Mùa mưa, ngày 5 tháng 10 năm 1998
YÊU LẮM, SÀI GÒN ƠI !
Chiều nay đọc thư nhỏ bạn ở xa gởi về chợt thấy bâng khuâng quá đỗi. Nó bảo thèm làm sao một cơn mưa Sài Gòn, nhớ những buổi chiều đạp xe lòng vòng phố xá. Có lẽ ai đi xa mới thấy thương quê nhà.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nếu có ai hỏi “Có yêu thành phố này không ?”. Tôi sẽ không ngần ngại đáp rằng “Yêu chứ”. Nhưng hỏi “Yêu như thế nào và yêu điều gì của Sài Gòn ?”, có lẽ phải suy nghĩ khá lâu mới có thể trả lời được. Sài Gòn không như những thành phố khác. Sài Gòn không thơ mộng như Đà Lạt, không dịu dàng như Huế, không đẫm chất thơ như Hà Nội. Sài Gòn nhiều tiếng ồn và bụi bặm, Sài Gòn hối hả, Sài Gòn xa hoa. Biết thế nhưng vẫn yêu. Này là một Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, cười đấy rồi khóc đấy bởi Sài Gòn còn rất trẻ. Mà khi người ta trẻ người ta vui cũng lắm mà buồn cũng lắm. Cái thất thường này khiến ai ở gần sẽ thấy bực mình nhưng khi đi xa lại da diết nhớ. Nhớ lắm những buổi thong dong đạp xe qua “Những con đường thi ca” đầy bóng mát như Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Gia Thiều, Ngô Thời Nhiệm, Tú Xương … . Lúc đó chợt nhận ra một Sài Gòn khác, khác lắm: dịu dàng, đằm thắm và đầy chất thơ. Sài Gòn tôi yêu còn là những khuôn mặt bạn bè từ tứ xứ đổ về để cùng gặp gỡ, kết bạn rồi cùng hết lòng giúp đỡ nhau theo đúng tính cách người Sài Gòn: phóng khoáng, rộng lượng, chân tình. Như một tối đi học về cái xe đạp cà tàng bỗng giở chứng, loai hoai mãi cùng sên, líp, pê-dan lòng bỗng ao ước đến sự xuất hiện của một Lục Vân Tiên. Và rồi Lục Vân Tiên đã xuất hiện thật, nhưng Lục Vân Tiên thời nay bình dị hơn nhiều. Anh bảo tôi dẫn xe lại gần chiếc Dream của anh để vừa sửa vừa trông chừng luôn thể kẻo nó không cánh mà bay. Vậy là từ đó bất chấp những chuyện cảnh giác được đăng báo hàng ngày, khi ra đường tôi vẫn tin rằng người Sài Gòn vẫn giàu lòng nghĩa hiệp và đáng yêu lắm.
Chắc có người sẽ bảo những ưu điểm lặt vặt đó không thấm vào đâu so với những tệ nạn rất đáng sợ của Sài Gòn. Nhưng biết làm sao được, Sài Gòn là một thành phố lớn, là trung tâm kinh tế của đất nước, là vùng đất hứa của nhiều người nên dân di cư cứ ồ ạt kéo đến thì những tệ nạn xã hội cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng làm sao không yêu Sài Gòn cho được, khi một ngày nào đó bạn thử chạy xe ra đường mà quên gạt chóng, chắc chắn giật mình vì sẽ có một người nào đó chạy ào lên chỉ để nhắc bạn hãy gạt chóng lên rồi lại vội vã chạy đi mà không cần nghe một lời cảm ơn. Sài Gòn đáng yêu hơn với những con người như vậy.
Có thể bạn, người đang sống ở thành phố này, cũng đã yêu “nó” rồi đấy nhưng chưa nhận ra thôi như tôi ngày xưa ấy. Một lần cùng bạn bè đi xa về, giữa đêm tối nhìn thấy ánh đèn thành phố lòng chợt mừng khôn tả như được một người bạn rất thân ra đón. Lúc đó mới hiểu rằng mình không thể xa thành phố này được. Sài Gòn là như vậy. Tình yêu Sài Gòn đã thấm vào da thịt nên nhiều khi cứ tưởng rằng không có.
Và tôi có thể tự hào nói rằng tôi là người Sài Gòn.
Vũ Thị Thu Hiền
Comment