<DIV ="postcolor">Mộng đơn phương
Cúi đầu con hỏi thượng đế vì sao
Cứ bắt con ngập chìm trong đau khổ ?
Bởi tình yêu - hai người - con không thể !
Mộng đơn phương, con nhận hết cho mình.
Chợt một ngày con thấy ánh bình minh
Le lói rớt qua từng ô cửa nhỏ
Mới hiểu rằng trái tim này vẫn có
Một trái tim đang khắc khoải đợi chờ.
Nhưng người ơi ! Xin người chớ mộng mơ
Đừng hy vọng, đừng yêu nhiều như thế
Bởi tôi biết đáp đền là không thể
Trong tình yêu đừng ai tự dối mình.
Dù có thể em rất đẹp rất xinh
Không rung động, xinh cũng là vô nghĩa
Không thể yêu mà tự tâm nguyền rủa
Không tình yêu thà ta cứ cô đơn !
Thà cứ cô đơn, thà một lần đau khổ
Còn hơn cả đời đau khổ bởi cô đơn
Con đã nhận ra sáng ngời chân lý ấy
Và sẽ không buồn khi con vẫn cô đơn !
Nguyễn Hữu Chức (05/11/2004) </DIV>Edited by: thisicuatinhyeu
Cúi đầu con hỏi thượng đế vì sao
Cứ bắt con ngập chìm trong đau khổ ?
Bởi tình yêu - hai người - con không thể !
Mộng đơn phương, con nhận hết cho mình.
Chợt một ngày con thấy ánh bình minh
Le lói rớt qua từng ô cửa nhỏ
Mới hiểu rằng trái tim này vẫn có
Một trái tim đang khắc khoải đợi chờ.
Nhưng người ơi ! Xin người chớ mộng mơ
Đừng hy vọng, đừng yêu nhiều như thế
Bởi tôi biết đáp đền là không thể
Trong tình yêu đừng ai tự dối mình.
Dù có thể em rất đẹp rất xinh
Không rung động, xinh cũng là vô nghĩa
Không thể yêu mà tự tâm nguyền rủa
Không tình yêu thà ta cứ cô đơn !
Thà cứ cô đơn, thà một lần đau khổ
Còn hơn cả đời đau khổ bởi cô đơn
Con đã nhận ra sáng ngời chân lý ấy
Và sẽ không buồn khi con vẫn cô đơn !
Nguyễn Hữu Chức (05/11/2004) </DIV>Edited by: thisicuatinhyeu