Made in China
Mấy năm trước, trong chuyến đi San Francisco, tôi ghé một tiệm bán kỷ vật ở chân cầu Golden Gate kiếm mua chiếc ly cà phê để đem về bầy trên tủ sách cùng vói những chiếc mua trong các chuyến đi ghé qua những thành phố khác.
Tôi tìm được một cái khá đẹp có vẽ hình cầu Kim Môn, xe cable car, nhưng khi lật cái đáy ly lên xem giá tiền thì thấy một hàng chữ khiến tôi quyết định không mua nữa. Kỷ vật của thành phố San Francisco, có hình vẽ cảnh ở San Francisco, đem chút hơi hướm của thành phố mà tôi nghĩ là có cá tính nhất của nước Mỹ về nhà làm kỷ niệm mà lại có hàng chữ ấy thì không thích hợp chút nào. Ít nhất thì cũng phải là Made In USA nếu không ghi rõ là Made In San Francisco chứ.
Ai đời cái ly cà phê kỷ niệm chuyến đi San Francisco lại được làm ở Trung quốc. Made In China.
Trung quốc thì dính dáng gì tới chuyến đi San Francisco của tôi? Ðịnh mua để thỉnh thoảng ngó lên nhớ chuyến đi lên cái thành phố gió lộng ấy, nhớ chuyến đi trên chiếc cable car leo lên tận những vì sao như một câu hát của bài I Left My Heart In San Francisco, để một hôm nào, có ai đến nhà chơi, kể lại chuyến đi ấy mà cái ly cà phê lại có hàng chữ Made In China thì còn gì chán cho bằng.
Người bạn đến thăm có thể cầm cái ly, lật cái đáy lên, thấy hàng chữ Made In China rồi hỏi về chuyến đi Trung quốc mà tôi chưa bao giờ thực hiện thì sao tiện.
Made In China thì phải sang Trung quốc mang về chứ tại sao lặn lội mấy chuyến xe đi lên San Francisco chỉ để mua cái ly cà phê làm tại Trung quốc.
Mà đem kể chuyện chuyến đi San Francisco thì mấy ai tin khi hàng chữ Made In China chình ình ra ở đáy cốc.
Có ở đáy cốc thì chỉ nên như mấy câu thơ của Quang Dũng:
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
Chứ đáy cốc kỷ niệm chuyến đi San Francisco mà có hàng chữ Made In China thì nhất định là không nên.
Tôi không mua cái ly cà phê kỷ niệm chuyến đi San Francisco tại cái tiệm ở chân cầu Golden Gate là như thế.
Trong khoảng hai chục năm trở lại đây, người ta thấy càng ngày càng khó kiếm được những thứ sản phẩm làm tại Mỹ. Nhiều hãng Mỹ đem mẫu hàng sang Trung quốc để sản xuất cho rẻ. Và dần dần nước Mỹ biến Trung quốc thành một xưởng máy sản xuất tất cả các thứ người Mỹ cần, từ cái chăn, cái gối trong phòng ngủ đến cái nồi, cái chảo trong bếp, bộ sa lông da trong phòng khách, cái máy VCR, DVD, cái TV đều được làm tại Trung quốc, cái quần, cái áo, đôi giầy, cho chí những cái lốp xe đều mang hàng chữ Made in China.
Thôi thì những thứ làm ở Mỹ, ở các quốc gia Âu châu đắt hơn, khó kiếm, phẩm chất có cao hơn trong khi những thứ sản xuất tại Hoa lục cũng làm được cùng những việc cần làm trong nhà, nhưng lại rẻ và dễ kiếm hơn, thì khuân cái VCR, cái TV, bộ chén đĩa, những con dao, cái nĩa Made In China về nhà dùng cũng chẳng sao.
Những thứ ấy có hàng chữ làm tại Trung quốc thì cũng tạm chấp nhận được đi.
Nhưng năm qua, người ta khám phá ra là nhiều món đồ chơi làm tại Trung quốc có chứa chất chì, trẻ em bỏ vào miệng, máu có thể bị nhiễm độc.
Tin vừa loan ra, thì phản ứng của Trung quốc là chối bay chối biến, phủ nhận những báo cáo nói là sản phẩm của Trung quốc có thể gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu thụ. Nhưng sau đó, một số chó mèo ở Mỹ lăn ra chết vì ăn phải thực phẩm làm tại Trung quốc. Kế đó, những bánh xe làm tại Hoa lục cũng bị coi là không an toàn cho các xe Mỹ.
Không thể cứ bác bỏ mãi được trước những bằng cớ rõ ràng đó, Bắc kinh quay ra trả đũa bằng cách nói là thịt bò của Mỹ không an toàn nên ra lệnh ngưng nhập cảng thịt bò Mỹ.
Trò trẻ con này được đưa ra để bắt chẹt các nước khác dám có ý kiến về các sản phẩm của Hoa lục. Tưởng mọi chuyện có thể qua đi sau vài tháng, thì mới đây, người ta khám phá ra sản phẩm sữa chế tạo tại Trung quốc có chứa một hóa chất độc ở trong có thể gây tử vong cho các em nhỏ. Lần này, nhà cầm quyền Hoa lục, sau khi tìm cách ém nhẹm những tin tức nói về sữa nhiễm độc để tránh tạo ra những hình ảnh không tốt trước ngày diễn ra Thế Vận Hội mùa hè, Trung quốc đã phải nhìn nhận là sữa bột của 22 công ty trong số 175 công ty sản xuất sữa tại Hoa lục có chứa chất melamine. Nhưng Trung quốc cũng nói thêm rằng chỉ có sữa tiêu thụ trong nước mới bị nhiễm độc. Tuy vậy, người ta thấy nhiều sản phẩm khác dùng sữa bột của Trung quốc và sản xuất tại Trung quốc như kẹo, bánh, chocolat cũng có chất melamine.
Trung quốc không thể bưng bít chuyện hơn 50 ngàn trẻ bị bệnh vì uống sữa bột làm tại Trung quốc nữa và phải nhận trách nhiệm. Bắc kinh bắt giữ một số người của các hãng xưởng sản xuất sữa và nói là sẽ cố gắng để các sản phẩm của họ không gây nguy hại cho người dùng. Một số nước mua hàng của Trung quốc cũng tìm thấy các sản phẩm có chất melamine ở trong như Miến Ðiện, Bangladesh, Hương Cảng, Ðài Loan.
Trung quốc tuyên bố thu hồi các sản phẩm này lại để hủy đi.
Nhưng ai dám chắc điều ấy sẽ diễn ra. Khi Trung quốc có thể đưa 2 triệu đôi giầy làm tại Hoa lục nhưng dán nhãn MADE IN ITALY để giả là hàng của Ý đem bán tại Ý như tin tức tuần trước cho thấy, thì tại sao lại không thể có những sản phẩm bị thu hồi được dán cho cái nhãn làm tại Hongkong, Singapore, Hòa Lan, Ðức, Ý... để bán sang các nước không có những hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm hay có nhưng không làm được việc như nước Việt Nam chẳng hạn. Ai sẽ chặn không cho các sản phẩm ấy đi qua Lào Kai, Móng Cái và những tỉnh biên giới miền bắc.
Tội nghiệp các em bé Việt Nam. Ðau đường tiểu, sạn trong thận làm sao chữa đây!
Mấy năm trước, trong chuyến đi San Francisco, tôi ghé một tiệm bán kỷ vật ở chân cầu Golden Gate kiếm mua chiếc ly cà phê để đem về bầy trên tủ sách cùng vói những chiếc mua trong các chuyến đi ghé qua những thành phố khác.
Tôi tìm được một cái khá đẹp có vẽ hình cầu Kim Môn, xe cable car, nhưng khi lật cái đáy ly lên xem giá tiền thì thấy một hàng chữ khiến tôi quyết định không mua nữa. Kỷ vật của thành phố San Francisco, có hình vẽ cảnh ở San Francisco, đem chút hơi hướm của thành phố mà tôi nghĩ là có cá tính nhất của nước Mỹ về nhà làm kỷ niệm mà lại có hàng chữ ấy thì không thích hợp chút nào. Ít nhất thì cũng phải là Made In USA nếu không ghi rõ là Made In San Francisco chứ.
Ai đời cái ly cà phê kỷ niệm chuyến đi San Francisco lại được làm ở Trung quốc. Made In China.
Trung quốc thì dính dáng gì tới chuyến đi San Francisco của tôi? Ðịnh mua để thỉnh thoảng ngó lên nhớ chuyến đi lên cái thành phố gió lộng ấy, nhớ chuyến đi trên chiếc cable car leo lên tận những vì sao như một câu hát của bài I Left My Heart In San Francisco, để một hôm nào, có ai đến nhà chơi, kể lại chuyến đi ấy mà cái ly cà phê lại có hàng chữ Made In China thì còn gì chán cho bằng.
Người bạn đến thăm có thể cầm cái ly, lật cái đáy lên, thấy hàng chữ Made In China rồi hỏi về chuyến đi Trung quốc mà tôi chưa bao giờ thực hiện thì sao tiện.
Made In China thì phải sang Trung quốc mang về chứ tại sao lặn lội mấy chuyến xe đi lên San Francisco chỉ để mua cái ly cà phê làm tại Trung quốc.
Mà đem kể chuyện chuyến đi San Francisco thì mấy ai tin khi hàng chữ Made In China chình ình ra ở đáy cốc.
Có ở đáy cốc thì chỉ nên như mấy câu thơ của Quang Dũng:
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
Chứ đáy cốc kỷ niệm chuyến đi San Francisco mà có hàng chữ Made In China thì nhất định là không nên.
Tôi không mua cái ly cà phê kỷ niệm chuyến đi San Francisco tại cái tiệm ở chân cầu Golden Gate là như thế.
Trong khoảng hai chục năm trở lại đây, người ta thấy càng ngày càng khó kiếm được những thứ sản phẩm làm tại Mỹ. Nhiều hãng Mỹ đem mẫu hàng sang Trung quốc để sản xuất cho rẻ. Và dần dần nước Mỹ biến Trung quốc thành một xưởng máy sản xuất tất cả các thứ người Mỹ cần, từ cái chăn, cái gối trong phòng ngủ đến cái nồi, cái chảo trong bếp, bộ sa lông da trong phòng khách, cái máy VCR, DVD, cái TV đều được làm tại Trung quốc, cái quần, cái áo, đôi giầy, cho chí những cái lốp xe đều mang hàng chữ Made in China.
Thôi thì những thứ làm ở Mỹ, ở các quốc gia Âu châu đắt hơn, khó kiếm, phẩm chất có cao hơn trong khi những thứ sản xuất tại Hoa lục cũng làm được cùng những việc cần làm trong nhà, nhưng lại rẻ và dễ kiếm hơn, thì khuân cái VCR, cái TV, bộ chén đĩa, những con dao, cái nĩa Made In China về nhà dùng cũng chẳng sao.
Những thứ ấy có hàng chữ làm tại Trung quốc thì cũng tạm chấp nhận được đi.
Nhưng năm qua, người ta khám phá ra là nhiều món đồ chơi làm tại Trung quốc có chứa chất chì, trẻ em bỏ vào miệng, máu có thể bị nhiễm độc.
Tin vừa loan ra, thì phản ứng của Trung quốc là chối bay chối biến, phủ nhận những báo cáo nói là sản phẩm của Trung quốc có thể gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu thụ. Nhưng sau đó, một số chó mèo ở Mỹ lăn ra chết vì ăn phải thực phẩm làm tại Trung quốc. Kế đó, những bánh xe làm tại Hoa lục cũng bị coi là không an toàn cho các xe Mỹ.
Không thể cứ bác bỏ mãi được trước những bằng cớ rõ ràng đó, Bắc kinh quay ra trả đũa bằng cách nói là thịt bò của Mỹ không an toàn nên ra lệnh ngưng nhập cảng thịt bò Mỹ.
Trò trẻ con này được đưa ra để bắt chẹt các nước khác dám có ý kiến về các sản phẩm của Hoa lục. Tưởng mọi chuyện có thể qua đi sau vài tháng, thì mới đây, người ta khám phá ra sản phẩm sữa chế tạo tại Trung quốc có chứa một hóa chất độc ở trong có thể gây tử vong cho các em nhỏ. Lần này, nhà cầm quyền Hoa lục, sau khi tìm cách ém nhẹm những tin tức nói về sữa nhiễm độc để tránh tạo ra những hình ảnh không tốt trước ngày diễn ra Thế Vận Hội mùa hè, Trung quốc đã phải nhìn nhận là sữa bột của 22 công ty trong số 175 công ty sản xuất sữa tại Hoa lục có chứa chất melamine. Nhưng Trung quốc cũng nói thêm rằng chỉ có sữa tiêu thụ trong nước mới bị nhiễm độc. Tuy vậy, người ta thấy nhiều sản phẩm khác dùng sữa bột của Trung quốc và sản xuất tại Trung quốc như kẹo, bánh, chocolat cũng có chất melamine.
Trung quốc không thể bưng bít chuyện hơn 50 ngàn trẻ bị bệnh vì uống sữa bột làm tại Trung quốc nữa và phải nhận trách nhiệm. Bắc kinh bắt giữ một số người của các hãng xưởng sản xuất sữa và nói là sẽ cố gắng để các sản phẩm của họ không gây nguy hại cho người dùng. Một số nước mua hàng của Trung quốc cũng tìm thấy các sản phẩm có chất melamine ở trong như Miến Ðiện, Bangladesh, Hương Cảng, Ðài Loan.
Trung quốc tuyên bố thu hồi các sản phẩm này lại để hủy đi.
Nhưng ai dám chắc điều ấy sẽ diễn ra. Khi Trung quốc có thể đưa 2 triệu đôi giầy làm tại Hoa lục nhưng dán nhãn MADE IN ITALY để giả là hàng của Ý đem bán tại Ý như tin tức tuần trước cho thấy, thì tại sao lại không thể có những sản phẩm bị thu hồi được dán cho cái nhãn làm tại Hongkong, Singapore, Hòa Lan, Ðức, Ý... để bán sang các nước không có những hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm hay có nhưng không làm được việc như nước Việt Nam chẳng hạn. Ai sẽ chặn không cho các sản phẩm ấy đi qua Lào Kai, Móng Cái và những tỉnh biên giới miền bắc.
Tội nghiệp các em bé Việt Nam. Ðau đường tiểu, sạn trong thận làm sao chữa đây!