• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Kẻ Không Biết Cười

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Kẻ Không Biết Cười

    Kẻ Không Biết Cười
    Nhã Thuyên

    Khinh thường sâu sắc đồng thời thương cảm và đầy tham vọng cải hóa thế giới xung quanh, gã - một thiên tài trẻ tuổi quyết định hiện diện trong đời sống như mộtLink" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" /> kẻ không biết cười. Bộ óc siêu việt của gã chỉ đạo mọi hành động, câu nói, ý nghĩ… của mình đảm bảo nguyên tắc dựng tạc tính cách ban đầu gã đặt ra: Kẻ Không Biết Cười.

    Lúc đầu, mọi người nhìn gã thăm dò như bỗng nhiên thấy sự lạ. Rồi họ không quá bận tâm nữa. Đôi khi người ta cũng nhắc đến gã. Hoặc chán nản. Hoặc xót thương. Hoặc ái ngại. Hoặc khó hiểu. Hoặc coi thường.v.v. Lúc đầu, gã hết sức thú vị. Thản nhiên đóng vai một bức tượng không phản ứng. Gã tiếp tục chỉ đạo ý nghĩ, hành động, câu nói, cảm xúc… của mình trong một thế giới mà gã nhìn như sự hỗn độn tầm thường bằng nguyên tắc duy nhất dựng tạc tính cách: Kẻ Không Biết Cười. Gã thấy mình hết sức thành công khi ai đi qua cũng chỉ vào gã: “Nhìn xem này, tay này không biết cười đâu”. Nhiều kẻ xúi nhau cù vào nách gã để cùng cười váng lên. Đến khi quen thuộc, người ta coi gã như một bức tượng. Rồi đến khi quen thuộc với bức tượng, người ta chằm chằm quan sát gã, nguệch ngoạc vẽ lên người gã, thậm chí còn bỏ rác hay đặt chiếc lá có dính phân chim lên đầu gã nữa.

    Kẻ Không Biết Cười chỉ duy trì công việc duy nhất. Bộ óc siêu việt của gã chỉ huy quyết định này: tạo một thói quen sắt đá không bao giờ thay đổi để kiểm chứng áp lực của thói quen, từ đó, cái thế giới hỗn độn tầm thường của đám đông này may ra sẽ nhận biết được sự đáng sợ của thói quen, gã tình nguyện làm vật thí nghiệm, làm một sự hi sinh. Hằng ngày gã chỉ có việc rơi từ tầng 13 xuống tầng 1 bằng một cái thang máy, rồi lại ấn thang máy từ tầng 1 đi lên tầng 13. Công việc của gã hàng ngày là vậy: ấn thang máy từ tầng 1 lên tầng 13, rơi từ tầng 13 xuống tầng 1. Người ta ngạc nhiên, dò hỏi. Người ta giật giật áo gã. Người ta nhìn chằm chằm vào cái miệng không cười của gã. Nhưng không ai nhận ra hằng ngày họ cũng làm những việc lặp đi lặp lại như gã, có điều, hành động lặp đi lặp lại của gã là rơi từ tầng 13 xuống tầng 1 rồi từ tầng 1 lên tầng 13 thì rõ thấy hơn mà thôi. Gã muốn nổi cáu với những kẻ cũng ngày ngày cắp chồng tài liệu đợi thang máy để đi từ tầng 1 lên tầng 13 rồi cuối ngày đợi thang máy rơi từ tầng 13 xuống tầng 1 như gã, nhưng lại nhìn gã chằm chằm như thể gã là một dị chủng, một thằng điên. Tuy vậy, gã kiềm chế không phản ứng, trong vai một bức tượng di động. Dù gã biết, mình và những kẻ đó chỉ khác nhau cái cặp tài liệu, một cái khác biệt hết sức ngớ ngẩn. Rồi thậm chí người ta thấy thú vị vô cùng khi được quan sát hàng ngày một kẻ không biết cười với hành động lặp đi lặp lại duy nhất ấy nữa.

    Dần dần, Kẻ Không Biết Cười với bộ óc siêu việt cảm thấy chán nản vì bất lực. Gã, khi đóng vai Kẻ Không Biết Cười biết chắc chắn rằng, không phải mình đóng một-vai-khác-họ để làm trò, mà đóng một-vai-giống-hệt-chủng-loại-họ, nhưng họ lại không bao giờ nhận thấy điều ấy. Trừ những lúc cười váng lên với nhau khi chọc gã, còn lại, họ giữ vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu, hăm dọa hoặc cảnh giác như thể có những chuyện hết sức nghiêm trọng đang xảy ra. Một Đám Đông Không Biết Cười, gã nghĩ. Cả quyết định hi sinh mình làm vật thí nghiệm cho thấy áp lực đáng sợ của thói quen cũng vậy, gã nghĩ, bộ óc siêu việt của mình dù có nghĩ ra muôn vàn ý tưởng cũng chẳng thể thực thi một cứu vãn đám đông hết sức hỗn độn tầm thường.

    Đến một ngày, bộ óc siêu việt bị ám rằng mình thật sự là Kẻ Không Biết Cười và thiểu năng đến nỗi chỉ có thể làm đúng việc duy nhất là nhấn thang máy từ tầng 1 lên tầng 13 và nhấn thang máy từ tầng 13 xuống tầng 1 hàng ngày. Cứ như thể đó không phải chính là những nguyên tắc gã tự đặt ra cho mình trong thế giới mà gã nhìn như một sự hỗn độn tầm thường vậy. Chán nản hết sức, gã bước ra ngoài ban công tầng 13, và lần này thực hiện một cú rơi tự do ngẫu hứng tuyệt đẹp, điều ngẫu hứng duy nhất trong đời gã. Không ai ngăn cản hay cảnh báo gã trước lúc đó, vì nào ai để ý được đến bức tượng di động này. Cả sau khi gã thực hiện cú rơi tự do ấy, rất nhiều ngày sau, thỉnh thoảng cũng có người láng máng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, nhưng thực sự thì người ta không thể nhớ ra là thiếu đi điều gì cả.

    Kẻ Không Biết Cười đã mỉm cười ở giờ khắc rơi tự do đẹp tuyệt đó. Một tay săn ảnh may mắn đã chụp được cảnh này. Sau khi hắn công bố, người ta mới ngớ ra và cười sảng khoái. Tay săn ảnh tổ chức buổi đấu giá bức ảnh và công chúng ầm ĩ đưa ra các mức giá ngất ngưởng thách thức khủng khiếp để được sở hữu bức ảnh độc nhất về sự kiện độc nhất của con người cả đời chỉ là một bức tượng di động với công việc duy nhất.

    2008
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom