Xuống tay
Huy Trâm
Cho xe vô ga ra xong, Phú kéo cửa xuống bằng máy bấm điện tử rồi bước lối tắt bên nhà. Vợ phú đã chuẩn bị sẵn bữa cơm chiều.
Bà thân mẫu và hai đứa con của anh đang ngồi xem truyền hình trong lúc chờ anh về.
Sau khi bê cơm canh cùng thức ăn để trên mặt bàn, Hương, vợ Phú nói lớn:
- Thưa mời mẹ đi ăn cơm ạ!
Bà cụ nói:
- Bố con Thúy về rồi đấy à! Nào, đi ăn cơm, hôm nay mới thấy hơi đói đây!
Phú nhìn mẹ, có vẻ hớn hở:
- Mẹ mà thấy đói là con mừng. Các cụ mà quanh năm suốt tháng không bao giờ thấy đói bụng là điềm yếu đó.
- Thì thế! Mẹ biết chớ!
Cả nhà kéo nhau vô bàn ăn; bà cụ ngồi ở đầu bàn, hai bên là con trai và con dâu. Còn hai đứa trẻ, một ngồi cạnh bố, một ngồi cạnh mẹ. Theo đúng tập quán của người Bắc, Phú và vợ, trước khi nhúng đũa vào đĩa đồ ăn, đều nói:
- Xin phép mẹ dùng cơm ạ!
- Ờ, các con ăn đi!
Hai đứa trẻ, khoảng bẩy tám tuổi cũng bắt chước cha mẹ:
- Mời bà nội, mời bố mẹ ạ!
Thấy hai đứa cháu, biết thưa thốt, mời mọc, mặc dù chúng sinh ra trên đất Mỹ, bà cụ có vẻ đắc ý. Bà khen vội một câu, như muốn lấy lòng con trai:
- Ðấy bố nó khéo dậy có khác, ăn uống đều biết xin phép.
Ðang trong bữa cơm, bỗng Phú nói với vợ:
- Hôm nay, ở sở làm, anh thấy nhẹ lòng và thú vị quá!
- Chuyện gì vậy hở anh?
- Anh đã đẩy được thằng cha già HO ra khỏi sở.
Vợ Phú hỏi vội:
- Anh nói chuyện ông Hy phải không?
- Thì thằng cha ấy chớ còn ai nữa!
- Trời đất, ông ấy già yếu lắm mà!
- Già thì già, chớ đi làm mà cứ tự ái bướng bỉnh, bảo làm việc gì cũng cứ hay giả đò là chưa biết, chưa biết, làm mình mất thời giờ. Hôm nay là mất việc rồi, do lời báo cáo của anh về nhân viên trong phân xưởng với ông Quản đốc người Mỹ.
Vợ Phú hỏi tiếp:
- Thế anh báo cáo hồi nào?
Phú gắt:
- Sao mà em cứ đòi đi sâu vào chi tiết? Hãng xưởng của Mỹ, nó có quy định là cứ nửa tháng phải báo cáo về công tác và nhân sự để quản đốc và ban điều hành hãng họ xem xét, sửa đổi. Vì thấy thằng cha Hy này lộn xộn, cứ cậy ta đây, trước là ông lớn của chế độ cũ ở miền Nam, rồi lừng khừng, bướng bỉnh nên anh báo cáo cho đi luôn!
Bà cụ lắng nghe con trai kể lại đầu đuôi sự việc, bỗng thờ người ra, nhưng vì quá thương và chiều con nên không có ý kiến. Bà chỉ có hai người con mà Phú là con trai thứ hai. Do vượt biên, Phú qua Mỹ được từ năm 80, anh vừa đi làm vừa đi học, nên sau tám năm đậu được bằng cử nhân khoa học. Từ căn bản này, Phú được nhận vào làm chuyên viên trong hãng, rồi nhờ kinh nghiệm lâu năm, được cất nhắc, cho trông coi một phân xưởng, dưới tay có cả chục nhân viên. Mọi người trong phòng đều nể sợ Phú, trừ có ông Hy, người già nhất và là cựu công chức ở miền Nam trước đây.
Mặc dù sang Mỹ đã lâu, song vì kém Anh ngữ nên ông không đi học lại mà chấp nhận việc đi làm thợ cho hãng xưởng Mỹ, miễn sao, thỉnh thoảng có chút tiền mọn gửi về bên nhà cho vợ con. Ông cũng buồn là không sao có đủ điều kiện để làm thủ tục bảo lãnh cho vợ con sang.
Sau bữa ăn, bà cụ chờ cho Hương rửa xong chén bát, mới kéo người con dâu vô phòng, trong lúc Phú mải trông cho hai đứa con làm bài.
Vừa ngồi xuống giường, bà cụ đã hỏi con dâu:
- Hồi nãy, lúc ăn cơm, con có nghe hết câu chuyện mà chồng con kể không?
- Dạ, có ạ! Con thấy anh ấy làm như vậy là không được.
- Mẹ buồn lắm con! Ai lại đi đuổi việc một ông già, tội nghiệp người ta!
Hương nói với giọng rầu rầu:
- Mẹ ạ, con nhớ là năm kia, hình như ông ấy có ghé nhà mình một lần, coi người cũng hiền lành thôi, vậy mà không dung thứ cho người ta. Chỗ làm nào cũng vậy, phải có người hay người dở. Ông ấy có làm sai hay chậm chạp vì già yếu thì cũng nên châm chước, chớ ai lại đi báo cáo cho người ta mất việc.
- Mà sao nó lại ghét ông ấy quá thế!
- Theo con nghĩ, chỉ vì ông Hy hay nhắc lại thời kỳ còn làm lớn ở chế độ cũ. Sang đây, mất địa vị này, nọ thì ông ấy tiếc, lâu lâu có nhắc lại thì kệ người ta. Nhà con là bị ảnh hưởng của đám người nông nổi, quá thực tế, cho là sang đây rồi thì phải bỏ hết cái quá khứ xa xưa đi.
- Vậy cũng không hẳn đúng! Không có cái xưa thì làm sao có cái nay, có quá khứ mà đòi xóa bỏ hết là thế nào? Con có nhớ cái hôm mà mẹ với con đi mua đồ trong khu Phước Lộc Thọ không?
- Dạ nhớ!
- Con có thấy là mẹ, khi gặp ông cựu bộ trưởng mà ngày xưa ba của anh Phú làm dưới quyền, mẹ vẫn giữ lễ, mỗi câu đáp đề “dạ thưa ông bộ trưởng” đâu có nói trống không, hay trở mặt kêu ông ấy bằng anh đâu. Bây giờ, ở đây có cái thói, hơi một tí là chụp cho người ta cái tội “ông lớn thời xưa” rồi xử tệ với người ta. Lúc người ta còn quyền hành thì xua xoe, cầu cạnh, bây giờ thấy người ta thất thế thì lại giở trò giậu đổ bìm leo. Làm thế khó coi lắm!
- Mẹ nói đúng quá ạ! Ðể hôm nào anh ấy vui, con sẽ nói cho hay là nếu không giúp được ai thì chớ hại người ta, làm vậy là gây tội.
- Có con dâu như con thì mẹ mừng lắm, biết điều nhân, điều nghĩa ở đời, không làm ác.
-............
Huy Trâm
Cho xe vô ga ra xong, Phú kéo cửa xuống bằng máy bấm điện tử rồi bước lối tắt bên nhà. Vợ phú đã chuẩn bị sẵn bữa cơm chiều.
Bà thân mẫu và hai đứa con của anh đang ngồi xem truyền hình trong lúc chờ anh về.
Sau khi bê cơm canh cùng thức ăn để trên mặt bàn, Hương, vợ Phú nói lớn:
- Thưa mời mẹ đi ăn cơm ạ!
Bà cụ nói:
- Bố con Thúy về rồi đấy à! Nào, đi ăn cơm, hôm nay mới thấy hơi đói đây!
Phú nhìn mẹ, có vẻ hớn hở:
- Mẹ mà thấy đói là con mừng. Các cụ mà quanh năm suốt tháng không bao giờ thấy đói bụng là điềm yếu đó.
- Thì thế! Mẹ biết chớ!
Cả nhà kéo nhau vô bàn ăn; bà cụ ngồi ở đầu bàn, hai bên là con trai và con dâu. Còn hai đứa trẻ, một ngồi cạnh bố, một ngồi cạnh mẹ. Theo đúng tập quán của người Bắc, Phú và vợ, trước khi nhúng đũa vào đĩa đồ ăn, đều nói:
- Xin phép mẹ dùng cơm ạ!
- Ờ, các con ăn đi!
Hai đứa trẻ, khoảng bẩy tám tuổi cũng bắt chước cha mẹ:
- Mời bà nội, mời bố mẹ ạ!
Thấy hai đứa cháu, biết thưa thốt, mời mọc, mặc dù chúng sinh ra trên đất Mỹ, bà cụ có vẻ đắc ý. Bà khen vội một câu, như muốn lấy lòng con trai:
- Ðấy bố nó khéo dậy có khác, ăn uống đều biết xin phép.
Ðang trong bữa cơm, bỗng Phú nói với vợ:
- Hôm nay, ở sở làm, anh thấy nhẹ lòng và thú vị quá!
- Chuyện gì vậy hở anh?
- Anh đã đẩy được thằng cha già HO ra khỏi sở.
Vợ Phú hỏi vội:
- Anh nói chuyện ông Hy phải không?
- Thì thằng cha ấy chớ còn ai nữa!
- Trời đất, ông ấy già yếu lắm mà!
- Già thì già, chớ đi làm mà cứ tự ái bướng bỉnh, bảo làm việc gì cũng cứ hay giả đò là chưa biết, chưa biết, làm mình mất thời giờ. Hôm nay là mất việc rồi, do lời báo cáo của anh về nhân viên trong phân xưởng với ông Quản đốc người Mỹ.
Vợ Phú hỏi tiếp:
- Thế anh báo cáo hồi nào?
Phú gắt:
- Sao mà em cứ đòi đi sâu vào chi tiết? Hãng xưởng của Mỹ, nó có quy định là cứ nửa tháng phải báo cáo về công tác và nhân sự để quản đốc và ban điều hành hãng họ xem xét, sửa đổi. Vì thấy thằng cha Hy này lộn xộn, cứ cậy ta đây, trước là ông lớn của chế độ cũ ở miền Nam, rồi lừng khừng, bướng bỉnh nên anh báo cáo cho đi luôn!
Bà cụ lắng nghe con trai kể lại đầu đuôi sự việc, bỗng thờ người ra, nhưng vì quá thương và chiều con nên không có ý kiến. Bà chỉ có hai người con mà Phú là con trai thứ hai. Do vượt biên, Phú qua Mỹ được từ năm 80, anh vừa đi làm vừa đi học, nên sau tám năm đậu được bằng cử nhân khoa học. Từ căn bản này, Phú được nhận vào làm chuyên viên trong hãng, rồi nhờ kinh nghiệm lâu năm, được cất nhắc, cho trông coi một phân xưởng, dưới tay có cả chục nhân viên. Mọi người trong phòng đều nể sợ Phú, trừ có ông Hy, người già nhất và là cựu công chức ở miền Nam trước đây.
Mặc dù sang Mỹ đã lâu, song vì kém Anh ngữ nên ông không đi học lại mà chấp nhận việc đi làm thợ cho hãng xưởng Mỹ, miễn sao, thỉnh thoảng có chút tiền mọn gửi về bên nhà cho vợ con. Ông cũng buồn là không sao có đủ điều kiện để làm thủ tục bảo lãnh cho vợ con sang.
Sau bữa ăn, bà cụ chờ cho Hương rửa xong chén bát, mới kéo người con dâu vô phòng, trong lúc Phú mải trông cho hai đứa con làm bài.
Vừa ngồi xuống giường, bà cụ đã hỏi con dâu:
- Hồi nãy, lúc ăn cơm, con có nghe hết câu chuyện mà chồng con kể không?
- Dạ, có ạ! Con thấy anh ấy làm như vậy là không được.
- Mẹ buồn lắm con! Ai lại đi đuổi việc một ông già, tội nghiệp người ta!
Hương nói với giọng rầu rầu:
- Mẹ ạ, con nhớ là năm kia, hình như ông ấy có ghé nhà mình một lần, coi người cũng hiền lành thôi, vậy mà không dung thứ cho người ta. Chỗ làm nào cũng vậy, phải có người hay người dở. Ông ấy có làm sai hay chậm chạp vì già yếu thì cũng nên châm chước, chớ ai lại đi báo cáo cho người ta mất việc.
- Mà sao nó lại ghét ông ấy quá thế!
- Theo con nghĩ, chỉ vì ông Hy hay nhắc lại thời kỳ còn làm lớn ở chế độ cũ. Sang đây, mất địa vị này, nọ thì ông ấy tiếc, lâu lâu có nhắc lại thì kệ người ta. Nhà con là bị ảnh hưởng của đám người nông nổi, quá thực tế, cho là sang đây rồi thì phải bỏ hết cái quá khứ xa xưa đi.
- Vậy cũng không hẳn đúng! Không có cái xưa thì làm sao có cái nay, có quá khứ mà đòi xóa bỏ hết là thế nào? Con có nhớ cái hôm mà mẹ với con đi mua đồ trong khu Phước Lộc Thọ không?
- Dạ nhớ!
- Con có thấy là mẹ, khi gặp ông cựu bộ trưởng mà ngày xưa ba của anh Phú làm dưới quyền, mẹ vẫn giữ lễ, mỗi câu đáp đề “dạ thưa ông bộ trưởng” đâu có nói trống không, hay trở mặt kêu ông ấy bằng anh đâu. Bây giờ, ở đây có cái thói, hơi một tí là chụp cho người ta cái tội “ông lớn thời xưa” rồi xử tệ với người ta. Lúc người ta còn quyền hành thì xua xoe, cầu cạnh, bây giờ thấy người ta thất thế thì lại giở trò giậu đổ bìm leo. Làm thế khó coi lắm!
- Mẹ nói đúng quá ạ! Ðể hôm nào anh ấy vui, con sẽ nói cho hay là nếu không giúp được ai thì chớ hại người ta, làm vậy là gây tội.
- Có con dâu như con thì mẹ mừng lắm, biết điều nhân, điều nghĩa ở đời, không làm ác.
-............