• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Xin lỗi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin lỗi

    XIN LỖI


    Anh luôn là người đúng giờ, chưa bao giờ anh lỡ hẹn với tôi. Ấy vậy mà lần này anh đã đến muộn. Hôm đó thi hết môn, tôi làm bài ra sớm và gọi điện cho anh đến đón. Anh bảo rằng 15 phút nữa anh sẽ đến. Trời buổi trưa mùa hè, nắng gay gắt. Tôi đứng vào một gốc cây và chờ đợi. Nhưng 15 phút trôi qua,chẳng thấy anh đâu. Anh chưa bao giờ đến trễ mà. Tôi kiên nhẫn đứng chờ…..5 phút nữa lại trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện. Cái đồng hồ tích tắc kêu như muốn trêu ngươi tôi, lại 5 phút nữa….. Đến khi tôi đếm được thêm 3 lần 5 phút nữa thì anh mới lò dò đến. Tôi nhìn anh ấm ức : " Tại sao anh đến trễ vậy ?" - " Ừ , anh mải xem ti vi nên quên mất…" . Anh nói một cách tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì đang cáu tiết lên: " Mải xem ti vi ???" - " Ừ …." . Thái độ của anh càng làm tôi bực, tôi giận dữ hét to : " Thế sao anh không ở nhà, ngủ một giấc, dậy tắm rửa , ăn cơm đi rồi hãy đến đón em ????" . Anh nhìn đôi mắt tôi đang rơm rớm nước mắt, rồi khẽ ôm tôi vào lòng thì thầm : " Anh xin lỗi , bé yêu… " . Anh là một con người đầy kiêu ngạo. Anh chưa nói xin lỗi ai bao giờ . Anh bảo tôi là cô gái duy nhất mà anh phải nói lời xin lỗi . Thế là bao nhiêu giận hờn trong tôi đều tan biến …..

    Tôi tưởng rằng đó là lần xin lỗi duy nhất của anh. Nhưng không phải như thế. Anh vẫn đầy những lý do để nói lời xin lỗi với tôi, khi thì trễ hẹn, khi thì mắng tôi một cách vô cớ …….Tôi cảm giác có sự thay đổi trong anh. Khi tôi gặng hỏi thì anh lại lảng tránh, bảo là không có, rồi lại kết thúc bằng câu : " Anh xin lỗi …". Đến lần xin lỗi thứ 49 của anh, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nói , tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh nữa . Anh nhìn vào mắt tôi và hứa sẽ cố gắng không làm tôi thất vọng. Song anh vẫn tiếp tục nói xin lỗi tôi lần thứ 50….53…..62…..79. Lần xin lỗi thứ 83, tôi qua chán nản và thất vọng. Tôi bảo anh : " Nếu như anh thật sự yêu em thì đừng bao giờ bắt em phải nghe lời xin lỗi nữa ". Anh vuốt nhẹ lên má tôi và hứa. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đến trễ, vẫn sai hẹn mà không bao giờ giải thích lý do. Rồi đến khi tôi phát bực mình hét lên : " Em không bao giờ muốn nghe anh xin lỗi nữa. Tốt nhất là mình chia tay" . Anh sững sờ nhìn vào tôi , ánh mắt đượm buồn. Rất lâu sau anh mới có thể cất lời : " Anh xin lỗi em …" - đó là lần xin lỗi thứ 99 của anh!

    Tôi quyết định xa anh, tập sống những ngày không có hình bóng anh. Đôi lúc tôi lang thang trên những con đường hai đưa vẫn thường đi và tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Còn anh, chẳng thèm liên lạc với tôi, không gọi điện, không tin nhắn….. Được một tuần, tôi nhớ anh phát điên lên. Tôi quyết định gạt bỏ mọi sự tự ái và liên lạc với anh trước. Tôi gọi đến nhà anh……không ai nhấc máy. Gọi vào số máy của anh, chỉ có tiếng của tông đài : " Thuê bao quý vừa gọi hiện không liên lạc được …." . Tôi hoang mang…..Tại sao lại thế ???? Anh thật sự không nghĩ gì đến tôi nữa hay sao ??? Hay có chuyện gì xảy ra với anh??? Trong lúc tôi đang rối bời với hàng đống câu hỏi thì một người bạn của anh gọi cho tôi, nói rằng anh đang nằm trong bệnh viện, tình hình rất nguy kịch. Tôi bàng hoàng, không tin nổi…..Tôi phóng như bay đến bệnh viện ……Nhìn anh, gương mặt xanh xao, yếu ớt, tôi cố gắng không khóc mà nước mắt cứ tuôn rơi . Thấy tôi, anh nở một nụ cười méo mó, lòng tôi thắt lại. Anh cố gắng nắm chặt bàn tay tôi , thì thào : " Anh xin lỗi …" - Đó là lần xin lỗi thứ 100 và cũng là lần cuối cùng anh nói xin lỗi tôi. Tôi không bao giờ được nghe anh nói nữa . Anh không hề mất đi đâu, chỉ có điều , chúng tôi không thể gần nhau được nữa, và tôi chẳng thể chạm vào anh………

    Một tháng sau ngày anh mất, mẹ anh nhắn tôi đến và đưa cho tôi một chiếc hộp. Tôi mở ra ….. Trong đó là 100 bức hình của anh. Đằng sau mỗi tấm hình là một bức thư anh viết cho tôi

    Ngày….
    Xin lỗi em vì hôm nay đã làm em giận. Anh thật sự không muốn như thế. Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì một cơn đau thắt ngực khiến anh không thể đi được và đã đến đón em muộn. Nhưng anh không thể nói với em điều ấy. Tha lỗi cho anh…

    Ngày …
    Em yêu, anh xin lỗi vì….

    Ngày ….
    Xin lỗi em yêu của anh……..


    Tôi đọc mà nước mắt nhoè uớt những tấm hình. Lá thư cuối cùng anh viết cho tôi khi đang nằm trong bệnh viện : " Em yêu , có lẽ là anh không thể ở bên em chăm sóc em được nữa rồi. Anh sẽ phải đến một nơi rất xa, nơi ấy không có nụ cười của em ……Đừng trách anh nếu như anh không còn ở bên cạnh em . Anh xin lỗi , anh yêu em !"

    Tôi áp những tấm hình vào ngực, đôi môi mím chặt để không bật lên tiếng nấc. Tôi nhắm mắt và khẽ thì thầm : " Xin lỗi anh
    …."



    Có thể đến một ngày nào đó mình muốn nói xin lỗi một ai đó mà không bao giờ có thể được nữa. Vì vậy, nếu như bạn cần nói với một ai đó điều gì, thì hãy nói ra nhé, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn, và bạn sẽ hối tiếc..............
    Similar Threads
  • #2

    Hoa Uất Kim Hương...

    Cuộc sống có lúc có những sai lầm rất ngẫu nhiên, nếu bạn bỏ lỡ một thì có thể đánh mất cả cuộc đời.
    Có một chàng trai, trong một buổi liên hoan cuối năm ở trường đã quen một cô gái. Người con gái đó có nụ cười giống như hoa hàm tiếu hé nở trong nắng sớm, cuốn hút đến lạ kì, lại là một người con gái rất thông minh nhạy cảm. Từ giây phút đó, chàng trai đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng con tim. Nhưng anh vẫn giấu kín trong lòng không thổ lộ cùng cô. Bởi vì lúc đó anh đang trải qua giai đoạn học hành vất vả căng thẳng dưới sự quản lý nghiêm khắc của cha mẹ. Vì thế đối với chuyện tình cảm anh không thể tự mình quyết định, chỉ tự nhủ với lòng mình rằng: “Phải cố gắng chờ đợi, khi nào mọi việc hoàn tất, sẽ thổ lộ với cô.”

    Một năm sau, vào một buổi tối trăng sáng, cuối cùng anh đã lấy hết dũng khí hẹn cô gái ra ngoài, nói với cô tình cảm của mình chôn dấu bấy lâu nay. Nào ngờ, cô không dám nhìn anh, chỉ nói một cách ấp úng: “Em ... em nghĩ em không thể nhận lời với anh ..., một tuần trước... em đã ... đã chấp nhận tình yêu của một... người con trai khác. Em thật không biết anh... lại có thể yêu em...” Nói xong, cô vội vã quay mình bước nhanh về phòng, tránh để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đã ướt nhòa trong mắt cô.
    Sau này, học sinh trong trường đều nhìn thấy anh sánh đôi với một “hoa khôi” của trường. Mọi người nghĩ rằng anh đã si mê vẻ đẹp của mĩ nhân nhưng chẳng ai có thể hiểu được, bởi vì “hoa khôi” ấy có nụ cười giống như hoa hàm tiếu, có nụ cười của cô gái anh yêu. Không ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh, chỉ có anh biết trái tim mình đang nghĩ gì. Và rồi cũng chẳng được bao lâu, anh lại chia tay với cô gái ấy.

    Cuộc sống ở trường đại học qua đi thật nhanh.
    Sau khi tốt nghiệp, cô gái khoác áo hoa theo người khác về nhà chồng, còn anh vẫn chưa từng yêu một ai. Bởi vì anh hiểu một điều rằng, chỉ có cô ấy mới là tình yêu đích thực của đời anh. Qua sự giúp đỡ của bạn bè, anh biết được ngày sinh nhật và địa chỉ nơi cô ở. Mỗi khi đến ngày sinh nhật của cô, anh đều gửi tặng cô một bó hoa có chín bông Uất Kim Hương rất đẹp. Bản thân anh không biết cô thích hoa gì, nhưng đó là loài hoa anh thích nhất. Anh cũng biết là cô là người đã có chồng nên không bao gì để lại tên hay số điện thoại liên hệ trong bưu thiếp, anh không muốn tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.

    Lại vài năm nữa thấm thoát trôi nhanh, anh vẫn một mình đơn chiếc, và vẫn nhớ tặng hoa cho cô mỗi dịp sinh nhật. Một lần, trước sinh nhật của cô hai ngày, anh tham gia một buổi liên hoan họp cựu sinh viên của trường, và được biết rằng, trong mấy năm gần đây cô đã trải qua hai lần li hôn, và đến bây giờ vẫn còn độc thân. Ngực anh bất chợt nói đau, trái tim anh đập rộn rã như lần đầu nhìn thấy cô, anh vừa vui mừng vừa lo sợ, anh thương cảm cho cô nhưng cũng hồi hộp cho chính bản thân mình...
    Cuối cùng đã đến ngày sinh nhật của cô! Chàng trai cảm thấy vui mừng khôn xiết. Anh muốn lần này sẽ tự tay mình sẽ tặng hoa cho cô, rồi anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cô. Và vì thế, anh đã đi lùng sục hết các hàng hoa trong thành phố, cuối cùng mới chọn ra những bông hoa Uất Kim Hương đẹp nhất.
    Và khi cô bán hàng bó những bông hoa một cách cẩn thận, chàng trai viết lên trên tấm bưu thiếp những điều anh đã ấp ủ bao lâu nay: “Em có biết anh vẫn còn rất yêu em không? Em nhận lời làm vợ anh nhé!” Khuôn mặt đẹp của chàng trai bỗng chốc bừng sáng, trên môi anh luôn thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc, trái tim anh ngập tràn hi vọng. Anh sải từng bước dài tiến đến nhà cô gái.
    Và trong giây phút đó, một chiếc xe chở hàng đã bất ngờ lao thẳng vào anh ...

    Khi cô gái nhận được bó hoa Uất Kim Hương đó cũng là lúc nhận được tin báo tử của chàng trai.
    Cô đã hiểu ra tất cả, cô nhốt mình trong phòng khóc ròng một đêm. Cô nhớ lại buổi tối nhiều năm trước khi mà chàng trai đến và đã thổ lộ tình cảm với cô. Mà cô cũng không thể biết rằng, trong suốt mười mấy năm đó, người con trai vẫn chỉ si mê yêu và chờ đợi cô! Nghĩ đến điều này, cô càng khóc nức nở hơn, những giọt nước mắt thấm ướt trên những cánh hoa Uất Kim Hương vẫn đang khoe sắc, đẹp đến lạ lùng. Cô biết rằng, cô đã thực sự mất đi một tình yêu chân chính, tình yêu mà không bao giờ cô có thể tìm lại được nữa.

    Và người con trai đang yên giấc ngủ ngàn thu kia chắc cũng không thể biết rằng, loài hoa cô gái thích nhất, cũng chính là hoa Uất Kim Hương ...
    có những điều thầm kín trong lòng mà ta không dám nói, để khi nó đi qua thì mọi thứ đã quá muộn màng, ngay từ bây giờ khi bạn giành tình cảm của mình cho một ai đó thì hãy thể hiện tình cảm đó đi ban nha, đừng để như câu chuyện trên thì mọi thứ chỉ còn lại niềm đau thôi, hãy mang lại hạnh phúc cho cả mình và người mình yêu thương nha các bạn vì mọi thứ đi qua không bao giờ trở lai.
    anh sao dem ngang troi

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom