• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Để nhớ

    Ngày 2 tháng 12 năm 2008

    Năm nay Sài Gòn lạnh sớm hơn thường lệ. Mình nhớ có năm mãi gần đến Noel trời mới trở lạnh. Cái lạnh của Sài Gòn không đủ để gọi là "lạnh" mà chỉ là mát mẻ cho thêm phần thi vị, ban đêm thời tiết se se lạnh khiến giấc ngủ rất ngon và sâu, ban ngày không khí bớt oi nồng khiến người Sài Gòn chợt dễ chịu, vui vẻ hơn nhiều. Mình rất thích thời tiết này của Sài Gòn, mà không phải chỉ mình mình thích, V cũng thích. Cuối tháng 12 này là V sanh, mà thân nhiệt của bà bầu thường cao hơn người bình thường. Buổi trưa khi đi ăn cơm chung những khi băng qua đường hay khi mình đi hơi nhanh một chút V lại nắm tay kéo mình lại lúc đó mình thấy cánh tay V nóng hôi hổi. Vậy mới hiểu vì sao ngồi trong phòng máy lạnh mà V cứ hay than nóng rồi phe phẩy cây quạt giấy. Mình ngồi kế V nên thấu hiểu những "đoạn trường" của người phụ nữ khi mang thai. Chị mình cũng đã ba lần sinh em bé nhưng ít khi nghe chị than hay có lẽ do mình không để ý nên không nhận ra. Còn suốt 8 tiếng đồng hồ ngồi trong công ty là suốt 8 tiếng mình ngồi kế bà bầu nên chứng kiến đầy đủ lúc V ói, khi V thèm ăn, lúc lại kêu đau mình,... ôi đủ thứ hết. Đúng là "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", mình chỉ chứng kiến người khác "qua cầu" thôi cũng thấy khổ sở lắm rồi. Có lần V đi rest room ra rồi than với mình sao cái cửa vô phòng rest room nặng quá chắc mai mốt phải rủ chị Hiền đi chung để ... mở cửa dùm. Để vô được "ngôi nhà nhỏ" đó phải mở tới 3 cánh cửa lận, mình ra điều kiện: "vậy cuối tháng V phải trả lương cho Hiền nghe". V cười khoe ... 10 cái răng.

    Nói chung là có bầu thì rất nhiều điều ngày thường mình điềm nhiên làm huỳnh huỵch nhưng giờ thì phải ý tứ, nhẹ nhàng. V nói sanh vào cuối năm lúc trời không còn nóng nên nằm cữ sẽ đỡ hơn nhiều. Thời tiết mát mẻ này khiến V thấy dễ chịu hơn hẳn nên lúc đứng chờ thang máy V chia sẻ với mọi người cảm giác dễ chịu đó: ".... nhiều khi sáng thức dậy còn tưởng là mình không có bầu nữa chứ", LA lập tức đồng ý: "ừ đúng rồi đó, hồi đó chị cũng vậy...". Mình nói nhỏ với V: "khi nào V ngủ dậy mà cứ tưởng là mình chưa... chồng thì mới ghê". V cười hì hì.

    Không khí những ngày này càng thấy náo nức hơn khi mọi người lục tục đem đồ ra chưng cho ngày lễ Giáng Sinh sắp đến. Cả tháng trước dưới sảnh đã xuất hiện cây noel to tướng với đầy đủ những gói quà đặt xung quanh gốc cây, cành cây thì có những vật trang trí nho nhỏ treo tòng teng cùng với mớ bóng đèn nhỏ xíu cũng đã được quấn sẵn chỉ cần cắm điện vào là chớp tắt liên hồi. Phòng mình hôm nay mới bắt đầu đem rua kim tuyến lộng lẫy xanh đỏ tím vàng ra treo, có cả những món quà giả được gói bằng giấy màu cùng với trái châu, chuông, ngôi sao, ... chia ra treo khắp trần nhà. Lúc đi rest room với V, vừa bước ra khỏi chổ ngồi mình thấy một ngôi sao màu đỏ ngay trên chổ ngồi của ĐA khá lạ nên kêu V lại coi. Anh T đứng gần đó vội lấy trái châu màu vàng tươi óng ánh ra định treo, mình la lên: "trái của anh sáng quá ha, anh treo chổ của em đi". "Thôi, anh để dành từ năm ngoái lận đó em để anh treo lên chổ của anh". Chợt anh Đ lên tiếng: "Trời ơi, trái ... của thằng T sáng quá kìa". V và anh T bật cười, mình cũng cười. Vào rest room mình nói với V: "cái đó là trái châu đúng hông?", "ừ" rồi V cười cười nhại "trái của anh T". Mình cười nhẹ: "kệ, thì mọi người đợi ai nói câu gì đó để ghẹo cho vui vậy mà. Cái không khí này tự nhiên thấy vui vẻ hơn ha".

    Hôm nay mình đi tập yoga lại, đáng lý mình cũng hỏng muốn tập vì ... lười và cũng ngại triều cường. Nếu về như bình thường thì nước chưa lên nhưng nếu đi tập yoga rồi mới về thì mình sẽ phải lội qua "dòng sông" để vào nhà. Nhưng hôm qua chị TQ nói sẽ đổi lại không tập 2-4-6 nữa mà qua tập 3-5 với mình và chị rủ "mai đi tập nghe". Mình hơi do dự rồi cũng đồng ý. Vậy là sáng đi làm mình mang theo bộ đồ tập để chiều thay. Chổ tập cũng gần công ty nên mình thay đồ tại công ty rồi đi bộ đến nơi tập, tập xong lại đi bộ qua chổ gởi xe. Chổ mình gởi xe nằm giữa quãng đường từ công ty đến nơi tập. Phòng mình cũng có vài người tập yoga nhưng họ gởi xe ngược đường nên thường lấy xe ra rồi chạy qua chổ tập, chỉ có mình là đi bộ (cái vụ đi bộ này hôm bữa kể với V cũng bị V ghẹo). Thôi ráng đi tập cho có vận động một chút chớ ngồi hoài cũng dễ... bệnh. Có chị TQ đi tập chung cũng vui.

    Sau buổi tập thầy nêu tên 2 trang web khuyên mọi người nên vào coi để biết tương lai của trái đất vào năm 2012. Mọi người ồn ào hỏi tóm lại là 2 trang đó nói gì vậy thầy, thầy bảo khủng khiếp lắm nên không dám nói. Nhưng chỉ lát sau thầy đã bật mí theo dự đoán thì vào năm 2012 một loạt hành tinh trong đó có trái đất sẽ cùng nằm trên một đường thẳng và điều này gây nên một sức ép khủng khiếp lên trái đất khiến trái đất sẽ ... đảo cực và gây ra một cơn đại hồng thủy. Những con sóng cao khủng khiếp có đơn vị đo tính bằng ...km sẽ nhấn chìm cả trái đất vào biển nước. Nền văn minh của loài người sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Chị TQ thì bảo kinh Phật có nói: "Mười phần chết bảy còn ba. Ba phần chết hai còn một mới ra thái bình". Chị nói thêm: "là chỉ còn một trong mười phần đó". "Vậy sao không nói huỵch tẹt ra là còn một phần luôn cho rồi đi mà phải nói lòng vòng chi vậy chị?". "Thì phải nói vậy cho nó có vần". "Tóm lại là con người ... sẽ chết. Chỉ còn sống được có 3, 4 năm thôi đó chị, chị coi có việc gì muốn làm thì làm đi nha". Chị đùa lại: "coi có nhiêu tiền thì đem ra xài hết đi phải hông?"

    Nếu thật sự chỉ còn được sống 3, 4 năm thôi thì mình sẽ làm gì nhỉ ?
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 03-12-2008, 10:23 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
    Similar Threads
  • #46

    Ngày 10 tháng 4 năm 2009

    Buổi trưa trời mưa. Mát.

    Mưa làm gì cũng thích. Nhắm mắt ngủ cũng dễ chìm vào mộng hơn với những âm thanh rì rào êm đềm. Đọc sách trong tiếng mưa rầm rì cũng thi vị lắm. Làm thơ, viết văn trong không gian này thì còn gì bằng. Mở những bài nhạc du dương hồn thế nào cũng đi hoang theo tiếng hát, tiếng mưa. Đơn giản nhất là ngồi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mưa cũng mang lại niềm thích thú không kém.

    Cho nên mưa làm gì cũng thấy tiếc. Đi ngủ thì tiếc thời gian nhe nhạc, đọc sách. Nghe nhạc hồn lại lơ lửng đi tìm ý thơ. Đọc sách thỉnh thoảng lại thấy chiếc giường quyến rũ quá.

    Mưa cũng khiến người ta dễ mất tập trung, hồn cứ lãng đãng đâu đó...
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều

    Comment

    • #47

      Ngày 19 tháng 4 năm 2009

      Có lẽ "Kafka bên bờ biển" là tác phẩm hay nhất của Murakami. Truyện này được ví như lẩu thập cẩm vì nó có đủ thứ trong đó: siêu thực, hiện thực kỳ ảo, bi kịch Hy Lạp, ảo giác, chiêm bao,... đủ thứ hết. Cho nên để đọc nó tốt nhất là đọc chậm, thậm chí tác giả còn khuyên là nên đọc nhiều lần để hiểu ý nghĩa câu chuyện. Mình mới đọc xong và không có ý định đọc nhiều lần, không phải vì mình đã hiểu thấu đáo hay vì nó không hay. Nhưng khi đọc nó mình đã thong thả, chậm rãi, từ từ đi qua từng trang sách.

      Nhân vật mình thích nhất cũng là người theo mình là bản lĩnh và kỳ lạ nhất không phải là Tanaka, Miss Saeki hay cha con nhà Tamura mà là Oshima. Không giống như tuyến nhân vật chính luôn kỳ lạ theo nghĩa kỳ bí có sự can thiệp của yếu tố siêu thực, Sakura và Oshima là những nhân vật phụ, có cuộc sống bình lặng như những người bình thường. Nhưng mình vẫn cứ thấy Oshima là nhân vật kỳ lạ nhất trong truyện, kỳ lạ theo nghĩa đẹp nhất của từ này.

      Có thể hiểu nôm na anh làm công việc của một thủ thư, đều đặng và bình lặng nhưng say mê. Anh mê sách. Trong đầu Oshima là cả một biển kiến thức đông tây kim cổ được thẩm thấu từ sách. Mà là tự đọc, tự nghiền ngẫm chứ không phải học từ trường lớp. Anh bị chứng máu không đông nên không thể đi đâu xa ngoài Takamatsu. Nhưng lần theo trang sách cái đầu của anh đã vượt ra ngoài Takamatsu rất nhiều. Căn bệnh máu không đông còn khiến bệnh nhân gặp phải nhiều bất tiện khác. Phải định kỳ đến bệnh viện khám, phải hạn chế dùng dao để tránh chảy máu. Nhưng tạo hoá còn bất công hơn khi tạo ra con người Oshima không hoàn hảo ở những điểm còn khác thường hơn thế nữa. Anh là người ái nam ái nữ, phần trên anh là nam nhưng phần dưới là nữ. Điều này dẫn tới một điều khác lạ nữa: đối tượng tình dục của anh là người khác giới nhưng cách quan hệ tình dục lại theo kiểu của người đồng giới. Nhưng kỳ lạ hơn là anh vẫn có cuộc sống rất bình thản và hạnh phúc bất chấp những oái ăm đó.

      Cơ thể anh không hoàn chỉnh nhưng anh vẫn là người lịch sự, nhã nhặn, tinh tế và thông minh. Con người đó biết làm chủ cuộc sống của mình. Bản lĩnh, bình thản và hài lòng với thực tại. Chính vì vậy anh mới là người kỳ lạ mà chả cần đến bất cứ sự can thiệp siêu thực nào từ bên ngoài. Một người bình thuờng nhưng đặc biệt hay nói đúng hơn là một người-đặc-biệt bình thuờng.
      Tôi yêu tiếng nước tôi

      Audio Truyện Kiều

      Comment

      • #48

        Ngày 23 tháng 4 năm 2009

        Lời khen

        Vợ mặc bộ đồ ngủ đứng trước gương săm soi và có vẻ không hài lòng.

        - Tệ quá, em thấy mình trông thật già cỗi, xấu xí và mập ú.. Anh có lời khen
        nào tốt đẹp để an ủi em không?

        Anh chồng nhún vai đáp:

        - Thị lực của em thật hoàn hảo.


        haha.... có ai được khen như vậy chưa hả ? Chắc tức chết á. Hiền thắc mắc là ông chồng sau khi thốt ra câu đó hỏng biết hàm răng của ổng có còn nguyên không ha...
        ___________


        Dear chi Hien,

        em nghi ko ong nao dam noi cau nay dau nhi ?

        Hi..hi.. noi xong se bi cam van dai han ve moi mat : tien, di nhau va...

        :-))))))))))))
        ___________


        cái vụ "và ..." của em thì chị Hiền không biết đâu phải để mấy bà chị của em trả lời coi sao...
        ___________


        Dear Hiền, M,

        Đừng giả bộ nữa! Nói vậy là hai em cũng hiểu hết sự đời rồi.
        Sao lâu nay nhà thơ có gì vui ko? Kể cho chị em biết với!
        ___________


        Dạ thưa chị của người ta
        Em chị vẫn vậy... vẫn xa mà gần
        Chị ơi cái sự thế nhân
        Làm sao biết hết cho tận tường đây
        Em như người cõi chân mây
        Sự đời mù tịch chị dạy dùm cho....
        ___________


        Dù thơ là của người ta
        Nhưng mà nhặt được thì là của chung
        Vài câu thỏ thẻ thưa cùng
        Nhân gian cõi mộng chân dung khó tường
        Thương ai thì cứ nói thương
        Chữ yêu chớ dại chỉ đường cho nhau
        Trăm năm ai biết mai sau
        Nếu mà biết được đâu "đau" thế nầy
        ___________


        Vì sao người lại kêu "đau"
        Đau đầu, đau bụng hay đau.... tình đời
        Cuộc đời như thể cuộc chơi
        Nay cười mai khóc khi vơi khi đầy
        Tình yêu như một cơn say
        Mê mê tỉnh tỉnh tưởng ngày hóa đêm
        Mấy khi được khúc êm đềm
        Thì thôi ta tự cười mềm môi nhau



        Tôi yêu tiếng nước tôi

        Audio Truyện Kiều

        Comment

        • #49

          Ngày 2 tháng 5 năm 2009

          Một năm có 365 ngày trừ mấy ngày lễ cũng còn hơn 350 ngày bình thường. Trong chừng ấy ngày chỉ có một ngày khác thường, ngày ta chào đời. Cho nên nếu là sinh nhật bạn bè thế nào mình cũng suy nghĩ tìm lời chúc tốt đẹp cho cái ngày đặc biệt của bạn. Bạn thường thì nghĩ vài giây đến vài phút, bạn thân nghĩ lâu hơn một chút còn bạn thương thì có lúc nghĩ cả ngày, đôi lúc muốn tạo đặc biệt còn nghĩ trước mấy ngày đến cả tuần. Nhưng hiếm khi nghĩ lâu như vậy thường là nghĩ vài phút tìm những lời hay ý đẹp gởi bạn. Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ dù chỉ một khoảnh khắc để chúc sinh nhật cho... chính mình.

          Như vậy có bất công quá không trong khi không ai hiểu mình bằng chính mình, không ai thân thiết với mình hơn bản thân mình. Vậy mà ngày đặc biệt của mình, mình lại không có lấy một lời chúc gọi là. Ừ, bất công thiệt. Cho nên hôm nay mình quyết đạp bằng bất công mang công lý về cho mình dù chỉ trong một ngày . Ông trời như cũng ủng hộ mình, sáng nay trời đẹp như mơ....

          Vậy mà đang loay hoay lau chùi thì có tin nhắn chúc mừng. H này thiệt.... làm tiêu tan luôn dự định tốt đẹp ấp ấp ủ ủ từ đêm qua tới giờ. Rồi tới chị DQ cũng nhớ dai ghê. Vậy mà cứ tưởng mình phải là người tạo ấn tượng đặc biệt cho mình trong ngày này chứ. Cuối cùng bị hết người này đến người kia phá hỏng hết trơn rồi, thiệt là trời có chiều người cũng chưa chắc người chiều người hic hic...

          Ủa mà ai nói nếu có người chúc rồi thì mình không được chúc chứ. Chuyện người người làm, chuyện mình mình làm hehe... Chắc chắn là lời chúc của mình sẽ hạp ý mình nhất nên phải chúc chứ đâu có làm ngơ được.

          Chúc mình tâm an mãi mãi, vui vẻ hoài hoài, tìm được cái mình kiếm, gặp được người mình mong, làm việc mình thích. Lúc nào cũng an nhiên và vui vẻ với chính mình.

          Mình chúc mình những lời thật lòng nhất nên nhiều cơ may lòng thành đó sẽ cảm động trời đất để thành sự thật. Hỏng tin cứ để ý mà xem.... nếu thật thì nhớ cho một lời cảm ơn nghen.

          Tôi yêu tiếng nước tôi

          Audio Truyện Kiều

          Comment

          • #50

            Ngày 17 tháng 5 năm 2009

            Lúc nào ngồi đây cũng được nghe tiếng chim lít rít. Những chú chim sẻ nhỏ xíu hay đậu trên tàng cây mít nhà hàng xóm cứ ríu ra ríu rít không ngừng. Hôm trước trong điện thoại chị TQ hỏi "nhà em nuôi chim hả?", mình hơi ngạc nhiên nói đâu có. Lát sau mới hiểu vì sao chị hỏi vậy, nếu nhớ mình đã giải thích rồi. Chắc chị cũng ngạc nhiên không kém sao nghe rõ tiếng chim kêu như vậy mà mình nói không có.

            Nhà hàng xóm có trồng cây mít sát mé tường nhà mình. Cây không nhiều lá lắm, không sum xuê um tùm nhưng không hiểu sao lũ chim rất thích nghỉ chân trên đó. Do cây cao nên nếu ở dưới nhà thì không nghe tiếng chim nhưng ngồi trên gác nhà mình thì nghe rõ lắm, nhất là những bổi trưa không gian yên ắng chỉ có tiếng chim ríu rít nghe thanh bình yên ả làm sao. Đâu phải chỉ có một hai con mà có tới cả đàn chim cứ bay đi bay về, ríu ran chuyện trò ra chiều vui vẻ lắm.

            Mà chim thì có khi nào buồn không nhỉ?
            Tôi yêu tiếng nước tôi

            Audio Truyện Kiều

            Comment

            • #51

              Ngày 21 tháng 5 năm 2009

              Đôi khi chỉ vu vơ một bài thơ, một khúc nhạc mà lòng như mềm lại, những hờn giận chợt tan biến vào hư vô chỉ còn tràn ngập tình cảm yêu thương ấm áp.

              Như có một tần số, một khoảng tim yếu mềm mà vô tình chạm vào lòng lại bâng khuâng...

              Một khoảng trời im ắng, một cơn gió nhẹ, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi cũng làm lòng ai xốn xang...

              Một trưa nhẹ nắng kỷ niệm ùa về đầy ắp tâm tư khua xao động miền ký ức yên ắng...
              Tôi yêu tiếng nước tôi

              Audio Truyện Kiều

              Comment

              • #52

                Ngày 24 tháng 5 năm 2009

                Mấy nay mình “đóng cửa luyện chưởng” không mở yahoo, skype lên mà chỉ chuyên tâm… đọc truyện. Gần hai tuần lễ không nói chuyện ai và cũng chẳng có ai… nói chuyện với mình. Tối qua mở yahoo lên coi có ma nào “nhắn nhủ ân tình” gì hông rồi mở skype lên luôn xem có ai… níu áo đòi nợ hông. Quả thiệt một lát sau có…Cu chạy vô. Nói chuyện trên trời dưới đất một hồi Cu biểu “Lúc trước Cu còn hay viết nhựt ký, kỳ rày hả ? rặn kok ra được 1 chữ”, mình tủm tỉm cười: “vậy Cu rặn ra cái gì?” . Cu ngoác miệng cười haha. Nói qua nói lại cũng khá lâu mà hỏng thấy Cu xin phép đi…tè. Mà hỏng riêng gì hôm qua, sau này tuyệt hỏng nghe Cu xin phép đi… làm chuyện đó nữa.

                Lần đầu gặp Cu trên skype có cả chị DQ nữa, chị đưa nick mình cho Cu rồi cả 3 cùng nói chuyện. Nói chưa được nữa giờ Cu đã “khẳng khái” xin phép đi… tè làm mình hơi “choáng” . Hôm sau gặp lại Cu, chỉ có hai đứa mà nói cả buổi chiều. Lạ là nói lâu vậy mà hỏng thấy Cu rục rịch gì hết. Mình hỏi Cu, Cu toét miệng cười thú thiệt là nãy giờ Cu đã âm thầm đi… 3 lần rồi. Cu giải thích tại lúc trưa ăn mắm nên uống nước hơi nhiều… mình cười một chặp . Hôm sau gặp chị Q mình kể chị nghe, hai chị em ôm bụng cười. Đến chừng gặp lại Cu, nghe mình nói hôm qua mới gặp chị Q, Cu hỏi hai người có nói xấu gì Cu hông. Mình nói có, rồi kể lại chuyện đó. Cu ấm ức quá nhất định đòi vô SG gặp mình với chị, mình dọa “thì vô đi, có người đang chờ… khám Cu kìa”.

                Hồi gặp Cu trên TV dù nick của Cu không nói lên Cu là trai hay gái nhưng mình đoán Cu là con gái, chừng Cu xưng….Cu thì mình bán tín bán nghi hỏng biết là trai hay gái . Lúc đó Cu cứ luôn miệng xưng Cu nhưng mình hông dám kêu Cu là… Cu, thấy kỳ kỳ sao đó nên chỉ gọi theo nick thôi. Đến chừng nghe Cu tự hát mới dám quả quyết Cu là… con gái. Vậy chứ Cu nghịch có khác gì con trai đâu. Hôm mình với chị Q gặp lại Cu, thấy mình và chị cùng invisible Cu chọc chắc mình và chị là thủ phạm cướp tiệm vàng hay sao mà cứ giấu mặt hoài. Lúc đó báo đang đưa tin có vụ cướp tiệm vàng rất táo tợn, mọi người cứ bàn tán sôi nổi chuyện đó. Mình trêu lại Cu: “cướp tiệm vàng là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là đang bàn kế hoạch cướp…Cu”. Chị Q che miệng cười hihi, còn Cu tỉnh queo quảng cáo luôn: “Cu có 1 cây 2, còn nguyên chưa sử dụng”. Chị Q lập tức đòi chứng minh: “nói miệng hỏng tin, phải… khám mới tin”, cả ba cùng cười ha hả . Vậy mà Cu cũng đâu có sợ vẫn nhất định đòi vào SG…

                Cu như vậy đó nên ai cũng nghĩ Cu chắc còn nhỏ, mình thì đoán Cu chắc cũng cỡ mình. Vậy mà hỏng dè Cu lớn hơn mình vài tuổi. Mình nói đáng lẽ phải kêu Cu bằng chị nhưng hỏng lẽ kêu “chị Cu” thấy kỳ kỳ. Cu hỏi sao kỳ. Thì tại chị nghĩa là nữ còn Cu thì hỏng phải là…nữ nên kêu vậy hỏng lẽ người đó vừa là nam vừa là nữ. Cu cười .

                Hôm qua nói chuyện một lát Cu gởi mình một tấm hình và một bài hát do Cu tự hát. Lần trước lúc Cu gởi mình tấm hình chụp Cu đang đứng tựa lưng vào một tảng đá, mình cắt cớ hỏi: “Cu chụp đá hay chụp người vậy? Sao thấy đá rõ hơn thấy người”. Sau đó mình nhận xét: “Nhưng dù sao nhìn hình cũng thấy rõ Cu là … con gái”. Còn hôm qua Cu gởi tấm hình chụp ở Huế. Cu đi du lịch khá nhiều và chụp hình cũng nhiều. Mình gởi Cu file audio thơ do mình đọc rồi tranh thủ lúc Cu đang nghe mình chạy đi… làm công chuyện. Lát quay lại Cu nói bài thơ buồn quá mà Cu thì thích cái gì têu tếu. Mình à lên “hiểu gồi, Cu…thích Hiền ”. Cu xuỵtttt….
                Đã chỉnh sửa bởi nhé; 24-05-2009, 07:43 AM.
                Tôi yêu tiếng nước tôi

                Audio Truyện Kiều

                Comment

                • #53

                  Ngày 25 tháng 5 năm 2009

                  Suốt buổi sáng trời mưa to kèm theo dông gió quá trời. Thường trời hay mưa vào buổi chiều, rất ít khi mưa vào buổi sáng. Hôm nay chẳng những mưa từ sáng sớm mà còn mưa rất to, rất dai dẳng. Hỏng lẽ tại hôm nay là ngày Gà con ra đời hả ta?.

                  Mình nhớ sinh nhật chị trong tháng năm nhưng ngày thì không nhớ rõ. Dòm nick thấy ghi ....1505 nên đoán chắc là ngày 15 rồi vì lười chạy vô TV coi lại nên cứ đinh ninh vậy. Ngày 15 mình gởi tin SMS chúc sinh nhật, gởi xong chợt thấy như có gì không ổn. Ngồi nhớ lại lúc trước hình như chị nói sinh nhật cuối tháng mà ta, vậy hỏng lẽ gởi nhầm rồi? . Y như rằng lát sau chị nhắn lại chọc quê. Mình nói muốn chúc trước để hâm nóng bầu không khí . Chừng chạy vô TV coi lại mới biết là 25 chứ hỏng phải 15 .

                  Vậy đó, nên thành ra chúc chị tới 2 lần. Ừ mà chúc nhiều cho Gà con "chóng lớn" ha Gà con ơi .
                  Tôi yêu tiếng nước tôi

                  Audio Truyện Kiều

                  Comment

                  • #54

                    Ngày 27 tháng 5 năm 2009

                    B gọi điện hỏi thăm, lâu lắm rồi không gặp lại từ khi mình nghỉ làm chổ TM có lẽ cũng gần 10 năm. B nhỏ tuổi hơn mình mà giờ cũng đã vợ con đề huề rồi. Nghe mình nói vẫn vậy không có gì thay đổi B cứ nói mình kén chọn quá. Mình chỉ cười hì hì. B nói một mình hoài đâu có gì vui. Mình hỏi sao B biết một mình thì hỏng vui. B sửa lại: "ừ, nói sai rồi".

                    Gần 10 năm không gặp chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Mà lần nào B cũng biểu bữa nào hẹn gặp mặt đi... mình chỉ ừ ừ. B nói công việc của B bận lắm đi công tác tỉnh hoài à có muốn gặp nói chuyện cũng khó. Rồi B hẹn trưa thứ sáu. Mình ngại buổi trưa nắng... B la trời: "con gái gì kỳ vậy!?". Mình hỏi vậy mấy giờ? ở đâu? B nói sẽ gọi lại sau để tìm chổ nào không xa nhà mình...B hỏi mình dạo này có mập lên chút nào không? Tạng người vậy thì làm sao mà mập được chứ. B cười để gặp lại coi Hiền có còn xinh như ngày xưa không. Hỏng biết có nghe lộn không nên mình hỏi lại "Hiền hả?". "Hiền ngày xưa có một nét xinh lắm hỏng biết bây giờ còn không?". "Có khi nào Hiền xinh đâu?". "Không, Hiền có một nét....". "Thì B nói đi Hiền mới biết". "Thôi để thứ sáu gặp lại..."

                    Lần đầu tiên có người nói "thẳng vô mặt" là mình xinh mới ghê chứ , nhưng dù sao nghe cũng thinh thích..he..he...
                    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 27-05-2009, 05:02 AM.
                    Tôi yêu tiếng nước tôi

                    Audio Truyện Kiều

                    Comment

                    • #55

                      Ngày 5 tháng 6 năm 2009

                      Ngộ nghĩnh những cái nick.

                      Từ ngày xưa ai cũng biết là không ai có thể chọn cha mẹ để chào đời. Bởi hỏng thể chọn cha mẹ nên dĩ nhiên là cũng hỏng thể chọn tên cho mình rồi. Tên là do cha mẹ đặt cho mà, nhiều khi tên còn được đặt sẵn trước cả khi mình có mặt trên đời này nữa. Nhưng ngày nay khi công nghệ thông tin đã tiến những bước dài thì con người ta ngoài cuộc sống thật còn có thể tham gia vào cuộc sống ảo với rất nhiều thú vị . Điều thú vị đầu tiên là có thể tự đặt tên cho mình mà cư dân mạng thường gọi là nick, thậm chí nếu thích bạn có thể có cả chục cái nick khác nhau. Và bởi vì tự đặt cho nên những cái nick đó được chủ nhân gởi gắm nhiều tâm sự, sở thích, tính cách…. mà hỏng nói ra thì nhiều khi hỏng ai biết .

                      Nói đâu cho xa như cô bạn mình quen trên mạng nè. Nàng có ngoại hình rất ư là nữ tính, một nàng con gái hơ hớ vậy mà có biệt danh làm “sững sờ” tất cả các “anh hùng hào kiệt” trong những ngày đầu sơ ngộ. Biệt danh của nàng hết sức ngắn gọn, phải nói là ngắn ngủn …cụt lủn… luôn, rất dễ đọc, dễ gọi, và hết sức dễ hiểu: Cu. Gọi mãi, gọi mãi cũng thành quen nên lắm lúc cứ vô tư thoải mái chuyện trò vui như pháo tết. Nhưng cần phải khuyến cáo là không nên chat với “tên này” khi có ông xã hay bạn trai đứng kế bên bởi rất dễ ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nhẹ thì có thể xảy ra chiến tranh lạnh còn nặng thì biết đâu sẽ xuất hiện “đĩa bay” trong nhà …. kakaka…

                      Còn người mà cả đám tụi mình ai cũng phải gọi bằng chị, người mà có lúc giỡn mình đòi làm… con dâu chị thì có cái tên nghe hết sức là baby: Gà con. Từ khi biết được tên này của chị mình khoái chí lắm, tha hồ mà lên giọng nha: “Gà con à, phải biết nghe lời người lớn chứ”, “Gà con nhớ là phải ăn nhiều cho chóng lớn nha” (chà, chị mà lớn nữa chắc… chết quá ). Bởi vậy lúc nào muốn “nhõng nhẽo” thì mình gọi chị xưng em, lúc nào muốn “lên mặt” thì cứ đem cái tên Gà con ra mà “phang” ào ào, thiệt là khoái … hehe…

                      Người tiếp theo có cái nick nghe rất bình dị nhưng ẩn chứa đằng sau đó là một bí ẩn lớn lao . Hỏng ai biết nàng tên thật là gì chỉ biết tha thiết gọi nàng là Nắng chiều. Ừ, Nắng chiều thì hỏng có gì lạ hết. Chỉ lạ ở chỗ là ai cũng biết nắng thì ngày nào ta cũng gặp, cứ bước chân ra khỏi nhà là lập tức được nắng bao phủ, ôm ấp liền còn nàng Nắng chiều này là kẻ duy nhất trong bọn đến giờ vẫn chưa lộ mặt. Nắng thiên nhiên thì chan hòa khắp nơi còn Nắng ảo này thí bí ẩn ghê lắm à. Tha hồ cho nhiều kẻ cứ ngồi mà tưởng tượng nhé, hẳn nàng phải đẹp như mỹ nhân xưa ấy nhỉ nên mới giấu kỹ dung nhan như vậy ha:

                      Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
                      Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu


                      Mà “bạch đầu” như vậy chắc răng cỏ cũng rụng hết trơn rồi nên mới hỏng dám cho ai gặp mặt … phải hông Nắng chiều ?.. haha….

                      Chà, nãy giờ mình cứ lôi mấy cái nick của bạn bè ra “đàm tiếu” như vậy thật là đắc tội …đắc tội …. Vậy để cho công bằng mình cũng thử “bình lựng” luôn cái nick của mình nha (chứ không để mọi người “bình lựng” chắc sẽ còn “tàn khốc” hơn nữa). Phải thú thật mà nói thì trái với con người thật của mình ai gặp cũng nói là khó tính, khó chịu, khó gần nick của mình hơi bị… dễ chịu: ban mai trong lành. Nhỏ bạn trước giờ rất kiệm lời khen cũng phải thốt lên: “sao chị nghĩ ra được cái nick hay vậy”, kể ra thì cái nick này cũng đã dụ khị được vài tên con trai rồi chứ bộ . Nhưng khổ cái là chỉ có nick dễ thương thôi còn người thì… chán lắm. Nghe nick ai cũng muốn “xáp vô” còn ngoài đời ai tiếp xúc cũng muốn …quay mặt bỏ chạy hết hà …hic..hic…
                      Tôi yêu tiếng nước tôi

                      Audio Truyện Kiều

                      Comment

                      • #56

                        Ngày 18 tháng 6 năm 2009

                        Hôm qua lúc tắt máy màn hình hiện lên những dòng chữ trắng hếu trên nền xanh lè báo hiệu có lỗi, trái tim mình như thắt lại. Viễn cảnh ngày mai mở lên màn hình cũng lại xanh lè với những dòng chữ trắng lạnh lùng đó làm mình lo ngay ngáy.

                        Từ bao giờ chiếc máy tính gần như là vật không thể thiếu. Mình có thể cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm không ra khỏi nhà nhưng nếu thiếu chiếc máy tính một ngày đã thấy như lâu lắm, thấy như mình bị cô lập với thế giới. Chiếc máy còn hơn là một người bạn, nó giúp mình giải trí, học tập và như là cửa ngỏ nối mình với thế giới bên ngoài. Buồn ư ? Thì mở máy lên nghe nhạc, xem phim. Thích đọc sách chứ gì ? Cứ lên mạng tha hồ lấy về cả đống sách mà "gặm". Lâu lâu thấy lương tâm cắn rứt quá thì lên mạng nghe tin tức tiếng Anh, cũng chỉ là như vịt nghe sấm thôi nhưng được cái yên tâm hơn, thấy mình cũng hỏng đến nỗi quá mê chơi. Tử tế và chịu khó hơn chút nữa thì mở chương trình học tiếng Anh lên ngồi luyện. Và không thể thiếu ngày mấy lượt lướt web xem tin tức coi thế giới bên ngoài như thế nào rồi, hoặc chat chit với mấy người bạn để thấy mình vẫn còn có bạn, có người nói chuyện để cười cho đã nư.

                        Lắm lúc giật mình hay mình đã lệ thuộc vào máy rồi nên tự cô lập với thế giới thực mình đang sống. Có thể. Nhưng nếu không có máy, không có internet liệu mình có gần hơn với cuộc sống thực tại chung quanh ? Câu trả lời là không. Vậy đâu phải tại máy mà tại người. Máy chỉ giúp mình bớt cô quạnh hơn thôi, bởi ít ra vẫn còn có một thế giới ảo cho mình ẩn thân...
                        Tôi yêu tiếng nước tôi

                        Audio Truyện Kiều

                        Comment

                        • #57

                          Ngày 25 tháng 6 năm 2009

                          Đêm, trời nóng quá nên lúc mới vào giường mình hay quay đầu nằm gần quạt. Đợi khoảng một lát khi thấy đỡ hơn mình quay đầu lại như thường lệ. Nằm gần quạt quá không tốt để quạt ngay đầu dễ bị bệnh, hơn nữa gió làm những sợi tóc cứ bay bay, cạ cạ vào mặt nhồn nhột khó chịu đâm ra khó ngủ.

                          Đêm đó cũng vậy lúc mình đang nằm thưởng thức những cơn gió mát và suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt tiếng mèo gừ lên giữa đêm khuya nghe ghê rợn. Nhà hàng xóm có hai con mèo khá to và dữ tợn, nhà mình nuôi con mèo nào cũng bị nó đuổi cắn. Những đêm gần đây mèo nhà mình và mèo nhà hàng xóm thường xuên rượt đuổi, cắn lộn. Tiếng mèo kêu giữa đêm khuya rùng rợn và dai dẳng. Chị mình mở cửa đuổi chúng đi. Lúc đó mình đang nằm quay đầu lại hướng cửa nên thấy cả khoảng trời mờ ảo bên ngoài bàng bạc trong ánh vàng đèn đường và thoáng nhớ đến những đêm trăng.

                          Trăng kỳ ảo, mông lung ngày thơ ấu. Trăng gần gũi, thanh bình những đêm nằm bên ngoại. Trăng cao vòi vọi, cô đơn giữa bầu trời đêm những hôm đi làm về muộn. Và trăng khuất lấp trong lãng quên của ánh đèn phố thị. Cũng là một trăng đó thôi nhưng người nhìn trăng không phải lúc nào cũng cùng tâm trạng. Đã từng có lúc trăng là niềm an ủi vô tận trong đêm không đèn, trăng là niềm vui, là mong mỏi đợi chờ với nhiều huyền dịu như cổ tích. Rồi xô bồ cuộc sống, sáng choang ánh đèn đẩy trăng vào góc tối quên lãng.

                          Trăng bây giờ ra sao? Vẫn vành vạnh giữa trời bao dung hay đã hư hao để mặc mây che khuất?

                          Trăng có còn cổ tích ? Chị Hằng, chú cuội, cây đa vẫn y nguyên như ngày xưa cũ ?

                          Tôi yêu tiếng nước tôi

                          Audio Truyện Kiều

                          Comment

                          • #58

                            Ngày 3 tháng 7 năm 2009

                            Lần đầu viết truyện dài, hồi hộp muốn chết khi nhấn nút gởi mail chương đầu tiên cho mọi người đọc. Cũng may là đa số ý kiến đều khích lệ còn những người khác thì… im lặng. Cũng có người ngay từ chương đầu đã giơ tay đăng ký nhận mail để được đọc truyện “Thế giới ảo” dài hạn khiến mình có dũng khí để viết tiếp.

                            Viết, rồi sửa, lại sửa, vẫn chưa hài lòng lắm nhưng cứ đọc đi đọc lại mãi ngán đến tận óc cũng chẳng biết sửa như thế nào nữa nên mình quyết định giữ nguyên như thế và … gởi đi. Cả buổi sáng hôm đó không có hồi âm nào đáp lại khiến mình thất vọng quá. Vậy là tiêu rồi, mới chương 2 mà đã muốn chết yểu rồi. Chiều có mail của T: “Dear chi Hien, Chi ket thuc ngay luc hap dan qua, lam kich thich tinh to mo ghe. Y nhu trong Tam quoc dien nghia do " hoi sau se ro". Chi nho gui tiep hoi sau nha.” Thì ra cũng không đến nỗi tệ. Hôm sau lại có mail của V hối viết lẹ lẹ cho V đọc vì càng này V càng thấy hào hứng hơn. Wow, mọi người cũng bị câu chuyện làm cho tò mò rồi hen. Nhưng chương 3 thì mình chưa biết viết gì. Giờ leo lên lưng cọp rồi phải cưỡi cọp thôi chứ biết sao. Ngay lúc bắt tay viết chương 1 mình đã e là sẽ có lúc gặp khó khăn, viết văn không bao giờ là công việc dễ dàng. Nhưng cứ mặc kệ, cứ viết rồi tự khắc biết cách vượt qua để viết tiếp chứ đắn đo cân nhắc mãi thì chẳng khi nào mình viết được cái gì dài dài. Tính mình vẫn hay lo nên cứ nhắm mắt làm tới thì mới được. Khi đã lên lưng cọp rồi, không còn đường lùi rồi thì ắt phải tiến lên thôi. Vậy là viết tiếp chương 3, viết xong mình biết nó sẽ hấp dẫn mọi người. Và đúng vậy, mở hộp mail lên có cả đống mail phản hồi. Tất cả đều hào hứng và chờ đợi đọc tiếp những phần sau. V lại tiếp tục hối mình viết lẹ lẹ. Viết chứ có phải ăn đâu mà muốn lẹ là lẹ được hả cô nương.

                            Hôm đầu tiên khi gởi chương 1 cho mọi người xong mình mới phát hiện ra có một chi tiết nhỏ, rất nhỏ chưa chính xác. Không thấy ai nhận ra nhưng mình vẫn gởi mail đính chính. V bảo chi tiết đó quá nhỏ nhặt nên không chú ý tới chỉ lo coi câu chuyện diễn biến tiếp như thế nào thôi. Mình cười nói độc giả như V thiệt là dễ tính quá ha. Hỏng ngờ nói giỡn vậy mà sau đó những chương sau V đọc rất kỹ đến từng dấu chấm, dấu hỏi, dấu ngã và bắt giò mình mấy lần. V cười nói lần trước bị chê dễ tính nên phải “tăm tia cho kỹ”. Càng tốt, vậy là mình có thêm 2 con mắt giúp mình phát hiện lỗi.

                            Giờ phải viết tiếp chương 4 mình cũng chưa biết phải viết ra sao. Nếu như khi bắt đầu viết chương 3 mình thiếu chi tiết để vẽ nên câu chuyện thì ở chương 4 này mình lại khổ vì có quá nhiều chi tiết trong đầu, không biết phải chọn lọc chi tiết nào để đưa vào truyện…
                            Đã chỉnh sửa bởi nhé; 03-07-2009, 11:13 AM.
                            Tôi yêu tiếng nước tôi

                            Audio Truyện Kiều

                            Comment

                            • #59

                              Ngày 16 tháng 7 năm 2009

                              Mình đã quyết định tạm dừng câu chuyện "Thế giới ảo" đang viết dở vì tâm trạng của mình đang rất hoang mang. Có lẽ mình đã sai lầm khi gởi nó cho những người quen đọc để mọi người cứ đoán hình như đây là câu chuyện thật của tác giả. Từ đó mọi người không thoải mái theo dõi câu chuyện vì có cảm giác như chạm vào niềm riêng của một người quen, cũng có người chỉ quan tâm đến đời tư người viết hơn là diễn biến câu chuyện. Có người còn khuyên mình nên làm thế này thế nọ với cái anh chàng trong truyện. Điều này khiến mình không thoải mái chút nào.

                              Hơn nữa câu chuyện đang đi vào khúc buồn mà những người nhận mail không phải ai cũng thích đọc chuyện buồn. Cuộc sống vốn dĩ nặng nề, phức tạp rồi nên ai cũng thích tìm cái gì vui vui, nhẹ nhàng mà đọc. Nếu mình tiếp tục gởi vô tình đã đưa người khác vào thế phải nhận, phải đọc vì nể nang. Mình không thích như vậy chút nào. Mình muốn mọi người hãy đọc nó một cách bình thản và công tâm. Đừng quan tâm đó là hư cấu hay là chuyện thật của tác giả. Như khi mình đọc một quyển truyện của tác giả nước ngoài, người hoàn toàn xa lạ với mình nên mình chẳng thèm mảy may để ý câu chuyện đó có phải là chuyện đời của tác giả hay không mà chỉ quan tâm đến nội dung câu chuyện.

                              Vậy nên nếu có viết tiếp mình sẽ chỉ đăng trên dễn đàn thôi chứ không gởi mail nữa. Khi đăng trên diễn đàn quyền chọn lựa hoàn toàn thuộc về người đọc. Người đọc sẽ quyết định có đọc nó hay không, khi đã đọc rồi họ vẫn có quyền dừng lại bất cứ khi nào họ muốn. Và người trên mạng cũng chẳng thèm quan tâm đến đời tư tác giả bởi họ có biết mình là ai đâu.

                              Lòng mình đang động, mình cần thời gian để bình tĩnh lại và quết định xem có nên viết tiếp hay không.
                              Tôi yêu tiếng nước tôi

                              Audio Truyện Kiều

                              Comment

                              • #60

                                Ngày 24 tháng 7 năm 2009

                                Một ngày có sáng, trưa, chiều, tối.

                                Một ngày có 24 giờ.

                                Một ngày có vui, buồn, tẻ lạnh, nồng ấm.

                                Một ngày có gặp gỡ và chia ly.

                                Một ngày có hết thảy nhưng có khi chẳng có gì.

                                Cũng chỉ là một ngày. Ngày trôi qua nhanh hay chậm ? Ngày đang đi hay đến ?
                                Tôi yêu tiếng nước tôi

                                Audio Truyện Kiều

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom