Trước khi vào bồn tắm
Ismail Kadaré
Ông đến gần bồn nước nóng, mắt ông mờ đi vì cảm giác thú vị (biết bao nhiêu lần ông đã mơ tưởng đến cái bồn nước nóng này trong căn lều lạnh lẽo ngoài chiến trường!), và ngay vào lúc ông nhúng khẽ bàn chân vào nước, ông quay lại
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />nhìn vợ ông, đang ở phía sau ông chừng vài bước. Mặt nàng vẫn chập chờn lẩn khuất một nụ cười, nhưng, không phải chỉ có nụ cười, làm ông chú ý, ngoài ra còn cái ánh sáng lấp lánh của kim loại ở dưới miếng vải mà vợ ông đang cầm bằng cả hai tay. Mặc dù thân hình ông đang hướng về phía bồn tắm, sắp bước vào trong bồn, trí tò mò làm ông quay đầu để nhìn xem vật kim loại ấy là cái gì. (Có lẽ sau những năm tháng dằng dặc xa nhà, người ta đã phát minh ra nhiều điều mới lạ - kể cả đồ dùng để tắm.) Ngay cái khoảnh khắc ấy, ông nhìn thấy vợ ông, hầu như ở ngay phía trên ông, chuẩn bị tung xấp vải lên người ông (“Cái cô nàng phát rồ này đang làm gì đấy nhỉ?” ông nghĩ. “Có ai đã bao giờ nghe nói một người đàn ông lau người cho khô trước khi tắm thay vì sau khi tắm không?”), và chỉ một giây sau, trước khi ông kịp sợ hãi vì ý nghĩ tấm vải này giống như cái lưới, ông thấy tay ông bị vướng vít, và cũng ngay giây phút ấy ông nhận ra vợ ông đang cầm trên tay một cái rìu ngắn. Cái đau đớn phía bên phải cổ của ông và giòng máu đầu tiên phún ra dường như cùng lúc với tiếng hét “Sát Nhân” ông nghe như phát ra từ miệng người nào khác.
Ông lại thấy mình ở bên ngoài bồn tắm, như để chữa một lỗi lầm, và như lúc nãy, ông nhúng khẽ chân vào nước, rồi nhìn thấy vợ mình đang đi sau ông chừng vài bước, thấy ánh lấp loáng của cái rìu dưới tấm vải và, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trước khi ông kịp sợ hãi tấm vải trở thành cái lưới trói buộc tay ông, ông nghe đầu tiên tiếng da thịt bị rọc xé, và rồi nước đỏ ngầu vì máu.
Ông lại nhìn thấy mình ở bên ngoài bồn tắm, dường như để sửa chữa hàn gắn cái gì đó, nhưng lần này thật chậm, như là ông rất bình tĩnh cố gắng giải quyết một chuyện hiểu lầm. Ông đến gần bồn nước nóng – hơi nước nóng làm mọi việc có vẻ như xa xôi hơn – mắt ông mờ đi vì thú vị (Đã bao nhiêu lần ông mơ đến cái bồn tắm này trong căn lều của quân đội lạnh giá, khi hối hả, người còn ướt bụi khói chiến trường, ông mới làm tình xong với một người đàn bà bị bắt!), và ngay vào lúc ông nhúng chân vào trong nước, ông quay lại nhìn vợ ông, như để biết chắc là hạnh phúc đang ở rất gần. Mặt nàng vẫn loáng thoáng nụ cười, như là một mặt nạ chập chờn ẩn hiện, nhưng ông còn ngạc nhiên hơn, không phải chỉ vì nụ cười, mà vì cái ánh lấp loáng lạnh lẽo của kim loại dưới tấm vải mà vợ ông cầm trên tay. Tuy thế ông nghĩ chỉ một chốc sau ông sẽ làm tình với vợ ông cũng nồng nhiệt như là ông nghĩ về ánh kim loại này – nói đúng hơn, ông hy vọng ánh kim loại này – sẽ là một trong những sự ngạc nhiên vợ ông dành cho ông, những sự ngạc nhiên bất thình lình và đầy thú vị khi ông trở về sau những năm xa cách. . .. Và ngay vào lúc ấy ông thấy vợ ông ở phía trên ông và tấm vải biến thành tấm lưới, tay ông bị trói, cái rìu, cái chém, dòng máu phun ra, tiếng kêu “Sát Nhân!” tất cả đều xảy ra liên tiếp nhau thật nhanh dến độ chúng nhập vào nhau và biến thành một, cho đến khi ông lại nhìn thấy mình, bên ngoài bồn tắm, hướng về phía nàng, nhìn thấy vợ ông đang đi phía sau ông vài bước với tấm vải trên tay, và lúc này, cái ký ức về cái lều trên chiến trường, nụ cười của vợ ông như nụ cười trên cái mặt nạ, nước bắn tung tóe lúc cái rìu đụng vào mặt nước, tất cả quyện vào nhau bằng tốc độ của ánh sáng, dọn đường cho sự chậm chạp theo sau. Trước khi ông nhìn thấy vợ ông, ông nhìn thấy bóng của bà trong nước, và rồi, khi ông nhìn thấy vợ ông cầm tấm vải vẫn còn gấp lại, ông muốn nói với nàng “Cưng à, cái trò mới này là cái gì đây?” Nhưng vào ngay khoảnh khắc ấy, khi tấm vải biến hình, với những mối thắt và dây thần kinh giống như cơ cấu của cánh dơi, tấm vải từ từ bay qua đầu của ông, và lúc nó đến càng gần, ông càng nhận rõ đó là tấm lưới, và trước khi cánh tay ông trở nên tê dại khi nó đụng vào ông, trước khi lưỡi rìu chém vào cổ ông, ông tự bảo mình “Thế là hết,” và từ cái khoảnh khắc của ý nghĩ này đến cái khoảnh khắc lúc máu nhuộm đỏ nước, nó giống như một khoảng thời gian dài vô tận.
Ông lại thấy mình đang ở bên ngoài bồn tắm, hướng về phía nàng, như ông đã làm cả triệu lần trước đó, cảm nhận khoảng thời gian hai mươi hai giây cuối cùng của đời ông bằng những nhịp điệu khác nhau. Đó là địa ngục của Agamemnon[1] con của Atreus, bị vợ giết trong ngày đầu tiên ông trở về sau chiến cuộc Trojan, vào giờ một ngàn ba trăm và phút hai mươi, ngày Ba Mươi Mốt Tháng Ba, năm 1199 trước kỷ nguyên của chúng ta.
-----------------------------------------------------------------------
Dịch Giả: Trần Ai
(dịch từ bản Anh-ngữ của Peter Constantine từ nguyên tác tiếng Albania)
[1] Agamemnon là con của Atreus, vua của Mycenae (thời Homer) chỉ huy của lực lượng Ai Cập trong cuộc chiến tranh Trojan. Sau chiến tranh ông trở về quê hương mang theo chiến lợi phẩm là Cassandra con của vua Priam, ông bắt làm thứ thiếp. Vợ ông là Clytemnestra cùng với tình nhân Aegithus lập mưu giết Agamemnon và Cassandra. Cuộc khải hoàn của Agamemnon và hậu quả của nó thường được nhắc đến trong bi kịch Ai Cập.
Ismail Kadaré
Ông đến gần bồn nước nóng, mắt ông mờ đi vì cảm giác thú vị (biết bao nhiêu lần ông đã mơ tưởng đến cái bồn nước nóng này trong căn lều lạnh lẽo ngoài chiến trường!), và ngay vào lúc ông nhúng khẽ bàn chân vào nước, ông quay lại
Ông lại thấy mình ở bên ngoài bồn tắm, như để chữa một lỗi lầm, và như lúc nãy, ông nhúng khẽ chân vào nước, rồi nhìn thấy vợ mình đang đi sau ông chừng vài bước, thấy ánh lấp loáng của cái rìu dưới tấm vải và, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trước khi ông kịp sợ hãi tấm vải trở thành cái lưới trói buộc tay ông, ông nghe đầu tiên tiếng da thịt bị rọc xé, và rồi nước đỏ ngầu vì máu.
Ông lại nhìn thấy mình ở bên ngoài bồn tắm, dường như để sửa chữa hàn gắn cái gì đó, nhưng lần này thật chậm, như là ông rất bình tĩnh cố gắng giải quyết một chuyện hiểu lầm. Ông đến gần bồn nước nóng – hơi nước nóng làm mọi việc có vẻ như xa xôi hơn – mắt ông mờ đi vì thú vị (Đã bao nhiêu lần ông mơ đến cái bồn tắm này trong căn lều của quân đội lạnh giá, khi hối hả, người còn ướt bụi khói chiến trường, ông mới làm tình xong với một người đàn bà bị bắt!), và ngay vào lúc ông nhúng chân vào trong nước, ông quay lại nhìn vợ ông, như để biết chắc là hạnh phúc đang ở rất gần. Mặt nàng vẫn loáng thoáng nụ cười, như là một mặt nạ chập chờn ẩn hiện, nhưng ông còn ngạc nhiên hơn, không phải chỉ vì nụ cười, mà vì cái ánh lấp loáng lạnh lẽo của kim loại dưới tấm vải mà vợ ông cầm trên tay. Tuy thế ông nghĩ chỉ một chốc sau ông sẽ làm tình với vợ ông cũng nồng nhiệt như là ông nghĩ về ánh kim loại này – nói đúng hơn, ông hy vọng ánh kim loại này – sẽ là một trong những sự ngạc nhiên vợ ông dành cho ông, những sự ngạc nhiên bất thình lình và đầy thú vị khi ông trở về sau những năm xa cách. . .. Và ngay vào lúc ấy ông thấy vợ ông ở phía trên ông và tấm vải biến thành tấm lưới, tay ông bị trói, cái rìu, cái chém, dòng máu phun ra, tiếng kêu “Sát Nhân!” tất cả đều xảy ra liên tiếp nhau thật nhanh dến độ chúng nhập vào nhau và biến thành một, cho đến khi ông lại nhìn thấy mình, bên ngoài bồn tắm, hướng về phía nàng, nhìn thấy vợ ông đang đi phía sau ông vài bước với tấm vải trên tay, và lúc này, cái ký ức về cái lều trên chiến trường, nụ cười của vợ ông như nụ cười trên cái mặt nạ, nước bắn tung tóe lúc cái rìu đụng vào mặt nước, tất cả quyện vào nhau bằng tốc độ của ánh sáng, dọn đường cho sự chậm chạp theo sau. Trước khi ông nhìn thấy vợ ông, ông nhìn thấy bóng của bà trong nước, và rồi, khi ông nhìn thấy vợ ông cầm tấm vải vẫn còn gấp lại, ông muốn nói với nàng “Cưng à, cái trò mới này là cái gì đây?” Nhưng vào ngay khoảnh khắc ấy, khi tấm vải biến hình, với những mối thắt và dây thần kinh giống như cơ cấu của cánh dơi, tấm vải từ từ bay qua đầu của ông, và lúc nó đến càng gần, ông càng nhận rõ đó là tấm lưới, và trước khi cánh tay ông trở nên tê dại khi nó đụng vào ông, trước khi lưỡi rìu chém vào cổ ông, ông tự bảo mình “Thế là hết,” và từ cái khoảnh khắc của ý nghĩ này đến cái khoảnh khắc lúc máu nhuộm đỏ nước, nó giống như một khoảng thời gian dài vô tận.
Ông lại thấy mình đang ở bên ngoài bồn tắm, hướng về phía nàng, như ông đã làm cả triệu lần trước đó, cảm nhận khoảng thời gian hai mươi hai giây cuối cùng của đời ông bằng những nhịp điệu khác nhau. Đó là địa ngục của Agamemnon[1] con của Atreus, bị vợ giết trong ngày đầu tiên ông trở về sau chiến cuộc Trojan, vào giờ một ngàn ba trăm và phút hai mươi, ngày Ba Mươi Mốt Tháng Ba, năm 1199 trước kỷ nguyên của chúng ta.
-----------------------------------------------------------------------
Dịch Giả: Trần Ai
(dịch từ bản Anh-ngữ của Peter Constantine từ nguyên tác tiếng Albania)
[1] Agamemnon là con của Atreus, vua của Mycenae (thời Homer) chỉ huy của lực lượng Ai Cập trong cuộc chiến tranh Trojan. Sau chiến tranh ông trở về quê hương mang theo chiến lợi phẩm là Cassandra con của vua Priam, ông bắt làm thứ thiếp. Vợ ông là Clytemnestra cùng với tình nhân Aegithus lập mưu giết Agamemnon và Cassandra. Cuộc khải hoàn của Agamemnon và hậu quả của nó thường được nhắc đến trong bi kịch Ai Cập.