• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Điện thoại cầm tay

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Điện thoại cầm tay

    Điện thoại cầm tay

    Kể từ tháng 7 năm 2008, ở California trong lúc lái xe mà một tay lái, một tay cầm điện thoại áp vào tai là không được nữa.
    Luật pháp khó khăn như vậy là để giữ an ninh cho người lái xe cũng như cho những người lái xe khác. Tôi không có gì phản đối chuyện này. Những cú điện thoại gọi đến cho điện thoại của tôi trong lúc đang lái xe chắc cũng không bao giờ là những cú điện thoại quan trọng cho thế giới. Shiite và Sunni ở Iraq vẫn giết nhau. Các tay đánh bom vẫn mơ lên thiên đàng được 72 trinh nữ ra đón. Ông Bush vẫn làm tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ. Bà Clinton quay ra thương ông Obama thật tình coi thấy tội hết sức.
    Những tiếng chuông điện thoại trong khi đang lái xe bao giờ cũng làm tôi nhớ đến tên một cuốn phim tôi chưa xem nhưng lại rất thích cái tựa của nó: Heaven Can Wait.
    Thiên đàng mà còn đợi được thì tại sao phải vội vã vồ lấy cái điện thoại trong lúc đang lái xe để trong chỉ vài tích tắc, cái xe có thể làm cái rầm vào một cái xe khác, cái cột điện, căn nhà, cái cây. Biết bao nhièu chuyện có thể xẩy ra vì cái rầm ấy. Vậy nên cứ lờ đi cũng chẳng sao. Bao giờ ngừng xe, xem lại cái số nào vừa gọi, lúc ấy gọi lại trả lời cũng không muộn. Duy có cái số nào có area code của thiên đường thì đừng trả lời vì có thể đó là của Trời gọi. Có trả lời thì cũng không nên "Dạ" mà rồi bức ảnh chụp đẹp nhất, đắc ý nhất và mới nhất lại được đem ra đặt bên đèn nến lung linh thì khổ.
    Cấm trả lời điện thoại trong khi đang lái xe là đúng. Vừa lái xe vừa nói điện thoại, trò này đã làm cho một người bạn của tôi bực mình không ít. Bà nói rằng mấy lần đang lái xe, trông thấy "nó" đang chờ để từ bãi đậu xe ra đường lớn, mình ngừng lại, nhường đường cho "nó" đi, "nó" vẫn áp tai vào cái điện thoại, nói chuyện tiếp, không thèm ngó mình lấy một giây, mà có ngó, thì cũng cứ trơ mắt ra, không biết cảm ơn mình một câu. Bà bạn nói là bà đã chứng kiến vài ba lần như thế. Bà không biết "nó" đang nói cái gì trong điện thoại mà mặt mũi xưng sỉa như thế, không thèm "ngạo với nhân gian một nụ cười".
    Một nụ cười thôi cũng đủ. Thôi bỏ qua cái khoát tay, cái vẫy tay đi cũng được. Hai tay thì một tay trên vô lăng, một tay ôm cái điện thoại mà vẫn còn một tay để vẫy thì có hơi không bình thường.
    Thôi, bây giờ, có cái luật cấm ấy, một tay không cầm điện thoại chắc bạn tôi thế nào cũng bớt đi một vài chuyện không vui. Từ nay, nhường cho đi thế nào cũng được phía bên kia giơ tay vẫy rối rít. Chỉ sợ từ nay trở đi bạn tôi lái xe cứ chạy rề rề nhường cho người trong parking lot chạy ra để được vài cái vẫy tay cám ơn thì phiền cho những người lái xe đi đằng sau không ít.
    Tôi muốn tin như bạn tôi tin. Nhưng từ những điều nhìn thấy trong quá khứ, tôi không nghĩ vơi bộ luật mới này, tình hình sẽ khá hơn. Tôi tin rằng điện thoại vẫn được gọi tới. Sau hai tiềng chuông, nếu có cái "răng xanh" thì đường dây được nối với nhau, và cuộc điện đàm được bắt đầu. Nội dung các cuộc điện đàm vẫn không có gì thay đổi. Sẽ không bao giờ là những điều có thể thay đổi vài ba chuyện trên thế giới, chuyện xăng nhớt, chuyện lò nguyên tử ở Iran, chuyện bầu cử ở Zimbabwe, mà toàn là những chuyện cuối tuần này nhẩy đầm ở đâu, ca sĩ ấy có tự tử thật không mà sao vẫn mặt mũi buồn bã quá vậy, Macy’s bán đại hạ giá tới hôm nào vân vân vân vân và vân vân .......
    Toàn là những chuyện đại để như thế. Nhưng mặt mũi khi trả lời điện thoại thì vẫn nghiêm và buồn như vẫn còn quá đau khổ sau hơn ba mươi năm Sài Gòn thất thủ.
    Tôi tin chắc là những người mà ông Bá Dương mô tả trong cuốn Người Trung Quốc Xấu Xí của ông vẫn còn nguyên. Những người khi chúng ta đi trước, qua cửa, lấy tay giữ cánh cửa nhường cho đi mà cũng vẫn cứ khó đăm đăm, mặt mũi tỉnh bơ, không chịu ngạo với nhân gian một nụ cười.
    Ông Bá Dương bực mình chỉ muốn buông tay ra cho cánh cửa đập vỡ mặt cái đứa bất lịch sự và vô giáo dục ấy đi.
    Người Tầu đối với nhau là như thế. Chuyện ấy đã xẩy ra cho tôi nhiều lần nhưng không lần nào trong đầu tôi thoáng qua cái ý định buông tay cánh cửa cho "nó" vỡ mặt chơi.
    Nhưng những khuôn mặt khó đăm đăm, đôi mắt tiếp tục ngó vào nơi xa vắng ấy thì vẫn còn. Tội nghiệp ông Bá Dương không có ở đây để mà thấy là không phải chỉ đồng bào ông sống trong cái vại tương mới hành xử như vậy.
    Và như thế, không bao giờ nên vội vã mừng là từ nay, có luật mới cấm cầm điện thoại trong lúc lái xe người ta sẽ lịch sự, tử tế hơn. Chuyện rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Vẫn là những trò nhường nhau của bà bạn tôi ỏ trên mấy con đường chính ở quận Cam để lại vẫn chỉ gặp "những con mắt thù hận cho ta đời lạnh căm."
    Nghĩa là tay lái xe thì vẫn cứ lái, còn vẫy một cái cho bạn tôi thì không bao giờ.
    Ðừng có mà vội mừng.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom