CÀ PHÊ - ĐỘC THOẠI
Trương thị Thái Hòa
Sáng giờ mưa dầm, người ưa nắng ráo như anh cảm giác khó chịu vì sự ướt át. Anh thèm cà phê, bất chợt, vô cớ. Nếu không đến quán, người cứ nóng bời bời, chân tay bải hoải, khó thể chịu nổi. Công trường đang thi công, mọi việc cứ bừa
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />ra đấy, mặc kệ, anh lặn lội về thành phố. Phóng xe máy qua vài con đường quen thuộc, bụi đường và sự ẩm ướt còn vướng víu nơi anh, anh tấp vào quán, nhấn số điện thoại rồi chờ đợi...
Cô chưa từ chối lời mời của anh bao giờ. Vì anh là người phương xa, có sự ưu ái đặc biệt? Cũng có thể vì anh là cố nhân. Hay là chẳng ai mời cô lấy một lời? Lần nào cũng chọn ngồi bên cửa sổ, cổ áo trống hờ hững, tách cà phê đen nhỏ giọt. Vài ngụm trà gừng ấm đủ để nói hay kể về điều gì đấy. Anh thường lặng thinh, cặm cụi đếm giọt cà phê, đếm giọng cô gái chùng xuống trong tiếng mưa.
Tiếng dương cầm nghe nhẹ những bộn bề khói bụi đường xa. Hoa cúc vàng rực làm ấm không gian xám xịt chiều mưa. Mọi lần, anh chờ đợi cô vô chừng, có khi mười, có khi mươi lăm phút nhưng hình như chưa bao giờ quá một tiếng...Anh lại nhấn phím điện thoại, chuông đổ lâu, chẳng lời vọng về... Kéo cao cổ áo, anh định chợp mắt giây lát nhưng lạnh và ngột ngạt, chờ...
Trong những lần gặp gỡ anh là người đến trước và cô là người về trước, chẳng bao giờ song hành. Quán thành phố ồn ã hay lặng lẽ, mộc mạc hay nên thơ, anh và cô đều có thể trải hàng giờ đồng hồ bất kể ngày đêm. Nhưng kì lạ chỉ là những ngày mưa, dư âm cuộc gặp mới đủ để ấm lòng cho những tháng ngày anh rời thành phố.
Có hôm tóc đen, váy đen, tất đen, mắt đen mướt mát. Lướt nhanh qua những hàng ghế. Phủi phủi vài hạt mưa phất phất bám theo trên áo, cô hồ hởi nói về công việc, nhân viên kinh doanh cho công ty X nổi tiếng, được xếp yêu chiều, cưng như trứng mỏng. Khuấy lách tách ly cà phê, liếng thoắng cười tươi khi nhắc về khoản thu nhập, cô ngập ngừng nhìn nghiêng hướng cửa sổ, tránh ánh mắt phía đối diện. Cô ấy nói dối. Anh nghĩ. Cô đang thất nghiệp. Mưa to. Vài con chim sẻ nhỏ ló cái đầu bé tí rồi lại rụt vào phía bên kia hè đường vắng. Gió tạt mưa phớt ngang mi mắt cô, trông như khóc.
Lại chợt như một hôm rực rỡ váy xanh nõn chuối, cô bảo vừa đi Hà Nội về, chuẩn bị lên Gia Lai lo dự án trồng cao su. Cười cười mà có vẻ bất an. Hình như thằng bé con chỉ chịu uống sữa ngoại đắt tiền. Trời dông tố rầm rầm đổ mưa. Cô ngồi chốc lát rồi vội vã quay về. Ghế trống không. Anh gọi vài điếu thuốc. Ho sụ sụ vì không quen, gió tạt lạnh. Ngả đầu ngủ giấc ngắn vài mươi phút. Tính tiền. Rồi về. Mặc trời mưa.
Có lần, co ro trong chiếc ghế bành, cô nhấn phím điện thoại và huyên thuyên, hơi lâu... về thời tiết ở nước ngoài, vài địa danh gì đó...cái nơi anh Huy đi về mua tặng cô chiếc áo đắt tiền. Đôi mắt chói ngời chợt tối sầm lại khi buông điện thoại. Cô cúi xuống cầm tách cà phê run run. Anh biết trước mặt mình là một người tâm trí bất ổn. Nhạc hơi lớn vì cô đã khẽ cau mày.
Rồi như một lúc khá là bí ẩn, khóe môi man dại nhênh nhếch, vết son còn hằn trên miệng tách. Cô dự tính đi Tiệp du học. Cà phê cạn. Trà cũng cạn. Nhạc ngưng. Anh dõi theo ánh mắt trơ trọi. Cô chẳng còn gì để nói nữa. “Thôi em về đi!” Kéo cổ áo cao hơn, anh nhắc khẽ “Anh muốn ngủ.”
Anh biết cô cũng đã lâu. Từ khi cô chưa sinh bé Nhím, từ trước khi cô lấy chồng. Còn hơn cả như thế, từ khi cô chưa yêu anh Huy . Cái ngày cô còn để tóc bấm, mắt tròn xoe, khóe môi cong cong, đỏng đảnh dáng áo dài tơ tằm. Kiêu sa và ngang bướng. Anh đã vẫn dõi mắt theo, vẫn ngồi hàng giờ để nghe cô nói. Nhưng rồi chẳng đủ kiên nhẫn để chịu đựng những đòi hỏi của cô. Như một cái túi không đáy trút mãi vẫn chưa đầy. Anh ra đi. Cô tìm kiếm và yêu anh Huy.
Vài năm anh xa cô, lúc quay lại, cô tràn trề hạnh phúc khoe anh Huy giờ là kiến trúc sư trẻ, tài năng nhất thành phố. Một năm sau quay lại, mẹ cô thở não nề:
- Nó lấy chồng rồi.
- Anh kiến trúc sư ạ?
- Không, sĩ quan quân đội.
Một năm sau ngày mưa dầm nơi gác quán vắng nhìn ngang thấy tán những tàn cây rủ lên bồn hoa bằng gỗ cũ gắn dính mái nhà, hoa vàng trộn hoa đỏ cam lộn xộn. Cô nheo ánh mắt vẫn trong veo, bình thản: “Em li dị rồi.”
Gái thành phố hẳn hòi, xinh đẹp, con nhà quý tộc gia giáo, học thức đàng hoàng. Yêu nhau ba năm trời, anh Huy như mang một người khác trong tâm tưởng. Cô ấm ức. Để rồi đến ngày anh Huy nói: “Em ngang bướng, chỉ biết bản thân, xa nhau thôi."
Ừ thì xa, cô chối bỏ bao người, cuối cùng cũng có người nói lời ruồng rẫy mình. Cô bỏ thành phố lên Gia lai, ba tháng sau lấy chồng – chàng sĩ quan quân đội. Bé Nhím hình thành chưa trọn vẹn, bố mẹ đã chia tay nhau.
Anh không có thói quen trò chuyện cùng cô, chỉ muốn nhìn cô- nghiêng, trực diện, từ phía xa hoặc một góc khuất nào đấy. Cô lại không muốn vậy, cô muốn người đàn ông nào khi tiếp xúc cũng phải bộc lộ, anh luôn im lặng, để mà nghe thanh âm cà phê rỉ giọt, để nghe tiếng thở sau một chuỗi huyên thuyên... Như một thói quen người ta vẫn ăn, ngủ, yêu hằng ngày, anh có nhu cầu hay cô có nhu cầu được đến quán để gặp nhau vài ba bận mỗi năm. Khó thể nắm bắt trái tim phụ nữ khi tan vỡ, anh chỉ biết im lặng, như muốn thổi làn hơi xoa dịu những rạn nứt đau rát, nói thêm điều gì cũng chỉ là vô nghĩa...
Cà phê bắt đầu loãng ra vì đá, quán hôm nay vắng, cô thâu ngân quán này xinh thật, tóc uốn dợn hoe hoe vàng, sóng mũi nhìn nghiêng cao hênh hếch. Anh phì cười “Chắc lại một cô nàng ngang bướng đây." Nhìn sang những chiếc bàn gỗ ướt, sự cũ kĩ của nó khiến anh hài lòng, anh nhìn ra phía cửa, lơ đãng.... Cà phê có phải là điểm tựa cho người lữ khách phương xa về thăm cố nhân hay là nơi cho người phụ nữ mệt mỏi trút bỏ nỗi lòng. Vẫn cứ như thế anh đã chẳng nhớ nổi mình cùng cô phiêu linh qua bao quán xá, chẳng kể hết tên, chẳng đếm được thời gian, chẳng bao giờ biết đến thiên hạ, chỉ còn mỗi một giọng thì thầm cần chia sẻ.
Cô bước khẽ vào, trông cô lúc nào cũng e ngại. Vài người trong quán dồn ánh bởi vì cô rất đẹp. Anh cảm thấy lạ vì cô chẳng ấn tượng nổi bật như mọi lần. Lạnh lẽo và điềm đạm, áp li trà nóng vào má, cô kể về con trai. Họa hoằn lắm. Cô nhẹ giọng hẳn. Thằng bé lén lút hỏi bà “Bà có yêu bố Nhím không? Nhím thương bố lắm!”, cô mang vẻ trăn trở không đành lòng.
Anh ngó bâng quơ ra phía đường vắng, hàng cây gốc bôi vôi trắng hếu. Và rồi hình như là có tiếng nghẹn ngào ...tiếng mưa to quá...rằng chẳng ai thật lòng với cô cả, rằng cô không nghĩ mình đã phung phí cuộc đời mình nhiều đến như vậy. Tiếng piano thánh thót. “Có gì đâu.” – Tôi nói – “Em gái ạ ! Cuộc đời chưa có điểm dừng!” Lại mưa, át cả tiếng piano.
Trương thị Thái Hòa
Sáng giờ mưa dầm, người ưa nắng ráo như anh cảm giác khó chịu vì sự ướt át. Anh thèm cà phê, bất chợt, vô cớ. Nếu không đến quán, người cứ nóng bời bời, chân tay bải hoải, khó thể chịu nổi. Công trường đang thi công, mọi việc cứ bừa
Cô chưa từ chối lời mời của anh bao giờ. Vì anh là người phương xa, có sự ưu ái đặc biệt? Cũng có thể vì anh là cố nhân. Hay là chẳng ai mời cô lấy một lời? Lần nào cũng chọn ngồi bên cửa sổ, cổ áo trống hờ hững, tách cà phê đen nhỏ giọt. Vài ngụm trà gừng ấm đủ để nói hay kể về điều gì đấy. Anh thường lặng thinh, cặm cụi đếm giọt cà phê, đếm giọng cô gái chùng xuống trong tiếng mưa.
Tiếng dương cầm nghe nhẹ những bộn bề khói bụi đường xa. Hoa cúc vàng rực làm ấm không gian xám xịt chiều mưa. Mọi lần, anh chờ đợi cô vô chừng, có khi mười, có khi mươi lăm phút nhưng hình như chưa bao giờ quá một tiếng...Anh lại nhấn phím điện thoại, chuông đổ lâu, chẳng lời vọng về... Kéo cao cổ áo, anh định chợp mắt giây lát nhưng lạnh và ngột ngạt, chờ...
Trong những lần gặp gỡ anh là người đến trước và cô là người về trước, chẳng bao giờ song hành. Quán thành phố ồn ã hay lặng lẽ, mộc mạc hay nên thơ, anh và cô đều có thể trải hàng giờ đồng hồ bất kể ngày đêm. Nhưng kì lạ chỉ là những ngày mưa, dư âm cuộc gặp mới đủ để ấm lòng cho những tháng ngày anh rời thành phố.
Có hôm tóc đen, váy đen, tất đen, mắt đen mướt mát. Lướt nhanh qua những hàng ghế. Phủi phủi vài hạt mưa phất phất bám theo trên áo, cô hồ hởi nói về công việc, nhân viên kinh doanh cho công ty X nổi tiếng, được xếp yêu chiều, cưng như trứng mỏng. Khuấy lách tách ly cà phê, liếng thoắng cười tươi khi nhắc về khoản thu nhập, cô ngập ngừng nhìn nghiêng hướng cửa sổ, tránh ánh mắt phía đối diện. Cô ấy nói dối. Anh nghĩ. Cô đang thất nghiệp. Mưa to. Vài con chim sẻ nhỏ ló cái đầu bé tí rồi lại rụt vào phía bên kia hè đường vắng. Gió tạt mưa phớt ngang mi mắt cô, trông như khóc.
Lại chợt như một hôm rực rỡ váy xanh nõn chuối, cô bảo vừa đi Hà Nội về, chuẩn bị lên Gia Lai lo dự án trồng cao su. Cười cười mà có vẻ bất an. Hình như thằng bé con chỉ chịu uống sữa ngoại đắt tiền. Trời dông tố rầm rầm đổ mưa. Cô ngồi chốc lát rồi vội vã quay về. Ghế trống không. Anh gọi vài điếu thuốc. Ho sụ sụ vì không quen, gió tạt lạnh. Ngả đầu ngủ giấc ngắn vài mươi phút. Tính tiền. Rồi về. Mặc trời mưa.
Có lần, co ro trong chiếc ghế bành, cô nhấn phím điện thoại và huyên thuyên, hơi lâu... về thời tiết ở nước ngoài, vài địa danh gì đó...cái nơi anh Huy đi về mua tặng cô chiếc áo đắt tiền. Đôi mắt chói ngời chợt tối sầm lại khi buông điện thoại. Cô cúi xuống cầm tách cà phê run run. Anh biết trước mặt mình là một người tâm trí bất ổn. Nhạc hơi lớn vì cô đã khẽ cau mày.
Rồi như một lúc khá là bí ẩn, khóe môi man dại nhênh nhếch, vết son còn hằn trên miệng tách. Cô dự tính đi Tiệp du học. Cà phê cạn. Trà cũng cạn. Nhạc ngưng. Anh dõi theo ánh mắt trơ trọi. Cô chẳng còn gì để nói nữa. “Thôi em về đi!” Kéo cổ áo cao hơn, anh nhắc khẽ “Anh muốn ngủ.”
Anh biết cô cũng đã lâu. Từ khi cô chưa sinh bé Nhím, từ trước khi cô lấy chồng. Còn hơn cả như thế, từ khi cô chưa yêu anh Huy . Cái ngày cô còn để tóc bấm, mắt tròn xoe, khóe môi cong cong, đỏng đảnh dáng áo dài tơ tằm. Kiêu sa và ngang bướng. Anh đã vẫn dõi mắt theo, vẫn ngồi hàng giờ để nghe cô nói. Nhưng rồi chẳng đủ kiên nhẫn để chịu đựng những đòi hỏi của cô. Như một cái túi không đáy trút mãi vẫn chưa đầy. Anh ra đi. Cô tìm kiếm và yêu anh Huy.
Vài năm anh xa cô, lúc quay lại, cô tràn trề hạnh phúc khoe anh Huy giờ là kiến trúc sư trẻ, tài năng nhất thành phố. Một năm sau quay lại, mẹ cô thở não nề:
- Nó lấy chồng rồi.
- Anh kiến trúc sư ạ?
- Không, sĩ quan quân đội.
Một năm sau ngày mưa dầm nơi gác quán vắng nhìn ngang thấy tán những tàn cây rủ lên bồn hoa bằng gỗ cũ gắn dính mái nhà, hoa vàng trộn hoa đỏ cam lộn xộn. Cô nheo ánh mắt vẫn trong veo, bình thản: “Em li dị rồi.”
Gái thành phố hẳn hòi, xinh đẹp, con nhà quý tộc gia giáo, học thức đàng hoàng. Yêu nhau ba năm trời, anh Huy như mang một người khác trong tâm tưởng. Cô ấm ức. Để rồi đến ngày anh Huy nói: “Em ngang bướng, chỉ biết bản thân, xa nhau thôi."
Ừ thì xa, cô chối bỏ bao người, cuối cùng cũng có người nói lời ruồng rẫy mình. Cô bỏ thành phố lên Gia lai, ba tháng sau lấy chồng – chàng sĩ quan quân đội. Bé Nhím hình thành chưa trọn vẹn, bố mẹ đã chia tay nhau.
Anh không có thói quen trò chuyện cùng cô, chỉ muốn nhìn cô- nghiêng, trực diện, từ phía xa hoặc một góc khuất nào đấy. Cô lại không muốn vậy, cô muốn người đàn ông nào khi tiếp xúc cũng phải bộc lộ, anh luôn im lặng, để mà nghe thanh âm cà phê rỉ giọt, để nghe tiếng thở sau một chuỗi huyên thuyên... Như một thói quen người ta vẫn ăn, ngủ, yêu hằng ngày, anh có nhu cầu hay cô có nhu cầu được đến quán để gặp nhau vài ba bận mỗi năm. Khó thể nắm bắt trái tim phụ nữ khi tan vỡ, anh chỉ biết im lặng, như muốn thổi làn hơi xoa dịu những rạn nứt đau rát, nói thêm điều gì cũng chỉ là vô nghĩa...
Cà phê bắt đầu loãng ra vì đá, quán hôm nay vắng, cô thâu ngân quán này xinh thật, tóc uốn dợn hoe hoe vàng, sóng mũi nhìn nghiêng cao hênh hếch. Anh phì cười “Chắc lại một cô nàng ngang bướng đây." Nhìn sang những chiếc bàn gỗ ướt, sự cũ kĩ của nó khiến anh hài lòng, anh nhìn ra phía cửa, lơ đãng.... Cà phê có phải là điểm tựa cho người lữ khách phương xa về thăm cố nhân hay là nơi cho người phụ nữ mệt mỏi trút bỏ nỗi lòng. Vẫn cứ như thế anh đã chẳng nhớ nổi mình cùng cô phiêu linh qua bao quán xá, chẳng kể hết tên, chẳng đếm được thời gian, chẳng bao giờ biết đến thiên hạ, chỉ còn mỗi một giọng thì thầm cần chia sẻ.
Cô bước khẽ vào, trông cô lúc nào cũng e ngại. Vài người trong quán dồn ánh bởi vì cô rất đẹp. Anh cảm thấy lạ vì cô chẳng ấn tượng nổi bật như mọi lần. Lạnh lẽo và điềm đạm, áp li trà nóng vào má, cô kể về con trai. Họa hoằn lắm. Cô nhẹ giọng hẳn. Thằng bé lén lút hỏi bà “Bà có yêu bố Nhím không? Nhím thương bố lắm!”, cô mang vẻ trăn trở không đành lòng.
Anh ngó bâng quơ ra phía đường vắng, hàng cây gốc bôi vôi trắng hếu. Và rồi hình như là có tiếng nghẹn ngào ...tiếng mưa to quá...rằng chẳng ai thật lòng với cô cả, rằng cô không nghĩ mình đã phung phí cuộc đời mình nhiều đến như vậy. Tiếng piano thánh thót. “Có gì đâu.” – Tôi nói – “Em gái ạ ! Cuộc đời chưa có điểm dừng!” Lại mưa, át cả tiếng piano.