng thì ông thầy hiệu trưởng đáng chết ấy nói :
__Các em cũng bíêt học sinh giỏi nhất trường mình rồi chứ gì , vậy thì học sinh Lê Minh Thắng mau di chuyển xuống phòng hiệu trưởng để thầy nói chuyện riêng .
Mọi người ngó nó như thể nó là con quái vật 3 đầu 18 cái tay có 2 cái miệng với 5 cái chân vậy đó . Nó lê bước chán chường đi về phía cửa của đại sảnh , nó lang thang đến phòng hiểu trưởng rồi gõ cửa . Giọng thầy phát ra từ bên trong :
__Hai tiếng di chuyển từ Đại Sảnh đến phòng thầy thì quả là một vấn đề nan giải về phương tiện đấy Thắng . Và thầy nghĩ em chưa đợi gì mà không ló đầu vào vậy Thắng ???
Thằng Thắng vác cái mặt đám ma vào , nhìn thầy hiệu trưởng cười một cái rồi quăng mình xuống ghế . Thầy hiệu trưởng nhìn nó một cách không hài lòng rồi nói :
__Em biết thầy kêu em tới đây có lí do gì rồi chứ
Thằng Thắng ngó thầy một cách đầy căm thù trộn lẫn tội lỗi . Nó lí nhí :
__ý của thầy là sao ạ ???
Ông thầy nhứơng mắt lên như thể ai đó đã nhét vào họng của ổng 1 kí ớt vậy . Ông bình tĩnh từ tốn giải thích :
__Em là học sinh giỏi nhất trường mình , em sẽ đại diện trường mình và thì chuyện bạn gái thì …. chắc là có rồi nên không cần phải bàn tới và chắc em nên cư sử lịch sự trong buổi tiệc nha .
Thằng Thắng ngó ông thầy trân trân , nó lọng ngọng nói :
__Em làm gì có bạn gái ???
Ông thầy nhướng mắt nhìn nó với cái ý nghĩ “mày xạo vừa thôi” :
__Sao lại không , em vừa học gỉỏi , vừa đẹp trai , vừa tốt bụng , gái không theo thì cũng ngộ .Thôi , được rồi , em có thể đi về phòng của mình . À , có gì ngày mai là chủ nhật , em có thể cho thầy xem mặt bạn gái nha , vậy thôi , em về phòng đi .
Thằng Thắng bị ông thầy đẩy đẩy ra khỏi phòng mà chưa kịp phản xạ gì cả . Thật khác nào ép người quá đáng . Nó lang thang về phòng , làm gì bây giờ , bạn gái đâu ra hở trời , làm như muốn có là có vậy trời . Với lại , trường nam sinh , lấy nữa đâu ra mà bồ bịch , mà có nữ thì chắc gì có chuyện bồ pịch với mình hả trời . Trời ơi , ông thầy đáng chết . Đó là những gì nó suy nghĩ sau một loạt chuyện tào lao vừa rồi .
Sáng hôm sau , nó thức dậy và cứ cầu mong như là giấc mơ nhưng khi vào phòng ăn , Hiệu trưởng nói nhỏ với nó rằng “6h tối tại phòng thầy nha” thì mọi chuyện đã chấm dứt . Thật đúng là ác mộng . Sau khi nó ăn xong cái trứng của nó , nó về phòng của mình , lấy mấy bài toán ra giải cho đỡ sầu . Chưa kịp cầm bút lên thì thằng Hải - bạn cùng phòng nó nói :
__Tao biết mày không có bạn gái , vì vậy nên sẵn tiện chủ nhật , đi tìm một đứa đi
Thằng Thắng ngó thằng bạn mình rồi nói :
__Làm sao mà tìm , trường này toàn con trai thì lấy đâu mà có con gái
__Mày học quá lú rồi hả ?? Chủ nhật được quyền ra phố , không nhớ hả ???
Thằng Thắng à một tiếng rồi phóng ra ngoài , và không quên cảm ơn thằng bạn thông minh của mình . Bây giờ nó mới nhớ ra là Chủ nhật thì học sinh có quyền biến mất khỏi cái mà tụi nó gọi là cái nhà tù . Đúng thật là mình học quá lú rồi . Nó dạo phố gần hai ba vòng , nó chưa nghĩ là sẽ làm như thế nào . Chẳng lẽ lại và nói : “Bạn ơi , nếu bạn rảnh thì bạn có thể làm bạn gái mình được không ??” . Cái cách nói chuyện kiểu đó tổ mà cho ăn dép . Nó lang thang chẳng bíêt nên làm gì nữa . Đến gần trưa thì đi về ăn trưa . Thằng Hải ngó nó :
__Mày làm ăn được gì chưa ???
__Được cái đầu mày đó , làm gì là làm gì ???
__Thì tự mày nghĩ đi hen , tao đi chơi với bạn gái tao nha
Vừa nói xong nó buông cái muỗng xuống rồi phóng đi , thật hết nói . Thật ra thì cũng không bíêt nói gì là nói gì nữa , thật bực mình . Nó tiếp tục lang thang trên phố tiếp , nó không muốn làm mất mặt thầy hiệu trưởng , nó không muốn thầy thất vọng , nó sẽ cố gắng . Đúng thật là vào gần 3h thì có một đám nữ cứ vây lấy nó mà nó chưa nói câu nào . Nhưng vì đám này quá lố lăng nên nó cho qua . Thật ra thì nó cũng hơi tiếc vì làm gì mà có nhiều cơ hội cơ chứ . Đã 5h rồi , nó chẳng thể nào mà gì gì nữa . Nó nóng cả rụôt lên . Nó đi ngang qua một khu phố , một đám thanh niên quậy phá trước mặt nó , đám đó bước tới , bắt đầu gây sự :
__Mày nhìn cái gì mà nhìn . Đừng để tao đánh mày nha .
Thằng khùng đó cứ pô pô cái miệng rồi giơ cái tay to như cái bánh xe tải lên . Thằng Thắng chẳng có ý gì là né cả , nó cương mắt lên nhìn . Rồi tự nhiên có ai đó bay ra đạp thằng đó 1 cái vô đầu cứ như là đóng phim ấy . Nó nhìn theo bóng người vừa bay như “hần điêu đại hiệp” . Cái bóng đó đứng lên :
__Mấy cái thằng kia , tụi bây hết chuyện làm rồi sao mà đi bắt nạt người ta .
Oái , giọng con gái , gì vậy hả trời . Con gái gì mà quái chiêu vậy . Nó cứ suy nghĩ tùm lum . Trong lúc đó thì con nhỏ đã xử gọn cả đám tầm xàm đó . Tụi du côn chạy như vịt . Con nhỏ bước lại , bây giờ thì thằng Thắng mới thấy rõ mặt . Con nhỏ mặt chẳng khác gì con gái , àh mà nó là con gái mà , nó cột một chùm tóc phía sau cứ như cái đuôi ngựa vậy đó . Chẳng thể dĩên tả sao nữa , chắc là vì không thường xuyên để ý đến con gái nên mới vậy . Con nhỏ nhìn mặt thằng Thắng một hồi rồi nói :
__Vậy thôi , tôi đi trước , cẩn thận đó .
Uhm , đi lẹ cho khuất mắt đi , con gái gì mà … Àh mà gì ta , con gái hả ??? Thôi kệ , liều vậy . Thằng Thắng cất tiếng :
__Gì gì đó ơi , nói nghe nè
Con nhỏ quay đầu lại :
__Gì gì đó nghe đây , nói đi
__Bạn… tên gì vậy ???
__Mình tên Châu , có gì không ???
__Bạn có rảnh không ??? bây giờ nè , và chủ nhật tuần sau nữa nữa đó ???
Con nhỏ nhìn tui như thể tui đang tán gái không bằng vậy đó :
__Rảnh , chi vậy ???
__Bạn làm bạn gái mình nha .
Không biết mình có nói sai điều gì không mà sao con nhỏ phì cười thế . Sao nó cười hoài vậy trời , ngừng cười và trả lời coi . Bực cả mình . Con nhỏ bớt cười chút xíu rồi ngước lên nói :
__Ai đời lại tán gái như vậy hả ông thần . Ông từ hành tinh thuộc dải ngân hà nào vậy ???
Tui nhìn nó , nó tiếp tục phì cười . Tôi đang xem xét coi là có nên cho nó ăn dép không trời . Tôi bắt đầu điên maú lên :
__Im và nghe tui giải thích coi .
Con nhỏ bớt cười trước câu nói giận điên người của tôi . Và tôi cũng có cơ hội giải thích cho nó nghe . Chẳng hiểu sao nó vẫn cười được cơ chứ . Thật chẳng có gì đáng cười . Sau khi tui kể xong câu chuyện rắc rối của mình , tui hỏi :
__Vậy thì sao , trả lời đi
Con nhỏ nhìn tui , ngoẻn miệng :
__Ờ thì bạn gái , được chưa ??? Nhớ là có tui thì không được có người khác nghen . Mà bạn tên gì vậy ???
Tui cảm thấy vui suớng hết cỡ , vậy là thoát nạn , không biết có bài toán nào mà tui từng giải khó như bài toán này không trời . Tôi nhìn đồng hồ , chết , 5h30 rồi , phải về trừơng thôi . Tôi nhìn con nhỏ :
__Ờ … Mình tên Lê Minh Thắng , mình và bạn về trường của mình trình diện với thầy hiệu trửơng nha .
Con nhỏ gật đầu rồi cười :
__Trường bạn hướng nào vậy
Thật là moị chuyện dễ hơn tôi nghĩ rất nhiều . Vậy là đâu cũng vô đấy cả rồi . Chúng tôi gặp thầy hiểu trửơng trong phòng của ổng . Tôi thấy ổng mừng có khi còn hơn cả tôi nữa . Rồi thì ổng cho phép tui đưa bạn gái về và có thể cho tôi hôm nay về trường cũ . Thật là xứng đáng với công sức trưa giờ tui bỏ ra . Và khi đi ngang qua bàn ăn , thằng Hải cứ huýt sáo khi thấy tôi và con nhỏ tôi mới kíêm đựơc . Nhìn cái bàn ăn mới nhớ là tôi chưa ăn tối . Tôi quay sang con nhỏ :
__Mình mời bạn đi ăn tối được chứ
Con nhỏ mỉm cười :
__Nếu Thắng rảnh thì Châu xin sẵn sàng .
Con nhỏ dẫn tôi đến một quán mì Ý . Tôi và con nhỏ trao đổi với nhau rất nhiều . Thì ra nhỏ là dân của vùng này , nhỏ bằng tuổi với tôi . Tôi cũng có hỏi tại sao con gái lại đi học võ thì nhỏ cười rồi nói sang chuyện khác . Thật là chẳng hiểu con gái . Sau khi ăn xong , tôi đưa nhỏ về nhà . Lúc nhỏ sắp vô nhà , tôi chợt nhớ ra một chuyện :
__Châu
Nhỏ quay lại :
__Gì vậy ???
__Cho mình số điện thoại được không ?
__Đương nhiên
Rồi tôi với nhỏ chia tay . Những ngày thường tôi không được quyền đi ra khỏi trường , nên cũng không thể gặp nhỏ . Nói vậy thôi chứ sau khi nhận số điện thoại thì ngày nào tôi cũng gọi cho nhỏ . Điện thoại chùa mà lị , gọi cho nó đã . Cứ tối nào cũng vậy , thay vì ngồi làm thêm mấy bài tập , bây giờ tôi lại ngồi lì bên cái điện thoại trường . Thằng Hải cũng thấy điểm tích cực này của tôi nên cũng có hỏi :
__Mày thích con nhỏ thật à ???
Tôi nhìn nó :
__Đừng có khùng , con gái thì có gì hay mà để tao thích chứ
__Để rồi xem - Thằng Hải nói xong , đó biến đi đâu mất tiêu
Tôi đã rủ nhỏ Châu cả tuần sau tôi sẽ cùng nhỏ đi chơi , thật là hồi hộp . Tôi cũng không biết nên đi đâu nữa . Thôi thì hôm đó tính . Đúng 7h sáng Chủ nhật tôi đã đứng trước cổng trường mình chờ cô nàng . Công nhận cô nàng này cũng đúng giờ lắm , vậy mà người ta thường nói con gái thường cho con trai leo cây chứ .Và quý nương của chúng ta mặt một bộ đồ rất là năng động , 1 cái quần Jean và 1 cái áo thun màu xanh da trời . Sau một hồi ngắm nhìn tôi hỏi nhỏ :
__Đi đâu bây giờ
__Trời , anh mời em đi chơi mà chưa chọn chỗ nữa hả ???
Tôi hơi ngạc nhiên với câu nói của nhỏ:
__Châu gọi Thắng bằng gì vậy ???
__Thì “anh” . Em là bạn gái của anh mà , gọi vậy cho nó giống
Tôi ngước mắt lên trời mà than :
__Ờ thôi , thì sao cũng được . Mà Châu , ý quên em chọn chỗ đi nha , anh không biết chỗ nào hết
Cô nàng chống cằm suy nghĩ :
__Vậy đến khu vui chơi nghen , em thích chỗ đó lắm . Vậy hen
Nói xong , cô nàng kéo tay tôi đến cái mà cô ta gọi là “Khu vui chơi” . Ở đó có đu quay , rồi taù trượt , nhà cười rồi tùm lum tùm la . Tôi và nhỏ chơi hết mọi trò trong đó mà mặt hai đứa vẫn cười tươi . Đúng là sức dai thật . Trưa hôm đó , tôi và nhỏ vô ăn ở một quán bán thức ăn nhanh . Ăn xong chúng tôi tới một siêu thị gần đó , đi vòng vòng . Và rồi chúng tôi đến công viên , ngồi trên một cái ghế đá , thật sự thì tôi rất ngượng , không biết mọi người nghĩ gì khi tôi ngồi chung với nhỏ . Nhưng sau một hồi thì tôi quen hẳn , tôi vui vẻ trò chuyện với nhỏ . Đến gần 5h thì tôi tiễn nhỏ về đến tận nhà . Tôi dặn dò :
__Chủ nhật tuần sau cũng giờ cũ nha , mời em vào trường luôn . Cỡ 8h tối về hen . Nhớ nghen em .
Nhỏ cười :
__Nhớ rồi mà , anh iu lo wá .
Tôi cười trước câu nói đó . “Anh iu” đó nha . Thật là một cảm giác rất Yomost , chẳng bíêt diễn tả sao nữa , cảm giác khi thix một người sẽ như vầy ư , thật ngộ . Sau khi ăn , tôi phóng về giường của mình ,cứ vừa nghĩ khoảng thời gian vừa qua mà vừa cười .
Nói gì thì nói chứ chuyện học hành của tôi cũng chẳng thèm tuột xúông , và cũng không muốn tuột xuống bởi vì như vậy khác gì mất cái cớ để mời em Châu của mình đi dạ vũ cơ chứ .
Suốt tuần đó tôi cứ nấu cháo cái điện thoại vừa làm thêm bài tập lý ở mấy cúôn sách mới mua . Thật thú vị , vừa học mà vừa tán dóc nữa chứ . Biết trước thế này thì nên có bạn gái trước thì hơn . Thật là mình ngốc quá .
Và rồi buổi dạ vĩ diễn ra , cô ta bận một bộ đầm màu hồng nhạt dài tới đầu gối , trông xinh kinh khủng , không còn chỗ để chê lun đó . Tôi dẫn cô ta vào trường của tôi . Nói cho cùng thì ngày hôm nay trường của tôi loè loẹt hết chỗ nói , treo tá lả tùm lum , nhìn tưng bừng hết sức . Các nam sinh thì cứ thi nhau mời bạn gái về trường chơi . Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi dự một buổi dạ hội mà có hứng thú đến như vậy . Sau khi nghe xong cái bài diễn văn dài gần tám thước và cứ bắt tay mấy cái bọn từ quận bên cạnh thì cuối cùng tôi và em Châu có chút thời gian hạnh phúc . Chúng tôi nhảy một bản mặc dù hình như cả tôi và em Châu của tôi , cả hai chưa biết nhảy gì cả . Rồi sau đó , cả hai trốn ra vườn thực tập của trường để tâm sự . Thật không hiểu tại sao lại có nhìu đôi trai gái ở đây đến thế không biết , họ lại đang hun nhau nữa chứ . Tui cảm thấy cái này giống một hình mẫu để tôi phải noi theo quá nên tôi dẫn bạn gái của tôi đi trước cho chắc ăn . Chúng tôi lạng sang 1 phòng học , trong này trống rỗng . Cả hai ngồi trò truyện với nhau . Lâu lâu tôi chạy ra đại sảnh lấy vài dĩa bánh kem và rựơu trái cây vào để cả hai nhấm nháp . Chủ đề mà chúng tôi thường bàn đến là chuyện học , tiếp theo là thể thao , thứ ba là sở thích . Vậy mà có nhiu đó thôi mà cứ nói hoài không biết chán , ngộ thật .
Và rồi Dạ vũ cũng kết thúc , tôi cũng tiễn em Châu của tôi về nhà như thường lệ . Sau khi ra khỏi trường được vài bước , tôi nói với bạn gái tôi :
__Vậy là kết thúc buổi dạ vũ rồi , anh không muốn quen em theo kiểu hợp đồng như vậy nữa
Nhỏ khựng lại sau những bước đi , nó quay sang tôi :
__Gì ?? Anh nói gì
__Anh nói là không muốn quen em theo kiểu hợp đồng như vầy nữa
Chẵng hiểu sao tự dưng nước mắt con nhỏ tuôn ra :
__Sao anh lại có thể nói như vậy được , anh không múôn quen em nữa àh . Em thật không thể tin anh là ngừơi như vậy
Nói xong , con nhỏ bỏ chạy . Tôi đứng ngây người ra không hiểu gì cả . Gì mà quái lạ vậy . Tự dưng tôi hiểu ra vấn đề , tôi chạy theo Châu , vừa la “Em ơi”. Đó là một khúc quanh , khi tôi vừa quẹo vô thì cảnh đập vào mắt tôi đó là một đám du côn vừa đánh Châu . “Gì vậy trời”-Tôi lẩm bẩm .Đám du côn nhìn mặt tôi mà nói :
__À , ra là thằng bạn trai của nó , có phải con vợ của mày hai tuần trước đã đánh đàn em của tao không , vậy thì bây giờ mày tới mà chuẩn bị nhận xác nó đi
Tôi chợt nhớ ra cái hôm đầu tiên mà tôi đã gặp em . Nhưng tại sao nó có quyền đánh em Châu . Thật không chịu nổi . Tôi gào lên :
__Tụi bây tránh ra chỗ khác , tao không múôn đánh lộn , đừng để tao đánh ngừơi ,
Bọn côn đồ dường như không nghe , chúng đạp em Châu của tôi một cái , lòng tôi xíêt lại . Thằng đại ca nói :
__Có giỏi thì vô cứu . Anh em dần nó
Cả đám lao vô ngừơi tôi nhưng tôi lách được hầu hết những cú ra đòn . Đối với tôi bọn này chỉ là con nít . Tôi đánh toàn đánh vô chỗ hiểm , nên đứa nào cũng la chí choé . Thằng đại ca nhìn tôi hỏi :
__Sao…sao mày …ghê vậy???
__Akido nhị đẳng , Thái cực đạo cấp thành phố , sao , mún thử không . Nếu mày không đánh bạn gái tao , tao cũng không muốn đánh người làm gì đâu . Thằng đại ca chạy muốn sứt đôi dép . Tôi chạy lại bên em Châu , nói liên tục :
__Châu , anh thương em lắm , em có sao không vậy , đừng bỏ anh nha . Hồi nãy ý của anh là không muốn quen em vì cái hợp đồng cách đây 2 tùân , anh muốn quen em thật sự , anh muốn làm bạn trai của em . Anh thương em mà …
__Em có sao đâu , chỉ hơi đau xíu thôi mà . Em xin lỗi anh , em … em đã hiểu lầm anh – Châu ngồi cố gắng ngồi dậy để nói
__Không sao đâu . Miễn là em không sao là anh vui rồi
Tôi ôm Châu vào lòng , tôi và Châu đều khóc , khóc vì hạnh phúc . Tôi không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu . Nhưng tôi bíêt chắc 1 điều , tôi thương Châu thật lòng . Tôi chỉ làm cái mà trái tim con người mách bảo . Hãy để cho tình iu sinh sôi nảy nở , để rồi xem nó sẽ ra trái đắng hay trái ngọt . Thời gian sẽ trả lời….
Tình iu là thế đó , nó thoáng qua trông thật mong manh nhưng con người nếu biết nắm bắt thời thì chẳng mong manh chút nào . Nếu bạn chưa tìm thấy hạnh phúc thì hãy coi bạn đã đánh mất bao nhiêu cơ hội và hãy cố gắng giữ lấy cơ hội của mình , còn nếu bạn đang có hạnh phúc thì hãy giữ gìn nó thật kĩ , nó là của riêng hai ngừơi
Copy từ blog của thằng bạn. Hok rõ tác giả
