Tôi trở về Sàigòn lần nầy không phải để đi vacance, mà để tiển một người bạn vừa nằm xuống. Mang theo bao tâm trạng ngổn ngang, bao câu hỏi trong đầu làm cho tôi cảm thấy như lơ lơ lững lững, như đang chơi vơi trong một khoảng không gian trống rổng... Đang sửa soạn chút đồ cần thiết vào valise, miên man suy nghĩ, nên chẳng nghe tiếng chồng tôi hỏi, đến khi bàn tay người lay nhẹ vai tôi và bảo
_" Loan sửa soạn xong rồi mình đem tụi nhỏ gởi, để còn đi cho kịp giờ! "
_ Oui! Anh lo cho con đi, chờ Loan chút nha!
Và tôi nói vói theo như để xin lỗi
_ Jo! Lở trong lúc nầy mà anh có nói gì mà Loan không để ý, thì đừng có quan tâm nghe anh, hình như đầu óc Loan không có ở đây!
Chồng tôi nhìn, và hai đứa cho nhau một nụ cười thông cảm.
Tôi trở về yên lặng, ngồi lại xuống giường, nhìn cái valise còn bỏ dở, tôi thẩn thờ suy nghĩ. " Tại sao người ta có thể viết và nói hoài về một mặt của tình yêu, mà không thấy là trong tình yêu cũng có bộ mặt trái của nó?, hay là người ta cũng biết mà không dám đề cập đến, hay nói đến, chỉ vì những chữ Lễ giáo, công dung ngôn hạnh, và những chữ đẹp đẽ hơn thế nữa? Nhưng có ai biết đâu cũng vì những chữ đó mà có những người con gái phải mang suốt một đời đau khổ, và mang tất cả những mối hận lòng, sự tin tưởng trong tình yêu cho đến giờ phút chót và chôn theo với người những nỗi buồn khôn tả đó... ! ?"
Chợt nhiên tôi nhớ thật nhiều cái thời con gái... Tôi, và bốn đứa bạn gái, cùng tuổi, cùng thời, nhưng mỗi đứa phải có một định mệnh dành riêng cho mỗi một người khác nhau, nhưng oái oăm chi những cái cay nghiệt khắc khe lại dồn vào cho người con gái yếu đuối như Lan vậy!
...Tôi nhớ vào một đêm Giáng Sinh, tôi cùng Lan, Linh, Giang, Giàu hẹn nhau đi chơi, đó là bốn đứa bạn thân nhất trong suốt những năm trung học, lúc đó Linh có Mẫn, Giàu có Hùng, Giang còn một mình với tôi, còn Lan!, nàng không đẹp, nhưng rất duyên dáng, Lan rất có nhiều người theo đuổi, nhưng nàng không cho ai là riêng của nàng cả; Lan có quen một người muốn cùng đi chơi với nàng trong đêm đó, nhưng Linh bảo
_ Thôi đi Lan ! Mầy bỏ cái thằng Bắc Kỳ đó đi, nó không xứng với mầy đâu!
Cái con Linh đó! Tánh tình cứ vẫn vậy cho đến giờ, ào ào, mạnh ăn mạnh nói; Giàu Giang và tôi không có ý kiến gì cả, Lan chỉ cười trả lời
_ Tao xem nó là bạn như mấy người khác thôi hà!
_ Chứ chẳng phải mầy si nó rồi sao, lúc nầy mầy bỏ tụi tao tối ngày cứ Xuất, Xuất, Xuất, tại sao mầy không thích thằng Dũng, thằng Châu, thằng Bách, tụi nó thương mầy, lo lắng cho mầy từng chút, và cadeau đủ thứ, tao như mầy tao không có chọn nó đâu!...
Lan cười hiền bảo
_Thôi! Bỏ đi mà, giờ phải đi tới chổ hẹn kìa!, lúc đó cả bọn mới quên chuyện của Lan, vậy mà Linh củng phải rán thêm một câu
_ Tối nay mầy là của tụi tao nghe!
Lan cười xô vai Linh bảo
_ Cái con nầy thiệt tình hà!...
Đêm đó là đêm cuối cùng mà năm đứa có nhau, cười giởn, đùa cợt tất cả những gì sung sướng, những rộn ràng của thời con gái ! Qua mùa Giáng Sinh đó tất cả điều thay đổi, nhất là Lan, những lúc sau năm đứa vẫn có nhau nhưng tôi thấy Lan thay đổi thật nhiều tôi nghĩ có chuyện gì xảy đến với Lan rồi, nhưng không tiện hỏi, sợ gây xáo trộn cho Lan, và sợ sự tò mò của Linh rủi nó ào ào thêm nữa...
Bổng một buổi chiều vừa tan học, ra khỏi cổng trường Lan nói nhỏ bảo rằng nàng muốn nói chuyện với tôi vì Lan có chuyện buồn, nghe vậy tôi ừ liền tức khắc và nói là sáng thứ bảy sẽ đến xin phép gia đình cho hai đứa đi chơi, như thế sẽ có nhiều thời gian hơn!
Hôm đó bảo là hai đứa đi chơi, nhưng khác mọi hôm, tôi im lặng nhiều hơn để nghe Lan nói, nhưng sợ không khí buồn nên tôi bắt chuyện
_Lan nè! Mình đi ăn bún bò huế ở chợ Saigòn rồi đi ăn kem, lúc đó mình dễ nói chuyện hơn nghe Lan !
Lan gật đầu đồng ý! Tôi thấy nàng làm sao đó, nhưng kiên nhẫn đợi thời gian qua..., lúc vào quán kem tôi kiếm một góc yên tịnh, và kiêu hai ly kem, tôi vào chuyện trước cho Lan đở bở ngỡ hơn
_ Rồi đó bây giờ có gì thì trút hết ra đi Lan, chứ thấy mầy như vầy tao rầu quá!
Lan nhìn tôi bảo
_ Tao làm đám cưới!
Tôi chưng hửng, đặt hết những câu hỏi trong đầu tôi lúc đó
_ Trời đất gì mà lẹ vậy? Ông bà già kêu? Còn vụ học thì sao?
Lan lắc đầu
_ Không! Chỉ tại tao mà thôi!
_ Sao lại tại mầy? Kể tao nghe được không vậy?
_ Được! tao không biết nói ai, nói với Linh thì nó la làng, còn Giàu nó cũng có cái lo cho gia đình nó, Giang bây giờ ít gặp chỉ còn mầy là tao thường gặp và tin tưởng nhiều hơn cả.
Tôi cười bảo
_ Tại mỗi đứa mỗi tánh, mình hợp nhau hay không mà thôi Lan à!
Và nàng bắt đầu kể
<< Theo như mầy biết tao và Xuất quen nhau từ năm mình còn học lớp chín, nhưng tao không gặp thường, từ khi qua hai kỳ tú tài Xuất đậu cao, tên có lên báo, tao chỉ ngưỡng mộ vì sự hiếu học của Xuất thôi, chứ không biết gì về hắn cả, cho dến lúc sao nầy Xuất có lại nhà thường để dạy thêm cho tao trước khi mình thi đó!
Ngày qua ngày sự nhỏ nhẹ, khoan thai đàng hoàng của Xuất khiến cho tình cảm càng lúc càng thêm hơn, và tao chợt muốn tìm hiểu về gia đình của Xuất, nhưng hắn cứ dấu hoài, cứ mỗi lần tao hỏi hắn nhìn tao như van lơn đừng hỏi, trong lúc đùa tao giựt lấy cái bóp trong túi Xuất để kiếm thẻ căn cước, cầm trong tay tao khoái chí cười vì mình tìm được, mà đâu có biết là điều đó đả làm cho tao khổ đâu!
Cho tới một hôm tao tìm được nhà thì ... đó không là cái nhà, mà chỉ là cái chòi để che mưa, tao không tin vào mắt mình, ngừng xe lại đứng bên đường thì thấy Xuất trong cái áo thung ngắn, quần sọt cầm củ cà rốt vừa cắn vừa chăm chú vào quyển vỡ ngồi học bài bằng ánh đèn đường...Từ lúc đó tao linh cãm có điều gì sẽ đến cho tao. Về nhà tao không còn nhắc về tên Xuất với gia đình nữa, tao giấu không cho mẹ tao biết là nhà Xuất nghèo như thế, và ít đòi hỏi Xuất phải đúng giờ vì biết hắn phải chạy bộ mà ko có xe đi , sau đó cứ lợi dụng dịp nào để bảo là cadeau cho Xuất quần áo để thay đổi mà đến trường , đối với tao không phân biệt gì cả, nên chấp nhận tình cảm mình len lỏi mãi vào tim, nhưng chỉ sợ gia đình...>><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
ffice
ffice" /><O:P></O:P>
Lan chợt ngừng kể và hỏi tôi
_ Mầy có nhớ tuần rồi tao nghĩ học không?
Tôi trả lời
_ Nhớ!, hôm đó con Linh qua nhà méc cho bà già biết chứ gì!
Lan gật đầu nói
_ Nó làm cho tao bị đòn một trận nên thân!
Và Lan xuống giọng nhẹ hơn như lẫm bẩm cho chính nàng nghe
_ Nhưng mẹ tao đánh không đau bằng những gì tao đã làm đâu!
Tôi hơi ngờ ngợ nhưng vẫn hỏi
_ Mầy đã làm gì hả Lan!
_ Tụi tao lấy nhau rồi!
Tôi bụm miệng để không lên tiếng kêu, và như hét nhỏ trong cổ họng
_ Rồi gia đình mầy sao?
Lan bảo
_ Cha mẹ tao không bằng lòng, nhất là cha tao
Rồi nàng kể tiếp
<<...Tao năn nỉ Xuất bảo gia đình đến nhà, nhưng mầy đâu có biết nhà Xuất làm sao có tiền để làm đám cưới, tao khổ quá năn nĩ mẹ tao và nói thật hết nhà Xuất ra sao và hai đứa đã lỡ rồi. Tao biết mình làm tội nên chịu hết những hình phạt của gia đình, dù những trận đòn nhưng không làm cho tao đau trong lúc nầy đâu!...>>
Mãi nói chuyện ly kem hai đứa đã loãng ra, tôi cười trấn an nàng
_ Chuyện gì nó đến sẻ đến, đừng lo nữa, tao nghĩ mỗi người có một cái số, nếu mầy không tiếp tục học thì có chồng chứ có sao đâu, con gái mà!
Nhưng tôi đâu có ngờ " cái số " đã thay đổi cuộc đời Lan như thế đâu.....
……….
Và không bao lâu Lan gởi cho bốn đứa tôi thiệp mời đám cưới! Được thiệp nhỏ Linh đủ chuyện để tuyên truyền, đủ chuyện để đặt câu hỏi rồi tự nó kiếm câu trả lời một mình …
Trong ngày cưới Lan thật đẹp trong chiếc áo dài màu hồng nhạt, kết những cánh hoa trắng, nhìn Lan tôi thấy nàng đẹp quá, hiền dịu và thơ ngây quá, nhưng trên gương mặt nàng không có nét sung sướng hạnh phúc của người con gái được đám cưới với người mình yêu, mà tôi thấy như có một nét gì đau buồn hình như đang chờ đợi nàng; tôi không dám nghỉ tiếp nữa, nhưng từ đó tôi đến với Lan thường hơn, cho nên có lẽ chuyện Lan buồn khổ nàng chỉ có một người để nói cho nàng bớt đau, để nàng có thể tiếp tục cái định mệnh của nàng phải đi qua!...
Sau ngày Lan đám cưới, là cũng đến ngày năm đứa qua cái ngỏ của cuộc đời; sau tú tài tôi và Giang vẫn tiếp tục vào đại học, còn Linh, Giàu, và Lan ngừng nơi đó; không lâu mấy Linh cũng lấy chồng, nhưng tại miệng mồm của nó làm sao đó, thành ra mỗi lần qua nhà thăm vợ chồng nó là tôi phải chứng kiến cảnh cải nhau. Giàu thì phải đi làm vì gia đình cần sự giúp đở, Giang vào sư phạm nhưng vẫn chưa có người yêu nên hơi cách xa bốn đứa tôi.
Thời gian rảnh tôi hay đến với Lan để tâm sự, để an ủi nàng đúng hơn! Vì hoàn cảnh càng ngày càng buồn cho nàng.
Xuất vẫn tiếp tục đi học, (hắn bảo với Lan là để lo tương lai cho hai đứa!?)
Trong lúc đó gia đình Lan không muốn gặp Lan nữa, Gia đình nàng nghĩ đã cho nàng cái đám cưới thì sau đó tự lo thân, vì gia đình đã cho nàng là đứa con ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ để chọn người mà gia đình không chấp nhận. Lan buồn lắm, nhưng cũng cố gượng cười, nàng hay lẩm bẩm cho tôi nghe, hay để tự nàng nghe " miễn là Xuất thương tao được rồi "
Tôi gật đầu mà không nói, nhưng hình như tôi cũng bất mản trước sự việc nầy: Cuộc đời Lan đang sung sướng sống trong một gia đình khá đầy đủ, thình lình nay trở thành một người thiếu trước hụt sau cậm cụi đủ mọi cách cho chồng nàng cắp sách tới trường đàng hoàng đẹp đẽ với người ta
Đến với Lan tôi thấy nàng bầu nhầu trong bộ quần áo không ủi, lấm lem dơ vì chui ra vô căn chòi của nhà chồng nàng, tối đến nàng ngũ ngoài hành lang của căn nhà kế cận, dưới cột đèn đường và bên cạnh đó là cái ghế đẩu để Xuất học bài, ... và Lan đả có bầu!
đứa con đầu tiên làm cho nàng khổ sở và mệt nhọc, thiếu ăn, thèm dinh dưỡng, nhưng nàng không dám đòi hỏi vì sự khắc nghiệt của mẹ chồng nàng, có lần nghe nàng kể
_" Tao thèm cái bánh bao Cả Cần, Xuất đi học về mua cho tao, chưa kịp đưa, mợ hắn đã xỉa xói là " Mầy đem cho mẹ mầy đó phải không! ", thành ra tao hết nuốt vô!"
Tôi nghe như có cái gì ngèn nghẹn trong cổ tôi, thương bạn nhưng không biết phải làm gì bây giờ đây
Tôi nghĩ tình yêu vội vã đã đem cho nàng ra nông nỗi nầy, mẹ chồng nàng cứ dầy xéo vì tưởng nàng sẻ có sự giúp đỡ của gia đình, nhưng nàng đã nói cho Xuất biết là những gì hai đứa làm thì hai đứa chịu chứ không để gia đình phiền luỵ vì nàng.
Lan từ đó phải đi kiếm ăn cho nàng, cho cái bầu và cho Xuất, trong khi đó Xuất chẳng có gì thay đổi cả, vẫn đến trường, vẫn thoải mái với bạn bè và lại còn có người yêu lo lắng bên cạnh thì còn đòi gì nữa! Ý nghĩ chua chát của tôi khi nghĩ đến Lan.
Lan hay vẽ vời giấc mộng của nàng, Lan hay bảo:
-" Ngày Xuất ra trường tao sẽ sung sướng hơn, đầy đủ hơn! "
Hay là
-" Xuất bảo là không quên những ngày tao cực khổ để lo cho Xuất đi học vầy đâu "
Nhiều lúc vì thương bạn, tôi đâm ra gắt gỏng với Lan
- Mầy nói hay quá đi! Nó cho mầy ăn bánh vẽ nhiều quá, hay là tới chừng công thành danh toại anh chàng sẻ quất ngựa quay đi đó!, lúc đó bên cạnh nó đầy dẩy bạn bè đẹp đẽ nó còn nhớ mầy hay không nữa, chứ ở đó mà bảo lo cho mầy!
Ức quá tôi nói một hơi, thấy Lan chùng xuống, tôi ôm nàng xin lỗi để rồi cả hai cùng khóc! Tôi bảo
_ Tao tức quá khi thấy mầy khổ như thế nầy, tao chờ ngày nó ra trường để xem Xuất như thế nào, chứ bây giờ tao không biết được Lan à!
……..
Vì thiếu dinh dưỡng, cái bầu làm cho Lan yếu đuối và sanh sớm hơn dự định; Hôm đó tôi vừa đến chổ nàng ở, thấy Lan không khoẻ, nằm dưới đất, tôi đỡ nàng dậy và hỏi ra sao, Lan lí nhí trong cơn đau
_ Tao mệt quá, không biết sao nước đâu cứ ra hoài!
Tôi hốt hoảng hỏi Xuất đâu, Lan bảo hắn đi học, tôi hét lên
_ Nó còn đi học được sao?
Rồi tới phiên tôi lýnh quýnh hỏi
_ còn mẹ chồng mầy đâu?
Lan bảo
_ bà ấy không trả lời đâu!
Tôi vội kêu một xe xích lô và, nói chở Lan vào nhà thương Hùng Vương, và nói vói theo là
_ Tao đi kêu bác gái, tao trỡ lại liền nghe!....<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Một lúc sao tôi trở vào nhà thương với mẹ của Lan, bà vừa khóc vừa nói
_ Từ lúc đám cưới Lan nó bị cha nó la rồi cải nhau nó tự ái rôì không về nhà nữa, bác không biết phải làm sao.
Tôi buồn trả lời
_ Thôi bác bỏ đi, bây giờ lo cho nó trước đã, con thấy nó khổ quá cũng tội
rồi tôi tiếp lời hỏi vì không biết
_ Mà nó nói với con là nó ra nước là làm sao hả bác?
Mẹ Lan trả lời là Lan bị bể bọc nước sớm nên nàng phải sanh liền...
Vào nhà thương thì Lan đã vào phòng sanh, tôi đứng bồn chồn lo lắng nên nói với mẹ lan
_ Thôi bác vào với Lan di, con chạy đi kêu Xuất về!
Mẹ Lan gật đầu bảo
_ Ừ, con đi đi, nảy giờ bác củng quên mất tiêu!
Tôi lên trường xuất, hắn học về Thống kê Kinh tế ở trường đại học Minh Đức, không xa nên tôi dể kiếm hơn. Thật tình tôi với Xuất không có dịp nói chuyện nhiều, thêm nữa khi thấy lan như thế tôi bổng sanh ra có ác cảm với xuất; Vào trường đão mắt tìm xem nơi nào tôi có thể hỏi thăm, chợt nghe tiếng gọi
_ Loan đi đâu thế! (Nghe cái giọng tôi chợc phát bực mình)
Tôi chỉ nghiêm giọng bảo
_ Xuất về liền vì Lan nó vào nhà thương rồi,
Tôi còn nhắc khéo
_ Có mẹ của Lan ở trong nhà thương nữa đó, và tôi bảo là mình sẽ trở lại trưa nay.
Lúc trưa tôi trỡ vào nhà thương thì Lan đã sanh rồi, một đứa con trai, nhưng nó chỉ cân nặng 1kg800 mà thôi vì sanh sớm quá, còn Lan đở hơn một chút thấy tôi đến Lan vui nhiều mà nước mắt cứ chảy hoài, tôi bảo nhỏ
_ Nín đi Lan! Đừng khóc nữa! mầy phải lo giữ sức khoẻ để lo cho con mầy nữa kìa!
Lan gật đầu, nhưng nước mắt chẳng ngừng rơi. Tôi nghe bác sĩ khuyên Lan nên ăn nhiều tẫm bổ, để có sữa cho con vì đứa bé cần sữa mẹ dinh dưỡng tốt hơn, nhất là thằng bé đang cần thiết, tôi quay lại nhìn mẹ Lan như cầu cứu như dò hỏi vì biết rằng nàng không thể đủ dinh dưởng nếu nàng còn ở ngoài đường như thế. Cả gian phòng yên lặng Bác sĩ đã ra ngoài, tôi nóng ruột chờ sự quyết định của mẹ Lan. Khoảng chừng năm phút sau ( mà sau tôi thấy lâu hơn cả tiếng đồng hồ) mẹ Lan đứng dậy lại gần bên giường cầm tay Lan bà bảo
_ Mẹ muốn con và cháu về nhà để mẹ lo cho đầy đủ và cứng cáp xong, sau đó thì tuỳ con quyết dịnh!
Tôi mừng cho nàng vì như thế Lan sẽ đỡ cực hơn, còn Xuất cuối đầu không nói gì cả, mẹ Lan bảo bà phải về cho cha nàng biết mọi chuyện và cho người sửa soạn phòng cho nàng và bébé. Tôi chào bà, và cũng từ giã Lan để đi về cầm tay Lan tôi thì thầm vào tai nàng
_Chịu đi Lan cho con mầy đỡ khổ nghe, bây giờ tao về, tao sẻ lại thăm mầy thường hơn ở nhà hai bác nghe! Và tôi quay lại chào Xuất để đi.
Đi ra cổng bỗng dưng tôi thấy trời hôm nay đẹp lạ lùng, hít một hơi dài như trút được những muộn phiền trong tôi, vừa đi vừa nghĩ đến Lan tôi đột nhiên thầm khấn mong sao cho Lan được bình yên.....
………
Tiếng gỏ cửa phòng của chồng làm tôi quay trở về thực tế
- Oui! Jo, mở cửa ra đi anh, chi đó?
- Loan xong chưa? Mình đi;
Nhìn lại trên giường, tôi xoay qua cười nói với chồng
- Suy nghĩ mãi Loan không làm được gì hết, thôi anh ra uống ly càfé là Loan xong liền nghe!
Tôi đẩy chồng ra cho lẹ để thay đồ chứ không thì lại nghe nhằn nữa, tôi tính lẹ trong đầu chẳng cần mang gì nhiều cả, về VN mua đồ tiện hơn, nên vừa thay đồ cho lẹ, sửa soạn trên đường đi cũng được, nghĩ vậy nên bỏ hết túi trang điễm vào túi sách tay đi ra nói với chồng
- Loan xong rồi nè!
- Xong rồi vậy đó! Jo trợn mắt hỏi
- Ừ, ai biểu anh hối hoài chi! Rồi tôi cười nói tiếp
- Thôi mình đi anh! Loan sửa soạn trên xe, anh lái mà! Nhưng phải ngừng chút cho Loan hôn con rồi mới đi, chứ quên là út giận, rồi nhỏng nhẽo với anh nó nữa thì mắc công lắm.
Ra xe Jo sắp đồ lên xe để đi Paris, ngày mai lên máy bay!
Tôi hỏi Jo
- Anh lo xong hết vụ mướn phòng rồi phải không? à! mà rủi mình tới trể thì sao?
- Vô cửa bằng carte! Jo trả lời, mấy vấn đề đó thì tôi không để ý nhiều lắm đâu, rồi đôi lúc thấy mình ỷ y nhiều vào chồng quá; tự nhiên hơi mĩm cười, và xoay qua hôn một cái trên má Jo, chồng tôi chưng hững quay qua hỏi
- Gì vậy ?
Tôi cười bảo
- Đâu có gì đâu ! Hôn hổng cho thì thôi hổng hôn nữa!
Chồng tôi trã lời lẹ làng
- không phải vậy! Tại khi không cái có được cái hôn nên ngạc nhiên
Nhìn mặt Jo lúc đó bổng thấy buồn cười nên xô nhẹ vai nói
- Thôi anh lái xe đi kìa! Trể rồi đó!
Lên xe tôi giao trước là để nhạc VN, vì lúc nầy tôi không muốn nghe nhạc nước ngoài đâu; Jo biết là khi để nhạc Việt tôi sẽ dễ dàng trở về quá khứ bằng những tiếng nhạc thật buồn, và hình như tôi sẽ quên hết chung quanh; Mà những lúc tôi như thế, tôi biết rằng Jo sẽ không bao giờ phá vỡ những ý nghĩ của tôi - Có lẽ tôi thương chồng vì như thế!?.....
.....
Nghe tiếng Khánh Ly hát những " Bài không tên "như nhức nhối tận trong tim "...Khóc cho quên đi những nhục hình, Khóc cho vơi đi những tội tình, Đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai...." Tôi lẩm bẩm hát theo rồi nói " người ta còn có tương lai còn Lan thì không còn gì cả, nó chỉ còn một mớ tro bụi, mà tôi phải lãnh đem trỡ về VN như Lan đã muốn trước khi nhắm mắt...."
……..
Lan về nhà với gia đình và đứa con trai, lúc đầu cha mẹ nàng cho Xuất về ở chung vì nhà nàng dầu sao cũng khá lớn, nhưng nghe Lan kể lại những lúc lại thăm nàng, là giữa chị của Lan và Xuất cứ mãi có sự xung đột sãy ra, và mỗi lần như thế Xuất lại bỏ nàng đi, Lan buồn nhiều nhưng biết phải làm sao nàng còn yếu quá và bébé nữa nên nàng cố bỏ quên hết chỉ biết im lặng. Và im lặng mà thôi...Thời gian ở nhà nàng, Lan mới có được chút thời gian ngẫm nghĩ những việc đã xảy ra quá nhanh và đột ngột, vừa thi xong chưa kịp mừng, rồi đám cưới chưa kịp vui, cuộc sống tới tấp như cơn bão qua đời nàng.
Lúc đám cưới Lan không mời một người bạn nào cả, trừ bốn đứa tôi mà thôi
Vì những đột ngột đó sau ngày đám cưới nàng có những lá thơ hờn trách của những người đã thương yêu Lan và chờ đợi câu trã lời, Xuất biết nên có lẽ hắn ghen, và Lan cũng đả làm vừa lòng Xuất nàng đem đốt hết những chồng thư yêu thương ngọt ngào của thời con gái, nhìn những tro tàn của giấy trắng, hồng bay theo gió một cơn buồn thoáng qua theo một tiếng thở dài ! Lan nghĩ rằng như thế niềm tin yêu đối với Xuất sẻ tăng cao hơn??? Hay nó sẻ thành những lời đay nghiến về sao mà Lan phải chịu...
Một hôm tôi ghé ngang nhà định rũ Lan đi ra phố một vòng, vào nhà dựng xe, chị Hoa người làm ra dẫn tôi lên phòng của Lan, nhà thấy vắng vẽ quá chị Hoa biết nên cười nói
_ Cậu mợ vừa đi dự tiệc, cô ba và cháu nhỏ ở trên phòng đó cô Loan à!
_ Cám ơn chị Hoa nghe, để tôi chạy lên xem nó đang làm gì, cho nó giựt mình cái nha!
Tôi đứng trước phòng thấy Lan đang cọ đầu nàng vào bụng đứa bé để chọc cho nó cười
_ Nay xem nó kháu khỉnh quá hả Lan!
Lan giựt mình quay lại
_ Ừ! Mầy coi nè! Nó lấy sức lẹ ghê hả!
_ Vô thay đồ mình đi một vòng nghe Lan, để bé ở nhà ngủ chút đi có chị Hoa mà!
Lan buồn buồn nói
_ Thôi tao không muốn đi đâu hết, ở nhà chơi với con tao vui hơn!
_ Hổng được đâu! Phải đi một chút cho tinh thần mầy đở
Lan lầm bầm
_ Có chuyện cả ngày chứ yên gì!
Tôi hơi giựt mình hỏi nhỏ
_ Có chuyện gì hả Lan?, hai bác hả?, hay chị hai?, bả đâu rồi?, tôi có cái tật là hay hỏi một hơi như vậy đó; Lan phải phì cười nói
_ Con nhỏ nầy! mầy hỏi từ từ tao mới trả lời kịp, chạy đâu vậy!; Cha mẹ tao không nói gì cả, cha tao có lẻ đã bỏ qua lỗi và cưng Hoàng nhiều lắm (tên đứa con của Lan ), còn mẹ tao thì tối ngày với nó, nhưng mẹ tao bực mình vì chị hai tao và Xuất, bả mới đi coi hát đó!
Tôi hỏi
_ Theo mầy là tại ai vậy?
Lan cuối mặt buồn buồn trã lời
_ Tại cả hai! chị tao thì cứ ỷ mình làm lớn, muốn nói sao cũng được bả coi Xuất không ra gì cả, còn Xuất thì cũng chướng ngịch không nhường
Sựt nhớ ra tôi không thấy Xuất đâu tôi hỏi Lan<O:P></O:P>
_ Nó đâu rồi.
_ Bây giờ mỗi lần giận hắn bỏ đi vậy đó, không nghĩ đến tao một mình ở nhà, Xuất bảo không phải nhà của hắn!
Tôi hỏi ngang
_ Nhà nó ngoài đường sao? Làm gì nó cũng phải nghĩ tới mầy và con nó nữa chứ!
Lan buồn kể tiếp
_ Hôm qua có Minh đến thăm gia đình, muốn hỏi thăm tao, nhưng tao không ra, Minh vào nhà nói chuyện với gia đình, đến lúc Minh ra về tao có lén nhìn thấy như kiếm tao -tội nghiệp!
_ Sao mầy không ra chào Minh?
_ Trong lúc có chuyện tao không muốn Xuất nghĩ xấu về tao, nên thà đừng gặp ai hết thì yên!
Tôi thở dài không biết nói....sao, Tôi nắm tay nàng dẫn chạy xuống lầu
_ Ra xích đu ngồi cho mát chút đi, khổ cho mầy thật ! tao thấy vầy tao chẳng dám có chồng đâu!
Lan cười
_ Mầy nói chuyện! Không có ai giống như ai đâu mà sợ!...<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Tôi nhớ gặp lại Lan, trong lúc tôi lấy xe đi Cần Thơ, trong bến xe đông người tấp nập, tôi thấy Lan tay bồng con, tay đang kéo bao gạo xuống xe, tôi chạy lại đở
_ Đưa tao xách ra cho!
Lan xoay lại thấy tôi nên để đó đứng thở, kéo gạo ra ngoài tôi nhăn mặt hỏi
_ Mầy làm gì ở đây mà ẩm bồng coi thê thảm vầy nè?
Lan kéo tôi nói nhỏ
_ Tao đi buôn gạo!
Thời đó nền kinh tế khó khăn đầy dẩy đi bán chợ trời và đi buôn những hàng chợ đen, tôi chắc là Lan đi tận xuống mấy huyện nhỏ để mua gạo rẻ về bán lại .Tôi bảo Lan vào quán nước nghĩ chút để nói chuyện, Lan nói có nhiều thay đổi với nàng lắm, và bảo tôi nếu rảnh ghé chổ nàng mướn nhà ở hiện giờ nàng sẽ kể cho tôi nghe, vì bây giờ Lan phải về cho kịp giờ Xuất về.!?
Tôi nghe nàng bảo Xuất sắp ra trường, đang thực tập ở Bình Dương, tôi nói
_ Vậy chắc bây giờ đỡ cho mầy rồi,
Lan cười buồn không trả lời chỉ nói là
_ Nhớ ghé tao nghe Loan, và nàng vội vã kêu xe để về ...
.....
Tôi đến nhà Lan lần cuối trước khi tôi theo gia đình qua Pháp, gặp lại Lan lần đó Lan bảo với tôi là Xuất thay đổi thật nhiều; Tình yêu ngày trước Lan cho Xuất tất cả bây giờ chỉ còn là ngao ngán và chán chường, Lan hỏi tôi
_ Mầy nhớ ngày trước mầy có nói chờ xem Xuất như thế nào khi hắn thành " ông" nhớ không?
_ Ừ tao còn nhớ! nó bây giờ ra sao rồi?
Lan buồn bả kể lại, nhưng Lan không còn khóc nữa, mà chính tôi lại khóc, Khóc cho tình yêu đầu tiên Lan đã cho lầm người, để cuộc đời người con gái tan theo bọt nước, không còn ước vọng, không còn những khao khát, những ham muốn với đời.
Lan kể lại từ lúc nàng rời gia đình để trở về sống ngoài hành lang của lề đường, và cũng là lúc Xuất ra trường, từ đó nàng thấy rỏ như thế nào tình yêu? Danh vọng và con người
_" Tao về đó sống mợ của Xuất bắt đầu ra mặt của một người mẹ chồng, bà tìm cách cho Xuất tránh xa nàng, bà rỉ rỏ vào tai Xuất là Hoàng (con nàng ) không phải là con Xuất, khi tao nghe như thế tao củng chẳng màng tới chỉ có nói với Xuất là " Chắc mợ anh nói đúng đó, vì em có thể ngũ với 100 thằng đàn ông nên có ngày hôm nay, Hoàng chắc là con của thằng ăn mày nào đó, hay những thằng bá vơ đó anh ạ!, vì nếu cha nó là người có ăn cao học rộng như anh thì nó không có như thế nầy đâu" và tao có nói thêm là " chắc chắn rằng một ngày nào đó Hoàng lớn lên em sẻ kể hết những lời của anh nói, và chắc chắn rằng em sẻ dạy con em thành Nhân trước khi thành danh đó Xuất! để đừng giống như cha nó ham chử danh mà mất đi hết nhân cách của một con người " Xuất tức lắm vì không trả lời được , vì thế bà ấy lợi dụng lúc đó để kiêu Xuất bỏ tao. Thời gian cứ qua, tình yêu bắt đầu có sự đụng chạm nhưng tao không nghỉ là Xuất bỏ tao đâu, lúc đó tao mệt và chán nên không thiết gì đến con người của tao nữa, mẹ tao bảo hảy sửa soạn lên một chút vì cha tao đem vô hảng làm, và mẹ tao bảo " người đàn ông khi họ có trong tay họ một món gì mà họ biết chắc chắn là của họ rồi, lâu ngày chầy tháng họ quên lững đi trong một góc nào đó, vì nó không còn sự hấp dẩn đối với họ nữa, con biết phải làm sao nếu con muốn giữ được người con thương đó "
Tao nghe lời mẹ tao về trang điểm lại một chút để đi làm , thì như mầy biết khi đi học tánh tao ăn nói như thế nào hả ? vì thế tao có rất nhiều bạn trong sở, từ đó tao bớt buồn, và có tiền tao vừa đi làm, vừa chạy mánh tiền vô như nước, vì thế tao chìu Xuất muốn gì cũng được, mua xe cho Xuất đi làm, có tất cả những gì Xuất muốn ! vì thời đó Xuất có danh nhưng lương thì ko bằng tao chạy mánh đâu. Mẹ tao nhắc nhớ để dành tiền rủi có lúc cần
( có lẽ mẹ tao sợ tao trở lại thời gian ngủ đường! ). Sao đó tao vừa vô tiền không lo âu nên tao cảm thấy vui , nụ cười trở lại trên môi... Nhưng không có lâu Loan à... "
Tôi hỏi
_ rồi chuyện gì xảy ra?
Lan kể tiếp
_ " Vì hắn ghen! không muốn cho tao đi làm nữa, Cha mẹ tao nghe như thế bảo tao là không có nghe lời hắn làm chuyện ngu đó nghe! nhưng lúc đó tao nghe hắn nói ngọt ngỡ là vì thương mà như thế, nên tao cũng nghe lời mà nghĩ việc. Không bao lâu tao có bầu nữa mẹ tao tức vì nghĩ Xuất đang dìm cuộc đời tao, một bửa nọ hắn đi làm về nói -" ngày mai anh đi Hà Nội " tao hoãng hốt -" gần tới ngày em sanh? " hắn bảo " mợ mua giấy rồi " thì ra Xuất đã tính toán với gia đình, vì quá ức lòng tao hỏi Xuất cho xem giấy xe lữa, khi thấy tao giựt lấy và năn nĩ -" Đừng nghe mợ nha anh!, khi em sanh xong rồi thì anh đi cũng được vậy " Xuất không chịu và sửa soạn quần áo, tao như điên lên nói -" em xé giấy nầy là anh không đi nữa" Xuất tiến lại gần dằng co tao sợ mình té với cái bầu nên nói-" em có bầu nghe! " Xuất dơ tay đánh thẳng vào mặt tao và nói-" Tao đánh cho mầy dập thai luôn " >>
_ Xuất nói mầy vậy sao? tôi giựt nẩy người gắt lời Lan.
Lan gật đầu kể tiếp
_ " Tao vừa nghe câu đó, tâm hồn tao tái tê, tĩnh giấc mộng liền, tự nhiên tao bình thản, không khóc nữa, vuốt lại giấy xe đưa cho Xuất và nói với hắn là -" Còn câu nói nào thương yêu hơn nữa phải không anh? Bây giờ em đả hiểu và sáng mắt, mình xa nhau Xuất ạ! em không còn thương được anh nữa đâu, mai anh cứ đi làm những gì anh muốn >>
Và hắn đi Hà nội lần đó....
...... Hai đứa ngồi thở dài, Lan đứng lên bảo
_ Để tao đi làm ly đá chanh mình uống cho mát chút nghe!
Tôi đi theo Lan, muốn ôm bạn vào lòng để chia sớt những cái buồn, nhưng chỉ sợ làm động thêm những gì đau nhức trong lòng Lan
_ Tao không biết sau nầy như thế nào, tao đi rồi không biết mình còn gặp nhau không, tao lo cho mầy!..
Tôi vừa nói vừa đỡ ly nước trên tay Lan, Lan mĩm nhẹ môi cười, trả lời bằng câu chán chường nhất của cuộc đời
_ Bất quá là tao chết thì xong Loan ạ!
Tôi trợn mắt nhìn
_ Mầy nói xàm!
Lan không trả lời, hai đứa ngồi xuống giường, thấy đứa nhỏ đang chơi tôi hỏi
_ Hoàng đâu?
Lan nói
_ Ngoại nó giữ, vì nhà giận tao lúc nghỉ làm ở hảng!
Tôi vụt hỏi
_ Tao cũng không hiểu tai sao mầy không suy nghỉ, đang đi làm có tiền, mầy nghe cái gì đúng thôi chứ!
Lan cười chua chát
_ Tại mình thương Loan ạ!, tại tao muốn làm vừa lòng hắn, thành ra Xuất hay bảo đùa với tao là hắn là chúa mà, và có lẻ vì thế mà tao phải phục tùng ?
_ Rồi bao lâu nó mới trỡ về từ Hà nội?
_ Hai tuần sau! Nhưng từ đó Xuất không là của tao nữa, hắn hiển nhiên ra với những người con gái khác, và còn tự hào là họ giỏi hơn tao! tao nghe chợt buồn cười, chỉ hỏi Xuất là " Ai nghỉ học để cho anh còn sức tiếp tục? " rồi tao tiếp thêm là " Những câu nói phản phúc của anh có ông trời thấy đó Xuất ạ! " và tao tin điều dó Loan à!
Từ đó tao sống thường là một mình, vì hắn đang sung sướng ở Bình Dương, Lâu lâu hắn về tưởng sẽ có người hầu hắn nữa, nhưng không! tao không muốn hắn đụng tới người tao nữa, tao thấy có sự ghê tỡm nào đang xâm chiếm dần dần những ý nghĩ cao đẹp mà tao vẫn nghĩ về hắn lúc trước!, nhưng có lẽ tim tao vẫn còn thương Loan ạ! Cái thương và cái hận cả hai đang cào cấu trong tim tao...
Tôi chợt nhớ...
_ Lan à! tao nghe nói hình như hãng của bác trai cùng đang sửa soạn đem người đi phải không?
_ Ừ! tao nghe mẹ tao nói,
_ Vậy mầy theo gia đình?
_ Không được! Vì tao đã có chồng, tên tao không còn trong hộ khẩu nữa, nhưng Hoàng và Thiên hai đứa nó tao để cho gia đình đem theo vì tụi nó cần đi học!
_ Còn mầy? Tôi hỏi
Lan nói nhỏ
_ Tính sau!...
Trước khi ra về tôi đưa Lan địa chỉ và bảo giữ kỷ để còn liên lạc với tôi...
Tôi ra về mà thấy như mình mất mát một cái gì trong tâm ,bước trên đường mà nghỉ đến cuộc đời, thân phận những người đàn bà như Lan sống với trái tim, yêu người với những gì nàng có, để rồi tình yêu trả lại cho nàng chỉ là những xót xa và cay đắng<O:P></O:P>
Đang lim dim tôi còn đang mơ màng nhớ Lan … Tiếng xe ngừng, tôi mở mắt hỏi Jo
_ Chuyện gì vậy anh?; Xe hư ; Anh mệt ? ; Cũng cái tật hỏi tới tấp của tôi!
_ Đâu có gì đâu, ghé vào đây uống nước, nghĩ chút rồi đi để cho xe bớt nóng máy
_ Thì ra là vậy! Tôi cười nắm tay chồng đi vào quán nước…
Tôi vẫn còn mơ màng tư lự
_ Jo! Anh nhớ mình gặp lại Lan lúc nào không ? Tôi và Jo hai đứa suy nghĩ
_ Không nhớ, moi chỉ biết có một lần chở Loan đi gặp cô ấy mà thôi!
_ Loan nhơ nhớ là vào muà hè thì phải, cho nên trời còn sáng mình dể đi chơi hơn, vì thế Loan đòi đi Limoge đó anh nhớ không?
_ ……!
Lát sau hai đứa tiếp tục đi, tôi định mở miệng nói… Jo cắt ngang
_ Để nhạc cho madame!
Tôi phá lên cười trả lời
_ Merci monsieur, và nói tiếp
_ Để cho madame suy nghỉ nữa đó nha!...
Jo biết tôi buồn nhiều vì mất Lan, nên Jo rất tôn trọng và chìu lòng tôi trong những sự đòi hỏi về chuyện của Lan, nhưng tôi cũng không muốn vì thế mà để buồn phiền cho Jo, và quên đi những thói quen hằng ngày của hai đứa, tôi nghĩ đó là chuyện của mình không muốn đưa Jo vào trong cuộc, để buồn và ngơ ngẫn như tôi…
...Tôi không nhớ rỏ là bao nhiêu lâu khi tôi xa Saigon,…Vì thay đổi cuộc sống nên tôi không còn thời giờ suy nghĩ đến Lan, nhưng tôi biết sau khi tôi đi Saigon thay đổi thật nhiều! Sự khắt khe về cuộc sống, về xã hội, và thời gian đó là thời gian của vượt biên…Khi ổn định tôi tìm tin Lan thì không còn nữa, cha mẹ Lan cho hay là nàng đã vượt biên, còn hai đứa nhỏ đang chờ làm thủ tục để đi theo gia đình nàng! Thương thay cho cuộc đời đưa đẩy, tôi không biết nàng sống chết nơi nào….Bẳng đi một thời gian tôi nhận được lá thơ do ba má tôi trao lại, đó là thơ của Lan, cầm lá thơ trong tay nước mắt tôi rơi vì sung sướng vì biết rằng Lan vẫn còn sống, lá thơ Lan viết tại Thái lan, nàng bảo chờ định cư , nàng sẽ tới Pháp trong một ngày gần đây để chờ gia đình và hai đứa con nàng.
Tôi kiên nhẫn chờ ngày Lan báo tin, vì biết mình ở xa, Jo đi làm, tôi có cho Lan biết khi nàng đến , biết nơi ở tôi sẽ đến liền trong ngày cuối tuần!..Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi và Lan gặp nhau, hai đứa ôm nhau mà khóc , tôi vừa khóc vừa kéo Lan ra mà nhìn và nói trong nước mắt
_ Lan ơi mầy ra đến nỗi vầy sao? Lan cứ khóc mà không nói một câu nào hết.
Lúc đó thì Jo chỉ biết im lặng theo tôi và Lan, chừng nghe Jo nói
_ Ra sân ngồi cho mát, moi đi lấy tấm khăn trải nghe!
Tôi sực nhớ quẹt nước mắt cười giới thiệu Jo với Lan. Hai đứa nắm tay vừa đi vừa khóc lẫn với nụ cười …Lan kéo tay tôi nói nhỏ nheo mắt chỉ Jo
_ E ! hắn hiền quá hả ?
Tôi cười có một chút sung sướng trong bụng
_ Ừ! chưa biết được đâu, nhưng hiện giờ thì đang chìu tao lắm !
Lúc đem khăn ra cho hai đứa, Jo tự động vô foyer kiếm nước đem ra cho tôi và Lan, xong Jo để cho hai đứa tôi yên, hắn đi dạo vòng quanh đó, Lan nháy mắt hỏi
_Nó một mình kìa!
_ Kệ! Hắn để yên cho tao với mầy đó!
Hai đứa nói chuyện lung tung, Lan kể chuyến đi của nàng, hỏi cuộc sống nơi nầy, tôi có nói cho Lan biết tin của hai đứa nhỏ và gia đình nàng, nhưng tôi không nghe nhắc gì về Xuất cả, không dám hỏi Lan liền, hình như Lan biết tôi thắc mắc nên nói là nàng sẽ kể tôi nghe sau...
_ Tao muốn sau khi ra khỏi foyer, tìm việc làm cấp tốc để chờ con tao qua cho yên nơi! Lan nói
Tôi giãi thích
_ Ở đây họ sẻ cho mầy đi học chữ trước rồi lúc đó mầy nên xin đi học nghề nào mà mầy thích đó vì nơi đây có nghề dể tìm việc và chắc chắn hơn, tao sẽ cố phụ tìm việc gần nơi tao ở như thế mình sẽ không xa nhau nữa hả Lan!
Lan ôm tôi hôn và nói
_ Tao nhớ ơn mầy nhiều Loan ạ!
Tôi hơi gượng vì cái hôn thình lình của Lan nhất là ở đây.
_ Con nầy dị quá mầy làm tao quê kìa, cái gì mà ơn! Đừng có vậy mà!
Tôi bảo Lan đứng lên quay một vòng cười nói
_ Nhất rồi đó ! tao sẽ làm đẹp cho mầy nha !
Lan mắc cở nói
_ Già rồi đẹp gì!
_ Mầy nói cái gì? Tôi la lên, 24 tuổi mà mầy bảo già ? Lan cúi mặt hơi gượng cười không nói, tôi muốn tía lia để Lan đừng suy nghĩ nữa
_ Lan nè ! thứ sáu tuần sau tao đón mầy về nhà chơi cuối tuần nghe, mình đi chơi, sắm đồ hả, đừng nghĩ nữa cố để tâm vào học chữ bên nầy, để làm lại từ đầu nghe Lan….
Trước khi về tôi đưa số điện thoại tôi cho Lan để có gì Lan có thể gặp tôi liền….
Sáng thứ sáu trước khi đi làm Jo dặn tôi
_ Nhớ lái xe cẩn thận nghe Loan!
Tôi nghe tiếng Jo, chờm ra khỏi giường đi làm và nói
_ Nhớ rồi! Loan không biết anh nhắc bao nhiêu lần rồi đó nha!
Hôn Jo trước khi ra cửa tôi dặn trở lại
_ Tối Loan về trể đừng có đợi nghe!...
Tôi chạy hơi nhanh mong đến sớm vì biết Lan thế nào cũng chờ trước, rồi nghỉ trong bụng " Jo dặn là phải mà! " tôi bỗng cười một mình...
Đến foyer thì Lan đã thấp thỏm trước sân rồi, tôi cho Lan biết
_ Đường xa, nên mình ăn trưa ở ngoài nghe, như thế tao nghe mầy kể chuyện và mình có thời giờ đi phố nghe!; Lan hỏi
_ Jo đâu ?
_ Đi làm, mầy đừng lo, mai mốt biết cuộc sống nơi nầy rồi mầy quen hà! ...
Trên đường tôi ghé chợ mua vài món ăn và nước đem theo, mùa hè ở đây tôi thích ăn ngoài trời hơn, và cũng muốn yên tịnh để nghe Lan kể chuyện vì tôi hơi thắc mắc khi không thấy Xuất đi cùng Lan.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Khoảng trưa, tôi kiếm chổ có vườn mát và bàn ăn ngừng xe, vừa dọn đồ ra vừa bắt chuyện
_ Từ lúc tao đi Xuất và mầy ra sao?
_ Xuất ở BD thường hơn, và lên ngạch cao hơn, BD biết tên hắn lúc bấy giờ, tao ít lên lắm . Có một lần Xuất về nói với tao là muốn mở Bal ở nhà để mời bạn bè mừng hắn lên chức, tao cũng ừ, bằng lòng để nhà cho hắn làm sao làm, ẵm con tao về mẹ tao vui hơn, khi nhà biết, mẹ và chị tao bảo là tao điên! cho đến khuya tao phải về cho con tao ngũ, nghe thấy còn tiếng nhạc nên tao ghé lên lầu trên để con tao nằm trên đó, chạy xuống tò mò xem sao, vô tình tao nghe tiếng của con gái hỏi
_ Anh Xuất ơi cái nón nầy của ai vậy?
Một câu trả lời tao nghe như dao cắt tim mình
_ Của cô bé trên lầu để quên, lúc nảy anh nhờ mua nước đá đó Tuyền ạ!
Thì ra Xuất nói láo với tất cả mọi người là hắn chưa có vợ!. Cơn uất ức nghẹn cổ, tao gỏ cửa nhẹ, Xuất ra mở cửa thấy tao, hắn vội lách cửa đi ra tao nói
_ Em đã làm vừa lòng anh rồi phải không? Bây giờ tới phiên anh, ngừng tiệc và cho tất cả đi về liền mà phải chào em từng người!.
Lúc đầu Xuất không chịu, nhưng tao nói
_ Anh để họ chào em! hay em vào lên tiếng? vì nhà phải có chủ , vô hay ra phải biết chủ của căn nhà!
Vi thê bắt buộc Xuât phải bằng lòng! . Xuất đi vô tắt nhạc, tao vội chạy lên ẳm con tao xuống vì tao muốn cho mọi người biết hắn dã có con; Nhìn những gương mặt ngơ ngẩn của những người con gái tao cảm thấy thương hại hơn là ghét, có ghét chăng là Xuất vì tao biết tánh tình và cách ăn nói của Xuất như thế nào! Còn tất cả bạn trai của Xuất điều biết rỏ tao, họ cúi đầu chào với gương mặt ngượng ngùng vì sự đồng lỏa với Xuất!
Từ đó càng ngày tình của tao với Xuất càng nứt thêm sâu hơn nữa! Tao bắt đầu cắm đầu vào kiếm tiền,và tao nhớ người ta hay bảo hể có tiền thì không có tình, có lẽ là đúng vì lúc đó tao làm vô tiền kinh khũng, tao mua nhà, tao mua vàng và tao nói thẳng nữa đùa nữa thật với Xuất là tao mua cả hắn luôn! Tao thương hắn thật nhiều và tao cũng hận cả cuộc đời, tao biết tao không thể thương ai ngoài Xuất cả, mối tình đầu tiên cho tao niếm nhiều trái đắng quá, tao chưa biết vị ngọt của tình yêu!....>><O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Lan uống hóp nước như để lấy hơi, và tôi cũng quên ăn để mê mẩn trong nỗi buồn của bạn. Lan vừa nhăm nhăm miếng bánh mì vừa kể tiếp
_ Một buổi tối Xuất về hỏi vàng và tiền đâu vì hắn muốn vượt biên tao nói gởi cha mẹ tao rồi không có để ở nhà đâu! Xuất bảo có chuyến đi chắc chắn ( hắn tin?), tao vừa sợ vừa lo dù sao đi nữa tao không muốn mất Xuất!.. Lan lẫm bẫm ... Dù Xuất có làm cho tao khổ đi nữa Loan à!
Tôi cúi đầu im lặng dể nghe Lan kể tiếp
_ Vì vậy tao năn nỉ chờ đủ để cùng đi chung, Xuất không chịu vì hắn nói tương lai hắn học không thể ngừng ở dây! Và Xuất qua nhà cha mẹ tao đòi vàng và tiền, Cha tao nhìn thấy tao khổ sở ổng định đập Xuất, nhưng xã hội lúc bấy giờ không ai tin ai được cả, họ tố nhau những dân nhà giàu ,những dân "Mỹ Nguỵ" nên mẹ tao sợ cho cha tao, không muốn có chuyện cho gia đình vì giấy tờ đang tiếp tục, nên mẹ tao đưa hết cho Xuất...
Sáng hôm đó tao biết mình đã thật sự mất Xuất, nhưng tao vẫn theo ra bến xe và vẫn năn nỉ như những lời van xin, mẹ tao kêu thằng em trai đi theo để giữ tao Lúc dó tao đả mất tất cả niềm tin khóc lóc van xin Xuất đừng đi vì nếu không thương tao nhưng cũng còn hai đứa nhỏ, nhưng Xuất thừa lúc bến xe đông loay hoay nhìn lại thì Xuất đã lẩn trốn đi rồi! Tao chới với quỵ xuống đường, như trong tao không còn một sức lực nào để gượng đứng lên! Lúc em tao đở dậy ,tao vẫn còn chưa tin vừa khóc vừa thiều thào hỏi" Nam ơi ! anh ba chưa đi mà phải không Nam!" " Ổng bỏ bà đi rồi" Loan ơi! Mỗi chữ trả lời của em tao là mỗi ngọn dao nhọn đâm thẳng vào tim tao, Về tao như con điên suốt cả ngày trong giường khóc cho con tao khóc cho cuộc đời tao và khóc cho cuộc tình mà tao đã mơ ước và đã tin tưởng đó Loan ơi!...
Tôi kéo Lan nằm xuống để vuốt mái tóc dài của Lan như để xoa nhẹ bớt đi nỗi buồn của Lan và nói
_ Mầy khóc riết rồi nên bây giờ ít khóc hơn phải không!
Lan không trã lời và kể tiếp
_Từ đó tao hăng say kiếm tiền tao nói mẹ tao lo chổ đi để tao đi tìm Xuất ý nghĩ đó làm cho tao có thêm can đảm, tao chỉ cần làm vài chuyến apphe nữa là tao có đủ để đi và còn dư lại tao đưa cho mẹ tao để lo cho hai đứa nhỏ chờ ngày đi với gia đình! tao có nói mẹ tao là nếu tao còn sống hai đứa con tao sẽ nên người, còn nếu tao chết thì xin mẹ tao lo cho tụi nó
Qua vài ngày sau, cái ngày mà mẹ tao cho biết còn ba ngày nữa là phải xuống tàu, và cũng là ngày mợ Xuất cho tao biết là Xuất bị bắt lại, và đưa cho tao một miếng giấy trong đó chỉ có vài chữ là " Anh đói!, cần thuốc và muối chờ em lên! " Lúc đó tao không biết làm sao, tại sao tin đó không đến sớm hơn một chút? vì chỉ còn có ba ngày nữa quần áo, đồ đạc tao bán hết rồi ! Tao hỏi mẹ tao
_Con phải làm sao bây giờ hả mẹ?
Mẹ tao trả lời
_ Đó là chồng của con, cả cuộc đời con thương nó, mẹ không muốn xen vào, nhưng hãy suy nghĩ kỷ vì con còn Hoàng, Thiên nữa.
Tao đi chợ và sửa soạn đồ ăn để đi gặp Xuất ngày mai sớm, mẹ tao đòi đi theo nhưng tao không muốn vì biết đường xa lội bộ chỉ làm cho mẹ tao mệt và vướng bận tao thêm, chiều đó cha tao đi làm về biết chuyện cha tao nói
_ Nó đối với con như vậy đừng tiếc nữa, hãy lo cuộc đời con và hai đứa nhỏ, ở nhà cha hứa sẽ bảo mẹ con đi thăm và lo cho nó để con yên tâm.
Sáng sớm hôm sau tao đi thăm Xuất tới chổ phải lội bộ thêm hơn hai cây số nữa, giữa một vùng đất hoang, trời nắng như điên, thêm trên vai đeo theo đồ ăn cho Xuất với những vật cần thiết, nhưng tao không biết phải làm sao cho Xuất hay!. Vô trình diện nhưng người ta không cho gặp Xuất, rán năn nỉ nhưng người đó trả lời :
_ Nếu ổng thương bà, thì đâu có bỏ bà đi đâu!
Nghe vậy tao càng tủi thân cho mình hơn! người đó bảo nếu gởi đồ người đó đem vô rồi họ kêu tao viết vài chữ để cho biết đó là của tao gởi, cầm tờ giấy trong tay tao suy nghĩ nên viết hay không, cuối cùng tao viết là
<<Thương anh thật nhiều, hãy cố giữ sức khoẻ, em lên không được nữa, vì bận phải đi công tác xa!, Hoàng ,Thiên mẹ giữ!>>
Tao biết là Xuất sẽ hiểu!
Nhưng lúc về đến Saigon, tao quyết định ở lại vì không thể bỏ chồng trong lúc hắn cần tao! chạy đến mợ của Xuất hỏi có muốn cho em hắn đi hay không tao sẻ đổi chổ tao để lấy tiền lại mà lo cho Xuất, nhưng bà ấy không muốn, tao tìm đến bạn Xuất vì gấp quá nên chẳng có ai có thể!...Thành ra tao leo lưng cọp tao phải cởi, khi đi tao nghĩ bây giờ tao đi tìm ai đây, ra biển chữ chết sống tao không còn sợ nữa....Khi đến bờ tao bổng thấy buồn cười cho cái số, người muốn đi thì không tới còn tao không muốn đi mà lại đến nơi rồi.
Và từ đó tao không còn tin gì của Xuất nữa.Bây giờ đến được đây Tao không phải là tao ngày xưa nữa... Nó chết rồi Loan ạ!... >>
Và Lan buông một tiếng thở dài thật mạnh, Lan nghĩ tất cả đã ra khỏi đời nàng từ đó; Tôi cũng nghĩ thế!....Nhưng....
Giọng Lan bình tỉnh hơn, nhìn tôi hỏi
_ Bây giờ mầy hết thắc mắc rồi chứ gì!
_ Ừ! Mà sao tao thấy mầy lận đận quá đi!...
Hai đứa về nhà cũng nữa khuya, Jo còn xem télé đợi hai đứa về; Jo nói có làm chút đồ ăn sợ tôi và Lan đói vì mê nói chuyện, sung sướng cười xoay qua chọc Jo với Lan
_ Lan hả! ổng làm như mình hổng biết kiếm ăn không bằng vậy !
Lan cười không nói, Jo mắc cở đi vô phòng, tôi nói nhỏ với Lan
_ Tánh kỳ cục gì đâu đó mầy ơi!
Loay quay cũng gần sáng, tôi dẩn Lan qua phòng và chúc ngũ ngon!.....
.......
Từ đó tôi cứ ngỡ đời Lan sẽ yên thân, và tìm cho nàng chút nguồn vui; Sau khi ra foyer, nàng có học được nghề, và sau đó Lan kiếm được việc làm...Nàng đi làm, sống một mình thoải mái Lan biết cách tao cho nàng một sự quyến rũ làm cho nét đẹp nàng tăng thêm!...Tôi gặp lan cũng thường, chút thời giờ cho bạn, chút thời giờ cho Jo, tôi cũng muốn để Lan một mình để tìm bạn cho đỡ buồn, nhưng không! nàng không muốn quen với ai hết, đi làm nàng gởi tiền về VN cho gia đình lo cho hai đứa nhỏ, và nàng hay viết thơ về cho Xuất, ...Tôi biết là gia đình nàng sắp qua và Xuất đã ra khỏi trại giam,
Có lần Lan lại than với tôi
_ Tao gởi tiền về cho Xuất hắn phè phởn đi chơi với gái, để đêm về khuya gây phiền phức cho gia đình hoài!
Tôi nổi sùng bảo với Lan
_ Thì mầy nói hai bác tống nó ra khỏi nhà là xong chứ gì, nó khôn chứ nó đâu có ngu đâu!....
...Thời gian thắm thoát qua!...trước khi gia đình đi Lan có nhờ mẹ nàng giúp cho Xuất vượt biên thêm lần nữa, mặc dù nàng biết Xuất như thế nào! Lan giải thích với mẹ nàng là Lan không muốn mang cái tiếng bỏ chồng mà gia đình Xuất đã gán ghép cho nàng, Lan năn nĩ mẹ nàng hãy bỏ hết ngoài tai, miễn sao Xuất ra được khỏi nước rồi Xuất muốn sao cũng được...Nhưng tôi biết Lan cố đợi ngày Xuất đến!... Và thêm một lần nữa Lan chuốc cái đau và nó đã hành hạ nàng cho dến ngày Lan nhắm mắt!...
Khi hay tàu Xuất đã đến bình yên, Lan đã biết như thế nào là trong trại tỵ nạn nên nàng cố gởi tiền đầy đủ ( Có lẽ nói đúng hơn là cho hắn phung phí), thơ đi, thơ dến không biết ra sao; một hôm Lan gọi cho tôi vừa khóc vừa kêu tôi đến...tôi nghĩ lại có chuyện cho bạn, nên bực mình cằn nhằn với Jo
_ Cũng vì cái thằng đó mà con nhỏ có chuyện hoài không yên!
Tôi đi gấp, gặp Lan chở về nhà; Lan đòi uống, tôi cũng chìu vì nghĩ cho Lan say để Lan nói, hay khóc cho bớt buồn. Tôi và Jo cầm chừng uống với Lan, vừa uống, vừa khóc vừa cười Lan nói
_Mầy coi nè , tao chờ Xuất! lo cho đi tới chổ tưỡng Xuất làm giấy tờ xin qua đây với tao, nhưng mầy có biết Xuất bảo sao không?
Muốn cho Lan nói tiếp tôi hỏi
_ Nó nói sao?
_ Ở Tây tiền không có giá trị bằng đồng Đô!, hắn xin đi Mỹ nơi đó danh vọng hắn sẽ cao hơn và Lan lẩm bẩm
_ Cuộc đời tao người ta xo sánh với Dollars ! và Lan cười, tôi không biết Lan đang cười hay đang khóc nữa
Nghe Lan kể tôi ứa máu, Jo thở dài cho nàng, tức quá tôi cũng muốn la làng tại sao ông trời khéo bày chi cho cuộc đời Lan như thế! tôi để cho Lan uống , uống mãi với Lan. Nàng say chập chờn, trong nước mắt mà Lan vẫn gọi cái tên của kẻ mà đã làm cho cuộc đời nàng tơi tả.....
Từ đó nàng yên lặng sống trong cô đơn!...gia đình qua gặp lại con nàng và nàng đã cố lo cho hai đứa con thành những người hữu dụng! Còn Lan... vì suy nghĩ buồn đau cho số phận, nàng sanh ra ít nói, và ngã bịnh hoài; Người ta bảo bịnh gì còn chữa được, nhưng Lan? Tim nàng đang bị dày dò và đã bao nhiêu năm như thế thì làm sao nàng chịu nỗi. Vì thế Lan đã bỏ cuộc, nàng bảo không còn gì vướng bận cho nàng nữa...,<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Hôm đó tôi vào nhà thương vì có điện thoại của Hoàng nói là Lan cần gặp tôi, linh cảm có chuyện gì đến, tôi cấp tốc đi chỉ kịp để lại vài chữ cho Jo biết là tôi vào gặp Lan, tới cửa phòng đột nhiên tôi sờ sợ điều gì, Hoàng thấy tôi ngập ngừng chưa muốn vào nên vội nói :
_ Dì Loan mẹ con chờ dì đó...,
Tôi gật đầu lẹ đi vào phòng, nhìn thấy Lan trên giường mắt mệt mỏi ngó ra cửa .
_ Lan đừng làm vậy nghe Lan! hãy can đảm lên nghe, con mầy chờ mầy kìa!
Tôi quýnh lên và biết có lẽ lần nầy là lần chót tôi nói chuyện với Lan rồi. Lan gượng nói thật nhỏ, tiếng run nhưng rất tỉnh táo
_ Tụi nó lớn hết rồi, còn lo cuộc đời của nó, chứ ở đó lo cho tao hoài sao!
Và Lan cầm tay tôi nói tiếp
_ Tao nhờ mầy chuyện nầy, hứa làm cho tao nghe Loan!
Tôi hỏi :
_ Chuyện gì? nếu tao làm được tao sẽ ừ mà!
Nước mắt Lan chảy dài theo khoé mắt và nói
_Tao có dặn hai đứa con tao khi tao chết hãy đốt tao đi! và tao nhờ mầy, nếu mầy về Việt Nam được hãy đem theo những hạt bụi nầy và đem ra chổ biễn Long Hải nghe Loan! Nơi đó tao đã trao cho Xuất cuộc đời con gái bây giờ tao muốn trở về đó để chôn cuộc đời tao! Tao sẽ có thể nghe mãi những tiếng sóng như những lời mà Xuất đã hứa với tao, hay giống như tiếng khóc than của tao bây giờ hả Loan!
Còn gì đau đớn hơn khi tôi phải nghe những lời nói đó! Tôi bụm miệng Lan nói trong nước mắt
Lan ơi đừng nói nữa ...lo uống thuốc đi kìa!
Lan vẫn thiều thào nói nhỏ nhưng tôi không còn nghe được nữa và từ từ mất hẳn đi, lắc vai Lan để cho Nàng tỉnh dậy, nhưng tay Lan vịn tôi đã rơi xuống ... Tôi chỉ biết kiêu hai tiếng _ Lan ơi!.....
.....Một tiếng kèn lớn làm tôi giựt mình tỉnh lại; thì ra đã gần tới Paris! Jo đang lẩm bẩm cằn nhằn dân Paris chạy xe! Tôi lấy chai nước hớp một miếng cho tỉnh người, Jo quay qua hỏi
_ ça va toi?
Tôi gật đầu
_ Oui! Loan khoẻ, mà hơi nhức đầu vì nghe anh lầm bầm hoài đó!
Jo nhoẻn miệng cười. Tôi nhìn thẳng về phía trước,... Xa thật xa, nơi cuối chân trời, dường như không còn những dãy nhà cao vời vợi, không còn những ồn ào của tiếng xe, của tranh dành, và nơi đó...Tôi không biết con người có được yên, và có tìm thấy được đúng nghĩa của tình yêu hay không nữa.....
Viết xong 30/03/2004
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>Edited by: ngoc vu
_" Loan sửa soạn xong rồi mình đem tụi nhỏ gởi, để còn đi cho kịp giờ! "
_ Oui! Anh lo cho con đi, chờ Loan chút nha!
Và tôi nói vói theo như để xin lỗi
_ Jo! Lở trong lúc nầy mà anh có nói gì mà Loan không để ý, thì đừng có quan tâm nghe anh, hình như đầu óc Loan không có ở đây!
Chồng tôi nhìn, và hai đứa cho nhau một nụ cười thông cảm.
Tôi trở về yên lặng, ngồi lại xuống giường, nhìn cái valise còn bỏ dở, tôi thẩn thờ suy nghĩ. " Tại sao người ta có thể viết và nói hoài về một mặt của tình yêu, mà không thấy là trong tình yêu cũng có bộ mặt trái của nó?, hay là người ta cũng biết mà không dám đề cập đến, hay nói đến, chỉ vì những chữ Lễ giáo, công dung ngôn hạnh, và những chữ đẹp đẽ hơn thế nữa? Nhưng có ai biết đâu cũng vì những chữ đó mà có những người con gái phải mang suốt một đời đau khổ, và mang tất cả những mối hận lòng, sự tin tưởng trong tình yêu cho đến giờ phút chót và chôn theo với người những nỗi buồn khôn tả đó... ! ?"
Chợt nhiên tôi nhớ thật nhiều cái thời con gái... Tôi, và bốn đứa bạn gái, cùng tuổi, cùng thời, nhưng mỗi đứa phải có một định mệnh dành riêng cho mỗi một người khác nhau, nhưng oái oăm chi những cái cay nghiệt khắc khe lại dồn vào cho người con gái yếu đuối như Lan vậy!
...Tôi nhớ vào một đêm Giáng Sinh, tôi cùng Lan, Linh, Giang, Giàu hẹn nhau đi chơi, đó là bốn đứa bạn thân nhất trong suốt những năm trung học, lúc đó Linh có Mẫn, Giàu có Hùng, Giang còn một mình với tôi, còn Lan!, nàng không đẹp, nhưng rất duyên dáng, Lan rất có nhiều người theo đuổi, nhưng nàng không cho ai là riêng của nàng cả; Lan có quen một người muốn cùng đi chơi với nàng trong đêm đó, nhưng Linh bảo
_ Thôi đi Lan ! Mầy bỏ cái thằng Bắc Kỳ đó đi, nó không xứng với mầy đâu!
Cái con Linh đó! Tánh tình cứ vẫn vậy cho đến giờ, ào ào, mạnh ăn mạnh nói; Giàu Giang và tôi không có ý kiến gì cả, Lan chỉ cười trả lời
_ Tao xem nó là bạn như mấy người khác thôi hà!
_ Chứ chẳng phải mầy si nó rồi sao, lúc nầy mầy bỏ tụi tao tối ngày cứ Xuất, Xuất, Xuất, tại sao mầy không thích thằng Dũng, thằng Châu, thằng Bách, tụi nó thương mầy, lo lắng cho mầy từng chút, và cadeau đủ thứ, tao như mầy tao không có chọn nó đâu!...
Lan cười hiền bảo
_Thôi! Bỏ đi mà, giờ phải đi tới chổ hẹn kìa!, lúc đó cả bọn mới quên chuyện của Lan, vậy mà Linh củng phải rán thêm một câu
_ Tối nay mầy là của tụi tao nghe!
Lan cười xô vai Linh bảo
_ Cái con nầy thiệt tình hà!...
Đêm đó là đêm cuối cùng mà năm đứa có nhau, cười giởn, đùa cợt tất cả những gì sung sướng, những rộn ràng của thời con gái ! Qua mùa Giáng Sinh đó tất cả điều thay đổi, nhất là Lan, những lúc sau năm đứa vẫn có nhau nhưng tôi thấy Lan thay đổi thật nhiều tôi nghĩ có chuyện gì xảy đến với Lan rồi, nhưng không tiện hỏi, sợ gây xáo trộn cho Lan, và sợ sự tò mò của Linh rủi nó ào ào thêm nữa...
Bổng một buổi chiều vừa tan học, ra khỏi cổng trường Lan nói nhỏ bảo rằng nàng muốn nói chuyện với tôi vì Lan có chuyện buồn, nghe vậy tôi ừ liền tức khắc và nói là sáng thứ bảy sẽ đến xin phép gia đình cho hai đứa đi chơi, như thế sẽ có nhiều thời gian hơn!
Hôm đó bảo là hai đứa đi chơi, nhưng khác mọi hôm, tôi im lặng nhiều hơn để nghe Lan nói, nhưng sợ không khí buồn nên tôi bắt chuyện
_Lan nè! Mình đi ăn bún bò huế ở chợ Saigòn rồi đi ăn kem, lúc đó mình dễ nói chuyện hơn nghe Lan !
Lan gật đầu đồng ý! Tôi thấy nàng làm sao đó, nhưng kiên nhẫn đợi thời gian qua..., lúc vào quán kem tôi kiếm một góc yên tịnh, và kiêu hai ly kem, tôi vào chuyện trước cho Lan đở bở ngỡ hơn
_ Rồi đó bây giờ có gì thì trút hết ra đi Lan, chứ thấy mầy như vầy tao rầu quá!
Lan nhìn tôi bảo
_ Tao làm đám cưới!
Tôi chưng hửng, đặt hết những câu hỏi trong đầu tôi lúc đó
_ Trời đất gì mà lẹ vậy? Ông bà già kêu? Còn vụ học thì sao?
Lan lắc đầu
_ Không! Chỉ tại tao mà thôi!
_ Sao lại tại mầy? Kể tao nghe được không vậy?
_ Được! tao không biết nói ai, nói với Linh thì nó la làng, còn Giàu nó cũng có cái lo cho gia đình nó, Giang bây giờ ít gặp chỉ còn mầy là tao thường gặp và tin tưởng nhiều hơn cả.
Tôi cười bảo
_ Tại mỗi đứa mỗi tánh, mình hợp nhau hay không mà thôi Lan à!
Và nàng bắt đầu kể
<< Theo như mầy biết tao và Xuất quen nhau từ năm mình còn học lớp chín, nhưng tao không gặp thường, từ khi qua hai kỳ tú tài Xuất đậu cao, tên có lên báo, tao chỉ ngưỡng mộ vì sự hiếu học của Xuất thôi, chứ không biết gì về hắn cả, cho dến lúc sao nầy Xuất có lại nhà thường để dạy thêm cho tao trước khi mình thi đó!
Ngày qua ngày sự nhỏ nhẹ, khoan thai đàng hoàng của Xuất khiến cho tình cảm càng lúc càng thêm hơn, và tao chợt muốn tìm hiểu về gia đình của Xuất, nhưng hắn cứ dấu hoài, cứ mỗi lần tao hỏi hắn nhìn tao như van lơn đừng hỏi, trong lúc đùa tao giựt lấy cái bóp trong túi Xuất để kiếm thẻ căn cước, cầm trong tay tao khoái chí cười vì mình tìm được, mà đâu có biết là điều đó đả làm cho tao khổ đâu!
Cho tới một hôm tao tìm được nhà thì ... đó không là cái nhà, mà chỉ là cái chòi để che mưa, tao không tin vào mắt mình, ngừng xe lại đứng bên đường thì thấy Xuất trong cái áo thung ngắn, quần sọt cầm củ cà rốt vừa cắn vừa chăm chú vào quyển vỡ ngồi học bài bằng ánh đèn đường...Từ lúc đó tao linh cãm có điều gì sẽ đến cho tao. Về nhà tao không còn nhắc về tên Xuất với gia đình nữa, tao giấu không cho mẹ tao biết là nhà Xuất nghèo như thế, và ít đòi hỏi Xuất phải đúng giờ vì biết hắn phải chạy bộ mà ko có xe đi , sau đó cứ lợi dụng dịp nào để bảo là cadeau cho Xuất quần áo để thay đổi mà đến trường , đối với tao không phân biệt gì cả, nên chấp nhận tình cảm mình len lỏi mãi vào tim, nhưng chỉ sợ gia đình...>><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com


Lan chợt ngừng kể và hỏi tôi
_ Mầy có nhớ tuần rồi tao nghĩ học không?
Tôi trả lời
_ Nhớ!, hôm đó con Linh qua nhà méc cho bà già biết chứ gì!
Lan gật đầu nói
_ Nó làm cho tao bị đòn một trận nên thân!
Và Lan xuống giọng nhẹ hơn như lẫm bẩm cho chính nàng nghe
_ Nhưng mẹ tao đánh không đau bằng những gì tao đã làm đâu!
Tôi hơi ngờ ngợ nhưng vẫn hỏi
_ Mầy đã làm gì hả Lan!
_ Tụi tao lấy nhau rồi!
Tôi bụm miệng để không lên tiếng kêu, và như hét nhỏ trong cổ họng
_ Rồi gia đình mầy sao?
Lan bảo
_ Cha mẹ tao không bằng lòng, nhất là cha tao
Rồi nàng kể tiếp
<<...Tao năn nỉ Xuất bảo gia đình đến nhà, nhưng mầy đâu có biết nhà Xuất làm sao có tiền để làm đám cưới, tao khổ quá năn nĩ mẹ tao và nói thật hết nhà Xuất ra sao và hai đứa đã lỡ rồi. Tao biết mình làm tội nên chịu hết những hình phạt của gia đình, dù những trận đòn nhưng không làm cho tao đau trong lúc nầy đâu!...>>
Mãi nói chuyện ly kem hai đứa đã loãng ra, tôi cười trấn an nàng
_ Chuyện gì nó đến sẻ đến, đừng lo nữa, tao nghĩ mỗi người có một cái số, nếu mầy không tiếp tục học thì có chồng chứ có sao đâu, con gái mà!
Nhưng tôi đâu có ngờ " cái số " đã thay đổi cuộc đời Lan như thế đâu.....
……….
Và không bao lâu Lan gởi cho bốn đứa tôi thiệp mời đám cưới! Được thiệp nhỏ Linh đủ chuyện để tuyên truyền, đủ chuyện để đặt câu hỏi rồi tự nó kiếm câu trả lời một mình …
Trong ngày cưới Lan thật đẹp trong chiếc áo dài màu hồng nhạt, kết những cánh hoa trắng, nhìn Lan tôi thấy nàng đẹp quá, hiền dịu và thơ ngây quá, nhưng trên gương mặt nàng không có nét sung sướng hạnh phúc của người con gái được đám cưới với người mình yêu, mà tôi thấy như có một nét gì đau buồn hình như đang chờ đợi nàng; tôi không dám nghỉ tiếp nữa, nhưng từ đó tôi đến với Lan thường hơn, cho nên có lẽ chuyện Lan buồn khổ nàng chỉ có một người để nói cho nàng bớt đau, để nàng có thể tiếp tục cái định mệnh của nàng phải đi qua!...
Sau ngày Lan đám cưới, là cũng đến ngày năm đứa qua cái ngỏ của cuộc đời; sau tú tài tôi và Giang vẫn tiếp tục vào đại học, còn Linh, Giàu, và Lan ngừng nơi đó; không lâu mấy Linh cũng lấy chồng, nhưng tại miệng mồm của nó làm sao đó, thành ra mỗi lần qua nhà thăm vợ chồng nó là tôi phải chứng kiến cảnh cải nhau. Giàu thì phải đi làm vì gia đình cần sự giúp đở, Giang vào sư phạm nhưng vẫn chưa có người yêu nên hơi cách xa bốn đứa tôi.
Thời gian rảnh tôi hay đến với Lan để tâm sự, để an ủi nàng đúng hơn! Vì hoàn cảnh càng ngày càng buồn cho nàng.
Xuất vẫn tiếp tục đi học, (hắn bảo với Lan là để lo tương lai cho hai đứa!?)
Trong lúc đó gia đình Lan không muốn gặp Lan nữa, Gia đình nàng nghĩ đã cho nàng cái đám cưới thì sau đó tự lo thân, vì gia đình đã cho nàng là đứa con ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ để chọn người mà gia đình không chấp nhận. Lan buồn lắm, nhưng cũng cố gượng cười, nàng hay lẩm bẩm cho tôi nghe, hay để tự nàng nghe " miễn là Xuất thương tao được rồi "
Tôi gật đầu mà không nói, nhưng hình như tôi cũng bất mản trước sự việc nầy: Cuộc đời Lan đang sung sướng sống trong một gia đình khá đầy đủ, thình lình nay trở thành một người thiếu trước hụt sau cậm cụi đủ mọi cách cho chồng nàng cắp sách tới trường đàng hoàng đẹp đẽ với người ta
Đến với Lan tôi thấy nàng bầu nhầu trong bộ quần áo không ủi, lấm lem dơ vì chui ra vô căn chòi của nhà chồng nàng, tối đến nàng ngũ ngoài hành lang của căn nhà kế cận, dưới cột đèn đường và bên cạnh đó là cái ghế đẩu để Xuất học bài, ... và Lan đả có bầu!
đứa con đầu tiên làm cho nàng khổ sở và mệt nhọc, thiếu ăn, thèm dinh dưỡng, nhưng nàng không dám đòi hỏi vì sự khắc nghiệt của mẹ chồng nàng, có lần nghe nàng kể
_" Tao thèm cái bánh bao Cả Cần, Xuất đi học về mua cho tao, chưa kịp đưa, mợ hắn đã xỉa xói là " Mầy đem cho mẹ mầy đó phải không! ", thành ra tao hết nuốt vô!"
Tôi nghe như có cái gì ngèn nghẹn trong cổ tôi, thương bạn nhưng không biết phải làm gì bây giờ đây
Tôi nghĩ tình yêu vội vã đã đem cho nàng ra nông nỗi nầy, mẹ chồng nàng cứ dầy xéo vì tưởng nàng sẻ có sự giúp đỡ của gia đình, nhưng nàng đã nói cho Xuất biết là những gì hai đứa làm thì hai đứa chịu chứ không để gia đình phiền luỵ vì nàng.
Lan từ đó phải đi kiếm ăn cho nàng, cho cái bầu và cho Xuất, trong khi đó Xuất chẳng có gì thay đổi cả, vẫn đến trường, vẫn thoải mái với bạn bè và lại còn có người yêu lo lắng bên cạnh thì còn đòi gì nữa! Ý nghĩ chua chát của tôi khi nghĩ đến Lan.
Lan hay vẽ vời giấc mộng của nàng, Lan hay bảo:
-" Ngày Xuất ra trường tao sẽ sung sướng hơn, đầy đủ hơn! "
Hay là
-" Xuất bảo là không quên những ngày tao cực khổ để lo cho Xuất đi học vầy đâu "
Nhiều lúc vì thương bạn, tôi đâm ra gắt gỏng với Lan
- Mầy nói hay quá đi! Nó cho mầy ăn bánh vẽ nhiều quá, hay là tới chừng công thành danh toại anh chàng sẻ quất ngựa quay đi đó!, lúc đó bên cạnh nó đầy dẩy bạn bè đẹp đẽ nó còn nhớ mầy hay không nữa, chứ ở đó mà bảo lo cho mầy!
Ức quá tôi nói một hơi, thấy Lan chùng xuống, tôi ôm nàng xin lỗi để rồi cả hai cùng khóc! Tôi bảo
_ Tao tức quá khi thấy mầy khổ như thế nầy, tao chờ ngày nó ra trường để xem Xuất như thế nào, chứ bây giờ tao không biết được Lan à!
……..
Vì thiếu dinh dưỡng, cái bầu làm cho Lan yếu đuối và sanh sớm hơn dự định; Hôm đó tôi vừa đến chổ nàng ở, thấy Lan không khoẻ, nằm dưới đất, tôi đỡ nàng dậy và hỏi ra sao, Lan lí nhí trong cơn đau
_ Tao mệt quá, không biết sao nước đâu cứ ra hoài!
Tôi hốt hoảng hỏi Xuất đâu, Lan bảo hắn đi học, tôi hét lên
_ Nó còn đi học được sao?
Rồi tới phiên tôi lýnh quýnh hỏi
_ còn mẹ chồng mầy đâu?
Lan bảo
_ bà ấy không trả lời đâu!
Tôi vội kêu một xe xích lô và, nói chở Lan vào nhà thương Hùng Vương, và nói vói theo là
_ Tao đi kêu bác gái, tao trỡ lại liền nghe!....<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Một lúc sao tôi trở vào nhà thương với mẹ của Lan, bà vừa khóc vừa nói
_ Từ lúc đám cưới Lan nó bị cha nó la rồi cải nhau nó tự ái rôì không về nhà nữa, bác không biết phải làm sao.
Tôi buồn trả lời
_ Thôi bác bỏ đi, bây giờ lo cho nó trước đã, con thấy nó khổ quá cũng tội
rồi tôi tiếp lời hỏi vì không biết
_ Mà nó nói với con là nó ra nước là làm sao hả bác?
Mẹ Lan trả lời là Lan bị bể bọc nước sớm nên nàng phải sanh liền...
Vào nhà thương thì Lan đã vào phòng sanh, tôi đứng bồn chồn lo lắng nên nói với mẹ lan
_ Thôi bác vào với Lan di, con chạy đi kêu Xuất về!
Mẹ Lan gật đầu bảo
_ Ừ, con đi đi, nảy giờ bác củng quên mất tiêu!
Tôi lên trường xuất, hắn học về Thống kê Kinh tế ở trường đại học Minh Đức, không xa nên tôi dể kiếm hơn. Thật tình tôi với Xuất không có dịp nói chuyện nhiều, thêm nữa khi thấy lan như thế tôi bổng sanh ra có ác cảm với xuất; Vào trường đão mắt tìm xem nơi nào tôi có thể hỏi thăm, chợt nghe tiếng gọi
_ Loan đi đâu thế! (Nghe cái giọng tôi chợc phát bực mình)
Tôi chỉ nghiêm giọng bảo
_ Xuất về liền vì Lan nó vào nhà thương rồi,
Tôi còn nhắc khéo
_ Có mẹ của Lan ở trong nhà thương nữa đó, và tôi bảo là mình sẽ trở lại trưa nay.
Lúc trưa tôi trỡ vào nhà thương thì Lan đã sanh rồi, một đứa con trai, nhưng nó chỉ cân nặng 1kg800 mà thôi vì sanh sớm quá, còn Lan đở hơn một chút thấy tôi đến Lan vui nhiều mà nước mắt cứ chảy hoài, tôi bảo nhỏ
_ Nín đi Lan! Đừng khóc nữa! mầy phải lo giữ sức khoẻ để lo cho con mầy nữa kìa!
Lan gật đầu, nhưng nước mắt chẳng ngừng rơi. Tôi nghe bác sĩ khuyên Lan nên ăn nhiều tẫm bổ, để có sữa cho con vì đứa bé cần sữa mẹ dinh dưỡng tốt hơn, nhất là thằng bé đang cần thiết, tôi quay lại nhìn mẹ Lan như cầu cứu như dò hỏi vì biết rằng nàng không thể đủ dinh dưởng nếu nàng còn ở ngoài đường như thế. Cả gian phòng yên lặng Bác sĩ đã ra ngoài, tôi nóng ruột chờ sự quyết định của mẹ Lan. Khoảng chừng năm phút sau ( mà sau tôi thấy lâu hơn cả tiếng đồng hồ) mẹ Lan đứng dậy lại gần bên giường cầm tay Lan bà bảo
_ Mẹ muốn con và cháu về nhà để mẹ lo cho đầy đủ và cứng cáp xong, sau đó thì tuỳ con quyết dịnh!
Tôi mừng cho nàng vì như thế Lan sẽ đỡ cực hơn, còn Xuất cuối đầu không nói gì cả, mẹ Lan bảo bà phải về cho cha nàng biết mọi chuyện và cho người sửa soạn phòng cho nàng và bébé. Tôi chào bà, và cũng từ giã Lan để đi về cầm tay Lan tôi thì thầm vào tai nàng
_Chịu đi Lan cho con mầy đỡ khổ nghe, bây giờ tao về, tao sẻ lại thăm mầy thường hơn ở nhà hai bác nghe! Và tôi quay lại chào Xuất để đi.
Đi ra cổng bỗng dưng tôi thấy trời hôm nay đẹp lạ lùng, hít một hơi dài như trút được những muộn phiền trong tôi, vừa đi vừa nghĩ đến Lan tôi đột nhiên thầm khấn mong sao cho Lan được bình yên.....
………
Tiếng gỏ cửa phòng của chồng làm tôi quay trở về thực tế
- Oui! Jo, mở cửa ra đi anh, chi đó?
- Loan xong chưa? Mình đi;
Nhìn lại trên giường, tôi xoay qua cười nói với chồng
- Suy nghĩ mãi Loan không làm được gì hết, thôi anh ra uống ly càfé là Loan xong liền nghe!
Tôi đẩy chồng ra cho lẹ để thay đồ chứ không thì lại nghe nhằn nữa, tôi tính lẹ trong đầu chẳng cần mang gì nhiều cả, về VN mua đồ tiện hơn, nên vừa thay đồ cho lẹ, sửa soạn trên đường đi cũng được, nghĩ vậy nên bỏ hết túi trang điễm vào túi sách tay đi ra nói với chồng
- Loan xong rồi nè!
- Xong rồi vậy đó! Jo trợn mắt hỏi
- Ừ, ai biểu anh hối hoài chi! Rồi tôi cười nói tiếp
- Thôi mình đi anh! Loan sửa soạn trên xe, anh lái mà! Nhưng phải ngừng chút cho Loan hôn con rồi mới đi, chứ quên là út giận, rồi nhỏng nhẽo với anh nó nữa thì mắc công lắm.
Ra xe Jo sắp đồ lên xe để đi Paris, ngày mai lên máy bay!
Tôi hỏi Jo
- Anh lo xong hết vụ mướn phòng rồi phải không? à! mà rủi mình tới trể thì sao?
- Vô cửa bằng carte! Jo trả lời, mấy vấn đề đó thì tôi không để ý nhiều lắm đâu, rồi đôi lúc thấy mình ỷ y nhiều vào chồng quá; tự nhiên hơi mĩm cười, và xoay qua hôn một cái trên má Jo, chồng tôi chưng hững quay qua hỏi
- Gì vậy ?
Tôi cười bảo
- Đâu có gì đâu ! Hôn hổng cho thì thôi hổng hôn nữa!
Chồng tôi trã lời lẹ làng
- không phải vậy! Tại khi không cái có được cái hôn nên ngạc nhiên
Nhìn mặt Jo lúc đó bổng thấy buồn cười nên xô nhẹ vai nói
- Thôi anh lái xe đi kìa! Trể rồi đó!
Lên xe tôi giao trước là để nhạc VN, vì lúc nầy tôi không muốn nghe nhạc nước ngoài đâu; Jo biết là khi để nhạc Việt tôi sẽ dễ dàng trở về quá khứ bằng những tiếng nhạc thật buồn, và hình như tôi sẽ quên hết chung quanh; Mà những lúc tôi như thế, tôi biết rằng Jo sẽ không bao giờ phá vỡ những ý nghĩ của tôi - Có lẽ tôi thương chồng vì như thế!?.....
.....
Nghe tiếng Khánh Ly hát những " Bài không tên "như nhức nhối tận trong tim "...Khóc cho quên đi những nhục hình, Khóc cho vơi đi những tội tình, Đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai...." Tôi lẩm bẩm hát theo rồi nói " người ta còn có tương lai còn Lan thì không còn gì cả, nó chỉ còn một mớ tro bụi, mà tôi phải lãnh đem trỡ về VN như Lan đã muốn trước khi nhắm mắt...."
……..
Lan về nhà với gia đình và đứa con trai, lúc đầu cha mẹ nàng cho Xuất về ở chung vì nhà nàng dầu sao cũng khá lớn, nhưng nghe Lan kể lại những lúc lại thăm nàng, là giữa chị của Lan và Xuất cứ mãi có sự xung đột sãy ra, và mỗi lần như thế Xuất lại bỏ nàng đi, Lan buồn nhiều nhưng biết phải làm sao nàng còn yếu quá và bébé nữa nên nàng cố bỏ quên hết chỉ biết im lặng. Và im lặng mà thôi...Thời gian ở nhà nàng, Lan mới có được chút thời gian ngẫm nghĩ những việc đã xảy ra quá nhanh và đột ngột, vừa thi xong chưa kịp mừng, rồi đám cưới chưa kịp vui, cuộc sống tới tấp như cơn bão qua đời nàng.
Lúc đám cưới Lan không mời một người bạn nào cả, trừ bốn đứa tôi mà thôi
Vì những đột ngột đó sau ngày đám cưới nàng có những lá thơ hờn trách của những người đã thương yêu Lan và chờ đợi câu trã lời, Xuất biết nên có lẽ hắn ghen, và Lan cũng đả làm vừa lòng Xuất nàng đem đốt hết những chồng thư yêu thương ngọt ngào của thời con gái, nhìn những tro tàn của giấy trắng, hồng bay theo gió một cơn buồn thoáng qua theo một tiếng thở dài ! Lan nghĩ rằng như thế niềm tin yêu đối với Xuất sẻ tăng cao hơn??? Hay nó sẻ thành những lời đay nghiến về sao mà Lan phải chịu...
Một hôm tôi ghé ngang nhà định rũ Lan đi ra phố một vòng, vào nhà dựng xe, chị Hoa người làm ra dẫn tôi lên phòng của Lan, nhà thấy vắng vẽ quá chị Hoa biết nên cười nói
_ Cậu mợ vừa đi dự tiệc, cô ba và cháu nhỏ ở trên phòng đó cô Loan à!
_ Cám ơn chị Hoa nghe, để tôi chạy lên xem nó đang làm gì, cho nó giựt mình cái nha!
Tôi đứng trước phòng thấy Lan đang cọ đầu nàng vào bụng đứa bé để chọc cho nó cười
_ Nay xem nó kháu khỉnh quá hả Lan!
Lan giựt mình quay lại
_ Ừ! Mầy coi nè! Nó lấy sức lẹ ghê hả!
_ Vô thay đồ mình đi một vòng nghe Lan, để bé ở nhà ngủ chút đi có chị Hoa mà!
Lan buồn buồn nói
_ Thôi tao không muốn đi đâu hết, ở nhà chơi với con tao vui hơn!
_ Hổng được đâu! Phải đi một chút cho tinh thần mầy đở
Lan lầm bầm
_ Có chuyện cả ngày chứ yên gì!
Tôi hơi giựt mình hỏi nhỏ
_ Có chuyện gì hả Lan?, hai bác hả?, hay chị hai?, bả đâu rồi?, tôi có cái tật là hay hỏi một hơi như vậy đó; Lan phải phì cười nói
_ Con nhỏ nầy! mầy hỏi từ từ tao mới trả lời kịp, chạy đâu vậy!; Cha mẹ tao không nói gì cả, cha tao có lẻ đã bỏ qua lỗi và cưng Hoàng nhiều lắm (tên đứa con của Lan ), còn mẹ tao thì tối ngày với nó, nhưng mẹ tao bực mình vì chị hai tao và Xuất, bả mới đi coi hát đó!
Tôi hỏi
_ Theo mầy là tại ai vậy?
Lan cuối mặt buồn buồn trã lời
_ Tại cả hai! chị tao thì cứ ỷ mình làm lớn, muốn nói sao cũng được bả coi Xuất không ra gì cả, còn Xuất thì cũng chướng ngịch không nhường
Sựt nhớ ra tôi không thấy Xuất đâu tôi hỏi Lan<O:P></O:P>
_ Nó đâu rồi.
_ Bây giờ mỗi lần giận hắn bỏ đi vậy đó, không nghĩ đến tao một mình ở nhà, Xuất bảo không phải nhà của hắn!
Tôi hỏi ngang
_ Nhà nó ngoài đường sao? Làm gì nó cũng phải nghĩ tới mầy và con nó nữa chứ!
Lan buồn kể tiếp
_ Hôm qua có Minh đến thăm gia đình, muốn hỏi thăm tao, nhưng tao không ra, Minh vào nhà nói chuyện với gia đình, đến lúc Minh ra về tao có lén nhìn thấy như kiếm tao -tội nghiệp!
_ Sao mầy không ra chào Minh?
_ Trong lúc có chuyện tao không muốn Xuất nghĩ xấu về tao, nên thà đừng gặp ai hết thì yên!
Tôi thở dài không biết nói....sao, Tôi nắm tay nàng dẫn chạy xuống lầu
_ Ra xích đu ngồi cho mát chút đi, khổ cho mầy thật ! tao thấy vầy tao chẳng dám có chồng đâu!
Lan cười
_ Mầy nói chuyện! Không có ai giống như ai đâu mà sợ!...<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Tôi nhớ gặp lại Lan, trong lúc tôi lấy xe đi Cần Thơ, trong bến xe đông người tấp nập, tôi thấy Lan tay bồng con, tay đang kéo bao gạo xuống xe, tôi chạy lại đở
_ Đưa tao xách ra cho!
Lan xoay lại thấy tôi nên để đó đứng thở, kéo gạo ra ngoài tôi nhăn mặt hỏi
_ Mầy làm gì ở đây mà ẩm bồng coi thê thảm vầy nè?
Lan kéo tôi nói nhỏ
_ Tao đi buôn gạo!
Thời đó nền kinh tế khó khăn đầy dẩy đi bán chợ trời và đi buôn những hàng chợ đen, tôi chắc là Lan đi tận xuống mấy huyện nhỏ để mua gạo rẻ về bán lại .Tôi bảo Lan vào quán nước nghĩ chút để nói chuyện, Lan nói có nhiều thay đổi với nàng lắm, và bảo tôi nếu rảnh ghé chổ nàng mướn nhà ở hiện giờ nàng sẽ kể cho tôi nghe, vì bây giờ Lan phải về cho kịp giờ Xuất về.!?
Tôi nghe nàng bảo Xuất sắp ra trường, đang thực tập ở Bình Dương, tôi nói
_ Vậy chắc bây giờ đỡ cho mầy rồi,
Lan cười buồn không trả lời chỉ nói là
_ Nhớ ghé tao nghe Loan, và nàng vội vã kêu xe để về ...
.....
Tôi đến nhà Lan lần cuối trước khi tôi theo gia đình qua Pháp, gặp lại Lan lần đó Lan bảo với tôi là Xuất thay đổi thật nhiều; Tình yêu ngày trước Lan cho Xuất tất cả bây giờ chỉ còn là ngao ngán và chán chường, Lan hỏi tôi
_ Mầy nhớ ngày trước mầy có nói chờ xem Xuất như thế nào khi hắn thành " ông" nhớ không?
_ Ừ tao còn nhớ! nó bây giờ ra sao rồi?
Lan buồn bả kể lại, nhưng Lan không còn khóc nữa, mà chính tôi lại khóc, Khóc cho tình yêu đầu tiên Lan đã cho lầm người, để cuộc đời người con gái tan theo bọt nước, không còn ước vọng, không còn những khao khát, những ham muốn với đời.
Lan kể lại từ lúc nàng rời gia đình để trở về sống ngoài hành lang của lề đường, và cũng là lúc Xuất ra trường, từ đó nàng thấy rỏ như thế nào tình yêu? Danh vọng và con người
_" Tao về đó sống mợ của Xuất bắt đầu ra mặt của một người mẹ chồng, bà tìm cách cho Xuất tránh xa nàng, bà rỉ rỏ vào tai Xuất là Hoàng (con nàng ) không phải là con Xuất, khi tao nghe như thế tao củng chẳng màng tới chỉ có nói với Xuất là " Chắc mợ anh nói đúng đó, vì em có thể ngũ với 100 thằng đàn ông nên có ngày hôm nay, Hoàng chắc là con của thằng ăn mày nào đó, hay những thằng bá vơ đó anh ạ!, vì nếu cha nó là người có ăn cao học rộng như anh thì nó không có như thế nầy đâu" và tao có nói thêm là " chắc chắn rằng một ngày nào đó Hoàng lớn lên em sẻ kể hết những lời của anh nói, và chắc chắn rằng em sẻ dạy con em thành Nhân trước khi thành danh đó Xuất! để đừng giống như cha nó ham chử danh mà mất đi hết nhân cách của một con người " Xuất tức lắm vì không trả lời được , vì thế bà ấy lợi dụng lúc đó để kiêu Xuất bỏ tao. Thời gian cứ qua, tình yêu bắt đầu có sự đụng chạm nhưng tao không nghỉ là Xuất bỏ tao đâu, lúc đó tao mệt và chán nên không thiết gì đến con người của tao nữa, mẹ tao bảo hảy sửa soạn lên một chút vì cha tao đem vô hảng làm, và mẹ tao bảo " người đàn ông khi họ có trong tay họ một món gì mà họ biết chắc chắn là của họ rồi, lâu ngày chầy tháng họ quên lững đi trong một góc nào đó, vì nó không còn sự hấp dẩn đối với họ nữa, con biết phải làm sao nếu con muốn giữ được người con thương đó "
Tao nghe lời mẹ tao về trang điểm lại một chút để đi làm , thì như mầy biết khi đi học tánh tao ăn nói như thế nào hả ? vì thế tao có rất nhiều bạn trong sở, từ đó tao bớt buồn, và có tiền tao vừa đi làm, vừa chạy mánh tiền vô như nước, vì thế tao chìu Xuất muốn gì cũng được, mua xe cho Xuất đi làm, có tất cả những gì Xuất muốn ! vì thời đó Xuất có danh nhưng lương thì ko bằng tao chạy mánh đâu. Mẹ tao nhắc nhớ để dành tiền rủi có lúc cần
( có lẽ mẹ tao sợ tao trở lại thời gian ngủ đường! ). Sao đó tao vừa vô tiền không lo âu nên tao cảm thấy vui , nụ cười trở lại trên môi... Nhưng không có lâu Loan à... "
Tôi hỏi
_ rồi chuyện gì xảy ra?
Lan kể tiếp
_ " Vì hắn ghen! không muốn cho tao đi làm nữa, Cha mẹ tao nghe như thế bảo tao là không có nghe lời hắn làm chuyện ngu đó nghe! nhưng lúc đó tao nghe hắn nói ngọt ngỡ là vì thương mà như thế, nên tao cũng nghe lời mà nghĩ việc. Không bao lâu tao có bầu nữa mẹ tao tức vì nghĩ Xuất đang dìm cuộc đời tao, một bửa nọ hắn đi làm về nói -" ngày mai anh đi Hà Nội " tao hoãng hốt -" gần tới ngày em sanh? " hắn bảo " mợ mua giấy rồi " thì ra Xuất đã tính toán với gia đình, vì quá ức lòng tao hỏi Xuất cho xem giấy xe lữa, khi thấy tao giựt lấy và năn nĩ -" Đừng nghe mợ nha anh!, khi em sanh xong rồi thì anh đi cũng được vậy " Xuất không chịu và sửa soạn quần áo, tao như điên lên nói -" em xé giấy nầy là anh không đi nữa" Xuất tiến lại gần dằng co tao sợ mình té với cái bầu nên nói-" em có bầu nghe! " Xuất dơ tay đánh thẳng vào mặt tao và nói-" Tao đánh cho mầy dập thai luôn " >>
_ Xuất nói mầy vậy sao? tôi giựt nẩy người gắt lời Lan.
Lan gật đầu kể tiếp
_ " Tao vừa nghe câu đó, tâm hồn tao tái tê, tĩnh giấc mộng liền, tự nhiên tao bình thản, không khóc nữa, vuốt lại giấy xe đưa cho Xuất và nói với hắn là -" Còn câu nói nào thương yêu hơn nữa phải không anh? Bây giờ em đả hiểu và sáng mắt, mình xa nhau Xuất ạ! em không còn thương được anh nữa đâu, mai anh cứ đi làm những gì anh muốn >>
Và hắn đi Hà nội lần đó....
...... Hai đứa ngồi thở dài, Lan đứng lên bảo
_ Để tao đi làm ly đá chanh mình uống cho mát chút nghe!
Tôi đi theo Lan, muốn ôm bạn vào lòng để chia sớt những cái buồn, nhưng chỉ sợ làm động thêm những gì đau nhức trong lòng Lan
_ Tao không biết sau nầy như thế nào, tao đi rồi không biết mình còn gặp nhau không, tao lo cho mầy!..
Tôi vừa nói vừa đỡ ly nước trên tay Lan, Lan mĩm nhẹ môi cười, trả lời bằng câu chán chường nhất của cuộc đời
_ Bất quá là tao chết thì xong Loan ạ!
Tôi trợn mắt nhìn
_ Mầy nói xàm!
Lan không trả lời, hai đứa ngồi xuống giường, thấy đứa nhỏ đang chơi tôi hỏi
_ Hoàng đâu?
Lan nói
_ Ngoại nó giữ, vì nhà giận tao lúc nghỉ làm ở hảng!
Tôi vụt hỏi
_ Tao cũng không hiểu tai sao mầy không suy nghỉ, đang đi làm có tiền, mầy nghe cái gì đúng thôi chứ!
Lan cười chua chát
_ Tại mình thương Loan ạ!, tại tao muốn làm vừa lòng hắn, thành ra Xuất hay bảo đùa với tao là hắn là chúa mà, và có lẻ vì thế mà tao phải phục tùng ?
_ Rồi bao lâu nó mới trỡ về từ Hà nội?
_ Hai tuần sau! Nhưng từ đó Xuất không là của tao nữa, hắn hiển nhiên ra với những người con gái khác, và còn tự hào là họ giỏi hơn tao! tao nghe chợt buồn cười, chỉ hỏi Xuất là " Ai nghỉ học để cho anh còn sức tiếp tục? " rồi tao tiếp thêm là " Những câu nói phản phúc của anh có ông trời thấy đó Xuất ạ! " và tao tin điều dó Loan à!
Từ đó tao sống thường là một mình, vì hắn đang sung sướng ở Bình Dương, Lâu lâu hắn về tưởng sẽ có người hầu hắn nữa, nhưng không! tao không muốn hắn đụng tới người tao nữa, tao thấy có sự ghê tỡm nào đang xâm chiếm dần dần những ý nghĩ cao đẹp mà tao vẫn nghĩ về hắn lúc trước!, nhưng có lẽ tim tao vẫn còn thương Loan ạ! Cái thương và cái hận cả hai đang cào cấu trong tim tao...
Tôi chợt nhớ...
_ Lan à! tao nghe nói hình như hãng của bác trai cùng đang sửa soạn đem người đi phải không?
_ Ừ! tao nghe mẹ tao nói,
_ Vậy mầy theo gia đình?
_ Không được! Vì tao đã có chồng, tên tao không còn trong hộ khẩu nữa, nhưng Hoàng và Thiên hai đứa nó tao để cho gia đình đem theo vì tụi nó cần đi học!
_ Còn mầy? Tôi hỏi
Lan nói nhỏ
_ Tính sau!...
Trước khi ra về tôi đưa Lan địa chỉ và bảo giữ kỷ để còn liên lạc với tôi...
Tôi ra về mà thấy như mình mất mát một cái gì trong tâm ,bước trên đường mà nghỉ đến cuộc đời, thân phận những người đàn bà như Lan sống với trái tim, yêu người với những gì nàng có, để rồi tình yêu trả lại cho nàng chỉ là những xót xa và cay đắng<O:P></O:P>
Đang lim dim tôi còn đang mơ màng nhớ Lan … Tiếng xe ngừng, tôi mở mắt hỏi Jo
_ Chuyện gì vậy anh?; Xe hư ; Anh mệt ? ; Cũng cái tật hỏi tới tấp của tôi!
_ Đâu có gì đâu, ghé vào đây uống nước, nghĩ chút rồi đi để cho xe bớt nóng máy
_ Thì ra là vậy! Tôi cười nắm tay chồng đi vào quán nước…
Tôi vẫn còn mơ màng tư lự
_ Jo! Anh nhớ mình gặp lại Lan lúc nào không ? Tôi và Jo hai đứa suy nghĩ
_ Không nhớ, moi chỉ biết có một lần chở Loan đi gặp cô ấy mà thôi!
_ Loan nhơ nhớ là vào muà hè thì phải, cho nên trời còn sáng mình dể đi chơi hơn, vì thế Loan đòi đi Limoge đó anh nhớ không?
_ ……!
Lát sau hai đứa tiếp tục đi, tôi định mở miệng nói… Jo cắt ngang
_ Để nhạc cho madame!
Tôi phá lên cười trả lời
_ Merci monsieur, và nói tiếp
_ Để cho madame suy nghỉ nữa đó nha!...
Jo biết tôi buồn nhiều vì mất Lan, nên Jo rất tôn trọng và chìu lòng tôi trong những sự đòi hỏi về chuyện của Lan, nhưng tôi cũng không muốn vì thế mà để buồn phiền cho Jo, và quên đi những thói quen hằng ngày của hai đứa, tôi nghĩ đó là chuyện của mình không muốn đưa Jo vào trong cuộc, để buồn và ngơ ngẫn như tôi…
...Tôi không nhớ rỏ là bao nhiêu lâu khi tôi xa Saigon,…Vì thay đổi cuộc sống nên tôi không còn thời giờ suy nghĩ đến Lan, nhưng tôi biết sau khi tôi đi Saigon thay đổi thật nhiều! Sự khắt khe về cuộc sống, về xã hội, và thời gian đó là thời gian của vượt biên…Khi ổn định tôi tìm tin Lan thì không còn nữa, cha mẹ Lan cho hay là nàng đã vượt biên, còn hai đứa nhỏ đang chờ làm thủ tục để đi theo gia đình nàng! Thương thay cho cuộc đời đưa đẩy, tôi không biết nàng sống chết nơi nào….Bẳng đi một thời gian tôi nhận được lá thơ do ba má tôi trao lại, đó là thơ của Lan, cầm lá thơ trong tay nước mắt tôi rơi vì sung sướng vì biết rằng Lan vẫn còn sống, lá thơ Lan viết tại Thái lan, nàng bảo chờ định cư , nàng sẽ tới Pháp trong một ngày gần đây để chờ gia đình và hai đứa con nàng.
Tôi kiên nhẫn chờ ngày Lan báo tin, vì biết mình ở xa, Jo đi làm, tôi có cho Lan biết khi nàng đến , biết nơi ở tôi sẽ đến liền trong ngày cuối tuần!..Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi và Lan gặp nhau, hai đứa ôm nhau mà khóc , tôi vừa khóc vừa kéo Lan ra mà nhìn và nói trong nước mắt
_ Lan ơi mầy ra đến nỗi vầy sao? Lan cứ khóc mà không nói một câu nào hết.
Lúc đó thì Jo chỉ biết im lặng theo tôi và Lan, chừng nghe Jo nói
_ Ra sân ngồi cho mát, moi đi lấy tấm khăn trải nghe!
Tôi sực nhớ quẹt nước mắt cười giới thiệu Jo với Lan. Hai đứa nắm tay vừa đi vừa khóc lẫn với nụ cười …Lan kéo tay tôi nói nhỏ nheo mắt chỉ Jo
_ E ! hắn hiền quá hả ?
Tôi cười có một chút sung sướng trong bụng
_ Ừ! chưa biết được đâu, nhưng hiện giờ thì đang chìu tao lắm !
Lúc đem khăn ra cho hai đứa, Jo tự động vô foyer kiếm nước đem ra cho tôi và Lan, xong Jo để cho hai đứa tôi yên, hắn đi dạo vòng quanh đó, Lan nháy mắt hỏi
_Nó một mình kìa!
_ Kệ! Hắn để yên cho tao với mầy đó!
Hai đứa nói chuyện lung tung, Lan kể chuyến đi của nàng, hỏi cuộc sống nơi nầy, tôi có nói cho Lan biết tin của hai đứa nhỏ và gia đình nàng, nhưng tôi không nghe nhắc gì về Xuất cả, không dám hỏi Lan liền, hình như Lan biết tôi thắc mắc nên nói là nàng sẽ kể tôi nghe sau...
_ Tao muốn sau khi ra khỏi foyer, tìm việc làm cấp tốc để chờ con tao qua cho yên nơi! Lan nói
Tôi giãi thích
_ Ở đây họ sẻ cho mầy đi học chữ trước rồi lúc đó mầy nên xin đi học nghề nào mà mầy thích đó vì nơi đây có nghề dể tìm việc và chắc chắn hơn, tao sẽ cố phụ tìm việc gần nơi tao ở như thế mình sẽ không xa nhau nữa hả Lan!
Lan ôm tôi hôn và nói
_ Tao nhớ ơn mầy nhiều Loan ạ!
Tôi hơi gượng vì cái hôn thình lình của Lan nhất là ở đây.
_ Con nầy dị quá mầy làm tao quê kìa, cái gì mà ơn! Đừng có vậy mà!
Tôi bảo Lan đứng lên quay một vòng cười nói
_ Nhất rồi đó ! tao sẽ làm đẹp cho mầy nha !
Lan mắc cở nói
_ Già rồi đẹp gì!
_ Mầy nói cái gì? Tôi la lên, 24 tuổi mà mầy bảo già ? Lan cúi mặt hơi gượng cười không nói, tôi muốn tía lia để Lan đừng suy nghĩ nữa
_ Lan nè ! thứ sáu tuần sau tao đón mầy về nhà chơi cuối tuần nghe, mình đi chơi, sắm đồ hả, đừng nghĩ nữa cố để tâm vào học chữ bên nầy, để làm lại từ đầu nghe Lan….
Trước khi về tôi đưa số điện thoại tôi cho Lan để có gì Lan có thể gặp tôi liền….
Sáng thứ sáu trước khi đi làm Jo dặn tôi
_ Nhớ lái xe cẩn thận nghe Loan!
Tôi nghe tiếng Jo, chờm ra khỏi giường đi làm và nói
_ Nhớ rồi! Loan không biết anh nhắc bao nhiêu lần rồi đó nha!
Hôn Jo trước khi ra cửa tôi dặn trở lại
_ Tối Loan về trể đừng có đợi nghe!...
Tôi chạy hơi nhanh mong đến sớm vì biết Lan thế nào cũng chờ trước, rồi nghỉ trong bụng " Jo dặn là phải mà! " tôi bỗng cười một mình...
Đến foyer thì Lan đã thấp thỏm trước sân rồi, tôi cho Lan biết
_ Đường xa, nên mình ăn trưa ở ngoài nghe, như thế tao nghe mầy kể chuyện và mình có thời giờ đi phố nghe!; Lan hỏi
_ Jo đâu ?
_ Đi làm, mầy đừng lo, mai mốt biết cuộc sống nơi nầy rồi mầy quen hà! ...
Trên đường tôi ghé chợ mua vài món ăn và nước đem theo, mùa hè ở đây tôi thích ăn ngoài trời hơn, và cũng muốn yên tịnh để nghe Lan kể chuyện vì tôi hơi thắc mắc khi không thấy Xuất đi cùng Lan.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Khoảng trưa, tôi kiếm chổ có vườn mát và bàn ăn ngừng xe, vừa dọn đồ ra vừa bắt chuyện
_ Từ lúc tao đi Xuất và mầy ra sao?
_ Xuất ở BD thường hơn, và lên ngạch cao hơn, BD biết tên hắn lúc bấy giờ, tao ít lên lắm . Có một lần Xuất về nói với tao là muốn mở Bal ở nhà để mời bạn bè mừng hắn lên chức, tao cũng ừ, bằng lòng để nhà cho hắn làm sao làm, ẵm con tao về mẹ tao vui hơn, khi nhà biết, mẹ và chị tao bảo là tao điên! cho đến khuya tao phải về cho con tao ngũ, nghe thấy còn tiếng nhạc nên tao ghé lên lầu trên để con tao nằm trên đó, chạy xuống tò mò xem sao, vô tình tao nghe tiếng của con gái hỏi
_ Anh Xuất ơi cái nón nầy của ai vậy?
Một câu trả lời tao nghe như dao cắt tim mình
_ Của cô bé trên lầu để quên, lúc nảy anh nhờ mua nước đá đó Tuyền ạ!
Thì ra Xuất nói láo với tất cả mọi người là hắn chưa có vợ!. Cơn uất ức nghẹn cổ, tao gỏ cửa nhẹ, Xuất ra mở cửa thấy tao, hắn vội lách cửa đi ra tao nói
_ Em đã làm vừa lòng anh rồi phải không? Bây giờ tới phiên anh, ngừng tiệc và cho tất cả đi về liền mà phải chào em từng người!.
Lúc đầu Xuất không chịu, nhưng tao nói
_ Anh để họ chào em! hay em vào lên tiếng? vì nhà phải có chủ , vô hay ra phải biết chủ của căn nhà!
Vi thê bắt buộc Xuât phải bằng lòng! . Xuất đi vô tắt nhạc, tao vội chạy lên ẳm con tao xuống vì tao muốn cho mọi người biết hắn dã có con; Nhìn những gương mặt ngơ ngẩn của những người con gái tao cảm thấy thương hại hơn là ghét, có ghét chăng là Xuất vì tao biết tánh tình và cách ăn nói của Xuất như thế nào! Còn tất cả bạn trai của Xuất điều biết rỏ tao, họ cúi đầu chào với gương mặt ngượng ngùng vì sự đồng lỏa với Xuất!
Từ đó càng ngày tình của tao với Xuất càng nứt thêm sâu hơn nữa! Tao bắt đầu cắm đầu vào kiếm tiền,và tao nhớ người ta hay bảo hể có tiền thì không có tình, có lẽ là đúng vì lúc đó tao làm vô tiền kinh khũng, tao mua nhà, tao mua vàng và tao nói thẳng nữa đùa nữa thật với Xuất là tao mua cả hắn luôn! Tao thương hắn thật nhiều và tao cũng hận cả cuộc đời, tao biết tao không thể thương ai ngoài Xuất cả, mối tình đầu tiên cho tao niếm nhiều trái đắng quá, tao chưa biết vị ngọt của tình yêu!....>><O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Lan uống hóp nước như để lấy hơi, và tôi cũng quên ăn để mê mẩn trong nỗi buồn của bạn. Lan vừa nhăm nhăm miếng bánh mì vừa kể tiếp
_ Một buổi tối Xuất về hỏi vàng và tiền đâu vì hắn muốn vượt biên tao nói gởi cha mẹ tao rồi không có để ở nhà đâu! Xuất bảo có chuyến đi chắc chắn ( hắn tin?), tao vừa sợ vừa lo dù sao đi nữa tao không muốn mất Xuất!.. Lan lẫm bẫm ... Dù Xuất có làm cho tao khổ đi nữa Loan à!
Tôi cúi đầu im lặng dể nghe Lan kể tiếp
_ Vì vậy tao năn nỉ chờ đủ để cùng đi chung, Xuất không chịu vì hắn nói tương lai hắn học không thể ngừng ở dây! Và Xuất qua nhà cha mẹ tao đòi vàng và tiền, Cha tao nhìn thấy tao khổ sở ổng định đập Xuất, nhưng xã hội lúc bấy giờ không ai tin ai được cả, họ tố nhau những dân nhà giàu ,những dân "Mỹ Nguỵ" nên mẹ tao sợ cho cha tao, không muốn có chuyện cho gia đình vì giấy tờ đang tiếp tục, nên mẹ tao đưa hết cho Xuất...
Sáng hôm đó tao biết mình đã thật sự mất Xuất, nhưng tao vẫn theo ra bến xe và vẫn năn nỉ như những lời van xin, mẹ tao kêu thằng em trai đi theo để giữ tao Lúc dó tao đả mất tất cả niềm tin khóc lóc van xin Xuất đừng đi vì nếu không thương tao nhưng cũng còn hai đứa nhỏ, nhưng Xuất thừa lúc bến xe đông loay hoay nhìn lại thì Xuất đã lẩn trốn đi rồi! Tao chới với quỵ xuống đường, như trong tao không còn một sức lực nào để gượng đứng lên! Lúc em tao đở dậy ,tao vẫn còn chưa tin vừa khóc vừa thiều thào hỏi" Nam ơi ! anh ba chưa đi mà phải không Nam!" " Ổng bỏ bà đi rồi" Loan ơi! Mỗi chữ trả lời của em tao là mỗi ngọn dao nhọn đâm thẳng vào tim tao, Về tao như con điên suốt cả ngày trong giường khóc cho con tao khóc cho cuộc đời tao và khóc cho cuộc tình mà tao đã mơ ước và đã tin tưởng đó Loan ơi!...
Tôi kéo Lan nằm xuống để vuốt mái tóc dài của Lan như để xoa nhẹ bớt đi nỗi buồn của Lan và nói
_ Mầy khóc riết rồi nên bây giờ ít khóc hơn phải không!
Lan không trã lời và kể tiếp
_Từ đó tao hăng say kiếm tiền tao nói mẹ tao lo chổ đi để tao đi tìm Xuất ý nghĩ đó làm cho tao có thêm can đảm, tao chỉ cần làm vài chuyến apphe nữa là tao có đủ để đi và còn dư lại tao đưa cho mẹ tao để lo cho hai đứa nhỏ chờ ngày đi với gia đình! tao có nói mẹ tao là nếu tao còn sống hai đứa con tao sẽ nên người, còn nếu tao chết thì xin mẹ tao lo cho tụi nó
Qua vài ngày sau, cái ngày mà mẹ tao cho biết còn ba ngày nữa là phải xuống tàu, và cũng là ngày mợ Xuất cho tao biết là Xuất bị bắt lại, và đưa cho tao một miếng giấy trong đó chỉ có vài chữ là " Anh đói!, cần thuốc và muối chờ em lên! " Lúc đó tao không biết làm sao, tại sao tin đó không đến sớm hơn một chút? vì chỉ còn có ba ngày nữa quần áo, đồ đạc tao bán hết rồi ! Tao hỏi mẹ tao
_Con phải làm sao bây giờ hả mẹ?
Mẹ tao trả lời
_ Đó là chồng của con, cả cuộc đời con thương nó, mẹ không muốn xen vào, nhưng hãy suy nghĩ kỷ vì con còn Hoàng, Thiên nữa.
Tao đi chợ và sửa soạn đồ ăn để đi gặp Xuất ngày mai sớm, mẹ tao đòi đi theo nhưng tao không muốn vì biết đường xa lội bộ chỉ làm cho mẹ tao mệt và vướng bận tao thêm, chiều đó cha tao đi làm về biết chuyện cha tao nói
_ Nó đối với con như vậy đừng tiếc nữa, hãy lo cuộc đời con và hai đứa nhỏ, ở nhà cha hứa sẽ bảo mẹ con đi thăm và lo cho nó để con yên tâm.
Sáng sớm hôm sau tao đi thăm Xuất tới chổ phải lội bộ thêm hơn hai cây số nữa, giữa một vùng đất hoang, trời nắng như điên, thêm trên vai đeo theo đồ ăn cho Xuất với những vật cần thiết, nhưng tao không biết phải làm sao cho Xuất hay!. Vô trình diện nhưng người ta không cho gặp Xuất, rán năn nỉ nhưng người đó trả lời :
_ Nếu ổng thương bà, thì đâu có bỏ bà đi đâu!
Nghe vậy tao càng tủi thân cho mình hơn! người đó bảo nếu gởi đồ người đó đem vô rồi họ kêu tao viết vài chữ để cho biết đó là của tao gởi, cầm tờ giấy trong tay tao suy nghĩ nên viết hay không, cuối cùng tao viết là
<<Thương anh thật nhiều, hãy cố giữ sức khoẻ, em lên không được nữa, vì bận phải đi công tác xa!, Hoàng ,Thiên mẹ giữ!>>
Tao biết là Xuất sẽ hiểu!
Nhưng lúc về đến Saigon, tao quyết định ở lại vì không thể bỏ chồng trong lúc hắn cần tao! chạy đến mợ của Xuất hỏi có muốn cho em hắn đi hay không tao sẻ đổi chổ tao để lấy tiền lại mà lo cho Xuất, nhưng bà ấy không muốn, tao tìm đến bạn Xuất vì gấp quá nên chẳng có ai có thể!...Thành ra tao leo lưng cọp tao phải cởi, khi đi tao nghĩ bây giờ tao đi tìm ai đây, ra biển chữ chết sống tao không còn sợ nữa....Khi đến bờ tao bổng thấy buồn cười cho cái số, người muốn đi thì không tới còn tao không muốn đi mà lại đến nơi rồi.
Và từ đó tao không còn tin gì của Xuất nữa.Bây giờ đến được đây Tao không phải là tao ngày xưa nữa... Nó chết rồi Loan ạ!... >>
Và Lan buông một tiếng thở dài thật mạnh, Lan nghĩ tất cả đã ra khỏi đời nàng từ đó; Tôi cũng nghĩ thế!....Nhưng....
Giọng Lan bình tỉnh hơn, nhìn tôi hỏi
_ Bây giờ mầy hết thắc mắc rồi chứ gì!
_ Ừ! Mà sao tao thấy mầy lận đận quá đi!...
Hai đứa về nhà cũng nữa khuya, Jo còn xem télé đợi hai đứa về; Jo nói có làm chút đồ ăn sợ tôi và Lan đói vì mê nói chuyện, sung sướng cười xoay qua chọc Jo với Lan
_ Lan hả! ổng làm như mình hổng biết kiếm ăn không bằng vậy !
Lan cười không nói, Jo mắc cở đi vô phòng, tôi nói nhỏ với Lan
_ Tánh kỳ cục gì đâu đó mầy ơi!
Loay quay cũng gần sáng, tôi dẩn Lan qua phòng và chúc ngũ ngon!.....
.......
Từ đó tôi cứ ngỡ đời Lan sẽ yên thân, và tìm cho nàng chút nguồn vui; Sau khi ra foyer, nàng có học được nghề, và sau đó Lan kiếm được việc làm...Nàng đi làm, sống một mình thoải mái Lan biết cách tao cho nàng một sự quyến rũ làm cho nét đẹp nàng tăng thêm!...Tôi gặp lan cũng thường, chút thời giờ cho bạn, chút thời giờ cho Jo, tôi cũng muốn để Lan một mình để tìm bạn cho đỡ buồn, nhưng không! nàng không muốn quen với ai hết, đi làm nàng gởi tiền về VN cho gia đình lo cho hai đứa nhỏ, và nàng hay viết thơ về cho Xuất, ...Tôi biết là gia đình nàng sắp qua và Xuất đã ra khỏi trại giam,
Có lần Lan lại than với tôi
_ Tao gởi tiền về cho Xuất hắn phè phởn đi chơi với gái, để đêm về khuya gây phiền phức cho gia đình hoài!
Tôi nổi sùng bảo với Lan
_ Thì mầy nói hai bác tống nó ra khỏi nhà là xong chứ gì, nó khôn chứ nó đâu có ngu đâu!....
...Thời gian thắm thoát qua!...trước khi gia đình đi Lan có nhờ mẹ nàng giúp cho Xuất vượt biên thêm lần nữa, mặc dù nàng biết Xuất như thế nào! Lan giải thích với mẹ nàng là Lan không muốn mang cái tiếng bỏ chồng mà gia đình Xuất đã gán ghép cho nàng, Lan năn nĩ mẹ nàng hãy bỏ hết ngoài tai, miễn sao Xuất ra được khỏi nước rồi Xuất muốn sao cũng được...Nhưng tôi biết Lan cố đợi ngày Xuất đến!... Và thêm một lần nữa Lan chuốc cái đau và nó đã hành hạ nàng cho dến ngày Lan nhắm mắt!...
Khi hay tàu Xuất đã đến bình yên, Lan đã biết như thế nào là trong trại tỵ nạn nên nàng cố gởi tiền đầy đủ ( Có lẽ nói đúng hơn là cho hắn phung phí), thơ đi, thơ dến không biết ra sao; một hôm Lan gọi cho tôi vừa khóc vừa kêu tôi đến...tôi nghĩ lại có chuyện cho bạn, nên bực mình cằn nhằn với Jo
_ Cũng vì cái thằng đó mà con nhỏ có chuyện hoài không yên!
Tôi đi gấp, gặp Lan chở về nhà; Lan đòi uống, tôi cũng chìu vì nghĩ cho Lan say để Lan nói, hay khóc cho bớt buồn. Tôi và Jo cầm chừng uống với Lan, vừa uống, vừa khóc vừa cười Lan nói
_Mầy coi nè , tao chờ Xuất! lo cho đi tới chổ tưỡng Xuất làm giấy tờ xin qua đây với tao, nhưng mầy có biết Xuất bảo sao không?
Muốn cho Lan nói tiếp tôi hỏi
_ Nó nói sao?
_ Ở Tây tiền không có giá trị bằng đồng Đô!, hắn xin đi Mỹ nơi đó danh vọng hắn sẽ cao hơn và Lan lẩm bẩm
_ Cuộc đời tao người ta xo sánh với Dollars ! và Lan cười, tôi không biết Lan đang cười hay đang khóc nữa
Nghe Lan kể tôi ứa máu, Jo thở dài cho nàng, tức quá tôi cũng muốn la làng tại sao ông trời khéo bày chi cho cuộc đời Lan như thế! tôi để cho Lan uống , uống mãi với Lan. Nàng say chập chờn, trong nước mắt mà Lan vẫn gọi cái tên của kẻ mà đã làm cho cuộc đời nàng tơi tả.....
Từ đó nàng yên lặng sống trong cô đơn!...gia đình qua gặp lại con nàng và nàng đã cố lo cho hai đứa con thành những người hữu dụng! Còn Lan... vì suy nghĩ buồn đau cho số phận, nàng sanh ra ít nói, và ngã bịnh hoài; Người ta bảo bịnh gì còn chữa được, nhưng Lan? Tim nàng đang bị dày dò và đã bao nhiêu năm như thế thì làm sao nàng chịu nỗi. Vì thế Lan đã bỏ cuộc, nàng bảo không còn gì vướng bận cho nàng nữa...,<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Hôm đó tôi vào nhà thương vì có điện thoại của Hoàng nói là Lan cần gặp tôi, linh cảm có chuyện gì đến, tôi cấp tốc đi chỉ kịp để lại vài chữ cho Jo biết là tôi vào gặp Lan, tới cửa phòng đột nhiên tôi sờ sợ điều gì, Hoàng thấy tôi ngập ngừng chưa muốn vào nên vội nói :
_ Dì Loan mẹ con chờ dì đó...,
Tôi gật đầu lẹ đi vào phòng, nhìn thấy Lan trên giường mắt mệt mỏi ngó ra cửa .
_ Lan đừng làm vậy nghe Lan! hãy can đảm lên nghe, con mầy chờ mầy kìa!
Tôi quýnh lên và biết có lẽ lần nầy là lần chót tôi nói chuyện với Lan rồi. Lan gượng nói thật nhỏ, tiếng run nhưng rất tỉnh táo
_ Tụi nó lớn hết rồi, còn lo cuộc đời của nó, chứ ở đó lo cho tao hoài sao!
Và Lan cầm tay tôi nói tiếp
_ Tao nhờ mầy chuyện nầy, hứa làm cho tao nghe Loan!
Tôi hỏi :
_ Chuyện gì? nếu tao làm được tao sẽ ừ mà!
Nước mắt Lan chảy dài theo khoé mắt và nói
_Tao có dặn hai đứa con tao khi tao chết hãy đốt tao đi! và tao nhờ mầy, nếu mầy về Việt Nam được hãy đem theo những hạt bụi nầy và đem ra chổ biễn Long Hải nghe Loan! Nơi đó tao đã trao cho Xuất cuộc đời con gái bây giờ tao muốn trở về đó để chôn cuộc đời tao! Tao sẽ có thể nghe mãi những tiếng sóng như những lời mà Xuất đã hứa với tao, hay giống như tiếng khóc than của tao bây giờ hả Loan!
Còn gì đau đớn hơn khi tôi phải nghe những lời nói đó! Tôi bụm miệng Lan nói trong nước mắt
Lan ơi đừng nói nữa ...lo uống thuốc đi kìa!
Lan vẫn thiều thào nói nhỏ nhưng tôi không còn nghe được nữa và từ từ mất hẳn đi, lắc vai Lan để cho Nàng tỉnh dậy, nhưng tay Lan vịn tôi đã rơi xuống ... Tôi chỉ biết kiêu hai tiếng _ Lan ơi!.....
.....Một tiếng kèn lớn làm tôi giựt mình tỉnh lại; thì ra đã gần tới Paris! Jo đang lẩm bẩm cằn nhằn dân Paris chạy xe! Tôi lấy chai nước hớp một miếng cho tỉnh người, Jo quay qua hỏi
_ ça va toi?
Tôi gật đầu
_ Oui! Loan khoẻ, mà hơi nhức đầu vì nghe anh lầm bầm hoài đó!
Jo nhoẻn miệng cười. Tôi nhìn thẳng về phía trước,... Xa thật xa, nơi cuối chân trời, dường như không còn những dãy nhà cao vời vợi, không còn những ồn ào của tiếng xe, của tranh dành, và nơi đó...Tôi không biết con người có được yên, và có tìm thấy được đúng nghĩa của tình yêu hay không nữa.....
Viết xong 30/03/2004
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>Edited by: ngoc vu