Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nên tôi cảm nhận được một cách sâu sắc tình làng nghĩa xóm, tình cảm anh em sớm tối có nhau, rồi tôi đi học và rời xa làng quê yêu dấu của mình, sau đó tôi lại cùng ba mẹ vào nam sinh sống, vào trong đây tui rất buồn và cảm thấy rất cô đơn tui nhớ bạn bè, anh em, hàng xóm, những tình cảm thật thân thương cứ ùa về trong lòng tui, nhiều lúc tui nhớ đến nao lòng cảnh những đứa trẻ nô đùa đêm trung thu, những lũy tre, cây bàng xanh non trước cổng làng, những lối đi quen thuộc tôi từng đi học, đi chơi cùng bạn bè, rồi nhớ những đêm trăng lên ngồi ngắm trăng kể chuyện cùng lũ bạn, sao mà nhớ đến thế.
Dù tôi đã cố gắng sống và hòa mình với môi trường và bạn bè ở quê hương mới nhưng sao lòng tui vanaõan nhớ ra riết quê nhà, tui thấy nhớ ông bà của mình khi nhìn thấy những cụ già ăn xin,thương ông bà lắm mà không thể về thăm, nhất là những lúc ông bà tôi ốm đau một thân một mình, sao mà thương quá, tui ước nếu không vì hoàn cảnh thì tui sẽ ở bên chăm sóc cho ông bà những lúc trái nắng trở trời, nhưng thật là khó, nhiều khi tui cứ ước giá như có ông tiên hiện ra ban cho tui điều ước thì tui sẽ ước cho tui được bay về bên ông bà lúc họ bệnh tật, chỉ cần lúc đó tui được giặt cho ông bà mấy bộ quần áo, nấu cho ông bà ăn , rót nước mời ông bà uống, nói chuyện động viên ông bà, điều đó thật tuyệt diệu biết bao, như vậy ông bà sẽ rất hạnh phúc và bất ngờ, nhưng tôi cũng biết đó chỉ là những ước mơ viễn vông không có thực của mình, làm gì có điều đó chứa nếu có ông tiên thì tui đã không nhìn thấy bao nhiêu là cảnh thương tâm của những đứa trẻ lang thang, nhưng bà già, ông già ăn xin cực khổ phải chịu lạnh , chịu đói. Tui cứ ước giá như..........làm nhiều khi cảm thấy mình giống như trẻ con thích gặp bà tiên hiền lành để xin điều ước, có những điều thật đơn giản mà giờ đi xa tui mới hiểu đó chính là tình cảm với nơi mình sinh ra và lớn lên bao giờ mình cũng giành tình cảm và luôn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, giờ nhớ lại bài thơ mà nhà thơ ĐÕ TRUNG QUÂN viết nghe thật hay và đúng quá :
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ....
các bạn thì sao khi các bạn xa quê các bạn nghĩ gì, có bao giờ các bạn nghĩ như mình không.
Dù tôi đã cố gắng sống và hòa mình với môi trường và bạn bè ở quê hương mới nhưng sao lòng tui vanaõan nhớ ra riết quê nhà, tui thấy nhớ ông bà của mình khi nhìn thấy những cụ già ăn xin,thương ông bà lắm mà không thể về thăm, nhất là những lúc ông bà tôi ốm đau một thân một mình, sao mà thương quá, tui ước nếu không vì hoàn cảnh thì tui sẽ ở bên chăm sóc cho ông bà những lúc trái nắng trở trời, nhưng thật là khó, nhiều khi tui cứ ước giá như có ông tiên hiện ra ban cho tui điều ước thì tui sẽ ước cho tui được bay về bên ông bà lúc họ bệnh tật, chỉ cần lúc đó tui được giặt cho ông bà mấy bộ quần áo, nấu cho ông bà ăn , rót nước mời ông bà uống, nói chuyện động viên ông bà, điều đó thật tuyệt diệu biết bao, như vậy ông bà sẽ rất hạnh phúc và bất ngờ, nhưng tôi cũng biết đó chỉ là những ước mơ viễn vông không có thực của mình, làm gì có điều đó chứa nếu có ông tiên thì tui đã không nhìn thấy bao nhiêu là cảnh thương tâm của những đứa trẻ lang thang, nhưng bà già, ông già ăn xin cực khổ phải chịu lạnh , chịu đói. Tui cứ ước giá như..........làm nhiều khi cảm thấy mình giống như trẻ con thích gặp bà tiên hiền lành để xin điều ước, có những điều thật đơn giản mà giờ đi xa tui mới hiểu đó chính là tình cảm với nơi mình sinh ra và lớn lên bao giờ mình cũng giành tình cảm và luôn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, giờ nhớ lại bài thơ mà nhà thơ ĐÕ TRUNG QUÂN viết nghe thật hay và đúng quá :
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ....
các bạn thì sao khi các bạn xa quê các bạn nghĩ gì, có bao giờ các bạn nghĩ như mình không.