• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chuyện ghi ở bệnh viên.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện ghi ở bệnh viên.

    “Mai phục” vòng ngoài Bệnh viện K là đàn cò mồi, đợi từ khi cổng còn chưa mở. Khi ông lớ ngớ bước vào, thằng con đang loay hoay tìm chỗ gửi xe, đã có hai chị trung niên chạy ra ríu rít: “Hai chục nghìn thôi, đến tận trưởng khoa khám ngay lập tức. Có khám không?”
    - Ơ hay, chưa biết người ta khám cái gì đã có trưởng khoa rồi
    - Bác ơi, em có người nhà làm to ở viện này, giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác muốn ai khám cũng được, 20.000 đồng công giới thiệu thôi, phục vụ tận chân răng. Bác yên tâm chưa?
    Ở bên kia hàng rào, hai thanh niên trông xe xa xả: Dắt vào tít trong góc kia, mù à? Năm nghìn một xe... Đắt à, đắt thì dắt xe ra đường gửi mấy công an kia kìa.
    Cách vài bước chân, một chị có vẻ như từ dưới tỉnh lên đang luống cuống giữa hai thanh niên: “Có mua sổ khám bệnh không? Năm nghìn đồng, không mua hả? Chốc nữa không có sổ đừng ra xin nhé. Cho trắng mắt ra, đồ ngu”.
    Lạng lách toát mồ hôi, cuối cùng hai bố con anh cũng đến được nơi xếp hàng lấy phiếu khám bệnh. Mới 8 giờ sáng mà đã đến bệnh nhân thứ 80.
    Bàn đăng ký khám, cô nhân viên tóc vàng loe hoe lờ rờ từng tờ giấy, số 50 đâu? Không có à, 51? Bùi T. Bàng à? Bàng hay Bằng?
    - Dạ, Bằng ạ, bác trung niên khúm núm
    - Viết với lách, thế này thì ai mà đọc được!
    - Thì các cô bệnh viện viết chứ tôi có viết đâu.
    “Tóc vàng” liếc xéo một cái: Ơ, thế bác khám bảo hiểm y tế à? Thế thì không khám ở đây, phải ra nhà E xếp hàng, đằng kia.
    “Chết, ung thư mà không có bảo hiểm thì chết”, tiếng rì rầm. Bác trung niên nháo nhác quơ cái nón đi tìm nhà E. Lại xếp sổ, số 120.
    “Đợi đến chiều bác ạ”, người ta nói. Cái loa có đám người bu quanh mới gọi đến số 47. Ghế ngồi đợi không có, nắng và bụi dội lên bao khuôn mặt thẫn thờ trên cái khoảnh trống vừa gọi là sân vừa gọi là bãi xe ở bệnh viện điều trị ung thư lớn nhất miền Bắc này.
    Hết từ chối bà ngô luộc, ông vé số, chị bán kẹo cao su, anh bán báo dạo... gần 2 tiếng, rồi cũng tới lượt hai cha con anh. Anh chen mãi mới vào được nơi đăng ký khám bảo hiểm y tế, cô nhân viên vừa cắm cúi viết vừa hỏi: Thẻ bảo hiểm đâu? Đây ạ. Ơ, chưa photo à? Photo gì cơ ạ? Photo làm năm bản, anh không nhìn đây à? Cái tờ giấy bé xíu dán trên góc tường bị ai xé rách đang phất phơ như trêu ngươi đám bệnh nhân. “Đi photo đi rồi mới về đây đăng ký nhé!”.
    Chen ra khỏi đám người, anh chạy đi kiếm chỗ photo. “Năm nghìn, giá bèo đấy”, ông xe ôm ở cổng bệnh viện chưa nghe khách trình bày xong đã chốt lại. “Không có cách nào đâu, bệnh viện không có máy photo cho bệnh nhân”, mặt ông tỉnh rụi.
    Rồi cũng có năm bản photo, anh quay lại nơi đăng ký. “Ơ cái anh này, số 82 hả, qua rồi, xếp hàng lại từ đầu nhé, ai đợi được anh?”... Khi hai cô nhân viên đưa phiếu khám với một danh sách các loại xét nghiệm cho anh thì đã 11 giờ trưa.
    Hai bố con leo lên tầng 2 đăng ký siêu âm. “Siêu âm à? Hết số rồi bác ạ. Chiều bác quay lại nhé”, chị y tá lạnh lùng. Quay sang bên, chị nói tiếp: Đây, số của anh đây. Đồng thời với cử chỉ của chị y tá, anh thanh niên kia giúi tờ giấy 20.000 đồng vào túi áo của chị. Anh đã hiểu, vội vàng móc ví lấy 20.000 đồng nhét vào túi áo blouse: Cô giúp bố tôi, nhà tôi ở xa Hà Nội lắm - Thế ạ, cháu mách bác cái này, bác ra phòng khám ở Hai Bà Trưng siêu âm rồi cầm kết quả về đây nhé - Nhưng phòng khám tư nhân mà cô? - Phòng khám của các bác sĩ ở đây, kết quả cũng như của bệnh viện, cô giảng giải.
    Thì ra không phải mình ông, nhiều bệnh nhân cũng đứng xếp hàng chờ siêu âm để lấy kết quả đem vô bệnh viện cho bác sĩ khám: Siêu âm ổ bụng? 80.000 đồng bác ạ. - Ô hay, tôi thấy phiếu bệnh viện ghi 50.000 đồng - Bác không làm thì thôi để cho người khác còn làm bác ạ!... - Thôi, vậy cô cứ làm cho tôi...
    Tới lượt chụp X quang, anh y tá giải thích: Cháu sẽ chụp cho bác chiều nay nhưng hai ngày sau mới có kết quả bác nhé - Ấy chết, sao lâu thế hả anh? - Bệnh nhân đông lắm bác ạ, phải lần lượt. Anh con trai móc ví lấy ra tờ 100.000 đồng: Anh giúp em, nhà em ở xa không đợi được - Vậy à, vậy thì 4 giờ chiều bác đến lấy kết quả nhé.
    Hết thủ tục nhập viện, anh đưa bố đến phòng truyền hóa chất. Mỗi ngày, qua lần lượt từng phòng, từng khoa, những cuộc đổi chác vẫn diễn ra bình thản, công khai và dần trở thành chuyện cũ, chuyện nhỏ trước mắt anh. Cái áo blouse kia thật khéo, có những chiếc túi tiện lợi cho cả bệnh nhân và bác sĩ.
    Một lần, khi anh đang lúi húi đếm những tờ tiền để cho vào từng phong bì thì bị một bà lớn tuổi mắng vào mặt: “Đếm vừa vừa thôi kẻo người khác lại khổ”. Anh như bị điện giật, ngẩng lên: Ở trong góc phòng kia, một cụ ông một tay đeo chai hóa chất, tay kia cầm chiếc bánh mì nhai trệu trạo. Ở góc khác, cô vợ trẻ đang chuẩn bị cặp lồng để xuống xếp hàng đợi suất ăn từ thiện của nhà chùa giúp đỡ cho hai vợ chồng.

    Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài gòn
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom