• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Dịch vụ quà tặng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Dịch vụ quà tặng

    Được rồi - Nga nín thở vẻ nghiêm trọng - tao hỏi lần thứ en-nờ lẻ một là: Có mở ra không?
    - ...Ông...ở - Quỳnh Anh phát biểu trong khi đang nghiến ngấu một lọ sấu dầm - ý tao nói là "không mở"
    - Nhưng tò mò chít đi được - Ngọc nhìn món quà với vẻ mặt của một tên... đạo tặc!
    - Hai đứa mày chỉ được cái vớ vẩn - Uyên khoát tay, nói như đinh đóng cột- nguyên tắc là nguyên tắc, bọn mày làm thế là mất uy tín với khách hàng và...- nó lật giở soàn soạt quyển Nhật ký Shop, đến trang có dòng chữ tô đỏ choe choét: Đơn đặt hàng kì lạ, thì bắt đầu... nghiến răng kèn kẹt như cóc gọi mưa - tao mà biết đứa nào mở ra thì coi chừng cả tháng sau tao không nấu cơm cho bọn mày gặm mì gói cả lũ đấy!
    Võ này của Uyên đích thị là một đòn chết ba. Bằng chứng là Ngọc, Nga, Quỳnh Anh im thít, cười ngỏn ngoẻn ngoan như... cún, vẻ mặt vô tội như chưa từng đề cập đến chuyện mở ra mở vô món quà đặc biệt đó.
    ***
    Tên cửa hàng chúng nó: Shop Friends. Dịch vụ của cửa hàng chúng nó: bán hoa, quà, thiếp và nhận chuyển mọi loại tình cảm thể hiện trong những thứ vật chất nhiều tiền ấy tới tận tay khổ chủ. Nói túm lại, bọn nó kinh doanh tất cả mọi mặt hàng có thể làm phương tiện để đưa một trái tim đến với một trái tim J.
    Điều quan tâm nhất của cửa hàng hiện nay: Món quà kì lạ! Đã hơn 2 tháng nay, cửa hàng của tụi nó luôn nhận được một đơn đặt hàng khó hiểu: Chuyển những hộp quà giống hệt nhau, nhưng không đề tên người gửi, chỉ giao cho bọn nó qua tay một thằng bé bán bánh mì, chúng nó có nhiệm vụ, theo như địa chỉ trên giấy thì đến cùng một nơi, cùng một ngày, cùng một giờ trong tuần và đã đều đặn tám tuần nay tuần nào cũng diễn ra y như thế với sự chăm chỉ trong thắc mắc của Quỳnh Anh khi nhận nhiệm vụ này vì ngôi nhà đó ở trên đường về nhà nó.
    Mà các bạn biết đấy, cái gì càng bí ẩn thì càng hấp dẫn bọn con gái. Và thế là, sau bao nhiêu ngày tháng tốn công phân tích, mổ xẻ với những lí lẽ kiểu như "hộp mà nhẹ như không có gì thế này chắc là người ta gửi hôn gió cho nhau" "xì, dẹp mày đi, hôn gió đâu có lắc lên kêu lọc xọc thế này" hay "chỉ có tình yêu mới làm cho người ta liêu xiêu đến thế này thôi mày ạ". Nhưng dù gì, sau mỗi lần pha trộn hàng đống thìa ý vtưởng vào nhau thì mọi câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời nào xác đáng trừ trí tưởng tượng của bọn nó lại được nâng cấp thêm một loạt những hình ảnh quái dị mà thôi.
    ***
    Có khách! Có khách! Tiếng cái chuông cửa kêu như thể nó là một sản phẩm của giống lai mới giữa một con vẹt và một cái đài hết điện. Ngọc thò mặt ra đúng lúc gặp ngay thằng bé bán bánh mì "thân" của nó đang toe toét ngoài cửa và như thường lệ tống cho nó cái hộp quà rồi tếch thẳng. Ngọc quay vào, đặt món-quà-kì-lạ ấy lên bàn và hí húi mở cái phong bì với vẻ mặt mà người ta cho là minh chứng hùng hồn nhất của hai từ: gian xảo.
    - Hè hè - nó cười sung sướng - khoản tiền này đủ để mình thực hiện một vụ chuyển nhượng tươm tất cỡ... EMS
    Vẫn biết là lần nào cũng vậy, nhưng Uyên không thể không xúc động khi cái phong bì được mở ra. Nó lại hì hục bê quyển Nhật ký Shop (Oạch), lật giở sột soạt những trang kiểu như: "Hôm nay, ngày...tháng...năm: Nga đã phát biểu một câu để đời rằng hoa Violet trông giống...hoa cứt lợn" hay "Ngày...tháng...năm: Hôm nay Quỳnh Anh đưa nhầm đồ Triump tới nhà một tên con trai J".
    Tặc lưỡi, Uyên lại cúi xuống hí hoáy ghi chép về món quà như thể với nó không gì sung sướng hơn là được tống trí tưởng tượng của mình vào một cái tên lửa Tômahốc và bắn nó lên tận mây xanh, đâm uỳnh vào những trang viết và để lại một hậu quả vô cùng to lớn trên quyển Guinness là một cơ số trang giấy chi chít chữ - hiện thân của những nhận xét mà nó nghĩ về món quà (Ngọc, Nga, Quỳnh Anh đồng thanh: Xin bà, tốn giấy quá!)
    Nói túm lại, sự xuất hiện một cách đều đặn và đầy bí ẩn của món quà đã tạo ra một virut mới lạ lan truyền trong bầu không khí của bốn đứa con gái. Một điều gì đó đặc biệt, một điều gì đó thú vị khiến tụi con gái thấy yêu công việc của mình hơn trước rất nhiều. Chúng đã thôi không trở thành "cô bé bán... than" mỗi khi đi học về phải hộc tốc thay ca cho đứa sau. Chúng cũng thôi không cãi nhau chí choé mỗi khi có điều bực tức vì bọn nó nghĩ rằng đã là cửa hàng uy tín như bọn mình thì tác phong phải công nghiệp như... công ty lớn í chứ, chấp nhỏ nhặt sao được (í ẹ). Và điều quan trọng nhất là bọn nó đang chắc mẩm mình là cầu nối cho một tình yêu siêu lãng mạn mà trong đó, một người hay gửi cho người kia những nụ hôn gió vào cuối tuần (Mở ngoặc: Uyên, Nga , Ngọc chống tay mơ mộng: "ước gì mình cũng có một tình yêu như thế. Quỳnh Anh chú thích với bạn đọc: Đã bảo là lắc lên kêu lọc xọc thì hôn gió cái nỗi gì, thế mà nói mãi bọn nó không chịu nghe. Đóng ngoặc)
    ***
    3h chiều thứ 7:
    Quỳnh Anh vẫn phải đứng trước cái cổng sắt xanh lè mang biển số 95 này vào mỗi chiều thứ 7 kể từ 2 tháng nay. Bấm chuông! Một nhát! Không thấy ai mở cửa. Hai nhát! Quỳnh Anh thắc mắc về sự vắng mặt của tên con trai có quả đầu theo đúng phong cách "anh mới chạy xe tới hả" của những lần trước luôn mở cửa và nhận món-quà-kì-lạ ấy trước cả khi nó kịp sờ tay vào chuông. Ba nhát! Cửa kẹt mở. Nhưng khổ thay, Quỳnh Anh phải hạ độ cao tầm mắt của mình xuống một khoảng 90 phân mới nhìn thấy ai đang mở cửa. Không phải là thằng con trai cao lớn đó mà là một bé gái mũm mĩm khoảng 7, 8 tuổi đang cười nhe răng sún.
    - Ah, chị Quỳnh Anh tới rồi!
    "Cái gì" - Đầu óc điện tử của nó kêu lên, chạy nhanh như điện xẹt để bới tung khu vực lưu trữ thông tin xem có quen con bé không thì tuyệt nhiên không thấy. Nó rụt rè hỏi:
    - Bé...biết chị à?
    Con bé lại cười toe:
    - Vâng, hôm nay anh em tự dưng phải đổi ca học, anh í đi rồi - vừa nói nó vừa dắt tay Quỳnh Anh - chị vào đi!
    Quỳnh Anh ngập ngừng rồi bước vào. Khi nó vẫn chưa hết ngạc nhiên thì nghe tiếng đập cánh của một con vẹt đang nhảy loi choi trong lồng hệt như tập Aerobic kiểu... vẹt. Con vẹt thích chứng tỏ ta đây rất am hiểu về... ngôn ngữ loài nguời mà kêu lên the thé: "Hi Quỳnh Anh, hi Quỳnh Anh".
    Nó đứng ngây ra như phỗng chẳng hiểu mô tê gì. Một căn nhà xa lạ sao ai cũng biết nó vậy. Thật kì lạ. Mọi thứ bắt đầu từ món quà khó hiểu đó. à, món quà, nó sực nhớ ra món quà. Cầm trên tay, nó ngập ngừng đưa ra cho con bé:
    - Chị quên mất, có người gửi cho anh của bé món quà này.
    Con bé toét miệng cười hích hích:
    - Ôi, làm gì có ai gửi quà cho anh em, đấy là anh ấy tự gửi đấy ạ!
    Quỳnh Anh ngây ra:
    - Sao lại thế?
    - Ơ, thế chị không biết gì à? - Con bé tròn xoe mắt như hai hột kẹo Starbust mà nhìn nó - anh em làm thế để mỗi tuần được gặp chị mà!
    Từng lời của con bé nói rành rọt vào tai nó mà phải mất một lúc nó vẫn chưa tiêu hoá được. Quỳnh Anh đơ ra như thể mọi lập trình trong óc nó bị treo vậy, đến lúc khắc phục được sự cố nó mới mở miệng lắp bắp:
    - Thật thế à...
    - Thật mà - Con bé lại liến thoắng- Anh ấy thấy chị, khi xem các chị biểu diễn trong chương trình văn nghệ của trường. Nhưng anh ấy hiền lắm, muốn làm quen với chị mà không biết làm thế nào nên anh ấy mới nhờ chị chuyển quà để được gặp chị mà. Với lại mấy con hạc này...
    Con bé chỉ vào một hộp giấy đầy nhóc những con hạc bé xíu mà lúc đầu không để ý Quỳnh Anh tưởng... giấy vụn:
    - Anh ấy gấp cho vào trong hộp quà coi như là mỗi lần chị cầm nó là đã tặng chị những con hạc đấy để lúc nào anh ấy tặng đủ 100 con thì mới dám bắt chuyện với chị - Con bé cười sun cả mũi - chị không biết chứ, từ khi gặp chị anh ấy suốt ngày dạy con vẹt đọc tên chị làm nhà em ong cả đầu...
    ***
    Quỳnh Anh ngồi trên con xe Angel X của nó mà người ngơ ngẩn như trên mây. Bây giờ, từng lời của con bé mới dần thấm hết vào nó và nó nhận ra rằng khi đã tiêu hoá được những lời nói đó thì trong lòng nó đang cảm thấy ngọt ngào làm sao. Nghĩ đến ba con bạn thân ở nhà và cuốn nhật ký viết dở của mấy đứa, bất giác nó nóng bừng hai má. "Xin lỗi chúng mày nhé, cho tao sở hữu bí mật này lâu lâu một tẹo nhé! Hãy cứ để tất cả là những sự hồi hộp, hy vọng và yêu đời của bốn đứa, à của... thêm một người nữa, của năm đứa mình được không?!!"
    anh sao dem ngang troi
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom