• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Điều bí mật !

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Điều bí mật !

    Phong không biết viết_đó là điều bí mật lớn nhất và cũng là khủng khiếp nhất của nó.Mẹ nó _ cũng là một cô giáo phát hiện ra căn bệnh này khi nó bắt đầu vào lớp 1.

    Bác sĩ kết luận :rối loạn khả năng viết.Năm 6 tuổi,khác với những đứa trẻ khác.Phong không đến trường mà nó học ở nhà.Nó học rất giỏi các môn,chơi thể thao rất tốt,nhưng điều đó vẫn không giúp nó có thể viết như những người bình thường.
    Bà mẹ đáng thương của nó,thường vẫn tin vào những điều kì diệu.Bác ấy chưa bao giờ mê tín nhưng khi nhìn đứa con vật lộn với từng nét chữ,bà đã cầu xin một điều kì diệu cho đứa con bà mạng nặng đẻ đau.Hằng ngày,Phong sẽ có 30 phút tập viết.Đó là một cực hình với nó,bàn tay run run,nó bặm môi lại...những nét chữ xiêu vẹo...xiệu vẹo....Cố gắng và cố gắng...Roẹt!trang giấy bị rách trước sức kéo của chiếc bút.
    Năm nó 6 tuổi lần đầu tiên nó hiểu thế nào là khổ sở....nó khóc rấm rứt.Mẹ nó dù rất đau lòng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm khắc.Bà lật trang giấy khác :
    _Viết tiếp đi con!
    Nó ngồi im không nhúc nhích.
    _Con phải viết tiếp!
    Nó mếu máo:Con không thể!
    _Con có thể!hãy viết tiếp đi nào!
    Nó sợ mẹ lấm lét nhìn và run rẩy bắt đầu lại.từng nét từng nét.....Không!Con không thể!Con không thể!
    Nó hét lên và chạy về phòng.Nó sợ,nó uất ức và tủi hổ.
    Từ đó nó cảm thấy ghét mẹ nó.Bà vẫn kiên trì,từ nhẹ nhàng đến làm dữ để mong đứa con trai của mình tập viết.Nhưng mẹ nó càng kiên trì thì nó càng ghét mẹ nó.Nó tự nghĩ nó chơi thể thao rất giỏi,nó có tài ăn nói và nó rất khéo léo trong tính toán và có trí nhớ tốt.Lúc đó nó cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng với chính mình.Nhưng khi phải bắt đầu viết,nó cảm thấy hụt hẫng,khốn khổ và căm ghét bản thân.Nó chạy trốn trong sợ hãi.Và khoảng cách giữa nó và mẹ nó xa dần....xa dần.....
    Năm nó 16 tuổi,nó biết yêu và yêu thật sự.Đó là một cô gái duyên dáng và đáng yêu.Và một cái tên thật lạ:linh lan.Hai đứa đã yêu nhau rất sâu sắc và cùng nhau mơ về một ngày được sống bên nhau.Phong tự nhủ:Nó sẽ mãi yêu nàng dù cho có chuyện gì xảy ra.
    Cho đến một hôm,một điều không thể tưởng tượng với nó.
    Linh lan nói:Em muốn anh viết tặng em một bức thư tình!
    _Hả?Nó không tin vào tai mình.
    Lan nhấn mạnh:
    _Em muốn anh viết cho em một bức thư tình.Chúng ta yêu nhau đã 2 năm rồi mà em chưa bao giờ nhận được bức thư nào cả.
    _Anh có viết email cho em mà.
    _Không em muốn anh viết một bức thư tay
    _Anh không thể!
    _Tại sao?
    _Vì....mà thôi!Tại sao tự nhiên em lại muốn một điều vớ vẩn thế nhỉ!?
    _Anh hãy viết cho em một bức thư...khi nào em nhận được thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!
    Thật là họa từ đâu rơi xuống!Nhưng rồi nó cũng nghĩ ra một cách,nhờ một thẳng bạn viết hộ.Nó mỉm cười mãn nguyện:Quá hay ấy chứ!
    Không ngờ,Lan cầm bức thư lên và xé roạt,từng mảnh giấy rơi lả tả.
    _Hãy viết cho em một bức thư....em sẽ chờ!
    _Nhưng anh viết đó rồi mà_Phong chống chế
    Lan nhìn Phong,ánh mắt khiến Phong chết điếng người_Như ánh mắt mà mẹ anh đã từng nhìn anh.Và Lan bỏ đi để lại Phong vẫn chưa thôi sững sờ.
    Ngày thứ nhất trôi qua.Phong cảm thấy buồn vô hạn....nó cố tìm cách liên lạc với Lan mà không được.Ngày thứ hai....ngày thứ ba...ngày thứ bảy....nó ngủ miết...mệt mỏi và chán chường.
    Mấy thằng bạn nó thì khuyên nó quên "con bé dở hơi" đó đi_đồ nhõng nhẽo.Và chúng giới thiệu cho Phong một cô bạn khác_không bằng Lan nhưng cô ta không bao giờ bắt Phong phải viết thư tay!
    Phong đi chơi với cô ta vài tuần,cũng thấy vui vui thích thích.Nhưng khi hôn cô gái ấy,tim Phong nhói đau!nó nhớ Lan biết bao nhiều!Hình ảnh Lan chưa bao giờ phai nhòa trong anh....nhưng....nó cố quên Lan.
    Hạnh_cô gái bạn gái mới của Phong hỏi:
    _Anh yêu em không?
    _Có!
    _Vậy hãy nói"anh yêu em " đi!Em muốn một sự khẳng định
    Phong im lặng.
    Hạnh tiếp:
    _đừng dối em,anh vẫn yêu cô gái ấy,hãy thử thật lòng với chính mình đi!
    Anh vẫn yêu cô ấy
    Anh vẫn yêu cô ấy
    Anh vẫn yêu cô ấy
    Tiếng nói như vang mãi......Phong vẫn yêu Lan......vẫn yêu ....như lời hứa năm xưa....anh sẽ mãi yêu em...dù chuyện gì xảy ra.....mãi mãi.....
    Đêm đó,Phong thức trắng và bắt đầu lại công việc mà thằng bé trước kia đã bỏ dở........từng nét từng nét.Phong khóc và bặm môi lại.....cố lên...cố lên....
    Ngày thứ nhất Phong viết được Năm chữ
    Ngày thứ hai Phong viết được mười hai chữ
    ....Rồi hai mươi chữ.......hai bảy chữ...
    Đã có lúc Phong thật sự muốn bỏ cuộc....những trang giấy nhàu nát,những chiếc bút bi vứt lăn lóc.....Phong muốn gào lên....Rồi nó nhớ Lan,đến bóng dáng dịu dàng và nụ cười nàng luôn dành riêng cho nó...nhớ lời nói của mẹ:Con có thể!
    Ngày thứ 72,đúng ngày mà nó nói lời yêu Lan.
    Phong đứng trước cửa nhà Lan.Bàn tay run run và trái tim đập hồi hộp.
    Lan ra.
    _Anh!
    Phong bối rối:
    _Anh đã viết tặng em một bức thư...anh xin lỗi vì để em chờ lâu và nó không được dài lắm....vì anh...không thể....
    Lan nhìn anh,cô khóc và ôm chầm lấy anh
    _Được rồi...được rồi...anh không phải nói gì nữa đâu!Em yêu anh!!!
    Phong ôm chặt lấy nàng,hôn lên tóc,lên má,lên môi....
    _Anh cũng rất yêu em!Mãi mãi!
    Điều bí mật lớn nhất của mẹ nó và Lan mà Phong không bao giờ biết.Chính mẹ nó đã nói cho Lan biết về chuyện của Phong và nhờ cô ấy giúp đỡ.
    anh sao dem ngang troi
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom