• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Con HAI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Con HAI

    Con HAI

    Cách đây khoảng hơn ba tháng, ngươi ta đọc thấy một đoạn nhắn tin như thế này:
    Tìm con đi lạc. Con tên là Hai ở đâu về gấp. Cả nhà nhớ con. Ai cũng yêu con. Con muốn gìLink" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" /> nhà cũng chiều. Về nhà ngay. Ông bà ai biết cháu ở đâu, xin đưa giúp cháu về nhà. Chúng tôi xin hậu tạ. Khi đi, cháu mặc chiếc áo thun có số 3.

    Ðoạn nhắn tin nghe đầy vẻ khẩn khoản. Ðúng là của một gia đình yêu thương và nhớ con. Nhưng có điều không thấy đề rõ họ, chỉ cho biết đứa trẻ đi lạc tên là Hai. Ðặc biệt lại mặc cái áo có số 3 lúc bỏ nhà đi lạc. Nhưng người đọc nghĩ đương sự tự ý đi giang hồ thì đúng hơn. Nó có thể đòi vài ba điều mà gia đình không chịu. Tức mình, nó bỏ đi như nhiều trường hợp đã đọc thấy trong các báo ở trong nước hồi trước năm 1975. Ở trên thì nói là đương sự đi lạc. Nhưng ngay ở câu dưới thì lại thấy có vẻ nó chẳng hề đi lạc gì hết. Nó bỏ nhà đi chơi với bạn bè, hay cũng có thể đi lập tổ ấm với một cậu nào đó. Lớn tồng ngồng mà đi lạc cái nỗi gì. Thế nên đoạn trên thì nói là đi lạc. Ðoạn dưới thì dỗ dành, con muốn gì cũng được, muốn lấy chồng, ngay cả muốn lấy cái đứa cả nhà gọi là cà chớn thì cũng được. Cứ về nhà cái đã. Thế là trẻ lạc nhưng thực ra là tự ý bỏ nhà đi giang hồ lại trở về nhà trong vinh quang, cả nhà chịu thua, hết đường bèn phải nhượng bộ tối đa.

    Ðọc những đoạn tin như vậy, ai cũng muốn biết cháu nó có trở về không, hay là cháu từ cha mẹ luôn, vài ba năm sau ẵm con về thăm nhà. Lúc ấy, con mọc răng nói năng gì nữa. Cả nhà lại thua liểng xiểng.

    Nhưng cách đây hai hôm, gia đình có con bé tên là Hai đó lại đăng báo cám ơn, nên người ta mới biết con bé tên Hai đó đã trở về bình yên.
    Ðoạn tin trên báo viết: Chúng tôi xin cám ơn ân nhân đã dẫn cháu Hai về cho gia đình chúng tôi, lại còn mua cho cháu cái áo mới có số 2 như tên của cháu. Gia đình chúng tôi xin đội ơn.
    Thế là đứa con gái tên Hai đi giang hồ một hồi, sau mấy tháng lại về nhà với gia đình. Cả nhà mừng rỡ.

    Ôi cái con Hai ấy tưởng không bao giờ gặp lại được nữa thì nay nó lù lù dẫn xác về. Cả nhà mừng mừng tủi tủi, cảnh Kiều trở về nhà sau 15 năm luân lạc chắc cũng chỉ vui được đến như vậy mà thôi.
    Ðọc thấy đoạn cám ơn đăng trên báo mà thấy vui trong lòng, vui hộ cho gia đình có con bé Hai giả bộ đi lạc. Nó đi chơi đã đời, chán đi, dừng bước giang hồ, trở về, cả nhà chạy ra mừng, cứ như cảnh Kiều về nhà , gặp lại Vương ông, Vương bà, Vương Quan, Thúy Vân và Kim Trọng không bằng. Kiều lôi đàn ra đánh cho Kim Trọng nghe vài bài cho bõ những ngày cơ cực bên Thuý Vân, rồi này chồng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là em dâu.

    Thấy cảnh gia đình người ta vui quá nên người viết bài này liền lấy xe chạy ra đầu đường chơi. Ði qua trạm xăng thì thấy con số 3 ở bảng giá ngày hôm trước đã biến mất, thay thế bằng con số 2 yêu quí. Chao ơi, sao mà giống cảnh gia đình nọ vậy! Cũng như con bé Hai trở về, mặc cái áo có số 2. Cảnh gia đình gặp lại con bé tên Hai là chuyện tuỏng không bao giờ có thể xẩy ra thì có khác gì những con số 2 trên bảng giá của các cây xăng đâu. Cũng con số 2 tưởng như nhất khứ bất phục phản, cảnh tráng sĩ Kinh Kha vác dao sang Tần giết hụt Tần Thủy Hoàng, một đi không trở lại, cả nước Mỹ rên xiết đau khổ vì sự ra đi của nó, con số 2 yêu quí. Giữa tháng 7, giá một thùng dầu thô lên thành 124 đô la, giá xăng leo lên trên 4 đô la 1 ga lông làm điêu đứng không biết bao nhiêu người.

    Lúc ấy, các ông chuyên gia về giá dầu còn hăm là đến cuối năm, xăng sẽ lên thành 200 đô la 1 thùng dầu thô, và chúng ta nên sửa soạn tư tưởng để nghĩ tới lúc xăng sẽ lên tới 500 đô la 1 thùng. Lúc ấy, giá mỗi ga lông sẽ thành 15 đô la.

    Và người ta tưởng con số 2 sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại tại các trạm xăng nữa. Các trạm xăng cũng tin như thế, một số quăng luôn con số 2 đi, nghĩ là chẳng bao giờ phải đem nó ra dùng nữa. Gia đình con bé Hai thì cũng đã định tặng hết đồ đạc quần áo của nó cho các trung tâm giúp người nghèo như Goodwill, Purple Heart...

    May sao trong nhà có người cản lại, cản mà cũng không nghĩ là nó trở về nên quần áo của nó vẫn còn nguyên. Nay nó trở về. Hệt như con số 2 trở về với các trạm xăng. Con Hai lúc đi thì mặc cái áo có số 3 như những cầu thủ thể thao. Lúc về, người ta mua cho nó cái áo có số 2, hệt như chuyện giá xăng vậy.

    Gia đình con Hai mừng thấy lại được con bé như thế nào thì người Mỹ cũng vui khi thấy lại con số 2 ở các trạm xăng, mặc dù con số 2 đó còn mắc cở, nên vẫn còn kéo theo những con số lẻ đằng sau. Nhưng vậy thì đã sao. Cứ 2 đô la 99 xu 9/10 cũng vẫn còn hơn là cái con số 3 mất dậy nhẩy lên bảng giá xăng từ mấy tháng nay.
    Ngó nó, thấy nó mà chỉ sợ nó lại bỏ đi lần nữa.
    Cứ như sợ bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.

    Số 2 ơi, ở lại đây nhá. Ðừng có bỏ đi nữa. Muốn gì cũng được, miễn là đừng ra đi để cho con số 3 tệ lậu kia thay thế mày nữa. Cũng như con Hai, cháu nhớ ở lại nhà với cha mẹ nhá. Ðừng có bỏ đi đâu hết. Cả nhà sẽ nhớ cháu như câu thơ của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền đã viết ngày nào: Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới. Mà có đi thì cũng nói cho nhà biết một chút. Ðừng có như người thiếu nữ trong thơ Nguyên Sa: Nhưng sao đi mà chẳng bảo gì nhau.
    Ði như thế nhất định sẽ để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Nhớ ở lại nhá, đừng có đi đâu hết. Có đi, bỏ lại số 1 cũng được. Ðừng có em đi bỏ lại con đường để cho đường xa cỏ dại vô thường nhớ em. Tội lắm.

    Chim xa rừng thương cây nhớ cội
    2 xa người tội lắm 2 ơi!
    Ở lại lâu lâu nhé 2.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom