• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Để nhớ

    Ngày 2 tháng 12 năm 2008

    Năm nay Sài Gòn lạnh sớm hơn thường lệ. Mình nhớ có năm mãi gần đến Noel trời mới trở lạnh. Cái lạnh của Sài Gòn không đủ để gọi là "lạnh" mà chỉ là mát mẻ cho thêm phần thi vị, ban đêm thời tiết se se lạnh khiến giấc ngủ rất ngon và sâu, ban ngày không khí bớt oi nồng khiến người Sài Gòn chợt dễ chịu, vui vẻ hơn nhiều. Mình rất thích thời tiết này của Sài Gòn, mà không phải chỉ mình mình thích, V cũng thích. Cuối tháng 12 này là V sanh, mà thân nhiệt của bà bầu thường cao hơn người bình thường. Buổi trưa khi đi ăn cơm chung những khi băng qua đường hay khi mình đi hơi nhanh một chút V lại nắm tay kéo mình lại lúc đó mình thấy cánh tay V nóng hôi hổi. Vậy mới hiểu vì sao ngồi trong phòng máy lạnh mà V cứ hay than nóng rồi phe phẩy cây quạt giấy. Mình ngồi kế V nên thấu hiểu những "đoạn trường" của người phụ nữ khi mang thai. Chị mình cũng đã ba lần sinh em bé nhưng ít khi nghe chị than hay có lẽ do mình không để ý nên không nhận ra. Còn suốt 8 tiếng đồng hồ ngồi trong công ty là suốt 8 tiếng mình ngồi kế bà bầu nên chứng kiến đầy đủ lúc V ói, khi V thèm ăn, lúc lại kêu đau mình,... ôi đủ thứ hết. Đúng là "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", mình chỉ chứng kiến người khác "qua cầu" thôi cũng thấy khổ sở lắm rồi. Có lần V đi rest room ra rồi than với mình sao cái cửa vô phòng rest room nặng quá chắc mai mốt phải rủ chị Hiền đi chung để ... mở cửa dùm. Để vô được "ngôi nhà nhỏ" đó phải mở tới 3 cánh cửa lận, mình ra điều kiện: "vậy cuối tháng V phải trả lương cho Hiền nghe". V cười khoe ... 10 cái răng.

    Nói chung là có bầu thì rất nhiều điều ngày thường mình điềm nhiên làm huỳnh huỵch nhưng giờ thì phải ý tứ, nhẹ nhàng. V nói sanh vào cuối năm lúc trời không còn nóng nên nằm cữ sẽ đỡ hơn nhiều. Thời tiết mát mẻ này khiến V thấy dễ chịu hơn hẳn nên lúc đứng chờ thang máy V chia sẻ với mọi người cảm giác dễ chịu đó: ".... nhiều khi sáng thức dậy còn tưởng là mình không có bầu nữa chứ", LA lập tức đồng ý: "ừ đúng rồi đó, hồi đó chị cũng vậy...". Mình nói nhỏ với V: "khi nào V ngủ dậy mà cứ tưởng là mình chưa... chồng thì mới ghê". V cười hì hì.

    Không khí những ngày này càng thấy náo nức hơn khi mọi người lục tục đem đồ ra chưng cho ngày lễ Giáng Sinh sắp đến. Cả tháng trước dưới sảnh đã xuất hiện cây noel to tướng với đầy đủ những gói quà đặt xung quanh gốc cây, cành cây thì có những vật trang trí nho nhỏ treo tòng teng cùng với mớ bóng đèn nhỏ xíu cũng đã được quấn sẵn chỉ cần cắm điện vào là chớp tắt liên hồi. Phòng mình hôm nay mới bắt đầu đem rua kim tuyến lộng lẫy xanh đỏ tím vàng ra treo, có cả những món quà giả được gói bằng giấy màu cùng với trái châu, chuông, ngôi sao, ... chia ra treo khắp trần nhà. Lúc đi rest room với V, vừa bước ra khỏi chổ ngồi mình thấy một ngôi sao màu đỏ ngay trên chổ ngồi của ĐA khá lạ nên kêu V lại coi. Anh T đứng gần đó vội lấy trái châu màu vàng tươi óng ánh ra định treo, mình la lên: "trái của anh sáng quá ha, anh treo chổ của em đi". "Thôi, anh để dành từ năm ngoái lận đó em để anh treo lên chổ của anh". Chợt anh Đ lên tiếng: "Trời ơi, trái ... của thằng T sáng quá kìa". V và anh T bật cười, mình cũng cười. Vào rest room mình nói với V: "cái đó là trái châu đúng hông?", "ừ" rồi V cười cười nhại "trái của anh T". Mình cười nhẹ: "kệ, thì mọi người đợi ai nói câu gì đó để ghẹo cho vui vậy mà. Cái không khí này tự nhiên thấy vui vẻ hơn ha".

    Hôm nay mình đi tập yoga lại, đáng lý mình cũng hỏng muốn tập vì ... lười và cũng ngại triều cường. Nếu về như bình thường thì nước chưa lên nhưng nếu đi tập yoga rồi mới về thì mình sẽ phải lội qua "dòng sông" để vào nhà. Nhưng hôm qua chị TQ nói sẽ đổi lại không tập 2-4-6 nữa mà qua tập 3-5 với mình và chị rủ "mai đi tập nghe". Mình hơi do dự rồi cũng đồng ý. Vậy là sáng đi làm mình mang theo bộ đồ tập để chiều thay. Chổ tập cũng gần công ty nên mình thay đồ tại công ty rồi đi bộ đến nơi tập, tập xong lại đi bộ qua chổ gởi xe. Chổ mình gởi xe nằm giữa quãng đường từ công ty đến nơi tập. Phòng mình cũng có vài người tập yoga nhưng họ gởi xe ngược đường nên thường lấy xe ra rồi chạy qua chổ tập, chỉ có mình là đi bộ (cái vụ đi bộ này hôm bữa kể với V cũng bị V ghẹo). Thôi ráng đi tập cho có vận động một chút chớ ngồi hoài cũng dễ... bệnh. Có chị TQ đi tập chung cũng vui.

    Sau buổi tập thầy nêu tên 2 trang web khuyên mọi người nên vào coi để biết tương lai của trái đất vào năm 2012. Mọi người ồn ào hỏi tóm lại là 2 trang đó nói gì vậy thầy, thầy bảo khủng khiếp lắm nên không dám nói. Nhưng chỉ lát sau thầy đã bật mí theo dự đoán thì vào năm 2012 một loạt hành tinh trong đó có trái đất sẽ cùng nằm trên một đường thẳng và điều này gây nên một sức ép khủng khiếp lên trái đất khiến trái đất sẽ ... đảo cực và gây ra một cơn đại hồng thủy. Những con sóng cao khủng khiếp có đơn vị đo tính bằng ...km sẽ nhấn chìm cả trái đất vào biển nước. Nền văn minh của loài người sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Chị TQ thì bảo kinh Phật có nói: "Mười phần chết bảy còn ba. Ba phần chết hai còn một mới ra thái bình". Chị nói thêm: "là chỉ còn một trong mười phần đó". "Vậy sao không nói huỵch tẹt ra là còn một phần luôn cho rồi đi mà phải nói lòng vòng chi vậy chị?". "Thì phải nói vậy cho nó có vần". "Tóm lại là con người ... sẽ chết. Chỉ còn sống được có 3, 4 năm thôi đó chị, chị coi có việc gì muốn làm thì làm đi nha". Chị đùa lại: "coi có nhiêu tiền thì đem ra xài hết đi phải hông?"

    Nếu thật sự chỉ còn được sống 3, 4 năm thôi thì mình sẽ làm gì nhỉ ?
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 03-12-2008, 10:23 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
    Similar Threads
  • #31

    Ngày 5 tháng 2 năm 2009

    Đời mấy ngả quanh co
    Buồn-vui xô đuổi nhau
    Lặng đau mệt rã rời
    Tựa vào đâu mình ơi ?!

    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều

    Comment

    • #32

      Ngày 13 tháng 2 năm 2009

      Hôm nay thứ sáu ngày 13.

      Hôm nay ngày làm việc cuối cùng của mình ở công ty.

      Hôm nay mình có rất nhiều cảm xúc buồn vui.

      Hôm nay mình cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm của mọi người dành cho mình.

      Đọc "Lời chia tay" mình gởi, chị TQ thì bảo thấy rưng rưng, K nói "mùi mẫn" quá, T bảo buồn quá, anh C nói đọc xong anh không thể thốt nên lời.... Mình không chủ ý viết cho thật lâm ly và chỉ viết ngắn thôi. Nhưng có lẽ vì nó được viết từ những cảm xúc rất thật tự đáy lòng nên trở thành lạ lẫm khiến mọi người đọc xong lòng nhiều xúc cảm bất thường? Chỉ có tình cảm bạn bè khi còn ngồi dưới mái nhà trường là trong sáng, vô tư nhất còn tình thân ở nơi công sở thường chỉ mang tính giao tế hoặc được khéo léo che đậy vì những lợi ích riêng. Khó thể biết đằng sau những nụ cười, những lời nói ngọt ngào, thái độ thân mật kia là gì ? Phải vậy chăng mà tình cảm rất thật trong từng con chữ mình viết bỗng trở nên lay động lòng người ? Anh C đùa nhìn người khô khan vậy mà ướt át ghê...mình ướt át ? mình khô khan? Có lẽ cả hai.

      Ngày cuối ai cũng chúc mình những điều tốt lành cũng dặn đi dặn lại nhớ giữ liên lạc, khi nào có chổ làm mới nhớ cho địa chỉ e-mail....

      Dẫu thế nào ngày hôm nay cũng là ngày đáng nhớ, với mình. Thứ sáu ngày 13 có kẻ có kẻ như dòng sông lắng những buồn vui trong đục tiếp tục tìm một con đường khác đổ ra cửa biển. Một hành trình bắt buộc của tất cả các dòng sông mang trong mình cuồn cuộn những phù sa, những sỏi đá dù theo ngả đường nào thì rồi cũng đều đổ ra biển lớn. Ở nơi cửa biển sông làm xong phận sông, sông kết thúc đời sông... cho biển luôn đầy
      Tôi yêu tiếng nước tôi

      Audio Truyện Kiều

      Comment

      • #33

        Ngày 16 tháng 2 năm 2009

        Hôm trước viết xong nhật ký ngày 13/2/2009 mình copy vào mail gởi cho một số bạn bè đọc. Hôm nay chạy vào check mail thấy H gọi:


        Hien oi,

        Khong ngu duoc hay sao ma thuc khuya vay? khoe khong? trua nao buon chay den an trua voi H nhe. Hom nay ranh khong? den an trua voi H nhe.



        Hồi sáng này Hiền chạy đi mua giày theo phiếu tặng mọi người cho đó. Lúc lựa thấy có 2 đôi ưng ý nên Hiền bù thêm tiền để mua luôn cả 2 .

        Mua xong chạy qua nhà V chơi, V thấy 2 đôi giày của Hiền V khoái lắm nên lấy điện thoại ra chụp hình để chiều chồng về xin chồng mua cho. Ngồi tám với V đến gần 12 giờ thì Hiền chạy đi kiếm cái gì ăn để lấy sức ngồi mấy tiếng đồng hồ duỗi tóc. Bây giờ Hiền đã có kiểu đầu mới rồi nè

        Hiền mới về đến nhà, tắm rửa xong chạy lên máy đọc mail bởi vậy không biết H rủ đi ăn trưa, tiếc ghê...

        Mai Hiền định đi khám để đốt mấy cái nốt ruồi cho xong luôn. Nói chung là tranh thủ làm tất cả mọi thứ ngày thường muốn làm mà chưa có thời gian..

        Sau đó sẽ bắt đầu hành trình tìm việc, H nghĩ coi có quen ai có thể giới thiệu Hiền không...

        Chúc H công việc ngày càng tốt đẹp và tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống nha...



        Troi oi, suong qua vay, cam giac nay H chua co bao gio ca. Sau nay ma chuyen cho khac H se danh thoi gian relax nhieu hon Hien luon................

        Vay thi lam dep di, roi co tin thi H goi Hien nhe.
        Đã chỉnh sửa bởi nhé; 21-02-2009, 10:55 AM.
        Tôi yêu tiếng nước tôi

        Audio Truyện Kiều

        Comment

        • #34

          Ngày 24 tháng 2 năm 2009

          Tự nhiên ngồi đọc thơ thẩn rồi bất chợt muốn viết truyện nhưng chẳng biết viết vào đâu. Một chút niềm riêng ư? Chẳng phải niềm riêng niềm chung gì cả chỉ là thích thả trí tượng tưởng đi rong vào con chữ để viết lung tung một câu truyện gì đấy. Truyện ngắn ư? Mình muốn mỗi khi có hứng thú thì viết một tí, có thể là mỗi ngày viết một ít. Mà không phải, chỉ là lúc này tâm trạng lơ lửng nên muốn tha thẩn thả những lời ngớ ngẩn vào một cái shoutbox chẳng hạn như ngày xưa mình cũng hay ngơ ngẩn như thế.

          Có những phút gió mát thế này, không gian yên ắng thế này, lòng chợt muốn...

          Hôm qua mới cài skype nên mình muốn thử một chút. Định gọi cho chị nhưng giờ đó chắc chị đang nghỉ ngơi. Thôi thì search thử xem có ai không, lấy đại một cái tên mới thấy hồi sáng search ra một loạt tên. Có một cái tên giống của nhỏ bạn, mà hình như có lần nó nói cũng hay dùng skype. Lúc gặp cái tên quen quen đó mình bỏ qua vì không chắc lắm, lát hồi nghĩ lại chạy vào tìm thì không thấy đâu. Ghét ghê. Thôi lấy tên người đó thử xem nhé, thử đủ cách chỉ có những cái tên giông giống thôi. À, có một cái tên Việt Nam nè. Vậy là call luôn... không ai nghe... tắt vậy. Mới tắt xong thấy có tin nhắn hỏi bạn là ai vậy có quen hôn? Vậy là mình xưng tên, nói chắc không có quen chỉ là mới cài skype nên muốn thử và nhờ hắn voice chat với mình. Hắn đồng ý. Giọng của hắn thoạt nghe cũng giống giọng bạn mình làm mình hơi nghi ngờ nên phải hỏi kỹ, té ra không phải chỉ là một người xa lạ mà tình cờ mình đã click vào. Nói chuyện qua lại cũng gần cả tiếng đồng hồ thì mình bị rớt mạng nên mình viết vài lời cảm ơn rồi tắt luôn. Hắn nói đã add tên mình rồi, mình cảm ơn rồi add tên hắn vào. Mạng hôm qua không được tốt lắm, cứ bị rớt hoài. Nói chuyện với hắn cũng bị rớt 2 lần đến lần thứ 2 thì thôi mình dẹp luôn. Kể ra cũng may mắn gặp người tốt chịu khó chat với mình để test thử.
          Tôi yêu tiếng nước tôi

          Audio Truyện Kiều

          Comment

          • #35

            Ngày 2 tháng 3 năm 2009

            Mấy tiếng đồng hồ buổi trưa mình ngồi đọc hết tập truyện ngắn của Dương Thụy "Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình". Hôm qua đi với LQ vô nhà sách đã thấy quyển này và nhiều quyển sách quen thuộc khác, quen thuộc vì được giới thiệu nhiều trên báo mình cầm lên xem nhưng lại không muốn mua vì nghĩ những quyển này trên web nhiều lắm nếu thích lên mạng đem về mà đọc. Kể ra internet đã làm thay đổi rất nhiều thói quen và sở thích của mình. Ngày trước mình thích đi nhà sách vô cùng, thích nhìn cơ man nào là sách và cầm quyển nào lên mình cũng muốn đem về nhà. Bây giờ thì đi nhà sách mình chỉ thấy mỏi chân lại ngần ngừ khi cầm bất cứ quyển nào lên vì viễn cảnh không biết mua về rồi... cất ở đâu. Mà bây giờ thói quen đọc sách của mình cũng kỳ cục nữa, chỉ toàn đọc phân nữa rồi... chán. Mình đã lên web lấy về không ít tác phẩm nhưng cũng chưa đọc hết. Mình thiếu kiên nhẫn cứ đọc thấy không hứng thú là bỏ ngang nên bây giờ thích đọc truyện ngắn hơn.

            Nói vậy không phải là mình không còn đọc truyện dài nữa chỉ là không tìm được quyển nào làm mình hứng thú thôi. Lần đọc quyển "Nếu em không phải là một giấc mơ" của Marc Levy mình rất thích, mới đọc những dòng đầu mô tả về cô bác sỹ nội trú đó là mình thích ngay. Cô nàng sao mà dễ thương đến lạ, dễ thương từ cách cô tham công tiếc việc, cách cô trò chuyện một mình, cả cách cô thay quần áo và ngủ vùi cũng thấy đáng yêu. Bởi vậy lúc cô gặp tai nạn giao thông và gần như... chết đi mình tiếc quá nên cứ xem tiếp coi sao. Truyện lãng mạn và nhẹ nhàng cuốn mình từ đầu đến cuối. Sau đó ít lâu gặp lại truyện này nhưng với nhan đề khác "Và nếu như điều này là có thật" mình tưởng truyện khác nên cắm cúi đọc và câu chuyện cũng ngay lập tức cuốn hút mình làm mình mừng hụt rồi tiu nghỉu biết rằng truyện này mình đọc rồi.

            Những truyện khác của Marc Levy mình cũng có đọc nhưng không có câu chuyện nào hay bằng ngay cả phần hai "Gặp lại" cũng vậy. Thậm chí mình không đọc hết được các tác phẩm khác của ông.

            Văn học bây giờ quá nhiều sách viết rất ảm đạm và đầy ắp những cô đơn. Cái hồi "Rừng Na Uy" được dịch ra tiếng Việt và đang là best seller mình cũng có tìm đọc. Mắc cười ghê khi nhớ tới chuyện mình đọc quyển này trên một trang web được mấy chương, hôm sau vô đọc tiếp tự nhiên thấy mất tiêu tìm hoài không ra. Sau mới biết do sách được phát hành độc quyền nên bị yêu cầu không được đem lên mạng cho mọi người đọc chùa, vậy là sách bị đem ra khỏi thư viện nhằm ngay lúc mình đang đọc giữa chừng. Làm mất hứng ghê... nhưng rồi mình cũng đọc được hết tác phẩm này. Chỉ thấy thanh niên Nhật sao hay tự tử vậy không biết và họ phải sống với rất nhiều áp lực.

            Còn có rất nhiều tác phẩm của các nhà văn Trung Hoa cũng được dịch ra tiếng Việt mà đọc sao thấy cũng quá chừng... thê thảm khi các nhà văn hay chú trọng lột tả những mặt trái của xã hội. Mình có đọc quyển "Xin lỗi em chỉ là con đĩ", truyện có cái tựa nghe bắt giật mình nhưng cô gái trong truyện lại có phần nào trong sáng và tội nghiệp. Cùng mô-tip với truyện này tác giả Trần Thu Trang của VN có mấy quyển như "Cocktail tình yêu", "Phải lấy người như anh" xem cũng được.

            LQ thì không thích lắm mấy quyển này mà thích những quyển "nặng nề" hơn như "Người đua diều", "Suối nguồn",.... Mấy quyển này Q có cho mình mượn, rất hay đặc biệt là Suối nguồn. Còn "Cô đơn trên mạng" thì mình đọc được phân nữa rồi không can đảm đọc tiếp...

            Kể ra tìm được những gì phù hợp với sở thích của bản thân cũng... không dễ.
            Đã chỉnh sửa bởi nhé; 02-03-2009, 05:33 AM.
            Tôi yêu tiếng nước tôi

            Audio Truyện Kiều

            Comment

            • #36

              Ngày 4 tháng 3 năm 2009

              Một người bạn đọc nhật ký của mình rồi hỏi: "không biết TH cầm tinh con gì mà "ngang" y như con cua dzị ta ?". Người đó nhận xét tính mình giống... con trai, rạch ròi mọi thứ, luôn luôn 1 là 1, 2 là 2. Nhưng cuộc đời đâu phải luôn luôn theo ý mình đâu thành ra thiệt thòi, nhưng thà chấp nhận thiệt thòi chứ không để bản thân không được coi trọng.

              Trời, sao biết hết trơn vậy cà? Viết nhật ký mà thật quá, chi tiết quá dễ bị người ta đi guốc vào bụng là vầy nè. Nhưng thà vậy còn đỡ hơn là viết toàn những điều hay, đẹp về bản thân để người ta cứ tưởng mình dễ thương lắm trong khi ngoài đời mình rất... rất... rất... ư là dễ ghét, như vậy thì... ngại chết . (Mà ngại hơn là lỡ người ta thấy mình sao mà khó ưa quá trong khi ngoài đời mình lại cực kỳ dễ thương... thì thiệt thòi lắm á ) Vậy cho nên cứ có sao nói vậy... à không... viết vậy là chắc ăn nhất .
              Tôi yêu tiếng nước tôi

              Audio Truyện Kiều

              Comment

              • #37

                Ngày 6 tháng 3 năm 2009

                Hôm trước N gởi mình một câu chuyện với một câu hỏi nằm ở đoạn kết "Nếu như ngày mai không đến thì hôm nay, bạn muốn làm gì ?". Mình trả lời: "Hiền muốn làm những gì mình thích trong đó có cả những quyết định Hiền đã làm. Có thể không phải lúc nào mình cũng đúng nhưng quan trọng là mình đã sống đúng như con người mình vốn vậy"

                Viết mail cho N xong tự nhiên nổi hứng mình lôi bài viết "Tôi học văn" gởi cho mấy người bạn. Đọc xong chị T.Q viết cho mình: "Vậy là phần 2 của câu chuyện đã được viết tiếp. Chị thấy Hiền có thể gửi cho báo tuổi trẻ, thư mục chuyện tự kể, chủ đề làm sao để tạo cho học sinh yêu thích học môn văn. Chị đã in ra để về đưa cho hai đứa nhỏ nhà chị đọc. Hy vọng câu chuyện của em sẽ giúp con chị hiểu đúng nghĩa khi học văn, viết văn. Đọc xong chị vẫn có ý nghĩ nếu Hiền dạy học thêm sẽ hợp với khả năng và ý thích của em. Nó vừa giúp em truyền lửa cho học sinh, vừa khơi dậy lòng đam mê văn học và là nơi để em bộc bạch tình yêu và khuyến khích em viết văn. Ngày 8-3 chúc em vui vẻ và nhận được nhiều tin vui!". Thật vui vì chị nghĩ như vậy và vui hơn vì chị in ra cho mấy nhóc nhà chị đọc, điều đó chứng tỏ dù gì bài viết của mình cũng có ích. Nhưng còn về chuyện đăng báo thì mình không ảo vọng đâu: "Thanks bó hoa của chị nhé. Chúc chị có ngày 8/3 thật vui ha. Những gì em viết đọc chơi thì thấy còn được được chứ gởi báo thì không ai đăng đâu chị. Hồi nhỏ em cũng có mơ trở thành cô giáo nhưng rồi lại thi vào trường Kinh tế. Thật tình thì bây giờ em vẫn thích được làm những công việc nghiêng về văn chương hơn như copywriter chẳng hạn. Dù gì thì nếu bài viết của em có thể khơi dậy tình yêu văn chương và phần nào giúp mấy nhóc nhà chị học văn tốt hơn thì còn gì bằng..... Chúc chị vui và làm việc tốt hen !". Chị không đồng ý với mình: "Chị không nghĩ như em. Báo tuổi trẻ khuyến khích người đọc đăng báo vì câu chuyện đó phải là có thật và có ý nghĩa với chính người viết. Như vậy mới chân thật và giúp cho các bạn đọc có nghị lực để phấn đấu. Câu chuyện của em chị thấy rất có ý nghĩa cho các thầy cô dạy văn nói riêng và cho mọi thầy cô giáo và học sinh nói chung. Thật sự nghề giáo rất quan trọng và cao quý. Chính họ là người khơi dậy niềm đam mê và tài năng của học sinh. Nhưng đáng buồn là ở VN nếu sống đúng với nghề này mà không màng đến cơm áo thì thật nghèo khổ, gia đình cũng khổ theo. Vậy nên giáo viên phải dạy thêm, phải làm nghề khác mới sống được. Bởi vậy có rất ít thầy cô có tâm huyết và có tư cách để học sinh ngưỡng mộ và tôn trọng. Tuy nhiên theo chị nghĩ ở TP này nếu thầy cô giáo có nghề thật giỏi vẫn sống được nhưng phải có chút lương tâm. Phải luôn nâng cao kiến thức và dạy có tâm huyết thì học sinh cũng sẽ tự tìm đến học. Nếu có sáng tác nào mới thì gửi cho chị đọc với nhé! Thỉnh thỏang chị mở bài "Nắng vỡ hiên ngòai" để nghe lại giọng thơ của Hiền."

                Ha..ha chị không hiểu ý mình rồi, mình muốn nói báo không đăng vì văn của mình không có gì đặc sắc hết. Nhưng thôi, tranh cãi hoài người ta lại bảo "một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao" nên mình chuyển đề tài: "Chị nhắc tới file audio "Nắng vỡ hiên ngoài" làm em nhớ tới mấy hôm trước cty truyền thông A của kênh truyền hình mới có đăng báo tuyển dụng rất nhiều vị trí từ biên tập, NV thiết kế, dẫn chương trình, thuyết minh+lồng tiếng, đạo diễn, ... vậy là em làm gan gởi thư ứng tuyển vị trí lồng tiếng+thuyết minh phim . Rồi em gởi cho họ 2 files audio thơ "Nắng vỡ hiên ngoài" và "Ngày xưa có mẹ" do em tự diễn đọc và thu tiếng cho họ nghe thử vì yêu cầu là giọng chuẩn miền Nam và phải biết diễn xuất bằng giọng nói, ưu tiên cho ứng viên đã qua trường, lớp sân khấu hoặc lồng tiếng (cái này thì em ... thua). Thực sự em cũng thích công việc này nên mới gởi thử dù chẳng có chút kinh nghiệm gì hết. Thí dụ nếu không được tuyển thì em cũng sẽ không hối hận vì mình đã cố gắng-trong chừng mực có thể-cho những gì mình thích còn được hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố . Như ngày xưa em cũng từng nộp đơn ở nhiều cty cho vị trí copywriter đó chị .... mà nếu kể thì chắc phải viết tiếp một bài tự thuật dài cỡ "Tôi học văn" á. Làm những gì mình thích luôn là điều em "khoái". Cái này em chỉ mới bật mí cho chị với H thôi đấy . P.S: Gởi chị và H file audio "Ngày xưa có mẹ" của Thanh Nguyên nè, nghe thử nhé". "Chị chúc em sẽ trúng tuyển như mong muốn của em! Chị ghen tị với em vì em dám làm điều em thích. Em thật cam đảm và tự tin! Đúng như em nói, kết quả thì mình ko biết được nhưng cái chính là em đã cố gắng làm được điều mình thích. Chị đã nghe bài thơ của em đọc rồi. Nghe xong chị cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ mình."

                Không hẳn là mình dám đi đến cùng những gì mình thích đâu. Nếu dám dấn thân biết đâu giờ này mình đã là một nhà báo hoặc là một cái gì khác hẳn mình bây giờ rồi. Người ta ai cũng có ước mơ nhưng dám sống cho ước mơ mới là điều đáng kể. Có những điều mình đã để vuột mất, có những ước mơ mình không dám đi đến cùng nhưng có một điều mình còn ít nhiều làm được. Đó là mình luôn sống đúng, sống thật với con người mình dù cũng có lúc thấy buồn nhưng nếu làm lại chắc mình cũng sẽ chọn như vậy thôi.
                Tôi yêu tiếng nước tôi

                Audio Truyện Kiều

                Comment

                • #38

                  Ngày 8 tháng 3 năm 2009

                  Hôm nay là ngày quốc tế Phụ nữ mình đã nhận được 3 lời chúc từ những người cũng là phụ nữ . Vậy phụ nam đi đâu hết rồi? Thì họ có đi đâu đâu, vẫn ở nguyên đó thôi chỉ là họ... hỏng có quen mình . Mà thắc mắc chi cà có người chúc là vui rồi.

                  Xin chúc tất cả những người phụ nữ luôn hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. (nghĩa là mình tự chúc mình vì mình cũng là.. phụ nữ mà, vậy là cũng có 4 người chúc mình rồi hihi...).
                  Tôi yêu tiếng nước tôi

                  Audio Truyện Kiều

                  Comment

                  • #39

                    Ngày 15 tháng 3 năm 2009

                    Mình đọc được ở đâu đó người ta bảo những người hay ôm gối ôm khi ngủ là người thiếu tình thuơng hay rất cần tình thương, mình không tin lắm. Nếu như vậy chắc cả nhà mình ai cũng cần tình thương . Đơn giản là lúc nhỏ mẹ hay tập cho chị em mình ôm gối ngủ nên lớn lên ai cũng có thói quen ngủ phải có gối ôm.

                    Ban đầu mình nghĩ chuyện đó là bình thuờng, trong suy nghĩ của mình tất cả mọi người ai ngủ cũng phải có gối nằm, gối ôm hết. Nhưng không phải vậy, gối nằm thì chắc ai cũng có còn gối ôm thì... người cần người không. Hồi đi chiến dịch mùa hè xạnh lần đầu tiên ngủ ở nhà người lạ những đêm đầu mình cứ nằm hoài mà không thể chợp mắt được. Điều này chắc cũng bình thường, lạ chổ mà. Nhưng ngoài cảm giác lạ chổ mình còn thấy thiếu thiếu cái gì đó nữa. Là thiếu... cái gối ôm . Thường thì mình quen nằm gối nằm thấp, hễ những khi gối đầu lên cái gối cao hơn một chút là thế nào một lát sau mình cũng mỏi cổ. Bởi nằm gối thấp nên nếu lỡ như không có gối nằm cũng không đến nỗi nào. Thoạt đầu sẽ có cảm giác đầu hơi bị ngửa ra một chút nhưng nằm một lát cũng quen còn không có gối ôm thì thấy trống vắng, trơ trọi thế nào đó, tay chân cứ thừa thải hỏng biết.. ôm cái gì. Khi tham gia chiến dịch mình có mang theo cái mùng đơn, nhỏ được phân công ở chung nhà với mình có mang theo mùng đôi. Vậy là mình và nhỏ ngủ chung mùng của nó. Bởi vậy mình dư được cái mùng, khi ngủ mình lôi mùng ra đắp, đương nhiên cái mùng thì không giống cái gối ôm rồi nhưng dù sao có cái để đắp lên cũng đỡ thấy trống trải và nó đã giúp mình ngủ được trong suốt thời gian đó.

                    Hôm trước ngoại qua nhà mình chơi nhìn cái giường của mình ngoại nói sao mà nhiều gối quá vậy còn chổ đâu mà nằm. Mình cười "giường của mẹ con còn nhiều gối hơn nữa kìa, mà con bỏ bớt một cái gối nằm rồi đó". Trên chiếc giường nhỏ của mình sơ sơ có... 5 cái gối hà. Nhà mình ai cũng thích có nhiều gối, nhưng sở thích về gối thì mỗi người mỗi khác. Mình và mấy chị thích nằm gối thấp, bố và mẹ thích gối cao. Mình thích gối ôm mềm, chị kế cũng vậy. Chị lớn thì thích gối cứng. Có lần thấy gối ôm của mình mềm quá mẹ lấy dồn thêm gòn vào, mình phàn nàn: "con thích gối mềm hà. Ôm cái gối cứng giống ôm cục đá quá, ôm gối mềm nó tình cảm hơn". Vậy là mẹ phải đổi cái gối mềm cho mình. Gối ôm của chị mình còn buồn cười hơn, vừa nhỏ vừa ngắn với chỉ một ít gòn bên trong. Mỗi khi chị ôm một chút gòn đó lại chạy hết về hai đầu gối còn chính giữa thì mỏng lét như là hỏng có gì hết. Chắc tại nó nhỏ và nhẹ như vậy nên chị hay có thói quen vắt gối qua cần cổ. Mình và mẹ gọi đó là cái "ruột vịt" của chị.

                    Những chiếc gối của nhà mình ngày trước thường được mẹ mua ngoài chợ. Thỉnh thoảng mẹ mua riêng gòn về thay hay dồn thêm vào, gòn này được lấy từ trái gòn là một loại trái có hình bầu dục màu xanh hai, đầu nhọn còn bụng thì no tròn chứa đầy gòn. Ngoài ra còn có những chiếc gối được mẹ làm từ vải vụn nữa, thay vì dồn gòn mẹ sẽ dồn vải vụn vào. Nhưng gối vải vụn thường rất nặng, mình không thích chút nào. Người ta còn có thể làm gối từ vỏ đậu xanh, mình đã thấy một chiếc gối như vậy do ngoại làm. Bây giờ tất cả những chiếc gối đó coi như đã lạc hậu rồi, siêu thị bán đầy những chiếc gối được làm từ công nghệ cao vừa nhẹ, mềm (đúng sở thích của mình ) vừa đàn hồi hơn nhiều và đương nhiên cũng mắc hơn.

                    Không biết ai đã nghĩ ra những chiếc gối và gối xuất hiện khi nào trong cuộc sống con người nhỉ. Chắc là từ khi con người phát hiện ra giấc ngủ không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng
                    Tôi yêu tiếng nước tôi

                    Audio Truyện Kiều

                    Comment

                    • #40

                      Ngày 18 tháng 3 năm 2009

                      Đọc được một truyện ngắn hay mình gởi cho mọi người đọc, lát sau chị nhắn lại: "Cảm ơn truyện em đã gửi, chị biết là truyện có nội dung hay, y như con người em vậy đó. Thấy lầm lì, mà sâu sắc". Mình không khỏi phì cười với câu nhận xét của chị. Đó là chị nói văn vẻ chứ CĐ thì diễn đạt "trần trụi" hơn: "....giống bà già" .
                      Tôi yêu tiếng nước tôi

                      Audio Truyện Kiều

                      Comment

                      • #41

                        Ngày 24 tháng 3 năm 2009

                        Vẫn đang đọc "Bắt trẻ đồng xanh" nhưng câu chuyện chẳng hay như mình mong đợi. Mình không thích chút nào những chuyện "thổ tả" linh tinh của cậu bé, chẳng có gì hay nhưng thỉnh thoảng cũng loé lên được ít điểm sáng trong những đoạn tả em cậu bé và những cuộc gặp gỡ với một bà già và hai sơ trẻ tuổi. Mình định đọc cho hết 10 tác phẩm duy nhất nổi tiếng nên cũng cố xem cho xong truyện này. Hôm trước đã đọc xong cuốn "Giết con chim nhại" khá hay, giờ truyện này xem cũng được phân nữa rồi.

                        Vừa đọc mình vừa mở nhạc lên nghe, cũng chẳng biết nghe bài nào. Mình không rành nhạc lắm, cũng chẳng thường nghe. Những bài mình thích không hiểu sao cứ hơi "sến sến". Mình chọn đại bài "Đừng hỏi vì sao" Lệ Quyên hát. Mở nhạc rồi mình lại đọc tiếp chẳng để ý lắm bài hát đang nói gì. Hình như LQ chỉ được mỗi bài "Hãy trả lời em" là hay.

                        ...Đừng hỏi em vì sao vì sao
                        Bởi con tim hay hát lời chiêm bao...

                        LQ cất cao câu hát làm mình chú ý, cũng...lạ đấy chứ...

                        ...Đừng hỏi em vì sao người không đến
                        Để mưa rơi rơi trên cuộc tình đầu...

                        đến đây thì mình ngưng đọc và lắng nghe

                        ...Đừng hỏi em vì sao vì sao
                        Hãy quên nhau như đã từng yêu nhau
                        Để mình em lạc trong hoàng hôn vắng
                        Phố không đèn tình nhân chào nhau

                        cũng hay.... Bài hát quay lại những lời đầu:

                        Hỏi em vì sao vì sao
                        Mùa đông muôn đời lạnh giá
                        Hỏi em vì sao vì sao
                        Cánh hoa xuân buồn úa màu
                        Và hỏi em vì sao vì sao
                        Những yêu thương theo tiếng cười qua mau
                        Để giờ đây trong đôi mắt nâu
                        Có nỗi buồn và những niềm đau

                        lời bài hát nghe cũng được, LQ hát cũng không đến nỗi... À, mà mắt mình cũng màu nâu. Ai đó nói mắt nâu nhìn hiền hơn, mình không biết có phải vậy không. Chỉ thấy mắt nâu hay đen gì thì cũng như nhau cả thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hình như ít có người mắt nâu hơn mắt đen. Ngọc Lễ cũng có viết về đôi mắt nâu:

                        Anh đã đi để lại nơi này,
                        đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm

                        chỉ tại mắt mình màu nâu nên nghe nhắc tới màu nâu thì có hơi chú ý một chút. Mà LQ hát "Đừng hỏi vì sao" nghe cũng được lắm. Mình nghe đi nghe lại ba bốn lần.
                        Đã chỉnh sửa bởi nhé; 24-03-2009, 07:51 AM.
                        Tôi yêu tiếng nước tôi

                        Audio Truyện Kiều

                        Comment

                        • #42

                          Ngày 29 tháng 3 năm 2009

                          Mình muốn viết... viết một điều gì đó trong lòng mình đang nghĩ, đang vấn vương, đang thơ thẩn nhưng cũng lại không muốn viết. Ừ, cứ lặng thinh... cứ để nguyên đấy. Để mai, để mốt, để ngày nào cũng ở trong tâm trạng muốn thố lộ, muốn bày tỏ và muốn... lặng thinh.

                          Những tâm trạng trái ngược cứ đan xen nhau. Đã chẳng nói một lời, rồi tự hỏi không biết mình có quá nhẫn tâm không. Cứ vu vơ lạc vào cõi nhớ, trong mênh mông nhớ mình lại muốn quên. Muốn thôi không còn lưu tâm nữa. Muốn gạt bỏ ra khỏi miền lưu luyến.

                          Mình đã quên rất nhiều người đã từng khiến mình rất vướng bận. Những bạn bè, những gương mặt, .... giờ chỉ còn là kỷ niệm. Chỉ cần thời gian.... Thời gian sẽ giúp người ta làm được nhiều điều.

                          Lần này khi bắt đầu muốn quên thốt nhiên mình mơ hồ tiếc nuối. Tiếc cho những thứ sắp bị lãng quên mãi mãi...
                          Tôi yêu tiếng nước tôi

                          Audio Truyện Kiều

                          Comment

                          • #43

                            Ngày 30 tháng 3 năm 2009

                            Sài Gòn mưa.

                            Cuối tháng ba trời oi bức, hầm hập, ngột ngạt. Chiều bất chợt nghe tiếng lộp độp trên mái tôn. Mưa. Từng hạt, từng hạt khó nhọc rơi. Mưa thưa thớt rồi bất chợt ào ào. Gió thổi bạt những hạt mưa nghe rào rạt kèm theo tiếng sấm chớp ầm ừ. Không ngờ từ những hạt mưa rải rác ban đầu đã nhanh chóng trở thành cơn mưa dông gầm gừ như trút những dồn nén bao ngày. Mưa ồ ạt, xối xả...

                            Tiếng mưa dịu dần, không còn gió giật chỉ còn những sợi nước đều đều rơi. Như một kẻ sau khi tạm dừng những cơn thổn thức chỉ còn nước mắt tuôn theo quán tính... Rồi đột nhiên thấy bao nhiêu đó chưa đủ hả giận mưa lại bùng lên mãnh liệt. Lại gào thét bằng tiếng gió, tiếng sấm.

                            Gió tạm thời đẩy lui cái nóng hầm hập, bầu không khí trở nên mát dịu dễ chịu hẳn. Ừ thì cứ mưa đi, mưa cho hả những ngày nắng nóng. Mưa báo hiệu một mùa mưa đến sớm hay có thể chỉ là cơn mưa trái mùa giải tỏa cái nóng bủa vây suốt mấy tháng nay.

                            Cơn mưa đã nhẹ hạt, đều đều. Đã nghe tiếng động cơ xe máy dọc ngang trên đường. Đang là giờ cao điểm mọi người úa ra đường để về nhà. Mưa tạnh. Trời trong.

                            Vẫn là những cơn mưa Sài Gòn khó đoán định, bất chợt đến bất chợt đi, tưởng nhỏ lại bùng lên giận dữ, đang ào ạt lại hiền hòa thút thít. Cứ ngờ dai dẳng lại tạnh ráo hẳn. Mưa chỉ vì không thể không mưa, thế thôi.
                            Tôi yêu tiếng nước tôi

                            Audio Truyện Kiều

                            Comment

                            • #44

                              Ngày 2 tháng 4 năm 2009

                              Coi kịch trên TV mình và mẹ cười quá chừng. Kịch có nhiều tình huống dễ thương đề cao chuyện viết thư tay hơn là viết bằng vi tính. Ừ, ngày trước mình cũng hay viết thư tay cho bạn bè, viết dài lắm có khi tới ba bốn trang. Còn chọn giấy viết thư thiệt đẹp nữa chứ, bao thư cũng vậy chọn loại đặc biệt. Rồi suy nghĩ, rồi nắn nót ghi. Đến ngày lễ lại chạy đi mua thiệp gởi cho bạn bè ở xa, rồi ngóng thư của bạn...Nhiều khi nhận thư, đọc rồi không khỏi ngầm so sánh sao nó viết hỏng dài bằng mình. Chỉ vậy thôi mà cũng thấy buồn buồn, giận giận. Giận trong bụng thôi chứ hỏng nói ra. Nhưng khi nhận thư thì vui lắm, bao nhiêu giận hờn gì cũng trôi sạch. Lúc nào đọc thư cũng thấy hồi hộp pha lẫn sung sướng...

                              Giờ thì mình chẳng viết thư tay cho ai hết cũng chẳng nhận được bức thư nào qua đường bưu điện. Viết email cũng chỉ ghi mấy dòng ngắn ngủi ít khi tâm sự hết lòng, chẳng còn kể lể chuyện này chuyện nọ. Mình có thời gian viết cũng đâu chắc người nhận có thời gian đọc, lắm lúc gởi đi nhưng trong lòng vẫn gợn lên câu hỏi không biết mình có đang spam mail bạn bè không. Vậy là thôi không gởi thường xuyên nữa...
                              Tôi yêu tiếng nước tôi

                              Audio Truyện Kiều

                              Comment

                              • #45

                                Ngày 4 tháng 4 năm 2009

                                Mấy hôm nay tự nhiên thỉnh thoảng những giấc mơ lại xuất hiện trong giấc ngủ của mình. Lâu lắm rồi mình không mơ. Mình không thích mơ. Nhưng cũng có lần mình ngây ngất sướng vì nằm mơ thấy có cả một đống tiền. Đến chừng mở mắt dậy biết chỉ là mơ, tiếc ơi là tiếc . Mình nhắm mắt ngủ tiếp để mong quay lại giấc mơ đó, kiểu như đóng phim tiếp tập hai vậy nhưng mà không được .

                                Vậy là mình biết chỉ cần mở mắt ra khỏi giấc mơ là không thể nào quay lại. Cho nên khi có những giấc mơ hãi hùng mình cố hết sức để mở mắt ra, chỉ cần mở mắt thôi là có thể thoát. Có một khoảng thời gian dài mình hay có một giấc mơ đáng sợ cứ lặp đi lặp lại. Trong mơ mình đang lạc vào một khu dân cư lao động, nhà cửa san sát, người và cảnh đều xa lạ còn mình thì vừa sợ hãi vừa cố sức chạy. Đôi khi mình có cảm giác ai đó đang rượt phía sau, chỉ là cảm giác thôi chứ không thấy rõ ai đang rượt. Mình sợ giấc mơ đó. Có lẽ nó bắt nguồn từ chuyện xảy ra từ hồi nhỏ mình theo mấy người người bạn hàng xóm đi xuống khu nhà Thờ chơi. Quanh đi quẩn lại sao đó mà tự nhiên không thấy mấy người đi cùng đâu hết nhìn xung quanh nhà cửa, đường xá, gương mặt người đều xa lạ mình sợ lắm. Vừa chạy vừa khóc. Cảm giác sợ hãi đó dường như đã in sâu vào ký ức biến thành những giấc mơ. Không phải chỉ có giấc mơ đó là đáng sợ nhưng đó là giấc mơ thường xảy ra nhất. Có những giấc mơ khác còn kinh khủng hơn đại loại như bị bóng đè hay thấy điều gì đó mà hồn mình sợ lắm. Sợ hơn nữa là lúc đó mình biết rõ mình đang mơ muốn mở mắt mà không sao mở được hoặc mình thấy rõ có người thân đang ở bên cạnh mình, muốn kêu người đó giúp mà không kêu được. Cố gắng lắm mới giương mắt hí hí lên được, mở mắt rồi cũng còn sợ không dám ngủ lại liền dù hai mí mắt cứ díp lại.

                                May mà không phải lúc nào cũng mơ toàn điều hãi hùng. Trong mơ có lúc mình thấy được quay về thời cấp hai ngồi trong lớp nghe cô giảng bài đúng như mình mong ước. Thời gian đó mình không muốn đi làm chút nào, mình chán ngán, ngợp thở với công việc và tự nhiên mơ ước được quay về thời học trò vô tư. Và trong giấc mơ mình hạnh phúc lắm. Phải cám ơn những giấc mơ đã cho mình được quay về nơi mình mong muốn, cho mình cảm giác bình yên, vui vẻ.

                                Nhưng cũng có giấc mơ đưa mình vào "cảnh ngộ" trớ trêu khó tả khi tự nhiên cái mơ và thực lại giống hệt nhau. Hỏng phải giống cảnh giàu sang, sung sướng gì mà chỉ giống có một cảnh duy nhất. Cảnh đang... tè . Trời ơi may mà lúc đó còn nhỏ và phát hiện kịp thời khi "chiến sự" mới xảy ra nên chưa để lại hậu quả nghiêm trọng lắm. Nhưng từ đó mình bắt đầu biết "kềm chế" dù là đang trong mơ. Bởi vậy nhiều khi trong mơ thấy mắc dữ lắm, cố gắng lắm mà hỏng hiểu sao không "đi" được chừng thức dậy mừng húm vì nếu "đi" được chắc chết quá ... Khá nhiều lần như vậy, càng về sau mình càng giỏi kềm chế nên trong mơ cứ "đi" thoải mái còn ngoài đời thì vẫn "tạnh ráo" hỏng sao hết .

                                Có một giấc mơ mình thấy lạ lắm, lạ vì nó mang lại cảm giác giống y như thật. Giống đến độ mình tin là mình đã thực sự biết cảm giác đó là như thế nào dù chưa thực sự làm. Cũng không phải là chuyện gì bậy bạ chỉ là chuyện mình chưa từng làm ngoài đời thật thôi. Giấc mơ đó chỉ xảy ra duy nhất một lần, trong mơ mình thấy rõ ràng khung cảnh thực lúc đó mình đang nằm và còn thấy chính xác mình đang mặc bộ đồ gì nữa. Cảm giác đó thực lắm, thực tới độ khiến mình tin là mình biết nó như thế nào.
                                Tôi yêu tiếng nước tôi

                                Audio Truyện Kiều

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom