• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Để nhớ

    Ngày 2 tháng 12 năm 2008

    Năm nay Sài Gòn lạnh sớm hơn thường lệ. Mình nhớ có năm mãi gần đến Noel trời mới trở lạnh. Cái lạnh của Sài Gòn không đủ để gọi là "lạnh" mà chỉ là mát mẻ cho thêm phần thi vị, ban đêm thời tiết se se lạnh khiến giấc ngủ rất ngon và sâu, ban ngày không khí bớt oi nồng khiến người Sài Gòn chợt dễ chịu, vui vẻ hơn nhiều. Mình rất thích thời tiết này của Sài Gòn, mà không phải chỉ mình mình thích, V cũng thích. Cuối tháng 12 này là V sanh, mà thân nhiệt của bà bầu thường cao hơn người bình thường. Buổi trưa khi đi ăn cơm chung những khi băng qua đường hay khi mình đi hơi nhanh một chút V lại nắm tay kéo mình lại lúc đó mình thấy cánh tay V nóng hôi hổi. Vậy mới hiểu vì sao ngồi trong phòng máy lạnh mà V cứ hay than nóng rồi phe phẩy cây quạt giấy. Mình ngồi kế V nên thấu hiểu những "đoạn trường" của người phụ nữ khi mang thai. Chị mình cũng đã ba lần sinh em bé nhưng ít khi nghe chị than hay có lẽ do mình không để ý nên không nhận ra. Còn suốt 8 tiếng đồng hồ ngồi trong công ty là suốt 8 tiếng mình ngồi kế bà bầu nên chứng kiến đầy đủ lúc V ói, khi V thèm ăn, lúc lại kêu đau mình,... ôi đủ thứ hết. Đúng là "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", mình chỉ chứng kiến người khác "qua cầu" thôi cũng thấy khổ sở lắm rồi. Có lần V đi rest room ra rồi than với mình sao cái cửa vô phòng rest room nặng quá chắc mai mốt phải rủ chị Hiền đi chung để ... mở cửa dùm. Để vô được "ngôi nhà nhỏ" đó phải mở tới 3 cánh cửa lận, mình ra điều kiện: "vậy cuối tháng V phải trả lương cho Hiền nghe". V cười khoe ... 10 cái răng.

    Nói chung là có bầu thì rất nhiều điều ngày thường mình điềm nhiên làm huỳnh huỵch nhưng giờ thì phải ý tứ, nhẹ nhàng. V nói sanh vào cuối năm lúc trời không còn nóng nên nằm cữ sẽ đỡ hơn nhiều. Thời tiết mát mẻ này khiến V thấy dễ chịu hơn hẳn nên lúc đứng chờ thang máy V chia sẻ với mọi người cảm giác dễ chịu đó: ".... nhiều khi sáng thức dậy còn tưởng là mình không có bầu nữa chứ", LA lập tức đồng ý: "ừ đúng rồi đó, hồi đó chị cũng vậy...". Mình nói nhỏ với V: "khi nào V ngủ dậy mà cứ tưởng là mình chưa... chồng thì mới ghê". V cười hì hì.

    Không khí những ngày này càng thấy náo nức hơn khi mọi người lục tục đem đồ ra chưng cho ngày lễ Giáng Sinh sắp đến. Cả tháng trước dưới sảnh đã xuất hiện cây noel to tướng với đầy đủ những gói quà đặt xung quanh gốc cây, cành cây thì có những vật trang trí nho nhỏ treo tòng teng cùng với mớ bóng đèn nhỏ xíu cũng đã được quấn sẵn chỉ cần cắm điện vào là chớp tắt liên hồi. Phòng mình hôm nay mới bắt đầu đem rua kim tuyến lộng lẫy xanh đỏ tím vàng ra treo, có cả những món quà giả được gói bằng giấy màu cùng với trái châu, chuông, ngôi sao, ... chia ra treo khắp trần nhà. Lúc đi rest room với V, vừa bước ra khỏi chổ ngồi mình thấy một ngôi sao màu đỏ ngay trên chổ ngồi của ĐA khá lạ nên kêu V lại coi. Anh T đứng gần đó vội lấy trái châu màu vàng tươi óng ánh ra định treo, mình la lên: "trái của anh sáng quá ha, anh treo chổ của em đi". "Thôi, anh để dành từ năm ngoái lận đó em để anh treo lên chổ của anh". Chợt anh Đ lên tiếng: "Trời ơi, trái ... của thằng T sáng quá kìa". V và anh T bật cười, mình cũng cười. Vào rest room mình nói với V: "cái đó là trái châu đúng hông?", "ừ" rồi V cười cười nhại "trái của anh T". Mình cười nhẹ: "kệ, thì mọi người đợi ai nói câu gì đó để ghẹo cho vui vậy mà. Cái không khí này tự nhiên thấy vui vẻ hơn ha".

    Hôm nay mình đi tập yoga lại, đáng lý mình cũng hỏng muốn tập vì ... lười và cũng ngại triều cường. Nếu về như bình thường thì nước chưa lên nhưng nếu đi tập yoga rồi mới về thì mình sẽ phải lội qua "dòng sông" để vào nhà. Nhưng hôm qua chị TQ nói sẽ đổi lại không tập 2-4-6 nữa mà qua tập 3-5 với mình và chị rủ "mai đi tập nghe". Mình hơi do dự rồi cũng đồng ý. Vậy là sáng đi làm mình mang theo bộ đồ tập để chiều thay. Chổ tập cũng gần công ty nên mình thay đồ tại công ty rồi đi bộ đến nơi tập, tập xong lại đi bộ qua chổ gởi xe. Chổ mình gởi xe nằm giữa quãng đường từ công ty đến nơi tập. Phòng mình cũng có vài người tập yoga nhưng họ gởi xe ngược đường nên thường lấy xe ra rồi chạy qua chổ tập, chỉ có mình là đi bộ (cái vụ đi bộ này hôm bữa kể với V cũng bị V ghẹo). Thôi ráng đi tập cho có vận động một chút chớ ngồi hoài cũng dễ... bệnh. Có chị TQ đi tập chung cũng vui.

    Sau buổi tập thầy nêu tên 2 trang web khuyên mọi người nên vào coi để biết tương lai của trái đất vào năm 2012. Mọi người ồn ào hỏi tóm lại là 2 trang đó nói gì vậy thầy, thầy bảo khủng khiếp lắm nên không dám nói. Nhưng chỉ lát sau thầy đã bật mí theo dự đoán thì vào năm 2012 một loạt hành tinh trong đó có trái đất sẽ cùng nằm trên một đường thẳng và điều này gây nên một sức ép khủng khiếp lên trái đất khiến trái đất sẽ ... đảo cực và gây ra một cơn đại hồng thủy. Những con sóng cao khủng khiếp có đơn vị đo tính bằng ...km sẽ nhấn chìm cả trái đất vào biển nước. Nền văn minh của loài người sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Chị TQ thì bảo kinh Phật có nói: "Mười phần chết bảy còn ba. Ba phần chết hai còn một mới ra thái bình". Chị nói thêm: "là chỉ còn một trong mười phần đó". "Vậy sao không nói huỵch tẹt ra là còn một phần luôn cho rồi đi mà phải nói lòng vòng chi vậy chị?". "Thì phải nói vậy cho nó có vần". "Tóm lại là con người ... sẽ chết. Chỉ còn sống được có 3, 4 năm thôi đó chị, chị coi có việc gì muốn làm thì làm đi nha". Chị đùa lại: "coi có nhiêu tiền thì đem ra xài hết đi phải hông?"

    Nếu thật sự chỉ còn được sống 3, 4 năm thôi thì mình sẽ làm gì nhỉ ?
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 03-12-2008, 10:23 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
    Similar Threads
  • #76

    Ngày 19 tháng 12 năm 2009

    Có buồn hay không
    Khi ngồi đọc thơ ai
    Có buồn hay không
    Đêm cuối năm rất dài
    Chẳng biết
    ...có buồn hay không?

    Vẫn cứ xa mải miết
    Những lời không nói
    Chút ràng buộc như sương khói
    Cột lòng nhau
    Bằng con chữ
    Bâng quơ
    ... mà chẳng chút vô tình

    Không phải một lần
    Ta hỏi lòng mình
    Vì sao
    Vẫn hoài hoài xúc cảm
    Cứ mãi mãi vu vơ
    Đọc thơ ai
    Mà cứ tưởng
    ...chạm đáy lòng mình.
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 19-12-2009, 08:37 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều

    Comment

    • #77

      Ngày 29 tháng 12 năm 2009

      Thành phố dạo này như đã quá tải, lúc nào người-xe cũng nườm nượp chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ rồi. Nếu phải ra đường vào giờ cao điểm thì giống như cực hình vậy. Ngày lễ còn đáng sợ hơn. Bởi vậy mình ghét ra phố vào những ngày lễ. Nhưng nếu có ai chở thì lại khác, chỉ cần có người chở thì đi đâu cũng không ngán. Có lẽ vì vậy mà mình gọi điện cho Q. Vì biết tính mình nên khi đi với nhau Q lúc nào cũng làm tài xế, nhưng quan trọng hơn là với Q mình thấy thoải mái.

      - A lô, dạ cho gặp Q ạ.

      - Em nè chị.

      - Em đang làm gì?

      - Đang định nhắn tin cho chị đây.

      - Nhắn chuyện gì?

      - Để coi …. “chị sao rồi, có khỏe không …”

      - Trời, em định nhắn gì cũng biết nữa hay sao mà phải đọc như vậy.

      - À, chị Đ về rồi. Chị nói “sẽ gọi điện cho Hiền”

      - Chỉ về hồi nào?

      - Có biết đâu. Tự nhiên hồi chiều thấy chỉ vô công ty.

      - Em, đi chơi không?

      - Đi đâu?

      - Đi lòng vòng, chị định mua cây viết.

      - Vậy hả, hôm trước em mới mua quyển truyện

      - Truyện gì?

      - Bong bóng mùa hè.

      - Em mà cũng thích truyện đó hả, truyện đó viết cho tuổi teen mà

      - Truyện đó viết dễ thương nên mua về coi.

      - Lát chị ra nhà em trả em quyển truyện luôn.

      - Ủa chị có giữ truyện của em hả?

      - Ừ, quyển Xuân Nguyệt đó. Chị ra liền nha.

      - Cho em rửa mặt cái đã, mới đi làm về…

      - Thì trong thời gian chị chạy ra nhà em thì em cứ rửa mặt đi.

      - Vậy 15 phút nữa nha.

      - Ừ.

      Nhà Q rất gần nhà mình, đi xe ra không tới 5 phút. Khu nhà Q ở là xóm đạo, hôm đó là ngày 23/12 nên những con hẻm đều được trang trí rất đẹp, không khí rộn ràng hẳn. Q chở mình ra tới SG chỉ mới gần 7 giờ tối mà các bãi giữ xe đều đã kín chỗ, phải vòng mấy lần mới tìm ra chỗ gởi xe. Gởi xe xong hai đứa đi bộ trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Hè phố đầy những người là người. Phía trước khách sạn, nhà hàng đều có trang trí cây thông, người tuyết, ông già Noel,… nên mọi người bu vào chụp hình. Ngợp. Thời tiết năm nay lại không lạnh nên đi giữa dòng người đông đúc như vầy thật nóng nực nên Q kêu mình rẽ vào thương xá Tax cho mát. Nhưng trong thương xá cũng đầy nhóc người, không khí cũng không mát hơn bên ngoài là mấy lại không còn chỗ ngồi nên vào một lát lại đi ra. Đi bộ khiến chân mình hơi đau. Là do đôi giày mới. Thật ra cũng không mới lắm, ngày thường mình cũng mang giày này nhưng ít đi bộ nên không sao hôm nay mới thấy có sao. Q hỏi:

      - Giày chị mấy phân?

      - Chẳng biết, thấy thích thì mua thôi.

      Lặn lội một hồi cũng tới nhà sách. Q mua thiệp, bao lì xì, mấy bức tượng nhỏ và mấy thứ lặt vặt khác. Mình nghĩ mãi cũng không thấy cần gì nên chỉ mua hai cây viết, một màu xanh và một màu đen. Ngang qua mấy phòng tranh mình rủ Q vào xem, Q nói chỉ thích tranh hiện thực. Mình cười chỉ bức tranh vẽ cô gái để ngực trần: “tranh hiện thực nè”.

      Lại chen chúc trong dòng người càng lúc càng đông hơn. Chen một hồi nhìn lại không thấy Q đâu. Mình chờ một lát vẫn không thấy đành đi về bãi gởi xe, đằng nào thì Q cũng sẽ về đó. Gọi cho Q mới biết Q đang lấy xe. Lúc lên xe mình đùa “giờ em chạy xe mới thấy có chút gió”. Q cười, hai đứa huyên thuyên suốt đoạn đường về.

      Vào nhà, cởi giày mới hay ngón chân áp út ở hai bàn chân đều bị tróc da. Hèn gì mà rát.
      Tôi yêu tiếng nước tôi

      Audio Truyện Kiều

      Comment

      • #78

        Ngày 15 tháng 1 năm 2010

        Sau khi gởi email cho Cu mình mới biết Cu đang có chuyện buồn, ông nội Cu mới mất cách đây một tuần. Mình hơi ngại không biết email gởi vào lúc này có phải là không đúng lúc không? Thật may là Cu đã cười đến chảy nước mắt khi đọc mail. Mong là những nụ cười sẽ giúp Cu bớt buồn.

        ______________
        Gởi tới: Cu; Gà con
        Tiêu đề: Cúc cu

        Cúc cu, cúc cu chim rừng kêu trong nắng. Im nghe, im nghe….

        Ủa đang viết mail chứ có phải đang karaoke đâu ta…Mà cũng tại Cu hà, mỗi lần kêu đến tên Cu là tự nhiên muốn cúc cu, cúc cu. Mà mỗi lần cúc cu là lại nhớ đến bài hát đó hi hi…

        Hôm trước Hiền có nhắn tin cho Cu trong Sky mà hỏng thấy Cu động đậy gì hết, làm sốt ruột quá nên lại nhắn thêm cái tin SMS vào số di động của Cu. Vậy mà cũng im hơi lặng tiếng, hỏng giống Cu chút nào hết. Lòng cứ thắc mắc hỏng lẽ Cu đang bị anh chàng nào làm cho điên đảo đến quên hết bạn bè rồi sao? Thắc mắc này hỏng biết hỏi ai, thôi thì hỏi con Gà … í quên …Gà con vậy. Gà con cũng bặt tăm luôn mặc ai chờ với ai đợi mòn mỏi mỏi mòn. Trái tim bé bỏng của Hiền mới nãy đã thắc thỏm vì… Cu bây giờ lại thắc thỏm vì…Gà, thiệt tội nghiệp… hic hic. Cuối cùng Gà con cũng gọi điện trả lời vào… ngày hôm sau. Gà con nói đang đi ngoài đường nhận tin nhắn của Hiền nên khi về nhà là gọi cho Hiền. Trời ơi, cái tổng đài điện thoại này biết thử thách tình cảm người ta ghê đi. Tin nhắn gởi hôm qua, hôm nay mới tới nơi. Giận quá đi, đúng là tổng đài rùa mà…

        À, mà đang nói chuyện của Cu sao giờ lại đang ở tổng đài rùa vậy? Lạc cả cây số rồi, thôi cho quành lại nha. Chắc Cu cũng thắc mắc có chuyện gì quan trọng không sao Hiền nhắn tin cho Cu nhiều thế. Số là vầy nè…(nghe điệp khúc này là biết đang chuẩn bị 8888 rồi) mấy nay báo đăng ở Quy Nhơn có con cá… hình như là cá mập thì phải… mà người ta đoán hỏng phải cá mập lớn chỉ là cá mập con thôi.. đang ngứa răng thì phải nên nó táp sơ sơ gần chục người rồi. Đọc tin mà Hiền nhớ Cu ghê, nhớ rồi lại lo. Lỡ con cá kia nổi hứng ngao du bơi một mạch từ Quy Nhơn ra Đà Nẵng thì sao? Và lỡ như vào một ngày đẹp trời nào đó Cu nhà mình cũng nổi hứng muốn ngâm mình dưới biển, thế là Cu dung dăng dung dẻ, tí ta tí tởn nhảy ùm xuống nước và bơi..bơi..bơi. Trong lúc đó cá cũng đang bơi…bơi..bơi. Cu hồn nhiên sải đôi cánh tay chắc khỏe như… Lý Đức, cá mập con vô tư quẩy đuôi chắc khỏe như…cá mập mẹ… tiến lại gần. Ban đầu cá chỉ thấy một chấm nhỏ từ đằng xa không rõ là gì cứ đưa lên hạ xuống, đưa lên hạ xuống (thì ra đó là “cánh tay Lý Đức” của Cu). Tò mò quá, cá vào gần hơn và nhìn thấy một cái gì đó chuyển động. Nó tiến lại gần hơn, gần hơn nữa. Nó nhìn Cu say đắm, nhìn hai cánh tay trần của Cu, rồi lại nhìn cặp giò… cũng trần… của Cu, rồi không kềm được nó thốt lên “ôi, sao mà… ngon thế”. Vậy là tự nhiên nước miếng chảy ròng ròng, răng ngứa ngứa nó há miệng ra…há to hơn nữa…to hơn…to hơn và rồi…. PHẬP…………….. eo ơi,….còn gì là Cu nữa….Nghĩ tới đó thôi là hỏng dám tưởng tượng tiếp….

        Vì lo cho Cu quá mà Hiền ngã bệnh trầm kha luôn đó Cu, nặng tới độ không cất tiếng được luôn. Bệnh cảm…thương Cu. Cái này Gà con có thể làm chứng, hôm bữa nói chuyện điện thoại với Gà con mà Hiền nói không nổi luôn. Nhưng cho dù vậy Hiền vẫn gắng chút hơi tàn gào lên: “CU ƠI CU, CU CÒN NGUYÊN HẢ CU?”
        Tôi yêu tiếng nước tôi

        Audio Truyện Kiều

        Comment

        • #79

          Ngày 30 tháng 1 năm 2010

          "Nhắm mắt ta về thuở mười lăm
          Để giấc mơ ta mãi mãi rằm"


          Buổi tối đang ngồi học bài thì H bất chợt nghĩ tới mình và hai câu thơ đó.
          Tôi yêu tiếng nước tôi

          Audio Truyện Kiều

          Comment

          Working...
          X
          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom