• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Người tình bí mật của Emily ****enson

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Người tình bí mật của Emily ****enson

    Người tình bí mật của Emily Dic kenson

    Chúng ta thường dành những vai đặc biệt cho các nhà văn, nhà thơ mình yêu thích nhất – Poe sầu thảm, Mark Taiwn nhạo báng, Walt Whitman gợi cảm, và luôn cố lờ đi sự thật trái với những hình tượng mà chúng ta yêu mến. Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Emily ****enson trong chòm sao này mãi mãi là người phụ nữ độc thân thất tình, gầy mòn trong lâu đài của cha ở Main Street ở Amherst, Mass.

    Ta cho rằng những cảm xúc mạnh mẽ đằng sau các bài thơ của bà (Wild nights—Wild nights! Were I with thee") ắt hẳn có một nguồn cảm hứng tương ứng dù có hay không những dấu hiệu ảo tưởng, siêu nhiên và thần thánh cho thấy cuộc sống tình ái của ****enson khá bình thường, với những cám dỗ và thất vọng đời thường, đều không hợp với thực tế. Cảnh sống tha hương của bà ở Main Street dường như là một phần tất yếu trong câu chuyện thần thoại về Emily ****inson, thực vậy, thông tin trái ngược đó, mà sau này tập hợp lại thường không được để ý đến và bị lờ đi.

    Chẳng hạn khi Mabel Loomis Todd, người vợ tài năng và sôi nổi của nhà thiên văn học David Todd, được mời tới chơi đàn cho ****inson và em gái bà, Laviana tháng 12 năm 1882, bà đã nhận được một cảnh báo đáng ngạc nhiên từ người chị dâu của họ, Susan ****inson, nhà kế bên. Hai người chị độc thân của ****inson, Sue báo cho họ “cả hai chị em đó đều không có đạo đức”. Sue buồn rầu nói thêm rằng “Tôi đến đây được một ngày và trong phòng vẽ tôi trông thấy Emily nằm trong vòng tay của một người đàn ông”

    Bấy giờ khắp nơi người ta cho rằng đó là Judge Otis Lord, một người đàn ông góa vợ trạc tuổi với cha bà mà về sau ông ta đã cầu hôn Emily (bà chết năm 1886 ở tuổi 56) và chỉ bị từ chối một cách trìu mến: “Chàng có biết, chàng hạnh phúc nhất khi ta từ chối không?” bà bẽn lẽn viết nhưng dứt khoát. tuy nhiên ý của Emily ****inson viết trong căn phòng của mình quá khác xa với ý nghĩ của chúng ta về bà đến nỗi cuộc hẹn hò xế bóng của bà với Judge Lord chưa bao giờ được nhắc đến một lần trong truyền thuyết về bà .

    Khám phá về chuyện Emily không phải đợi đến tuổi già để trải qua những ước muốn với mối tình lãng mạn đời thường cho đến bây giờ vẫn chìm lắng xuống như một tảng đá.

    Một bài báo nghiên cứu kĩ lưỡng có tựa đề “ Tài năng âm nhạc, khả năng viết lách đầy triển vọng, những thông tin mới về Emily ****inson” được công bố khá lặng lẽ trong mùa hè này trên tờ New England Quarterly đã không gây ra một sự xôn xao nào.

    Tác giả Carol Damon Andrews là một nhà nghiên cứu tự do từng làm việc tại bảo tàng nghệ thuật Worcester ở trung tâm Massachusetts. Bà kể với một phóng viên của Amherst Bulletin rằng bà đang tìm một số thông tin về lịch sử gia đình, dòng họ Penniman, khi tình cờ nhìn thấy hai bài viết gây tò mò trong nhật kí của Eliza Houghton Penniman, một giáo viên dạy nhạc đã dạy học ở Amherst trước khi định cư ở Worcester.

    Khi đọc entry đầu tiên, ở đoạn : “ Tôi bắt đầu dạy thanh nhạc và nhạc cụ khi tôi 16 tuổi. những học trò đầu tiên Fanny Sellon con gái của tiến sĩ S. of Amherst và con gái của luật sư ****inson, Emily.” Đây đoạn nhất kí viết năm 1839, khi Emily ****inson mới 8 tuổi. Đoạn lôi cuốn trong bài báo của Andrews là bà đặt nhiều chú ý đến khám phá của mình về chuyện việc học nhạc của Emily ****inson bắt đầu sớm hơn 6 năm so với mọi người vẫn tưởng và bà cũng chú ý nhiều đến việc nhân vật xuất hiện tiếp theo, trong entry sau đó:

    “Ở Amherst….tôi có một lớp học nhạc……… Emily ****inson, con gái của luật sư ****inson, người mà tiến sĩ George Gould của Worcester đã đính hôn trong thời gian học đại học ở đó. Luật sư ****inson bác bỏ toàn bộ sự việc, đức cha George là một học trò nghèo và sau đó trái tim của Emily tội nghiệp đã tan nát”.

    Cái tên George Gould không còn xa lạ với những nhà nghiên cứu về ****inson. Một sinh viên trường Amherst tốt nghiệp năm 1850 và là bạn thân của anh trai ****inson, Austin, Gould từ lâu đã được coi là một phần trong giới quan hệ xã hội thời trẻ của Emily ****inson. Trong cuốn sách mới của Brenda Wineapple, White Heat: tình bạn của Emily ****inson và Thomas Wentworth Higginson. Ông đã làm một đồ trang sức bằng đá và là một trong những người bạn thời trẻ mà hình như đã được Emily nhắc đến trong một số tác phẩm đầu tay của mình.

    Thực tế, khả năng Gould là người có vai trò lớn hơn một người bạn của Emily không còn mới, thế nhưng theo Andrews cho biết, điều đó được đón nhận khá thờ ơ.

    Andrews không ra vẻ là người đầu tiên tuyên bố rằng Gould là người tình bí mật của ****inson. Genevieve Taggard, một nhà thơ phái tả nổi tiếng với những vần thơ thuộc chủ nghĩa dân túy thời đại suy thoái, đã công bố một bản tiểu sử được viết hết sức sống động về Emily ****inson năm 1930, sau khi dạy học một năm ở Mount Holyoke, trường học của Emily ****inson.

    Taggard khám phá ra cái mà người ta gọi là thiệp valentin bị đánh cắp được gửi bởi Emily ****inson năm 1850, mời một người thần bí tới “Gặp ta lúc mặt trời mọc, hoặc mặt trời lặn, hay trăng lên” sau này các nhà nghiên cứu đã cho rằng Gould có thể là người nhận nhưng bỏ quên nó ở đó. Tuy nhiên, Taggard lại dựng lên một câu chuyện xung quanh chuyện tình của Emily ****inson và Goerge, đổ lỗi cuộc hôn nhân đổ vỡ do cha của ****inson nhưng lại quy cho một lý do khác, thêm một lý do nữa với cách tiếp cận bênh vực phụ nữ của bà.

    Taggard xác nhận rằng không phải George nghèo, mà vì Edward ****insonLink" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" /> muốn Emily cho chính ông ta. Đề nghị Emily chơi piano “là cách của Edward đưa Emily trở về khi cô bỏ trốn”. Khi chuyện Emily và George yêu nhau trở nên rõ ràng, tại một buổi lễ trao bằng tốt nghiệp năm 1850, Edward tuyên bố chuyện đó phải chấm dứt. Taggard cho rằng Emily và George vẫn tiếp tục gặp nhau bất chấp sự ngăn cấm, bí mật hẹn hò tại Philadelphia và Newyork cũng như ở Amherst cho tới kì nghỉ cuối cùng với nhau năm 1862, khi George, sau khi được đào tạo trở thành mục sư, cưới vợ và định cư ở Worcester.

    Rất sửng sốt khi xem xét lại những cuốn sách hiếm người đọc và gần như là bị bỏ quên của Taggard và tìm thấy rất nhiều chi tiết mà bà đã ghi lại trong các câu chuyện thần thoại về người tình bất hạnh của Emily. Bà đã trích dẫn một số nguồn thông tin, kể cả một người bạn của Lavinia, tất cả những người được hỏi đều được giấu tên nhưng đã xác nhận những chi tiết chính của câu chuyện. Vậy tại sao lại không tin vào câu chuyện ấy của Taggard?

    Thêm một lần nữa, đó là hình ảnh đầy ngưỡng mộ của ****inson nhìn về xa xăm được treo trong ngôi nhà của cha bà. Theo những lý lẽ được Andrews đưa ra, người ta đã dự tính một kế hoạch cố gắng lấp đi việc tìm kiếm của Taggard, được chỉ đạo bởi con gái của Susan ****inson, Martha và một vị giáo sư trường Amherst đồng thời là một nhà viết tiểu sử George F. Whicher, người đã chính thức cho biết rằng ông có ý định kết thúc cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng về mối tình bí ẩn của ****inson.

    Whicher đã công kích cuốn sách của Taggard là không đáng tin cậy và ám chỉ rằng tình tiết của nó bắt nguồn từ kiểu cũ rích nhạt nhẽo của các mối tình lãng mạn Hollywood – một sự chỉ trích cay độc đối với Taggard.
    Còn có rất nhiều điều đáng chú ý về câu chuyện này, gồm có một số chứng cứ khá thuyết phục cho thấy rằng ba bức thư tình bí ẩn mà ****inson viết cuối những năm 1850- những trang thư nồng nàn, trữ tình được coi như những bức thư Master dành cho người nhận bí ẩn của chúng thực ra là được gửi thằng tới Gould: “ta đã mang một chiếc rìu nhẹ bên mình nhưng điều đó không làm lòng ta nguôi ngoai, ông chủ của cô ấy làm cô ấy đau nhiều hơn- ông ấy sẽ không đến với cô ư”. Sau khi ****inson qua đời, Mabel Todd bắt đầu thu thập những lá thư của bà để công bố và viết cho Gould. Ông ấy đáp lại rằng chính ông cũng có những lá thư yêu dấu như của Emily và được giữ gìn kín đáo trong một chiếc hòm nhỏ…mà tự dưng 15 năm sau đó biến mất một cách khó hiểu.

    Nếu người ta ngạc nhiên về tất cả những câu chuyện này, thì đó cũng là một điều dễ hiểu. Hóa ra ****inson cũng có những vấn vương đầy lãng mạn và những thất vọng mà rất nhiều người trẻ có. Họ tìm một ai đó đồng cảm, họ trao đổi quà tặng và những lời hứa hẹn; cha mẹ của họ can thiệp vì những lý do được thừa nhận và không được thừa nhận khác nhau. Nếu những điều tầm thường này vì một lý do gì có vẻ không xứng với phẩm giá của các nhà thơ thiên tài của chúng ta thì có thể có lý do để thông tin cuối cùng này đi ngược lại với hình tượng Emily cô độc lại không được chú ý đến.

    Chao ôi, không có gì là bí ấn và khó giải thích ở đây ngoại trừ những gì Emily ****inson đã tạo ra, trong các bài thơ phi thường của bà, từ những thất vọng rất con người của bà.

    (Tổng hợp)
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom