Quà Giáng Sinh
Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Giáng Sinh thì tôi đọc được một bài viết liệt kê ra những món quà Giáng Sinh dở nhất, không nên mua cho nhau
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />nhất trong năm nay, mà có lẽ cũng không nên mua cho nhau trong bất cứ dịp nào mới phải.
Những thứ khác thì quả cũng không đáng mua thật. Thí dụ một cuốn lịch phong cảnh, nhìn kỹ thế nào cũng có một đống cứt chó chẳng hạn. Không hiểu những người nào lại muốn có một cuốn lịch như thế. Dẫu cho là để dùng nó che ra ngoài cuốn lịch Playboy như người bạn thời trung học của tôi đã làm để che mắt ông bố khó tính, cho đến khi ông cần xem ngày, lật những tháng khác thì mới thấy cuốn lịch treo ở dưới quyển lịch phong cảnh của ông con trai bề ngoài rất ngoan ngoãn của cụ.
Món quà giá có 10 đồng bạc thực ra thì cũng có lúc cần đến chứ không phải là không. Nhưng ai lại tặng nhau món quà đó. Món quà không nên tặng cho nhau là chiếc hộp nhỏ trong đựng một cuộn chỉ, một cây kim, hai chiếc kim băng, một miếng băng keo. Có bằng ấy thứ mà bán 10 đồng thì không rẻ. Nó có tên là Underwear Repair Kit, một bộ đồ nghề để sửa quần áo lót.
Underewear là gọi chung chứ thật ra, thì chỉ là cái quần lót của đàn ông.
Tuy cái maillot hay cái áo thun cũng là một phần của underwear nhưng có lẽ người ta không tính khi nói chuyện sửa chữa những món đồ lót ở đây.
Mà cũng không phải là những món của phụ nữ. Những thứ của phụ nữ thì nghiêu khê hơn nhiều. Trên dưới, trong ngoài, kể ra cũng phải ba món là ít. Nhưng những thứ này thì lại không cần sửa bao giờ. Mặc chúng đến lúc cần phải sửa thì là không nghe lời mẹ dặn mất rồi.
Phụ nữ Mỹ được mẹ dặn dò rất cẩn thận trước khi ra đường rằng phải mặc quần áo lót sạch và lành lặn.
Không phải là để đề phòng gặp gỡ người lạ (?) để cho người ta thấy rách rưới, cũ mèm, cáu ghét rồi người ta chê gia phong nhà mình (?), mà là để nếu không may có bị tai nạn phải vào bệnh viện, nhân viên bệnh viện phải tháo bỏ quần áo ngoài ra, nhìn thấy quần áo lót ở trong dơ và cũ thì chướng quá.
Thế nên mới có chỗ làm ăn cho những công ty như Playtex, Lou, Maiden Form, Cacique, Victoria’s Secret...
Những sản phẩm kiểu cọ của các hãng quần áo lót kể trên chỉ là để đề phòng lúc vào bệnh viện mà thôi chứ còn chẳng có bao nhiêu người ngó nó mà phải điệu bộ như thế. Trong những trường hợp muốn cho xem thì lại chẳng ai thèm xem nữa, mà nhiều khi phía bên kia muốn xem, muốn ngắm nghía một chút thì bàn tay móng rất đỏ (?) đã thò lên đầu giường... cái toách một cái, đèn đóm tối thui, tiết kiệm ngay được bao nhiêu điện cho nước Mỹ, gián tiếp giúp cho kinh tế Hoa kỳ sớm ra khỏi tình trạng sa lầy hiện nay.
Như vậy, cái hộp đựng mấy thứ cần để sửa sang những chiếc quần lót là để cho mấy anh đàn ông.
Ðiều này đúng. Trong khi phụ nữ rất cẩn thận về những món đồ lót thì đàn ông không làm như thế. Cứ có cái để mặc vào là xong. Thỉnh thoảng đi chợ trời, ngứa mắt, buồn tình mua vài ba bịch Fruits Of The Loom quăng vào góc tủ dùng dần là được. Lâu lâu lôi trong máy giặt ra thấy cái nào sờn cạp, dây thun không còn đàn hồi như lúc mới, mầu sắc lại quá phong sương (?) thì tiện tay ném nó vào thùng rác bên cạnh, đỡ mất công khuân lên nhà trên. Thế thì bộ sửa chữa ấy được dùng vào lúc nào?
Nghĩ kỹ thì cũng có khi. Lúc máu sôi lên sùng sục, tình cảm rạt rào, trong tình trạng ánh sáng lờ mờ, việc tháo bỏ những cái boxer hay trunks không thể thực hiện một cách bình tĩnh được. Soạc một cái, những thớ vải chạy qua máy giặt và máy sấy hàng vài trăm lần sẽ bở ra, sẽ rách toang. Và trong những trường hợp như thế, thì cần phải sửa sang lại cho lành lặn trước khi về nhà (?).
Nhưng chính cái chi tiết trước khi về nhà này là điều cần phải nói ra ở đây. Mua một bộ sửa quần áo lót là để đề phòng những lúc rách quần ở nhà người khác chăng?
Mua tặng một bộ sửa chữa quần áo lót là vẽ đường cho hươu chạy, là nối giáo cho giặc? Không nên chút nào. Không thể tặng một món quà như thế.
Mua cho chính mình thì lại càng không.
Phải tiên liệu những chuyện như thế để bao giờ cũng có sẵn một cái trong thùng xe, dấu dưới cái lốp sơ-cua để cho không ai tìm ra được. Nếu bị rách, thì chạy xe đến chỗ vắng, đậu lại, ra ghế sau thay cái mới rồi hãy về nhà, như lời chỉ dẫn của một chiếc quần lót bán ở Marshall mà tôi mua lầm (?) hồi hai ba năm trước.
Chứ ngồi loay hoay mà vừa từng mũi, từng mũi kim chỉ, ư ử hát câu quần anh sứt bên... hông thì trông chán lắm.
Ðó là chưa nói tới chuyện ai làm rách quần tui thì phải khâu đền tui chứ tui thì không có chịu khâu đâu à nha...
Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Giáng Sinh thì tôi đọc được một bài viết liệt kê ra những món quà Giáng Sinh dở nhất, không nên mua cho nhau
Những thứ khác thì quả cũng không đáng mua thật. Thí dụ một cuốn lịch phong cảnh, nhìn kỹ thế nào cũng có một đống cứt chó chẳng hạn. Không hiểu những người nào lại muốn có một cuốn lịch như thế. Dẫu cho là để dùng nó che ra ngoài cuốn lịch Playboy như người bạn thời trung học của tôi đã làm để che mắt ông bố khó tính, cho đến khi ông cần xem ngày, lật những tháng khác thì mới thấy cuốn lịch treo ở dưới quyển lịch phong cảnh của ông con trai bề ngoài rất ngoan ngoãn của cụ.
Món quà giá có 10 đồng bạc thực ra thì cũng có lúc cần đến chứ không phải là không. Nhưng ai lại tặng nhau món quà đó. Món quà không nên tặng cho nhau là chiếc hộp nhỏ trong đựng một cuộn chỉ, một cây kim, hai chiếc kim băng, một miếng băng keo. Có bằng ấy thứ mà bán 10 đồng thì không rẻ. Nó có tên là Underwear Repair Kit, một bộ đồ nghề để sửa quần áo lót.
Underewear là gọi chung chứ thật ra, thì chỉ là cái quần lót của đàn ông.
Tuy cái maillot hay cái áo thun cũng là một phần của underwear nhưng có lẽ người ta không tính khi nói chuyện sửa chữa những món đồ lót ở đây.
Mà cũng không phải là những món của phụ nữ. Những thứ của phụ nữ thì nghiêu khê hơn nhiều. Trên dưới, trong ngoài, kể ra cũng phải ba món là ít. Nhưng những thứ này thì lại không cần sửa bao giờ. Mặc chúng đến lúc cần phải sửa thì là không nghe lời mẹ dặn mất rồi.
Phụ nữ Mỹ được mẹ dặn dò rất cẩn thận trước khi ra đường rằng phải mặc quần áo lót sạch và lành lặn.
Không phải là để đề phòng gặp gỡ người lạ (?) để cho người ta thấy rách rưới, cũ mèm, cáu ghét rồi người ta chê gia phong nhà mình (?), mà là để nếu không may có bị tai nạn phải vào bệnh viện, nhân viên bệnh viện phải tháo bỏ quần áo ngoài ra, nhìn thấy quần áo lót ở trong dơ và cũ thì chướng quá.
Thế nên mới có chỗ làm ăn cho những công ty như Playtex, Lou, Maiden Form, Cacique, Victoria’s Secret...
Những sản phẩm kiểu cọ của các hãng quần áo lót kể trên chỉ là để đề phòng lúc vào bệnh viện mà thôi chứ còn chẳng có bao nhiêu người ngó nó mà phải điệu bộ như thế. Trong những trường hợp muốn cho xem thì lại chẳng ai thèm xem nữa, mà nhiều khi phía bên kia muốn xem, muốn ngắm nghía một chút thì bàn tay móng rất đỏ (?) đã thò lên đầu giường... cái toách một cái, đèn đóm tối thui, tiết kiệm ngay được bao nhiêu điện cho nước Mỹ, gián tiếp giúp cho kinh tế Hoa kỳ sớm ra khỏi tình trạng sa lầy hiện nay.
Như vậy, cái hộp đựng mấy thứ cần để sửa sang những chiếc quần lót là để cho mấy anh đàn ông.
Ðiều này đúng. Trong khi phụ nữ rất cẩn thận về những món đồ lót thì đàn ông không làm như thế. Cứ có cái để mặc vào là xong. Thỉnh thoảng đi chợ trời, ngứa mắt, buồn tình mua vài ba bịch Fruits Of The Loom quăng vào góc tủ dùng dần là được. Lâu lâu lôi trong máy giặt ra thấy cái nào sờn cạp, dây thun không còn đàn hồi như lúc mới, mầu sắc lại quá phong sương (?) thì tiện tay ném nó vào thùng rác bên cạnh, đỡ mất công khuân lên nhà trên. Thế thì bộ sửa chữa ấy được dùng vào lúc nào?
Nghĩ kỹ thì cũng có khi. Lúc máu sôi lên sùng sục, tình cảm rạt rào, trong tình trạng ánh sáng lờ mờ, việc tháo bỏ những cái boxer hay trunks không thể thực hiện một cách bình tĩnh được. Soạc một cái, những thớ vải chạy qua máy giặt và máy sấy hàng vài trăm lần sẽ bở ra, sẽ rách toang. Và trong những trường hợp như thế, thì cần phải sửa sang lại cho lành lặn trước khi về nhà (?).
Nhưng chính cái chi tiết trước khi về nhà này là điều cần phải nói ra ở đây. Mua một bộ sửa quần áo lót là để đề phòng những lúc rách quần ở nhà người khác chăng?
Mua tặng một bộ sửa chữa quần áo lót là vẽ đường cho hươu chạy, là nối giáo cho giặc? Không nên chút nào. Không thể tặng một món quà như thế.
Mua cho chính mình thì lại càng không.
Phải tiên liệu những chuyện như thế để bao giờ cũng có sẵn một cái trong thùng xe, dấu dưới cái lốp sơ-cua để cho không ai tìm ra được. Nếu bị rách, thì chạy xe đến chỗ vắng, đậu lại, ra ghế sau thay cái mới rồi hãy về nhà, như lời chỉ dẫn của một chiếc quần lót bán ở Marshall mà tôi mua lầm (?) hồi hai ba năm trước.
Chứ ngồi loay hoay mà vừa từng mũi, từng mũi kim chỉ, ư ử hát câu quần anh sứt bên... hông thì trông chán lắm.
Ðó là chưa nói tới chuyện ai làm rách quần tui thì phải khâu đền tui chứ tui thì không có chịu khâu đâu à nha...
BBT