• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Để nhớ

    Ngày 2 tháng 12 năm 2008

    Năm nay Sài Gòn lạnh sớm hơn thường lệ. Mình nhớ có năm mãi gần đến Noel trời mới trở lạnh. Cái lạnh của Sài Gòn không đủ để gọi là "lạnh" mà chỉ là mát mẻ cho thêm phần thi vị, ban đêm thời tiết se se lạnh khiến giấc ngủ rất ngon và sâu, ban ngày không khí bớt oi nồng khiến người Sài Gòn chợt dễ chịu, vui vẻ hơn nhiều. Mình rất thích thời tiết này của Sài Gòn, mà không phải chỉ mình mình thích, V cũng thích. Cuối tháng 12 này là V sanh, mà thân nhiệt của bà bầu thường cao hơn người bình thường. Buổi trưa khi đi ăn cơm chung những khi băng qua đường hay khi mình đi hơi nhanh một chút V lại nắm tay kéo mình lại lúc đó mình thấy cánh tay V nóng hôi hổi. Vậy mới hiểu vì sao ngồi trong phòng máy lạnh mà V cứ hay than nóng rồi phe phẩy cây quạt giấy. Mình ngồi kế V nên thấu hiểu những "đoạn trường" của người phụ nữ khi mang thai. Chị mình cũng đã ba lần sinh em bé nhưng ít khi nghe chị than hay có lẽ do mình không để ý nên không nhận ra. Còn suốt 8 tiếng đồng hồ ngồi trong công ty là suốt 8 tiếng mình ngồi kế bà bầu nên chứng kiến đầy đủ lúc V ói, khi V thèm ăn, lúc lại kêu đau mình,... ôi đủ thứ hết. Đúng là "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", mình chỉ chứng kiến người khác "qua cầu" thôi cũng thấy khổ sở lắm rồi. Có lần V đi rest room ra rồi than với mình sao cái cửa vô phòng rest room nặng quá chắc mai mốt phải rủ chị Hiền đi chung để ... mở cửa dùm. Để vô được "ngôi nhà nhỏ" đó phải mở tới 3 cánh cửa lận, mình ra điều kiện: "vậy cuối tháng V phải trả lương cho Hiền nghe". V cười khoe ... 10 cái răng.

    Nói chung là có bầu thì rất nhiều điều ngày thường mình điềm nhiên làm huỳnh huỵch nhưng giờ thì phải ý tứ, nhẹ nhàng. V nói sanh vào cuối năm lúc trời không còn nóng nên nằm cữ sẽ đỡ hơn nhiều. Thời tiết mát mẻ này khiến V thấy dễ chịu hơn hẳn nên lúc đứng chờ thang máy V chia sẻ với mọi người cảm giác dễ chịu đó: ".... nhiều khi sáng thức dậy còn tưởng là mình không có bầu nữa chứ", LA lập tức đồng ý: "ừ đúng rồi đó, hồi đó chị cũng vậy...". Mình nói nhỏ với V: "khi nào V ngủ dậy mà cứ tưởng là mình chưa... chồng thì mới ghê". V cười hì hì.

    Không khí những ngày này càng thấy náo nức hơn khi mọi người lục tục đem đồ ra chưng cho ngày lễ Giáng Sinh sắp đến. Cả tháng trước dưới sảnh đã xuất hiện cây noel to tướng với đầy đủ những gói quà đặt xung quanh gốc cây, cành cây thì có những vật trang trí nho nhỏ treo tòng teng cùng với mớ bóng đèn nhỏ xíu cũng đã được quấn sẵn chỉ cần cắm điện vào là chớp tắt liên hồi. Phòng mình hôm nay mới bắt đầu đem rua kim tuyến lộng lẫy xanh đỏ tím vàng ra treo, có cả những món quà giả được gói bằng giấy màu cùng với trái châu, chuông, ngôi sao, ... chia ra treo khắp trần nhà. Lúc đi rest room với V, vừa bước ra khỏi chổ ngồi mình thấy một ngôi sao màu đỏ ngay trên chổ ngồi của ĐA khá lạ nên kêu V lại coi. Anh T đứng gần đó vội lấy trái châu màu vàng tươi óng ánh ra định treo, mình la lên: "trái của anh sáng quá ha, anh treo chổ của em đi". "Thôi, anh để dành từ năm ngoái lận đó em để anh treo lên chổ của anh". Chợt anh Đ lên tiếng: "Trời ơi, trái ... của thằng T sáng quá kìa". V và anh T bật cười, mình cũng cười. Vào rest room mình nói với V: "cái đó là trái châu đúng hông?", "ừ" rồi V cười cười nhại "trái của anh T". Mình cười nhẹ: "kệ, thì mọi người đợi ai nói câu gì đó để ghẹo cho vui vậy mà. Cái không khí này tự nhiên thấy vui vẻ hơn ha".

    Hôm nay mình đi tập yoga lại, đáng lý mình cũng hỏng muốn tập vì ... lười và cũng ngại triều cường. Nếu về như bình thường thì nước chưa lên nhưng nếu đi tập yoga rồi mới về thì mình sẽ phải lội qua "dòng sông" để vào nhà. Nhưng hôm qua chị TQ nói sẽ đổi lại không tập 2-4-6 nữa mà qua tập 3-5 với mình và chị rủ "mai đi tập nghe". Mình hơi do dự rồi cũng đồng ý. Vậy là sáng đi làm mình mang theo bộ đồ tập để chiều thay. Chổ tập cũng gần công ty nên mình thay đồ tại công ty rồi đi bộ đến nơi tập, tập xong lại đi bộ qua chổ gởi xe. Chổ mình gởi xe nằm giữa quãng đường từ công ty đến nơi tập. Phòng mình cũng có vài người tập yoga nhưng họ gởi xe ngược đường nên thường lấy xe ra rồi chạy qua chổ tập, chỉ có mình là đi bộ (cái vụ đi bộ này hôm bữa kể với V cũng bị V ghẹo). Thôi ráng đi tập cho có vận động một chút chớ ngồi hoài cũng dễ... bệnh. Có chị TQ đi tập chung cũng vui.

    Sau buổi tập thầy nêu tên 2 trang web khuyên mọi người nên vào coi để biết tương lai của trái đất vào năm 2012. Mọi người ồn ào hỏi tóm lại là 2 trang đó nói gì vậy thầy, thầy bảo khủng khiếp lắm nên không dám nói. Nhưng chỉ lát sau thầy đã bật mí theo dự đoán thì vào năm 2012 một loạt hành tinh trong đó có trái đất sẽ cùng nằm trên một đường thẳng và điều này gây nên một sức ép khủng khiếp lên trái đất khiến trái đất sẽ ... đảo cực và gây ra một cơn đại hồng thủy. Những con sóng cao khủng khiếp có đơn vị đo tính bằng ...km sẽ nhấn chìm cả trái đất vào biển nước. Nền văn minh của loài người sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Chị TQ thì bảo kinh Phật có nói: "Mười phần chết bảy còn ba. Ba phần chết hai còn một mới ra thái bình". Chị nói thêm: "là chỉ còn một trong mười phần đó". "Vậy sao không nói huỵch tẹt ra là còn một phần luôn cho rồi đi mà phải nói lòng vòng chi vậy chị?". "Thì phải nói vậy cho nó có vần". "Tóm lại là con người ... sẽ chết. Chỉ còn sống được có 3, 4 năm thôi đó chị, chị coi có việc gì muốn làm thì làm đi nha". Chị đùa lại: "coi có nhiêu tiền thì đem ra xài hết đi phải hông?"

    Nếu thật sự chỉ còn được sống 3, 4 năm thôi thì mình sẽ làm gì nhỉ ?
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 03-12-2008, 10:23 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
    Similar Threads
  • #2

    Ngày 3 tháng 12 năm 2008

    Mấy hôm trước V kêu cho biết nick để mai mốt nghỉ sanh sẽ chat với mình. Ở nhà buồn không biết làm gì V sẽ vô mạng chơi và còn đòi mở blog ghi lại những ý kiến, bức xúc đối với luật thuế thu nhập cá nhân mới của nhà nước. V kêu mình chỉ cách làm blog vì V vốn "low-tech" mà. Lần đầu nghe V nói chữ low-tech mình ngẩn ra không biết V nói gì, V phải giải thích "người ta là high-tech còn em thì... low-tech". Nói vậy chứ biết nghỉ sanh ở nhà liệu V có rảnh và đủ sức khỏe ngồi chat chit không kia chứ. Bầu mà ham ghê.

    Hôm qua thầy cho tập những động tác yoga hơi nặng trong khi mình mới tập lại sau khi đã bỏ mấy tuần liền nên bây giờ ê ẩm cả châu thân lại còn mỏi chân nữa chứ. Bởi vậy sáng nay mình uống một viên thuốc bổ sung canxi. Chị TQ cho mình cả chai thuốc canxi, chị nói mua ủng hộ một người bạn nhưng chị uống không hợp nên cứ thấy đau bụng. Mình uống được phân nữa thì ớn quá nên ngưng không uống tiếp. Mình không thích uống thuốc chút nào, chỉ cần viên thuốc hơi có mùi hay vị khác lạ là mình thấy khó nuốt rồi. Nhưng chị cho mà không uống hết sợ chị buồn, với lại uống thuốc đó cũng tốt cho sức khỏe nên chắc mình sẽ cố gắng uống cho hết.
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 03-12-2008, 08:42 PM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều

    Comment

    • #3

      Ngày 4 tháng 12 năm 2008

      Gần tới giờ cơm T qua rủ mình với V trưa nay đi ăn bánh ướt. Mình hỏi: “em định đi gội đầu hả?”. “không, chỉ đi ăn thôi”. V phụ họa: ‘bỗng dưng… thèm bánh ướt”. Gần công ty mình có chổ làm tóc giá rẻ nên V, T hay mình cũng thường ghé. Tiệm đó là do V phát hiện. Do công việc chồng V hay về trễ nên sau giờ làm V phải ngồi một mình hàng giờ đợi chồng qua đón. Ngồi như vậy cũng buồn nên thỉnh thoảng V thả bộ qua bên đó đón chồng. Nếu lỡ đi dọc đường mệt thì ghé công viên ngồi nghỉ rồi nhắn tin cho chồng biết. Trong những ngày lang thang đó V phát hiện ra tiệm làm tóc giá rẻ bất ngờ. Tiệm đó do một người Singapore làm chủ và kinh doanh bằng việc dạy nghề cho học viên là chính nên để có người cho học viên thực tập tiệm lấy giá rất rẻ, rẻ hơn bất cứ tiệm làm tóc bình dân nào nhưng khách hàng vẫn được phục vụ trong phòng máy lạnh đàng hoàng, tiện nghi đầy đủ. Các học viên có thể làm đủ thứ từ gội đến cắt, uốn, duỗi hay nhuộm tóc và có giáo viên đứng kế bên hướng dẫn. Thường thì V hay ghé chổ đó gội đầu. Gội đầu thì không cần kỹ thuật gì cao siêu chỉ cần gội sạch là được nên để học viên làm cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa có bầu như V được nằm gội thì còn gì bằng. V nhận xét: “thích nhất là chổ đó gội đầu bằng nước ấm”. Tiệm khá đông vào lúc chiều tối nên V hay đi vào buổi trưa. Thời gian nghỉ trưa không nhiều nên mỗi khi đi gội đầu mọi người hay ăn bánh ướt gần đó để tiết kiệm thời gian đi tới đi lui.

      Nhìn mình đang bấm bấm máy tính T cười: “đi ăn bánh ướt thôi mà chị cũng tính tiền nữa hả?”.”đâu có, chị tính mấy con số này mà”. Thấy mình trần tình thiệt thà quá T vừa cười vừa nắm tay mình lay nhẹ ra ý chỉ đùa thôi mà. Đã vậy mình ghẹo luôn: “chị đâu cần tính, có người bao mà”. ”ai?”. ”em đó”. ”em chỉ rủ thôi chứ em đâu có nói sẽ trả tiền”.”thì em rủ mà không nói rõ phần ai nấy trả nên mặc nhiên chị hiểu là em trả”. V cười đồng tình, mình lại hỏi: “T ơi, bữa nay em có thắt dây nịt không?”. “không chị”. “vậy là đúng rồi, bữa nay em không có... thắt lưng buộc bụng”. Mọi người cùng cười, N đứng kế bên cũng lên tiếng: “Hiền … dữ quá Hiền ơi”. Sở dĩ mình nói vậy vì cái gì cũng có “sự tích” của nó. Thường thì mình với V chỉ ăn trưa ở những hàng quán bình dân gần công ty nhưng lâu lâu cũng đi “ăn sang” ở Parkson bởi V triết lý: “không nên ngược đãi bản thân quá”. Parkson không xa nhưng cũng không gần để có thể đi bộ được nên phải đi bằng taxi. Bởi vậy phải đi 3 người trở lên để chia tiền taxi. Bữa trước V đề nghị đi ăn ở Parkson nên mình rủ thêm T nhưng T trả lời: “chị có biết là em đang thắt lưng buộc bụng không?”. Mình chợt nhìn sợi dây nịt đỏ, nhỏ bản, lấp lánh khá model của T thắt ngang chiếc áo may theo kiểu hơi dài một chút phù hợp với sợi dây nịt phụ kiện đi kèm và mình liên tưởng: “ừ, em thắt lưng buộc bụng nhưng buộc bụng bằng sợi dây nịt…vàng”.

      Đi ăn bánh ướt về mình thấy buồn ngủ nên nói với V để ngủ chút rồi hãy đi đánh răng, V ừ: “chị ngủ đi để em ngồi kế bên em …nhai mía” và V bỏ một lóng mía vào miệng nhai rồi than mía cứng quá. Mình chợt nhớ ra một chuyện nên thông tin lại cho V biết: “à, hôm bữa V ngủ mà V ngáy nữa đó V”. V ngạc nhiên: “em hả?”. “ừ, bữa trưa nào đó…”. “hay vậy”. “trời, tưởng nói “ghê vậy” chứ ai dè lại nói “hay vậy””. “bữa trước chồng em cũng nói em ngáy, em nói tại em có bầu đó. Chồng nói vậy có cái gì xấu trên người em đều là do có bầu hết hả?”. Mình và V cùng cười, mình bình luận: “ừ...tại em đang có lý do chính đáng để đổ thừa mà ...ngu sao không đổ thừa...”. Cười thêm một chặp nữa mình lấy áo ấm mặc vào và ngả mình lên ghế...
      Tôi yêu tiếng nước tôi

      Audio Truyện Kiều

      Comment

      • #4

        Ngày 5 tháng 12 năm 2008

        Đi khám thai lần trước bác sỹ nói em bé của V đang bị nhau quấn cổ 1 vòng. Như vậy có thể sanh thường nhưng cũng có thể phải sanh mổ. Má hai V bàn nếu sanh mổ thì đi coi ngày, giờ nào tốt để chọn giờ sanh cho em bé. V nhớ đến ông thầy coi tử vi cho V lần trước khi làm đám cưới cũng khá đúng nên định sẽ đi hỏi thầy. V có kể cho mình nghe về ông thầy này rồi, có kêu mình đi coi thử nhưng mình vẫn chưa đi vì không biết rủ ai đi cùng còn đi một mình thì… ngại quá. Hồi chưa đi làm mình cũng hay đi coi bói nhưng đều là do mấy chị dẫn đi. Nói tin thì mình cũng hỏng tin lắm, có lẽ do tò mò nhiều hơn. Mà phái nữ thường rất thích mấy cái vụ bói toán này. Chị mình cũng ngộ lắm nhà mấy ông thầy, bà thầy dù trong hẻm hóc, ngõ ngách rắc rối cỡ nào chỉ cũng lần ra được. Nghĩ lại hồi đó vui ghê, cạnh nhà mình có mấy chị hàng xóm cùng trang lứa hay chơi chung với nhau nên lâu lâu lại rỉ tai nghe nói có bà kia, thầy nọ coi hay lắm và hẹn nhau bữa nào rảnh tới nhà thầy coi để biết đường tình có … lận đận không, mai này có… giàu sang không. Có lẽ do phụ nữ thường yếu đuối về mặt tình cảm nên hay tìm sự cảm thông, khích lệ từ những lời tiên đoán xa xôi của mấy thầy. Mình nghĩ những khi quá tuyệt vọng hay quá bối rối không tìm ra hướng giải quyết cho những rắc rối trong cuộc sống người ta thường hay tin vào một lực lượng siêu nhiên nào đó có quyền năng cao hơn con người để tìm đến, để tin tưởng và để hy vọng. Người ta cần một chổ dựa làm điểm tựa cho những bất an vốn luôn đầy rẫy trong đời. Nếu niềm tin đó có thể giúp người ta sống tốt hơn thì mình nghĩ cũng hỏng có gì là xấu. Chẳng hạn tin vào luật nhân quả để luôn cố gắng làm việc thiện, biết sợ những đấng tối cao để giữ mình không làm điều xấu.

        Lúc này mình cũng đang muốn thay đổi công việc nhưng còn phân vân chưa biết thời điểm nào là phù hợp nên có lẽ thử đi coi xem sao. Mình rủ chị TQ nhưng cũng không chắc là chị quan tâm. Nhưng trái với suy đoán của mình chị rất hào hứng và đồng ý cái rụp. Quyết định là đi làm về thì đi coi luôn cho… nóng sốt (để lâu nó nguội sao ). Để chắc ăn mình còn nhờ V gọi đến nhà thầy hẹn trước và kêu V vẽ sơ đồ đường đi đến nhà thầy cho rõ ràng khỏi mắc công tìm kiếm lâu lắc. Chu đáo và đầy hăm hở . Thiệt không may đúng lúc ra khỏi công ty thì… trời mưa nhưng trời cũng còn thương nên chỉ mưa nho nhỏ thôi vậy là chị và mình vẫn lên đường nhắm nhà thầy… thẳng tiến. Còn kết quả thầy phán sao thì...ngại quá......thôi không ghi ra đây......Chỉ biết là sau đó gặp H và V trên điện thoại mình đều tranh thủ kêu 2 người phải giới thiệu người cho mình làm quen. Mà cái này là do thầy khuyên chứ hỏng phải tại mình đèo bồng...Thầy nói mình phải cởi mở hơn (chà, phải vừa... cởi mà vừa... mở nữa coi bộ khó ghê hén ) và phải có mai mối thì mới thành công. Chắc kiểu này mình phải lên một danh sách bạn bè thân quen để giao chỉ tiêu mỗi người phải giới thiệu cho mình ít nhất là 1 người trong năm 2009, ai không hoàn thành chỉ tiêu là mình... bo.. bo.. xì... nghỉ chơi ráng chịu. Cái này cũng do thầy khuyên phải làm quen nhiều để có nhiều lựa chọn... chứ mình cũng hỏng có ý đèo bồng nhiều vậy. Thầy còn dặn gì nữa ta.... chắc đêm nay phải vắt tay lên trán suy nghĩ tiếp...
        Đã chỉnh sửa bởi nhé; 07-12-2008, 05:19 AM.
        Tôi yêu tiếng nước tôi

        Audio Truyện Kiều

        Comment

        • #5

          Ngày 6 tháng 12 năm 2008

          Hôm qua đang ăn cơm thì H gọi, mình đùa: "nhớ hả?" nhưng rồi chợt nghe H sụt xịt mình không đùa nữa: "H đang khóc à?". H ừ và kể cho mình nghe những uất ức trong công việc. H và mình cùng tuổi, làm cùng phòng với nhau nhưng H đã chuyển sang công ty mới khoảng 2, 3 tháng nay. H bảo buồn quá mà không biết nói với ai, cũng không thể làm phiền chồng vì những chuyện vặt vãnh ở công ty nên gọi cho mình. Đang nói chuyện giữa chừng thì điện thoại của mình hết pin. Hồi nãy thấy pin sắp hết mình cũng đã cắm điện sạc nhưng ổ cắm hơi lỏng, không ăn điện mà mình không biết. Trước lúc tắt ngấm có nghe tiếng kêu tít tít nho nhỏ nhưng mình không nghĩ tiếng kêu đó phát ra từ máy của mình, cũng không biết nó đang báo động chuyện gì nên cứ mặc kệ. Giờ thì màn hình tắt đen thui rồi mình mở lại thấy máy báo pin đã cạn, đang loay hoay thì H gọi lại lần nữa mình nói liền: "máy Hiền hết pin rồi" thì điện thoại lại tắt không biết H có nghe được không. Mình lấy sổ ra tìm số điện thoại của H nhưng trong sổ lại chỉ có số của V. Không kịp suy nghĩ mình lấy điện thoại bàn gọi cho V nhờ đọc số của H. Nếu như gặp lúc bình thường thì cũng không sao nhưng biết H đang buồn nên mình sợ H lại nghĩ vẩn vơ để càng buồn thêm nên mình phải nhanh nhanh gọi lại cho H. Mình lấy máy bàn gọi cho H, H nói để gọi lại cho. Mình kêu H ghi lại số máy nhà mình luôn. Chuyện trò một hồi H hỏi mình có cách nào không, mình nêu ra vài hướng cho H cân nhắc. Lát sau thấy H có vẻ vui lên, tâm trạng thay đổi rõ rệt nên mình kể H nghe mình mới đi coi bói về và kể luôn dự định công việc của mình rồi không quên kêu H phải giới thiệu người cho mình làm quen. H cười biểu mình có chịu làm quen ai đâu. Trời, sao biết mình không chịu quen ai, thử giới thiệu triệu phú coi mình có quen hông ....
          Đã chỉnh sửa bởi nhé; 08-12-2008, 07:30 AM.
          Tôi yêu tiếng nước tôi

          Audio Truyện Kiều

          Comment

          • #6

            Ngày 8 tháng 12 năm 2008

            Hôm nay có 2 tin vui và 1 tin buồn.

            Tin buồn là từ bữa nay V sẽ nghỉ sanh nên thiếu mất một nhân vật "then chốt" để... tám.

            Tin vui thứ nhất là mình đã thi đậu một môn LOMA với 96 điểm. Lúc thi xong mình cũng biết chắc sẽ đậu nhưng không kỳ vọng là điểm sẽ cao. Mấy môn học này toàn bằng tiếng Anh không hà học muốn mụ mị đầu óc luôn. V nói LOMA mà có tiếng Việt thì nó "chết" với dân VN mình. Mình lỡ hứa nên phải thi thôi chứ hỏng ham, lỡ đăng ký rồi nên còng lưng mà học . Phòng mình kỳ này có 6 người thi các môn khác nhau thì cả 6 người đều đậu, C được 95 điểm, Đ 94 điểm còn anh T, anh C và ĐA cũng đậu nhưng không biết được bao nhiêu điểm. Tỷ lệ đậu của toàn công ty trong đợt này khoảng 50%, như vậy là phòng mình quá good rồi .

            Tin vui thứ hai là mình nhờ anh T mua dùm 2 chai dầu nhưng anh không ... lấy tiền . Lần trước anh nói sắp đi công tác hỏi mình với V có định mua dầu không anh mua dùm cho, ở đó bán khá rẻ. V nói bà bầu không dùng loại dầu đó nên không mua. Loại dầu này có màu vàng-đỏ, chai hình tam giác dùng như dầu xanh nhưng có mùi dễ chịu hơn. Ngoại mình cũng đang dùng loại này, ngoại nói nó rất tốt. Nghe anh hỏi mình lập tức nhớ đến ngoại nên dặn anh mua dùm 2 chai cho ngoại và bố mỗi người 1 chai. Bố cũng hay dùng dầu (hình như từ lúc đi làm tới giờ mình chưa khi nào mua gì cho ngoại và cũng ít khi sắm sửa gì cho ở nhà. Tệ hơn vợ thằng Đậu nữa ha ....). Sáng sớm anh T đã cầm 3 chai dầu đưa cho mình nói cho V 1 chai còn của mình thì thôi anh không lấy tiền. Vậy là do anh có "nhã ý" tặng bà bầu nên mình cũng được... hưởng ké.
            Tôi yêu tiếng nước tôi

            Audio Truyện Kiều

            Comment

            • #7

              Ngày 9 tháng 12 năm 2008

              Trước khi nghỉ sanh V lục đục dọn dẹp chổ làm việc cho gọn gàng, cái nào cần thì mang về nhà. Lần trước V mở ngăn tủ ra thấy dưới đáy có một lớp bụi, V kêu: “Em có làm gì đâu mà nó dơ dữ vậy”. “Tại V… không làm gì nên nó mới dơ đó chứ nếu V... có làm thì nó đã không như vậy rồi”, V cười khì thấy mình nói… đúng quá. Trong lúc dọn dẹp V lôi ra sợi dây kim tuyến màu trắng hồi Giáng Sinh năm ngoái V đã trang trí màn hình vi tính đưa cho mình. Sẵn tay mình quấn lên cái vi tính của mình luôn, nhìn hơi màu mè nhưng cũng vui vui.

              Hôm qua N nghỉ bệnh nên sáng nay mới nhìn thấy màn hình vi tính "lấp lánh" của mình, N buột miệng: “sao cartoon quá vậy”. Trưa N đi qua ngắm nghía tiếp: “sao tui ngưỡng mộ bà quá”. “Cái dây kim tuyến này là của V đó, nhìn giống… đoàn hát cải lương mới dìa hông... đoàn của cô đào BKLV” . Lát sau N lấy sợi dây kim tuyến màu vàng được ai đó quàng xung quanh bức tranh trên tường xuống rồi kêu mình qua, mình trang trí màn hình vi tính cho N và lấy ông già Noel nhỏ bằng nhựa của Đ đang để trên bức vách ngăn giữa chổ ngồi của N và Đ đem treo một bên góc trên màn hình cho N luôn. N có vẻ thích thú lắm.

              Công ty thông báo chiều ngày 24 sẽ tổ chức lễ đón Giáng Sinh cho các bé con nhân viên. Mọi người có thể chở con vào công ty chơi, bé nào có mặt sẽ được nhận quà đồng thời phòng nào trang trí đẹp nhất cũng sẽ có quà do công ty tặng. Phòng mình đã đi mua thêm đồ về trang hoàng. N nói với mình: “kêu V nếu sanh trước Noel thì đem con vô luôn để nhận quà”. “Ừ, còn như chưa sanh thì kêu V... tự dắt V vô ha”. V mà vào thì coi như con V cũng …vô luôn mà . Nói chơi cho vui chứ sắp sanh hay mới sanh thì chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi đâu có ai cho đi lung tung lang tang như vậy.
              Tôi yêu tiếng nước tôi

              Audio Truyện Kiều

              Comment

              • #8

                Ngày 10 tháng 12 năm 2008

                Mình gọi điện hỏi K sao mấy bữa nay không đi tập yoga nữa, K nói vẫn còn muốn thư giãn một chút hơn nữa K mới bị trật chân đang sưng mỗi lúc một to, rất đau không thể tập được. K mới chuyển từ phòng mình sang phòng khác nên cũng khá bận bịu. K nói có đọc mail đoản văn “Nhà văn-ước mơ đành gác lại” của mình rồi nhưng bận chưa hồi âm được chắc phải đợi bữa tối nào đó về nhà trả lời cho nó “lãng mạn”. K hỏi mình viết mất bao lâu, mình nói khoảng 2 tiếng. K cho như vậy là nhanh còn mình thấy như vậy là lâu. Tính mình mỗi lần viết cái gì hay coi đi coi lại, sửa tới sửa lui đến khi nào thấy ưng ý mới thôi nên mất rất nhiều thời gian. Sửa mà kết quả được như ý còn thấy vui chứ nhiều khi sửa hoài mà cũng không hài lòng lại càng…bực mình hơn. K nói ngày xưa viết thư tình cho bồ đã mất đến 3 tiếng rồi. Mình trêu vậy thì bây giờ cứ lấy cái đó copy, đổi tên rồi gởi đi thôi không cần viết lại . K học trường Đại học Tổng hợp (là Trường KHXH và Nhân Văn bây giờ) khoa Ngoại Ngữ nên ngày xưa cũng có tập tành làm thơ viết văn nhưng giờ thì hết rồi. Vì như K nói khi viết rất dễ bị đắm chìm trong cảm xúc nên mặt lúc nào cũng dàu dàu nhiều tâm trạng…Thì mỗi ngày đều có những chuyện vui, chuyện buồn nhưng mình chỉ chọn những chuyện vui, chuyện mình muốn nhớ để ghi lại thôi, mình trả lời. (nhưng đây chỉ là ý thích cá nhân thích hợp để viết… nhật ký thôi chứ để viết văn thì chắc còn phải tranh luận nhiều về đề tài này…)
                Tôi yêu tiếng nước tôi

                Audio Truyện Kiều

                Comment

                • #9

                  Ngày 15 tháng 12 năm 2008

                  Sao mình chẳng chút gì vui khi nghe sẽ được tăng lương ?

                  Sao lòng mình nặng mà dường chẳng chút lý do gì rõ rệt ?

                  Có nhiều thứ không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
                  Tôi yêu tiếng nước tôi

                  Audio Truyện Kiều

                  Comment

                  • #10

                    Ngày 16 tháng 12 năm 2008

                    Hôm qua đi ăn trưa SM nói hôm trước đọc cái mail conform của mình nó cười hoài. Thì mình chỉ conform theo yêu cầu của SM thôi mà. SM gởi mail kêu mọi người ai tham dự tiệc ngày 24 thì đăng ký, nếu có dắt theo trẻ em dưới 10 tuổi thì cũng đăng ký luôn để ban tổ chức chuẩn bị. Mình ngắn gọn trả lời “Hiền tham dự nhưng không có trẻ em "đính kèm" :-)))”. Vậy là nó có cớ để tủm tỉm.

                    Nhắc cái vụ "cười cợt" này lại nhớ mấy cái chuyện cười mình gởi LQ biểu thích nhất là chuyện “lỗi chính tả”. N thì chọn “cứ tưởng” là tuyệt nhất, mình nói để mốt gởi “cứ tưởng 2” cho đọc tiếp nghen. N okie lẹ còn đề nghị “Hiền viết luôn đi” rồi đưa cái gương mặt cười hí hửng :-))) ra nữa chứ. H đọc “hươu và thỏ” xong thì kêu sao “con thỏ hỏi sốc thế? Hay là Hiền tự chế đấy”. Trời ơi sao mọi người cứ “nghi oan” cho mình không hà. Mà không biết N có biết sự tích viết tiếp truyện cười của mình lần trước hông ta?

                    Hồi mấy tháng trước mình có gởi mail kêu mọi người viết tiếp truyện cười:

                    “Có hai vợ chồng già nọ đang chuẩn bị đi ngủ thì người vợ lên tiếng nhắc:

                    - Nhớ hồi đó anh rất hay ôm em

                    Người chồng đang rất buồn ngủ cũng quơ tay qua ôm vội vợ và chuẩn bị nằm xuống. Người vợ lại tiếp tục nhắc:

                    - Sau khi ôm em, anh lại hôn lên cổ em

                    Người chồng muốn được yên thân nên lại vội vàng hôn lên cổ vợ. Người vợ vẫn chưa tha:

                    - Anh còn cắn nhẹ lên vai em nữa

                    Người chồng lập tức đùng đùng đứng lên. Người vợ thắc mắc:

                    - Khuya rồi anh còn đi đâu vậy ?

                    Mọi người có đoán được là người chồng đi đâu hông ?

                    Mới gởi thì V đã trả lời:

                    “Đi kiếm hàng răng giả
                    hé hé”

                    Chưa gì đã đáp trúng phóc rồi, hông biết đáp án có bị lộ hông đây ta . Giờ mà trả lời là V nói đúng rồi thì hỏng có gì vui, thôi vậy mình sẽ “ứng biến” mới được:

                    “V đợi mọi người viết tiếp xong hết rồi Hiền sẽ viết tiếp sau cùng ha”.

                    H thấy mình nói vậy sợ chờ không được nên lên tiếng:

                    “Troi oi, co nguoi tu van cho Hang la: Nguoi chong gia di tim cai keo de cat luoi cua ba vo....khong biet ai ma bao luc vay ta?”.

                    Câu này mình tư vấn cho H chứ ai . K cũng góp thêm vào câu chuyện:

                    “Truyện hay dzi mà bi giờ mới cc K xem, chị Hiền xí wá đi mất thôi....

                    K nghi ong chong di kiem tam hinh chup ngay xua cua em luc em con thanh xuan ma hôn và cắn len do ... híc híc...”.

                    Đã có 3/4 người trả lời rồi coi như cũng đầy đủ nên mình “ứng tác” luôn:

                    “Cái này hỏng có chuyện đúng sai đâu hén, mà chỉ coi ai viết tiếp truyện cười vui nhất thôi.

                    Đáp án của V là.... đúng... y... xì theo truyện cười đã được đăng trên báo/internet nên tuy đúng nhưng hơi bị thiếu tính sáng tạo :-)))

                    Còn của H là hình như có người tư vấn dùm, ai mà tư vấn hay vậy ta ?

                    Đoạn cuối của K viết thì hỏng có .... mắc cười

                    Mọi người đọc thử đoạn kết của Hiền nha:

                    Ông chồng gầm lên:

                    - Bà có biết là tui đang cố gắng kiềm chế không, nếu bây giờ tui mà cắn thì bà chỉ có nước phải đi... chích ngừa thôi

                    ...ha ha ha...

                    Vậy mà H vẫn còn thắc mắc:

                    “Hien,
                    Tai sao phai di chich ngua? tai ham rang gia ha?.....”

                    Mình với V đọc “thắc mắc biết hỏi ai” của H mà tức cười quá, trời ơi hỏng biết H hỏng hiểu thiệt hay giả bộ hỏng hiểu nữa. Mình nhấc điện thoại lên gọi cho H: “hỏng hiểu thiệt hả? Thì ngày xưa là cắn yêu còn bây giờ là cắn... hận nên phải đi... chích ngừa chứ sao”
                    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 16-12-2008, 10:30 AM.
                    Tôi yêu tiếng nước tôi

                    Audio Truyện Kiều

                    Comment

                    • #11

                      Ngày 20 tháng 12 năm 2008

                      Hôm nay TV hát lại tuồng cải lương "Mùa xuân cho em" do Thanh Thanh Tâm đóng. Tuồng này mình đã coi hồi còn nhỏ xíu, lúc đó TV chỉ có trắng đen nhưng nhờ TV mình được biết TTT qua những vở đầu tiên khi chị mới ra trường như MXCE và "Cho rừng lại xanh". Đó là khi cải lương đang thời vàng kim và chị thì trẻ, đẹp. Đẹp lồng lộng đầy ấn tượng với một vóc dáng cao, sáng sân khấu và một đôi mắt buồn gây nhiều thương cảm khi chị vào vai Mai Ly bất cần đời, say ngả nghiêng hợp không thể tả. Nhưng giọng hát của chị cũng gây ấn tượng không kém... mà điều theo chiều ngược lại. Tới độ mình cứ tự hỏi sao người có giọng ca tệ vậy mà cũng theo cải lương. Nhưng rồi cứ bị cuốn vào nét kiều diễm ấy trong từng nét diễn rất có hồn. Cho đến nay TTT vẫn là nghệ sỹ mình thích nhất. Hôm nay xem MXCE được dựng lại với TTT của bây giờ mình vẫn thấy hay dù thời gian đã tàn nhẫn làm phai nét thanh xuân của ngày nào. Có lẽ TTT của thời xuân sắc ngày mới ra trường hợp với lứa tuổi của vai diễn hơn nhưng dù sao TTT của bây giờ vẫn diễn hết mình, vẫn ngọt lịm khi lột tả tâm lý nhân vật và vẫn... khiến mình xúc động.
                      Tôi yêu tiếng nước tôi

                      Audio Truyện Kiều

                      Comment

                      • #12

                        Ngày 22 tháng 12 năm 2008

                        Mình bước vào thang máy bấm chữ "G" vừa lúc có một tên bước vào vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Hắn nói tiếng gì nghe lạ vậy ta, hỏng phải tiếng Anh, hơi...giống...giống tiếng Tàu. Mà cũng hỏng phải tiếng Tàu, hay...tiếng Pháp?...cũng... hỏng phải. Thôi kệ hắn, dù hắn nói tiếng gì mình cũng...hỏng hiểu.

                        Thang máy dừng, một cô nàng bước vào. Trong thang máy giờ có ba người đứng ba góc, chẳng ai nói với ai câu nào chỉ có hắn tiếp tục nói chuyện điện thoại. Mà hắn nói tiếng gì nhỉ, nghe cứ là lạ.

                        ....Ủa... hình như ... hình như ...hắn nói tiếng... Việt. Ừ đúng rồi, tiếng Việt. Cha mẹ ơi, tiếng Việt mà nãy giờ người Việt mấy chục năm kinh nghiệm nghe-nói như mình lại không nghe ra. Vậy là sao cà ? Tại lỗ tai mình hay tại giọng nói của hắn. Nhìn kỹ và nghe kỹ thì hắn không phải là người nước ngoài nói tiếng Việt, rõ ràng là Việt Nam mà. Hắn nói rất đàng hoàng chứ không phải nói tiếng lóng tiếng láy gì cả, vậy mới lạ đời. Chắc tại giọng nói của hắn hơi đặc biệt rồi chứ hỏng lẽ tại lỗ tai mình "hơi đặc biệt". Mà cho dù cái nào "đặc biệt" đi chăng nữa cũng thiệt là ... đặc biệt vì một người Việt nói tiếng Việt và một người Việt nghe hỏng...ra đó là tiếng Việt. Chuyện thiệt như...đùa ta ơi.
                        Tôi yêu tiếng nước tôi

                        Audio Truyện Kiều

                        Comment

                        • #13

                          Ngày 23 tháng 12 năm 2008

                          Thứ bảy DK gọi cho mình mời đi đám cưới, K nói H cho K số điện thoại của mình. K mới về VN trong khi đám cưới thì đã gần kề nên không có thời gian đi đưa thiệp. K sẽ gởi thiệp qua e-mail sau. K và H là bạn bè học chung đại học với mình. Những bạn bè thời đại học cũng thường hay gởi mail hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng có họp mặt nhưng mình rất ít khi tham gia và cũng ít liên lạc với ai ngoại trừ H. Sáng thứ hai H lại gởi thiệp mời chính thức một lần nữa cho bạn bè dùm K. Mình đã định gọi cho H hỏi thăm đám cưới của K nhưng hôm qua lo bàn chuyện đi thăm V nên quên lửng, với lại mình cũng hỏng thích đi đám cưới, thậm chí là cực ghét. Nhưng K là cô bạn khá dễ thương cả về ngoại hình lẫn tính tình và cũng có thời gian chơi chung hơi hơi thân nên có lẽ mình sẽ đi.

                          Sáng nay mình gọi di động cho H hỏi thăm về đám cưới của K vì mình không biết chắc H đã tới công ty chưa. Nói chuyện một lát H nói sẽ lấy máy bàn gọi lại cho mình theo số mình đang gọi và hỏi số máy phụ của mình. H là người rất tinh ý trong chuyện này, rất ít khi H để cho mình phải chịu chi phí điện thoại cho dù mình gọi bằng máy nhà hay máy công ty. H chủ động tạo sự thuận tiện cho mình chứ mình chưa bao giờ yêu cầu hay phiền hà gì về việc này. Thật ra cũng rất ít khi mình và H gọi điện cho nhau, có thể cả năm cũng chỉ gọi 1, 2 lần cũng có khi mấy năm không gọi, còn gặp mặt thì ít hơn nữa. Gần như sau khi ra trường là bạn bè tản mác hết, nhiều khi cũng muốn gặp nhưng vì đủ thứ lý do mà đành thôi vậy. Chỉ còn giữ liên lạc qua e-mail, điện thoại. H gần như là đầu mối của bạn bè khi muốn liên lạc với nhau vì H lúc nào cũng sẵn lòng tạo cơ hội cho mọi người gặp nhau. Ngày còn học đại học mình và H, G chơi khá thân. Sau đó vào chuyên ngành G chọn tin học còn mình và H chọn chung ngành.

                          Mình hỏi H chú rể có phải là người H đã kể lúc trước không, H ừ. Nghe H kể hai người có nhiều điều không hợp tính mà. Thì vậy nhưng K đã quyết định rồi, H cũng bất ngờ về chuyện này. Mỗi lần về VN, K đều liên lạc với H nên chuyện của K có lẽ H hiểu nhiều hơn hết. H phân tích tính cách chú rể, mình hỏi vậy H có nói những điều này cho K nghe chưa. H bảo lúc trước có nói rồi nhưng không nói cụ thể như vậy, H nghĩ K hiểu nhưng K đã quyết định rồi thì thôi H không nói ra nói vô gì nữa. Mình đồng ý, khi còn cân nhắc thì còn khuyên chứ đã quyết định rồi thì phải ủng hộ bạn bè thôi. Nhưng cả mình và H đều có những dự cảm không tốt về hạnh phúc sau này của K và cảm thấy lo cho K vì điều đó. Nói chuyện một hồi hỏng hiểu sao từ chuyện của K lại nhảy qua chuyện của mình.

                          Chắc tại mình nói mình hiểu vì sao K quyết định như vậy vì phần nào đó mình cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như K. Người phụ nữ khi đến một độ tuổi nào đó mà chưa lập gia đình họ sẽ đứng trước hai sự chọn lựa hoặc là lấy người mình chưa thật hài lòng lắm để được bình thường trong mắt mọi người hoặc vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Nếu mình là K khi biết người đó có nhiều điểm không hợp với mình thì ngay từ đầu mình sẽ chấm dứt liền. Nhưng có lẽ đa phần phụ nữ sẽ có lựa chọn như K và mình cảm thông được với quyết định của họ. H cho rằng có thể hai người khác tính nhưng biết đâu K nghĩ nếu K nhường nhịn môt chút thì người ta sẽ vui và khi người mình yêu vui thì mình cũng vui vậy. Ừ, nhưng như vậy mãi có được không, phải hy sinh bản thân mình mãi thì có vui không. Mình thì sẽ chẳng bao giờ làm được. Và mình kể H nghe chuyện mình có quen một người qua mạng, ban đầu người ta nói chuyện cũng lịch sự nhưng sau đó đụng chuyện mới thấy tính người đó và mình không hợp nhau nên mình đã ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ đó. H không đồng ý như vậy, theo H có những chuyện người này cho là quan trọng nhưng người kia lại thấy chẳng quan trọng nhưng điều đáng quan tâm là người ta có chịu thay đổi để thích nghi với nhau không. Như H với ông xã H cũng vậy, nếu mình cứ khăng khăng đi tìm người như ý mình muốn thì chắc khó lắm. Mình đồng ý. Nhưng có lẽ vì mình hơi so sánh một chút. Mình so sánh người đó với người trước kia mình từng quen biết mà giờ nghĩ lại thấy người đó là người thích hợp với mình nhất cho tới thời điểm hiện giờ. Thí dụ như người ta đi tìm một nữa của mình và chưa từng gặp được thì có thể người ta cũng sẽ chịu chấp nhận cái chưa trùng khít lắm, cái hơi lệch với mình một chút. Nhưng vì mình đã gần như tìm được, gần như đã chạm vào được cái mình muốn tìm nên mình không tin là không thể tìm được và mình khó thể chấp nhận cái chưa phù hợp với mình. Đó là người mình nghĩ giả dụ như có thể cùng nhau tiến đến điểm xa nhất thì mình có thể sẽ hạnh phúc được với người đó. Vì căn bản người ta là người tốt và điều quan trọng là người đó sẽ không bao giờ làm tổn thương mình, những chuyện gì mình không thích người đó sẽ không làm. H hỏi vậy mình có liên lạc lại với người đó chưa. Người ta bận rộn lắm, gần như bận 24/24. H kêu vậy thì Hiền nhắn tin offline đi. Thì mình nhắn rồi nhưng không chắc là người đó sẽ đọc được vì không có thời gian online. Vậy thì gởi e-mail. Nhưng nick của người đó là nick ảo, lúc trước khi còn nói chuyện với nhau mình có gởi rồi nhưng đều bị trả lại. Gọi điện đi. Có lần người đó có gọi di động cho mình nhưng điện thoại ở nước khác gọi về VN thì nó đâu có hiện số. Mà tin nhắn offline mình để lại cũng chỉ là những câu thăm hỏi bình thường chứ chẳng có gì thân mật hết. Nhưng nếu tinh ý người đó sẽ biết mình nhắn tin như vậy là chuyện cũ mình đã bỏ qua rồi. Mình cười cười hỏi H có biết sao mình làm vậy hông? Tại…thầy bói kêu. H cười thú vị hỏi thầy bói nói gì vậy…

                          Cuộc nói chuyện khá dài, mà cuối cùng lại quay qua nói toàn chuyện của mình nên mình kêu H quay lại chuyện của K đi. Nhưng H vẫn nói tiếp chuyện của mình vì mình rất ít khi nói những chuyện riêng tư thầm kín như vậy. H cho rằng mình quá thẳng thắn, rõ ràng. Với mình chỉ có trắng và đen, hạnh phúc và đau khổ. H nói mình phải biết rằng ở giữa hạnh phúc và đau khổ còn có một khoảng rất dài mà người ta có thể điều chỉnh để tìm thấy sự hòa hợp. Mình không phản đối nhưng mình không tin rằng mình có thể điều chỉnh được bản thân. Mình thừa nhận có lẽ mình ích kỷ, cái tôi của mình quá lớn nên mình chỉ đi tìm người có thể chấp nhận mình như mình vốn thế mà không chịu hy sinh bản thân để chấp nhận người khác như họ vốn thế. Có thể vì mình không tự tin. Vì mình biết nếu phải làm như thế mình sẽ đau khổ lắm. H lập tức bẻ lại rằng sao mình không nghĩ nếu người ta phải chấp nhận mình như vậy thì người ta cũng khổ lắm, mà làm sao có người chấp nhận như vậy khi Hiền không làm gì cho người ta hết. Mình bình tĩnh tranh luận tiếp đương nhiên là Hiền cũng phải có điểm tốt gì đó người ta mới chịu làm như vậy chứ, chẳng hạn như H nè sao H biết Hiền khó gần, nhiều khi rủ đi đâu cũng hỏng đi mà H vẫn chơi với Hiền. Có phải là vì Hiền cũng có những điểm tốt mà, đúng không? H cười hoàn toàn đồng tình vì thí dụ mình nêu ra quá cụ thể, quá xác đáng. Mình tiếp, nếu Hiền biết người ta tốt với mình thì đương nhiên trong chừng mực nào đó Hiền cũng sẽ có những cư xử tốt lại với người ta. Có thể Hiền khó tính nhưng chẳng thà H chỉ có rất ít bạn, có thể bạn Hiền đếm không hết đầu ngón tay thậm chí là chỉ một, hai người nhưng chắc chắn đó la những người bạn tốt, những người sẽ không chơi xấu phía sau lưng mình. Hiền không chấp nhận kết bạn lung tung chỉ để xã giao, có một đống bạn mà không biết trong đó ai thực sự là bạn tốt của mình. Bạn tốt không hẳn là người phải giúp mình chuyện gì đó, có thể những người bạn đó rất lâu mình không liên lạc nhưng với những người đó mình luôn thấy thoải mái, tự nhiên và mình luôn được là mình khi ở bên cạnh họ. Mình có thể nói thật những gì mình nghĩ và bạn sẽ hiểu những gì mình nói. Như H vậy, tại sao Hiền làm bạn với H vì Hiền biết H tốt và Hiền cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với H. Đó là tình bạn, còn đối với tình yêu Hiền cũng vậy. Những nguyên tắc cho tình yêu cũng giống như vậy nhưng sẽ khắt khe hơn vì bạn thì có thể có nhiều nhưng người yêu thì chỉ có một. Cuối cùng H nói mình là người có cá tính đặc biệt…

                          Tranh luận một hồi quay lại chuyện đi đám cưới K mình nói không thích đi đám cưới chút nào. H hỏi sao vậy, là trước giờ vậy hay mới đây. Mình nói trước giờ vậy, chẳng riêng gì đám cưới, đi ăn tiệc là mình không thích tại phải mắc công suy nghĩ coi mặc cái gì, rồi phải make up nữa. Mình không quen những chuyện như vậy. H cười kêu có cơ hội để làm đẹp mà còn không chịu. Trời ơi Hiền ghét những chuyện này lắm. Vậy lỡ đám cưới Hiền thì sao. Ừ chắc Hiền sẽ không mời ai quá (tại có chịu đi đám cưới ai đâu). Không, đám cưới Hiền thì Hiền có trang điểm không? Thì lúc đó có người trang điểm cho mà. H kêu vậy CN này đến chổ H đi, H kêu mấy đứa trang điểm cho. H rủ rất thật lòng chứ không khách sáo. Đây là điều mình rất thích ở H, luôn luôn nhiệt tình một cách thật lòng. Nhưng mình từ chối, mình nói da mặt mình dạo này không được tốt lắm, nổi mụn tùm lum hà (những chuyện như vậy với người khác mình chẳng khi nào nói ). H bảo không sao đâu, người trang điểm sẽ dùng một lớp gì đó để che khuyết điểm rồi mới đánh một lớp khác lên. H hỏi mình có đang dung mỹ phẩm gì không để dặn mấy đứa, hỏi mình chắc chỉ thích trang điểm nhẹ nhàng thôi ha. Rồi H chọn Parkson nơi có quầy mỹ phẩm của công ty H đang làm lại gần chổ tổ chức tiệc cưới, kêu mình tới đó đi. Vào cửa chính trên đường LTT rồi nhìn thẳng là thấy liền, dễ nhận ra lắm. Mình ngạc nhiên sao mình đi cổng đó hoài mà có thầy quầy hàng đó đâu. H cười tại Hiền không chú ý đó. Chắc là vậy rồi. Như cái nhãn hàng H đang làm lần nào H nói xong mình cũng quên liền. Có lần trước khi đi gặp H mình kể V nghe nhỏ bạn mình làm cái nhãn hiệu mỹ phẩm mà nó nói là nổi tiếng lắm, V hỏi nhãn gì mình nói chẳng nhớ. Vậy là đi gặp H mình hỏi kỹ cái tên nhãn hiệu dù mấy lần trước lần nào H cũng nói đi nói lại rồi, H giảng kỹ rằng đó là mỹ phẩm do những người dược sỹ làm ra, chỉ dùng nhiên liệu thiên nhiên nên không có hại cho da. Vậy mà trước khi ra về mình cũng quên tuốt luốt đành hỏi lại H. Mà H cũng biết vì mình không dùng mỹ phẩm nên dốt mấy cái vụ này lắm nên không khi nào H giận ba cái chuyện này còn nói cái chữ đó trong tiếng anh nghĩa là phòng khám bệnh nhưng viết khác chữ cuối một chút. Mình về kề V nghe V biểu cái nhãn đó mắc tiền lắm... H dặn kỹ mình mấy giờ nên ra chổ đó, H sẽ coi bữa đó ai trực để gọi điện dặn trước là có bạn tên vậy… vậy… để mấy đứa biết. Là H dặn hờ vậy chứ có thể giờ đó H cũng chạy ra với mình, chỉ sợ lỡ bận đột xuất hay đường đông kẹt xe. H nhiệt tình vậy nên mình nói mình sẽ tới. Kệ, thử cho biết
                          Đã chỉnh sửa bởi nhé; 04-03-2009, 10:22 AM.
                          Tôi yêu tiếng nước tôi

                          Audio Truyện Kiều

                          Comment

                          • #14

                            Ngày 25 tháng 12 năm 2008

                            Hôm nay ngồi ở công ty mà buồn ngủ díp mắt, buổi chiều thấy nhức đầu. Tâm trạng lại đang không vui, bực mình không chịu được. Mình gọi điện cho LQ, cho V, cho chị DQ nói linh tinh để khuây khỏa. Về nhà ăn cơm, mở máy lên coi một chút thấy nhức đầu quá nên thôi mở nhạc lên nghe rồi leo lên giường. Chỉ định nằm một chút nhưng hỏng dè ngủ luôn. Lát hồi giật mình dậy... hình như trời mưa... trong một thoáng mình không định thần được đang là sáng hay trưa hay chiều hay tối....hỏng lẽ là buổi sáng....vì mình mới vừa ngủ dậy mà....phải mấy giây sau mình mới ý thức được đang là buổi tối và mình chỉ mới vừa thiếp đi. Thỉnh thoảng vì mệt trong người hay vì buồn ngủ mà thiếp đi vào buổi chiều tối như thế này mình luôn bị giật mình thức dậy bất ngờ và rơi vào trạng thái lơ mơ không rõ thực hư....
                            Tôi yêu tiếng nước tôi

                            Audio Truyện Kiều

                            Comment

                            • #15

                              Ngày 26 tháng 12 năm 2008

                              Hỏng có duyên cớ gì tự nhiên trong lòng thấy... vui:

                              Có hoa hồng trên cỏ
                              Có lối nhỏ lặng im
                              Lời tim khe khẽ hát
                              Chẳng vì đâu...vì đâu...

                              Tôi yêu tiếng nước tôi

                              Audio Truyện Kiều

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom