Nhà văn-ước mơ đành gác lại
Vũ Thị Thu Hiền
Vũ Thị Thu Hiền
Ngày còn nhỏ mình từng mơ ước trở thành nhà văn, ngoài chuyện năng khiếu ra thì có lẽ vì đó là nghề hợp với tính hay suy nghĩ và lối sống khép kín của mình. Nhưng để thực hiện một ước mơ người ta phải có nghị lực và quyết tâm, tiếc là mình lại không có. Cũng có thể do mình thiếu vốn sống để tạo nên những trang viết cuốn hút, sống động và ý nghĩa như mình muốn. Ước mơ mãi chỉ là mơ ước.
Thỉnh thoảng giở những trang sách của những tác giả yêu thích mình lại tự hỏi sao họ có thể viết được như thế nhỉ. Viết được, viết lâu dài và mưu sinh được bằng cây bút. Đọc kỹ từng chữ, từng dòng, từng đoạn, bố cục, chi tiết, cách dẫn nhập nhiều khi thấy cũng không có gì là quá cao siêu. Có cảm giác như cố gắng và kiên nhẫn một chút mình cũng có thể làm được. Các nhà văn đa phần đều là những người đi nhiều, trải nghiệm nhiều. Nhưng không phải không có những người có cuộc sống khép kín, xa cách thậm chí có phần nào đó là dị thường so với đám đông. Có người hầu như công chúng chỉ biết đến tác phẩm còn cuộc sống riêng tư của họ vẫn là điều bí ẩn. Như vậy vốn sống không hẳn phải là đi nhiều, tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Vì không chỉ có duy nhất một thế giới thực, thế giới hiện tại chúng ta đang sống mà còn có những thế giới khác của quá khứ, tương lai được mở ra bằng trí tưởng tượng, được thu lượm từ những trang sách. Các chị em nhà Bronte là những người sống khép kín, ít giao tiếp và họ đều chết khi tuổi còn rất trẻ. Có thể nói những trải nghiệm trong cuộc sống của họ không nhiều hơn một người bình thường nhưng họ vẫn để lại được những danh tác không chỉ cho thời đại của họ mà đến bây giờ vẫn còn hàng triệu triệu người say mê tìm đọc. Cũng như đã có ai từng sống ở thế giới phù thủy của Harry Potter đâu nhưng nó đã biến bà nội trợ J.K Rowling bỗng chốc trở thành nhà văn nổi tiếng. Một chút năng khiếu cộng với niềm đam mê và lao động nghiêm túc có lẽ là bí quyết thành công của họ.
Nhưng một đặc điểm chung dễ nhận thấy ở tất cả các nhà văn đó là họ có một đời sống nội tâm không hề đơn giản nếu không muốn nói là đầy giằng xé, đớn đau với nỗi cô đơn luôn túc trực trong lòng. Nhà văn là người tái tạo cuộc sống để chuyển tải một thông điệp nào đó đến công chúng. Họ cầm bút để viết những câu chuyện không phải chỉ cho mình mà còn nói thay cho cả một lớp người. Cho nên nhà văn nhìn sự việc không đơn giản như một người bình thường. Nhìn quá trình sinh trưởng của một cái cây người bình thường chỉ thấy một mầm non đâm chồi nảy lộc và lớn lên, nhiều hơn một chút người ta có thể biết cây sống được là nhờ quá trình quang hợp từ ánh sáng mặt trời. Nhưng là nhà văn khi viết về cái cây đó họ sẽ không chỉ viết về những điều đơn giản bề ngoài như thế mà nhà văn sẽ tự hỏi không biết khi tự nứt mình để cây non đâm chồi liệu hạt có đau đớn lắm không? Khi mầm non yếu ớt nhỏ bé vươn lên khỏi mặt đất đón ánh nắng mặt trời cảm giác của nó ra sao: hân hoan, hớn hở đón cuộc sống mới hay lạ lẫm, choáng ngợp, sợ hãi? Rồi khi mưa gió bão giông nó sẽ phải oằn mình chịu đựng, vậy có khi nào nó khóc than hay không? Nếu khóc nó có nước mắt không?.... Trái tim nhà văn là trái tim đa cảm hơn ai hết, tâm hồn nhà văn là tâm hồn chịu nhiều dằn xé nhất. Viết văn đối với họ đôi khi là sứ mệnh, là nỗi ám ảnh khôn nguôi để chuyển những gì họ cảm nhận, đớn đau, dằn vặt từ những điều tưởng nhỏ nhất trong cuộc sống đến đọc giả với ước vọng sẽ góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, con người ngày càng "người" hơn.
Như vậy không có nhà văn nào có được đời sống nội tâm đơn giản. Hơn nữa họ ít khi chia sẻ được với người thân, bạn bè vì không phải ai cũng hiểu được những trăn trở đau đáu của tâm hồn văn sỹ. Điều này mới thật sự khủng khiếp. Chính thế họ mới cần trang viết để giải tỏa. Viết hay, viết được tác phẩm để đời đã là khó. Sống chung hàng ngày với nỗi cô đơn bủa vây tứ phía trong một một tâm hồn quá nhạy cảm mới thật sự là nghiệt ngã. Đây chính là điều mình sợ và không dám vượt qua lằm ranh giữa người bình thường và người cầm bút, giả dụ rằng mình cũng có chút khả năng viết lách.
7/12/2008
Comment