Thế giới hỗn mang
Phan Thị Trọng Tuyến
Trên cái bục gỗ như một khán đài tí hon, cô Hương kề miệng sát vào micro thổi tu huýt hoét hoét từng hồi ngắn chát chúa, nhịp ngắt đều đặn. Bên cạnh cô Hương là cô Thảo, trong bộ quần áo thể thao vận động viên ; theo từng tiếng còi,
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" /> cô Thảo giơ tay, giơ chân, quay trái, quay phải, đứng lên, ngồi xuống, vặn vẹo tấm lưng thon. Phía dưới, trên sân trường vuông vức trải đá tráng nhựa nhưng cứng đá xanh nhiều hơn mềm nhựa, đứa giày, đứa dép, nhưng xếp hàng ngay ngắn, vẫn đồng phục áo bà ba trắng, quần trắng, lũ trẻ chúng tôi vài trăm đứa cũng nhất loạt làm theo như cái máy. Quay bên phải, ngay đầu dãy lớp nhì tôi thấy chú Tám đứng ngay đơ như lính gác bên cái trống to tướng vành đỏ treo trên giá gỗ. Quay bên trái, tôi thấy cô Phương lớp tôi đứng lẫn với các cô khác trong hàng lang dãy lớp nhất, các cô trẻ hay thích đứng chung với nhau, vui vẻ tha thướt yểu điệu trong những chiếc áo dài đủ màu, thỉnh thoảng các cô lại giản ra, bước hẳn ngoài thềm lớp suỵt suỵt những con nhỏ rúc rích cười bạn lỡ đà loạng choạng hay quay ngược hướng. Những đứa đứng hàng đầu đều siêng năng, kỉ luật và im lặng, trang nghiêm, vì ngay sau khán đài là dãy lớp tiếp liên với văn phòng bà hiệu trưởng và các cô giáo già nghiêm khắc, bà nào cũng áo dài màu nhạt nhẽo, mặt mũi chỉ điểm trang bằng đôi mắt kính lão và nét khó đăm đăm. Ngày ấy, tôi sung sướng vì được xếp hàng cạnh Vi, làm học trò cô Phương và có thể tự do quay dọc ngang ngắm nghía.
Hai tay giơ lên trời, từ từ cúi xuống, hít đầy không khí, những ngón tay chấm đầu ngón chân đầu gối giữ thẳng. Thở ra, ngẩng lên. Tay chống bên hông, từ từ ngả đầu ra phía sau, uốn cong xương sống, trời xanh cao xoay chầm chậm, nửa vòng trời rơi xuống đất, ngoài cổng những người bán quà vặt đứng chổng ngược, tay níu những song sắt nhìn vào. Đôi khi có thêm người dòm chúng tội vì bệnh viện Nguyễn Văn Học, đối diện với ngôi trường nữ tiểu học tỉnh lị, chưa đến giờ cho thân nhân vào thăm.
Và tôi không còn gì để ngắm nghía sau mươi điệu muá chán ngắt. Vi đứng cạnh tôi, chăm chú theo dõi và lập lại từng cử động của cô Thảo. Cô Thảo dạy lớp Vi. Cô thổi hoét hoét sau khi hét lệnh vào micro : dang tay ra ; hít vào ; quay sang trái ; cúi xuống Những ngón tay của Vi cong lên, như đưa cho tôi. Vi quay sang thấy tôi đang nhìn, Vi nhoẻn miệng, ngay dưới nụ cười, hai xoáy nhỏ xoắn lại thành đôi đồng tiền sâu tròn tuyệt đẹp.
Mười năm sau, tôi nói Vi giống Angie Dickinson khi Vi cười. Thật hở Vui. Vi lại nhoẻn miệng cười, xoắn tôi vào ánh mắt đen sâu.
Giờ thể dục hội đồng, tôi thấy dường như chỉ một mình Vi mặc áo tay búp, cổ lá sen. Tôi chỉ nhìn thấy Vi. Tôi nắm cánh tay tròn và mát lạnh của Vi.
Vi phải khép những ngón tay lại, như thế này này…Tôi xếp những ngón mềm và ngoan, cong vút lên như vũ nữ hoàng cung Thái Lan.
Bàn tay Vi cũng có những đồng tiền nhỏ khi Vi khép song song những ngón mũm mĩm, móng hồng cắt sát, tròn theo đường cong của đầu ngón. Tôi thích xếp những ngón tay mềm của Vi. Tôi ghiền xếp những ngón tay Vi. Những ngón tay búp bê. Những ngón tay xoè mãi cho tôi xếp.
Như con búp bê Pháp dạo nọ ở nhà chú Tư. Tóc vàng óng ánh xoắn những vòng quý phái, mắt trong xanh với hàng mi cong dịu dàng khép xuống khi tôi xoay nó nằm ngang. Bảo vật của thím Tư để lại sau lần trở về ăn giỗ ông nội. Con búp bê bằng sứ, nặng chịch, nhưng chiếc robe xòe tơ lụa mịn nhẹ như tiếng thở dài màu vàng rạ điểm những nụ hoa đỏ tí hon, váy lót nhiều lớp tuyn và đăng ten vàng nhạt. Dì Tư nói con chơi chung với em Liên nghe. Mà khi đó Liên chỉ mới biết đi, và Liên chỉ mê bám lấy mẹ. Tôi được toàn quyền săn sóc con búp bê nặng như em bé thật ấy. Những ngón tay múp míp xòe ra, những điểm đồng tiền không biến đi được như khi tôi bắt Vi nắm tay lại, dạy Vi cách tính những tháng đủ và tháng thiếu. Con búp bê sang trọng và xa lạ, có những ngón tay cứng nhắc. Thím Tư về ăn giỗ, linh đình quà cáp cho gia đình chồng, và con búp bê cho em Liên. Chú Tư gườm gườm, mặt nặng như đá. Thím Tư khóc thút thít, lạy xá bà nội như một cái máy. Bà nội day mặt lên bàn thờ, đầy vẻ giận hờn. Má tôi bồng bé Liên, giữ tay không cho bé nhoài về phía mẹ. Tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy mặt Má cũng đẫm nước mắt.
Giữa đêm, tôi giật mình thức giấc, nghe tiếng thì thào của Má trong bóng tối. Và bàn tay thím Tư sờ soạng lên mặt tôi, vỗ về nhỏ nhẹ, thím đặt con búp bê sát vào tôi. Tôi sung sướng ôm chặt lấy khối sứ êm ái, ngủ thiếp đi. Sau này mới biết : khuya đêm đó má tôi giúp thím ẵm em Liên mò mẫm ra bến sông chờ chuyến đò bình minh thứ nhất trốn về Sài Gòn. Nhưng rồi con búp bê bằng sứ ấy lại rời khỏi những ngón tay tôi ngẩn ngơ, vào sáng sớm hôm ấy : má lén liệng nó ra ngoài sông sau khi năn nỉ và hứa hẹn tìm mua cho tôi con khác. Má không bao giờ tìm mua được một con búp bê như thế cũng như tôi không bao giờ quên được những hình ảnh loé chớp lạ lùng buổi ấy, tiếng khóc chìm, lời đay nghiến và nét lạ lùng dữ dằn trong đôi mắt nội cũng như tình cảm hoang mang trong đầu tôi ngày đó vì không biết phải chọn bà hay theo mẹ. Dù giận hờn vô cùng buổi ấy. Dù mơ hồ đồng ý với « âm mưu» của má và thím
Tệ hơn nữa, Má thú nhận ngay tội lỗi với Nội dù bằng chứng vẫn nằm yên ở đáy con rạch nhỏ trước nhà. Hèn chi, sau này, mỗi lần ba tôi cằn nhằn trách vì má tôi mà ông phải về sống cực nhọc và nghèo nàn tại đất Sài Gòn bụi bậm nắng nôi, Má chỉ thở dài. Trong khi cậu Hai tôi mỉa mai dượng có giỏi thì về cứ trở về quê, chắc chắn sẽ được ngồi dưới bóng mát …cạp đất mà ăn !
Mười năm sau, những lần xem chỉ tay cho Vi, nói số Vi sẽ giàu vì những đồng tiền ở ngón tay Vi, ở khuỷu tay Vi. Vi cười rũ rượi, những ngón tay mềm rung nhẹ trong bàn tay khô, xương xẩu của tôi :
- Hôm nào Ngọc Anh phải ghi trên giấy để sau này mình kiểm chứng nha !
Cô Hương hoét hoét một chùm liền. Và chú Tám sung sướng thẳng cánh nện dùi vào mặt trống. Thùng thùng thùng giục giã. Cả lũ học trò rống cổ hát khỏe vì nước (bánh ướt tôm khô, chè đậu đen năm cắc một tô) vừa ùn ùn, rần rần xếp hàng về lớp, các lớp ba, lớp nhì rồi lớp nhất, lớp tiếp liên sau cùng. Đến trước cửa lớp, chúng tôi đùn nhau, xô nhau để vào lớp trước. Năm đó lần đầu tiên chúng tôi có giờ thể dục chung toàn trường cho những lớp lớn. Và là năm thứ nhì học chung với Vi. Tôi thấy Vi từ năm chúng tôi xếp hàng một, cánh tay áo xắn lên chờ được trồng trái ngừa đậu mùa. Tay Vi trắng hồng, bụ bẫm, khác biệt. Miệng Vi hơi mếu, một bên đồng tiền đậm nét hơn bên kia.
Vi và những đồng tiền. Buổi sáng như những nhánh phổi nở hoa và những nhịp trống tim thơ thới.
Xế trưa, má tôi về, chân chưa bước qua ngưỡng cửa đã khuấy động rộn rã ngôi nhà lớn : Châu bắt nồi chè lên bếp bao lâu rồi hả con, tụi con ăn cơm rồi chớ hả, Vui đi rửa chén đi con, thằng Vẻ đưa sữa cho em bú chưa, bữa nay ba tụi con có phải trực gác gì không, nhớ để phần cơm cho ba, nghe, rồi học bài, nghe. Rồi vừa dẹp quang gánh, má vừa hôn nựng em bé. Bú sữa nhiều nè, mau lớn cho má nhờ nè. Rồi ngủ giỏi nè, anh Vẻ đưa võng em ngủ nha, ngủ ngon cho mấy chị học bài. Tôi đổ nước vo gạo vào thau chén, mặt trời đốt nóng những vân vi ngũ sắc mỡ màng. Lòng tôi cũng rộn rã trăm điều không tên. Sông vẫn xanh màu rêu mà tháng trước ngoại chê nước đục hơn mùa nắng năm ngoái. Má nói với ngoại : nước sông Ðồng Nai là nước máy đó má. Một cảm giác lạ lùng ấm áp mỗi lần nghe ngoại chuyện trò với má. Nghe Má gọi ngoại bằng tiếng Má êm ái. Má kể cho ngoại những chuyện trong nhà hay ngoài đường bằng một giọng mềm, những chuyện kể bỗng như chuyện lạ, nhuần nhuyễn quay lại trước mắt tôi dưới màu sắc khác. Thỉnh thoảng : Vui nhớ ghi sổ cho má, ông Tám Hưu thiếu thêm năm đồng, chú Năm ba bánh mới trả ba chục, còn thiếu mười lăm đồng. Trừ cho má một trăm mới mua đậu và một cà ròn than đước ở tiệm thím Xín…
Vẻ xum xoe bên em, dựa dựa cạ cạ vào chân má, giọng nhão nhoẹt khoe hôm nay trả bài Quan Sát được cô giáo cho chín điểm. Chị Châu chen vô nhờ con dò bài cho nó đó má. Má khen con má giỏi dữ a giữa hai chén cơm ăn vội, má nêm nếm lại lần chót hai nồi chè, bỏ thằng Lượm vào giường, vừa hôn hít chụt chụt vừa xổ mùng, tấn kĩ bốn bên. .Thằng Lượm (và sau này đến lượt con Rớt, con Rơi, thằng Ghen, con Ghét) ọ ẹ thức giấc thì má hắng giọng ru :
Ầu ơ… con thỏ giỡn trăng, sơn băng, thuỷ kiệt,
Ai ở hai lòng, nhựt nguyệt xét soi
Tôi úp chén vào rỗ, tự hỏi sơn băng với thủy kiệt là cái gì. Cái gì cũng chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra được. Má ăn cơm uống nước và quảy gánh chè ra đi. Má làm tôi chóng mặt. Má và gánh chè ra cửa, tôi chưa kịp ngoảnh lại, tiếng rao chè đây đã tan loãng ngoài đầu xóm.
Chị Châu sửa soạn đi học luyện thi trung học ở ngoài cầu Sơn. Vẻ làm bài xong, ra ngoài sàn nước súc miệng, ngửa mặt cho nước chảy rọt rọt qua cổ họng, ồn ào nhổ xuống sông. Rồi chụm hai tay đưa lên miệng làm loa ò í o í ò như Tarzan : anh Miên ứa ừ… anh Miên ơi, ngày mai đi Đại Đồng,… nhớ nghe. Rạp Đại Đồng. Quanh xóm ven sông cũng có những Tarzan con ò í o í ò đáp lại. Tôi phải rầy cho mấy tiếng, kí mấy cái cốc cốc vào cái đầu hớt cua tròn trĩnh như trái banh, anh nhỏ mới chịu lon ton chạy vào, nhảy tót lên giường. Thằng Thương giật mình lăn người ọ ẹ, bé Lượm khóc ré lên. Vẻ lính quính kêu chị ba, chị ba rồi ầu ơ… ngủ đi cưng, ngủ đi… ầu ơ…Tiếng khóc càng to, tôi phải chạy vào, tặng thêm một cái gõ không mấy dòn lên đầu Vẻ, rồi vỗ vỗ lưng Lượm, và bắt chước giọng rao chè của Má :
Ầu ơ…bắp non sao anh nướng lửa già…
Vẻ bật cười chị ba hát không giống má, dở quá, má đâu có hát sao anh. Chị ba hát như má đi, hát xưa kia ngọc ở tay ta đi. Tôi giơ tay lên…thôi, ngủ đi, muốn tao đét đít hả, có giỏi thì hát một mình !
Cái thằng sợ ma, chiều nào vừa nằm xuống, tay mân mê cái góc áo gối mà má tôi gọi là « cục ghiền của em » vừa năn nỉ chị ba vô nằm ầu ơ dỗ em bé. Mà hễ tôi cất giọng là nó cười khì khì. Cái thằng giỏi ghê, bài bản nào của má tôi nó cũng thuộc cho nên khi tôi chen vào bản « dịch » của tôi là cu cậu biết liền, cười khịt khịt trong cổ họng
Ầu ơ…người ơi người năm bảy lá gan, lá tươi lá héo
Mà sao tôi khúc ruột chín chiều, chiếu quéo chiều ngay
Chị ba hát kì quá, chị ba hát giống má đi. Tôi hét : nhắm mắt lại, nếu không chị liệng cục ghiền của em xuống sông à !
Ầu ơ…Vẻ ơi…Vẻ ăn cơm ba chén lưng lưng
Vẻ uống nước cầm chừng Vẻ để bụng thương em
Vẻ cười hi hi hài lòng. Cao chưa đầy một thước tây mà đã ưng nghe có mình nằm giữa những thảm kịch cuộc đời. Và tôi cũng ưng nghe tiếng cười em làm mềm mát tôi dưới mái tôn đổ lửa.
Ầu ơ đàn ông năm bảy lá gan
Lá ở với vợ lá toan cùng người
Chỉ môt lát, Vẻ lim dim, chân gác lên gối, Lượm mút tay chụt chụt, những ngón tay bụ bẫm đầy những đồng tiền. A, tôi quên rồi cái áo tay búp.
Khi má lay tôi: Vui, dậy, dậy ăn sáng rồi đi học, nghe con…Tôi nghe như mình chưa ngủ được giấc nào. Má quảy gánh đi về giữa những cơn mơ ngắn ngủi của tôi.
Không, hai cái nồi to đã được rửa sạch sẽ, treo gọn trên vách bếp. Má phân mỏng mớ than hồng, nhỏ lửa nồi cơm tấm. Xong bà xoay qua lấy nước cơm vừa chắt, hơi nóng nghi ngút che mặt, đổ vào mấy bình sửa rồi, rồi đó Châu ơi, trút sữa Kim Cương vô đi con, tới vạch số 10, nghe con…Vui, sao nằm nướng hoài, dậy đi con, nghe…Vẻ ơi, dậy thay quần áo…nghe. Tôi hé mắt, lòng chùng lại khi nhìn thấy những hạt mồ hôi tròn tươm trên trán má ; đôi chân tôi đẩy người tôi bật dậy. Tôi giật cục ghiền ném vào góc giường, Vẻ phụng phịu, đôi gò má bầu bầu đòi được chị hít thơm mấy cái.
Chị Hai ơi, cái quần em đâu…Vui ơi, hôm qua ủi đồ xong, em để áo dài chị chỗ nào…
Ở phòng bên, ba tôi đập tay, dậm chân rầm rầm xuống giưòng, lên vách ván gỗ mỏng :
- Sáng sớm mà mẹ con nó reo hò như nhóm chợ ! Im coi… Chán cái nhà này ! Ngủ không yên được…
Căn nhà sàn rung lên. Không còn một tiếng nói nào nữa. Cả em bé cũng không dám ơ a trò chuyện với má mỗi khi chờ bình sữa.
Tôi rón rén bò ra khỏi giường, trong bụng ngán ngẩm, không biết lúc nào nói được Má may cho con áo ngắn tay búp cổ lá sen nhe Má, mẹ Vi nói áo ngắn tay, tập thể dục cho gọn…
Phan Thị Trọng Tuyến
Trên cái bục gỗ như một khán đài tí hon, cô Hương kề miệng sát vào micro thổi tu huýt hoét hoét từng hồi ngắn chát chúa, nhịp ngắt đều đặn. Bên cạnh cô Hương là cô Thảo, trong bộ quần áo thể thao vận động viên ; theo từng tiếng còi,
Hai tay giơ lên trời, từ từ cúi xuống, hít đầy không khí, những ngón tay chấm đầu ngón chân đầu gối giữ thẳng. Thở ra, ngẩng lên. Tay chống bên hông, từ từ ngả đầu ra phía sau, uốn cong xương sống, trời xanh cao xoay chầm chậm, nửa vòng trời rơi xuống đất, ngoài cổng những người bán quà vặt đứng chổng ngược, tay níu những song sắt nhìn vào. Đôi khi có thêm người dòm chúng tội vì bệnh viện Nguyễn Văn Học, đối diện với ngôi trường nữ tiểu học tỉnh lị, chưa đến giờ cho thân nhân vào thăm.
Và tôi không còn gì để ngắm nghía sau mươi điệu muá chán ngắt. Vi đứng cạnh tôi, chăm chú theo dõi và lập lại từng cử động của cô Thảo. Cô Thảo dạy lớp Vi. Cô thổi hoét hoét sau khi hét lệnh vào micro : dang tay ra ; hít vào ; quay sang trái ; cúi xuống Những ngón tay của Vi cong lên, như đưa cho tôi. Vi quay sang thấy tôi đang nhìn, Vi nhoẻn miệng, ngay dưới nụ cười, hai xoáy nhỏ xoắn lại thành đôi đồng tiền sâu tròn tuyệt đẹp.
Mười năm sau, tôi nói Vi giống Angie Dickinson khi Vi cười. Thật hở Vui. Vi lại nhoẻn miệng cười, xoắn tôi vào ánh mắt đen sâu.
Giờ thể dục hội đồng, tôi thấy dường như chỉ một mình Vi mặc áo tay búp, cổ lá sen. Tôi chỉ nhìn thấy Vi. Tôi nắm cánh tay tròn và mát lạnh của Vi.
Vi phải khép những ngón tay lại, như thế này này…Tôi xếp những ngón mềm và ngoan, cong vút lên như vũ nữ hoàng cung Thái Lan.
Bàn tay Vi cũng có những đồng tiền nhỏ khi Vi khép song song những ngón mũm mĩm, móng hồng cắt sát, tròn theo đường cong của đầu ngón. Tôi thích xếp những ngón tay mềm của Vi. Tôi ghiền xếp những ngón tay Vi. Những ngón tay búp bê. Những ngón tay xoè mãi cho tôi xếp.
Như con búp bê Pháp dạo nọ ở nhà chú Tư. Tóc vàng óng ánh xoắn những vòng quý phái, mắt trong xanh với hàng mi cong dịu dàng khép xuống khi tôi xoay nó nằm ngang. Bảo vật của thím Tư để lại sau lần trở về ăn giỗ ông nội. Con búp bê bằng sứ, nặng chịch, nhưng chiếc robe xòe tơ lụa mịn nhẹ như tiếng thở dài màu vàng rạ điểm những nụ hoa đỏ tí hon, váy lót nhiều lớp tuyn và đăng ten vàng nhạt. Dì Tư nói con chơi chung với em Liên nghe. Mà khi đó Liên chỉ mới biết đi, và Liên chỉ mê bám lấy mẹ. Tôi được toàn quyền săn sóc con búp bê nặng như em bé thật ấy. Những ngón tay múp míp xòe ra, những điểm đồng tiền không biến đi được như khi tôi bắt Vi nắm tay lại, dạy Vi cách tính những tháng đủ và tháng thiếu. Con búp bê sang trọng và xa lạ, có những ngón tay cứng nhắc. Thím Tư về ăn giỗ, linh đình quà cáp cho gia đình chồng, và con búp bê cho em Liên. Chú Tư gườm gườm, mặt nặng như đá. Thím Tư khóc thút thít, lạy xá bà nội như một cái máy. Bà nội day mặt lên bàn thờ, đầy vẻ giận hờn. Má tôi bồng bé Liên, giữ tay không cho bé nhoài về phía mẹ. Tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy mặt Má cũng đẫm nước mắt.
Giữa đêm, tôi giật mình thức giấc, nghe tiếng thì thào của Má trong bóng tối. Và bàn tay thím Tư sờ soạng lên mặt tôi, vỗ về nhỏ nhẹ, thím đặt con búp bê sát vào tôi. Tôi sung sướng ôm chặt lấy khối sứ êm ái, ngủ thiếp đi. Sau này mới biết : khuya đêm đó má tôi giúp thím ẵm em Liên mò mẫm ra bến sông chờ chuyến đò bình minh thứ nhất trốn về Sài Gòn. Nhưng rồi con búp bê bằng sứ ấy lại rời khỏi những ngón tay tôi ngẩn ngơ, vào sáng sớm hôm ấy : má lén liệng nó ra ngoài sông sau khi năn nỉ và hứa hẹn tìm mua cho tôi con khác. Má không bao giờ tìm mua được một con búp bê như thế cũng như tôi không bao giờ quên được những hình ảnh loé chớp lạ lùng buổi ấy, tiếng khóc chìm, lời đay nghiến và nét lạ lùng dữ dằn trong đôi mắt nội cũng như tình cảm hoang mang trong đầu tôi ngày đó vì không biết phải chọn bà hay theo mẹ. Dù giận hờn vô cùng buổi ấy. Dù mơ hồ đồng ý với « âm mưu» của má và thím
Tệ hơn nữa, Má thú nhận ngay tội lỗi với Nội dù bằng chứng vẫn nằm yên ở đáy con rạch nhỏ trước nhà. Hèn chi, sau này, mỗi lần ba tôi cằn nhằn trách vì má tôi mà ông phải về sống cực nhọc và nghèo nàn tại đất Sài Gòn bụi bậm nắng nôi, Má chỉ thở dài. Trong khi cậu Hai tôi mỉa mai dượng có giỏi thì về cứ trở về quê, chắc chắn sẽ được ngồi dưới bóng mát …cạp đất mà ăn !
Mười năm sau, những lần xem chỉ tay cho Vi, nói số Vi sẽ giàu vì những đồng tiền ở ngón tay Vi, ở khuỷu tay Vi. Vi cười rũ rượi, những ngón tay mềm rung nhẹ trong bàn tay khô, xương xẩu của tôi :
- Hôm nào Ngọc Anh phải ghi trên giấy để sau này mình kiểm chứng nha !
--- o0o ---
Cô Hương hoét hoét một chùm liền. Và chú Tám sung sướng thẳng cánh nện dùi vào mặt trống. Thùng thùng thùng giục giã. Cả lũ học trò rống cổ hát khỏe vì nước (bánh ướt tôm khô, chè đậu đen năm cắc một tô) vừa ùn ùn, rần rần xếp hàng về lớp, các lớp ba, lớp nhì rồi lớp nhất, lớp tiếp liên sau cùng. Đến trước cửa lớp, chúng tôi đùn nhau, xô nhau để vào lớp trước. Năm đó lần đầu tiên chúng tôi có giờ thể dục chung toàn trường cho những lớp lớn. Và là năm thứ nhì học chung với Vi. Tôi thấy Vi từ năm chúng tôi xếp hàng một, cánh tay áo xắn lên chờ được trồng trái ngừa đậu mùa. Tay Vi trắng hồng, bụ bẫm, khác biệt. Miệng Vi hơi mếu, một bên đồng tiền đậm nét hơn bên kia.
Vi và những đồng tiền. Buổi sáng như những nhánh phổi nở hoa và những nhịp trống tim thơ thới.
--- o0o ---
Xế trưa, má tôi về, chân chưa bước qua ngưỡng cửa đã khuấy động rộn rã ngôi nhà lớn : Châu bắt nồi chè lên bếp bao lâu rồi hả con, tụi con ăn cơm rồi chớ hả, Vui đi rửa chén đi con, thằng Vẻ đưa sữa cho em bú chưa, bữa nay ba tụi con có phải trực gác gì không, nhớ để phần cơm cho ba, nghe, rồi học bài, nghe. Rồi vừa dẹp quang gánh, má vừa hôn nựng em bé. Bú sữa nhiều nè, mau lớn cho má nhờ nè. Rồi ngủ giỏi nè, anh Vẻ đưa võng em ngủ nha, ngủ ngon cho mấy chị học bài. Tôi đổ nước vo gạo vào thau chén, mặt trời đốt nóng những vân vi ngũ sắc mỡ màng. Lòng tôi cũng rộn rã trăm điều không tên. Sông vẫn xanh màu rêu mà tháng trước ngoại chê nước đục hơn mùa nắng năm ngoái. Má nói với ngoại : nước sông Ðồng Nai là nước máy đó má. Một cảm giác lạ lùng ấm áp mỗi lần nghe ngoại chuyện trò với má. Nghe Má gọi ngoại bằng tiếng Má êm ái. Má kể cho ngoại những chuyện trong nhà hay ngoài đường bằng một giọng mềm, những chuyện kể bỗng như chuyện lạ, nhuần nhuyễn quay lại trước mắt tôi dưới màu sắc khác. Thỉnh thoảng : Vui nhớ ghi sổ cho má, ông Tám Hưu thiếu thêm năm đồng, chú Năm ba bánh mới trả ba chục, còn thiếu mười lăm đồng. Trừ cho má một trăm mới mua đậu và một cà ròn than đước ở tiệm thím Xín…
Vẻ xum xoe bên em, dựa dựa cạ cạ vào chân má, giọng nhão nhoẹt khoe hôm nay trả bài Quan Sát được cô giáo cho chín điểm. Chị Châu chen vô nhờ con dò bài cho nó đó má. Má khen con má giỏi dữ a giữa hai chén cơm ăn vội, má nêm nếm lại lần chót hai nồi chè, bỏ thằng Lượm vào giường, vừa hôn hít chụt chụt vừa xổ mùng, tấn kĩ bốn bên. .Thằng Lượm (và sau này đến lượt con Rớt, con Rơi, thằng Ghen, con Ghét) ọ ẹ thức giấc thì má hắng giọng ru :
Ầu ơ… con thỏ giỡn trăng, sơn băng, thuỷ kiệt,
Ai ở hai lòng, nhựt nguyệt xét soi
Tôi úp chén vào rỗ, tự hỏi sơn băng với thủy kiệt là cái gì. Cái gì cũng chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra được. Má ăn cơm uống nước và quảy gánh chè ra đi. Má làm tôi chóng mặt. Má và gánh chè ra cửa, tôi chưa kịp ngoảnh lại, tiếng rao chè đây đã tan loãng ngoài đầu xóm.
Chị Châu sửa soạn đi học luyện thi trung học ở ngoài cầu Sơn. Vẻ làm bài xong, ra ngoài sàn nước súc miệng, ngửa mặt cho nước chảy rọt rọt qua cổ họng, ồn ào nhổ xuống sông. Rồi chụm hai tay đưa lên miệng làm loa ò í o í ò như Tarzan : anh Miên ứa ừ… anh Miên ơi, ngày mai đi Đại Đồng,… nhớ nghe. Rạp Đại Đồng. Quanh xóm ven sông cũng có những Tarzan con ò í o í ò đáp lại. Tôi phải rầy cho mấy tiếng, kí mấy cái cốc cốc vào cái đầu hớt cua tròn trĩnh như trái banh, anh nhỏ mới chịu lon ton chạy vào, nhảy tót lên giường. Thằng Thương giật mình lăn người ọ ẹ, bé Lượm khóc ré lên. Vẻ lính quính kêu chị ba, chị ba rồi ầu ơ… ngủ đi cưng, ngủ đi… ầu ơ…Tiếng khóc càng to, tôi phải chạy vào, tặng thêm một cái gõ không mấy dòn lên đầu Vẻ, rồi vỗ vỗ lưng Lượm, và bắt chước giọng rao chè của Má :
Ầu ơ…bắp non sao anh nướng lửa già…
Vẻ bật cười chị ba hát không giống má, dở quá, má đâu có hát sao anh. Chị ba hát như má đi, hát xưa kia ngọc ở tay ta đi. Tôi giơ tay lên…thôi, ngủ đi, muốn tao đét đít hả, có giỏi thì hát một mình !
Cái thằng sợ ma, chiều nào vừa nằm xuống, tay mân mê cái góc áo gối mà má tôi gọi là « cục ghiền của em » vừa năn nỉ chị ba vô nằm ầu ơ dỗ em bé. Mà hễ tôi cất giọng là nó cười khì khì. Cái thằng giỏi ghê, bài bản nào của má tôi nó cũng thuộc cho nên khi tôi chen vào bản « dịch » của tôi là cu cậu biết liền, cười khịt khịt trong cổ họng
Ầu ơ…người ơi người năm bảy lá gan, lá tươi lá héo
Mà sao tôi khúc ruột chín chiều, chiếu quéo chiều ngay
Chị ba hát kì quá, chị ba hát giống má đi. Tôi hét : nhắm mắt lại, nếu không chị liệng cục ghiền của em xuống sông à !
Ầu ơ…Vẻ ơi…Vẻ ăn cơm ba chén lưng lưng
Vẻ uống nước cầm chừng Vẻ để bụng thương em
Vẻ cười hi hi hài lòng. Cao chưa đầy một thước tây mà đã ưng nghe có mình nằm giữa những thảm kịch cuộc đời. Và tôi cũng ưng nghe tiếng cười em làm mềm mát tôi dưới mái tôn đổ lửa.
Ầu ơ đàn ông năm bảy lá gan
Lá ở với vợ lá toan cùng người
Chỉ môt lát, Vẻ lim dim, chân gác lên gối, Lượm mút tay chụt chụt, những ngón tay bụ bẫm đầy những đồng tiền. A, tôi quên rồi cái áo tay búp.
Khi má lay tôi: Vui, dậy, dậy ăn sáng rồi đi học, nghe con…Tôi nghe như mình chưa ngủ được giấc nào. Má quảy gánh đi về giữa những cơn mơ ngắn ngủi của tôi.
Không, hai cái nồi to đã được rửa sạch sẽ, treo gọn trên vách bếp. Má phân mỏng mớ than hồng, nhỏ lửa nồi cơm tấm. Xong bà xoay qua lấy nước cơm vừa chắt, hơi nóng nghi ngút che mặt, đổ vào mấy bình sửa rồi, rồi đó Châu ơi, trút sữa Kim Cương vô đi con, tới vạch số 10, nghe con…Vui, sao nằm nướng hoài, dậy đi con, nghe…Vẻ ơi, dậy thay quần áo…nghe. Tôi hé mắt, lòng chùng lại khi nhìn thấy những hạt mồ hôi tròn tươm trên trán má ; đôi chân tôi đẩy người tôi bật dậy. Tôi giật cục ghiền ném vào góc giường, Vẻ phụng phịu, đôi gò má bầu bầu đòi được chị hít thơm mấy cái.
Chị Hai ơi, cái quần em đâu…Vui ơi, hôm qua ủi đồ xong, em để áo dài chị chỗ nào…
Ở phòng bên, ba tôi đập tay, dậm chân rầm rầm xuống giưòng, lên vách ván gỗ mỏng :
- Sáng sớm mà mẹ con nó reo hò như nhóm chợ ! Im coi… Chán cái nhà này ! Ngủ không yên được…
Căn nhà sàn rung lên. Không còn một tiếng nói nào nữa. Cả em bé cũng không dám ơ a trò chuyện với má mỗi khi chờ bình sữa.
Tôi rón rén bò ra khỏi giường, trong bụng ngán ngẩm, không biết lúc nào nói được Má may cho con áo ngắn tay búp cổ lá sen nhe Má, mẹ Vi nói áo ngắn tay, tập thể dục cho gọn…
--- o0o ---
Comment