em vẫn đi về qua lối xưa
rập dìu trong gió áo xanh lơ
gót son vương bóng hoàng hôn đỏ
có kẻ chiều chiều ra viết thơ
em bước chân về trên lối xưa
một lần sau cuối một chiều mơ
rồi mai bến mới em đi mất
có kẻ vô tình đứng ngẩn ngơ
em bỏ không về qua lối xưa
hàng dương xanh bóng đứng bơ vơ
hoàng hôn không xuống con đường vắng
có kẻ nhớ mong dến dại khờ
em đã không còn qua lối xưa
chiều nay có kẻ bỏ làm thơ
đường chiều vắng bóng cô thôn nữ
có kẻ bây giờ thôi ước mơ
rập dìu trong gió áo xanh lơ
gót son vương bóng hoàng hôn đỏ
có kẻ chiều chiều ra viết thơ
em bước chân về trên lối xưa
một lần sau cuối một chiều mơ
rồi mai bến mới em đi mất
có kẻ vô tình đứng ngẩn ngơ
em bỏ không về qua lối xưa
hàng dương xanh bóng đứng bơ vơ
hoàng hôn không xuống con đường vắng
có kẻ nhớ mong dến dại khờ
em đã không còn qua lối xưa
chiều nay có kẻ bỏ làm thơ
đường chiều vắng bóng cô thôn nữ
có kẻ bây giờ thôi ước mơ