• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Còn gì lại chút tàn phai

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Còn gì lại chút tàn phai

    Còn gì lại chút tàn phai

    "Đời du mục lung linh
    Nẻo về hay ảo vọng
    Tam Quan bây giờ! ai còn nhớ thương ai?"



    Tôi dừng lai quê em (Tam Quan) chưa đầy ba niên khóa học, rồi ra đi không đưa tiễn. Ngậm ngùi nhìn lại hàng dương lả bóng nơi sân trường, đường quốc lộ dường như rải rác những người từ xa lạ đâu đâu...
    Quãng thời gian bấy nhiêu đủ để làm chất liệu sưởi ấm lòng mình nơi tiền đồn biên giới, đủ để tìm nụ cười thanh thản cho kiếp đời phiêu bạt thân phận xót xa. Bây giờ tôi tìm em trong đặc san Lại Giang với địa chỉ từ khăp bốn phương trời hay tiếng gọi từ cõi âm phảng phất khói hương.

    Có lần em điện thoại hỏi: "Bao giờ tôi về thăm lại chốn xưa". Tôi tự hỏi lòng: "Bao giờ là bao giờ đây?"
    "Về làm chi nữa em ơi
    Ga không đón đợi, mưa ngoài phố khuya"
    V.H.
    Còn gì lại trong chút tàn phai lắng đọng theo thời gian đã 35 năm trôi qua; có thể là những tâm sự ngổn ngang chợt quên, chợt nhớ của bà nội hoặc của người mẹ kể lại tình yêu tuổi học trò nơi ngôi trường trung học quận lỵ cho con cháu mình mỗi lần chạnh nhớ; cũng có thể là giọng nói hùng hồn với đôi mắt lim dim say xưa của một người cha nói về những lần "làm bàn" trên sân cỏ khi tranh giải bóng tròn. Về để nhìn những đổi thay không còn lưu lại một dấu vết và bây giờ ai nhận ra ai? Dòng thời gian đã lưu lại trên cuộc đời những đổi thay tàn phá; một đêm nào nhìn lại bóng mình trong gương chợt hỏi "Ta là ai, chính ta không còn nhận ra ta?"

    Ngày xa xưa ấy, tôi dừng lại quê em với nỗi đam mê của một nhà giáo trẻ 24 tuổi đầu. Kiến thức đời vỏn vẹn trong lòng bàn tay để rồi nói với em; nói cho nhau tình yêu mật ngọt và trái đắng, thân phận và con người; bởi đời toàn là những phi lý chợt đến chợt đi. Tôi đã chắt chiu từng chút tình lãng mạn, thánh thiện thổi vào em, vào những trái tim trinh nguyên lời than của gió, chút hồn của mây; và nỗi buồn thì mãi thiên thu.
    Ngày xưa ấy - tôi đã mượn lời của một nhà văn thời tiền chiến ghi vào trong vở học trò của em
    "Anh trao cho em một mảnh vườn hoang dại có cây trinh nữ xếp đôi lá sầu".
    X.D.
    Rồi ngày tháng đi, mảnh vườn hoang dại bị cày nát bởi bom đạn chiến tranh; cây trinh nữ bé bỏng ngày nào không còn e ấp xếp đôi lá sầu mà đã bị cuốn mất theo thời gian; nếu còn chăng thì cũng đã biến dạng bám vào phiến đá rong rêu chợt dấu giòng lệ buồn nghe đá mòn, sông cạn.
    Quên làm sao một Đoàn Thị Hưu với cuốn "YÊU" của Chu Tử trên tay, tiếng hát thật buồn và mái tóc liêu trai che nỗi sầu muôn thuở; có ai nhắc cho em "Đường Lên Xứ Thượng" của đôi sông ca "Phụng & Thoại", bóng dáng của Hải với chiếc "Solex" trên đường Bồng Sơn - Tam Quan. Tiếng cười của Thanh, nỗi buồn của Nguyệt. Tà áo bay của Nhung, Tuyết, Tùng, Đào trên cầu Cộng Hòa vào những chiều ráng nắng. Tiếng nói ngọt như trái nước dừa xiêm của cô Lài mè xửng nơi sân ga, và đôi má hồng của cô Thường xe dây mang một niềm vui lâng lâng cho khách có dịp ghé phố Tam Quan. Về phố cũ ghé quán bà Thu, nghe tiếng cười Quy, Nhàn bên cạnh tiệm sách Hàn Thuyên nhìn thầy Thắng cô Nhung suốt bốn mùa lúc nào cũng trò chuyện vui tươi. Hỏi Thức - Thức được Chăng rủ về nhà thờ Xoài chờ người yêu đang quỳ bên chân Chúa và Thổng chờ ai? hay chỉ một Tam từ cạnh ngõ Thánh Thất Cao Đài. Xuôi Hoài Thanh thăm Đào Thị Thành nơi nhà thờ Đào Duy Từ và vườn nhà Ẩn có còn cây vú sữa nặng trái chờ những người khách học trò phá tợ quỷ ma.

    Ôi Tam Quan đã chôn vào tiềm thức bao nhiêu kỷ niệm ngọt bùi, Tam Quan trải dài trong đời tôi bao nỗi nhớ. Và nỗi nhớ nào đã thôi thúc tôi tìm về chỉ sau 3 tháng rời Tam Quan. Tôi đã nghe câu nói nặc hận thù của một nữ sinh mới ngày nào đây nhận người thầy dạy mình làm anh. Tôi đã được một nắm tay mời gọi dự đêm văn nghệ ngoài trời và chính em là vai chính trong vở kịch "bất đắc dĩ" trên sân khấu; giữa một đám người xa lạ. Tôi thật sự xa Tam Quan từ sau ngày ấy, và bây giờ sau 35 năm tìm về nhau trong ngàn vạn nỗi sầu. Tôi vẫn tìm em - tìm một chút gì của Tam Quan trong tháng ngày dong ruỗi - tìm một chút kỷ vật còn lắng đọng trong tâm tư. Tôi đã gặp đôi mắt ngơ ngác, sững sờ của Văn Thành Sơn nơi rạp chiếu bóng Tân Châu Nha Trang. Tôi đã gặp Lữ Phúc Viên với dáng thật oai của một sĩ quan dù nơi sân Bộ Tư Lệnh và tôi đã gặp em trong tận cùng sâu thẳm của cuộc đời. tôi nghe vị mặn ở bờ môi chợt biết mình đã khóc, xin cho tôi ôm trọn mầu trắng trinh nguyên của tuổi học trò - mùi thánh thiện lẩn quất hương thơm như mùi Ngọc Lan từ mả A Sầu mỗi lần đổi gió. Tôi chợt nhớ đoạn thơ nào của Nguyễn Bính đã một lần đọc cho các em nghe:
    "Con mười sáu, bảy xuân đang độ
    Cha bốn, năm mươi chửa trót già
    Cha buồn tiễn khách hơi thu lạnh
    Con thẹn che đèn nép mặt hoa
    Chàng chàng, thiếp thiếp vui bằng được.
    Bố bố, con con có nhân ra
    Một lứa bên trời chung lận đận
    Thuong con cha soạn khúc Tỳ Bà
    Áo xanh mà ước vì đêm ấy
    Tội nghiệp đời con xấu hổ cho
    Khóm trúc tuôn đôi dòng lệ cũ
    Con thuyền buộc chặt mối tình nhà"
    N.B.
    Ngày xưa ấy, một lần nào tôi đã đùa với các em, "Bàn tay em bây giờ không giữ được người yêu, làm sao một ngày mai giữ bức dư đồ " - Ghé quán cà phê để tìm chất đắng của cuộc đời.
    "Cô hàng xanh tóc
    Tôi uống đắng cay
    Cho mắt em say
    Nghe đâu đây tiếng cười lên vỡ ngọc
    Nghĩ thương chúng mình một kiếp trắng tay".
    T.A.
    Chiến tranh tàn, tôi gặp lại Hà Văn Xưa một người tù y tá đi phát thuốc cho bệnh nhân, một Võ Ngọc Hòa người tù cấp dưỡng đi chia cơm cho tù bạn. cảm ơn Tam Quan đã mang về tôi chút kỷ niệm bừng sống trong vô vàn nỗi nhớ với đội mắt thẳm buồn và rực hận thù khi em chuyền cho người thầy cũ miếng cơm cháy lận ở lưng quần hoặc một viên thuốc cứu sống khi nỗi chết gần kề - Và xin tạ ơn đời chưa cho tôi một chút tình phản bội nào dù trong cuộc chiến tương tàn.

    Bây giờ thì tôi đã về thăm Tam Quan - Tam Quan của ngày nào đang hiện trong tôi - dòng Lại Qiang đã sưởi ấm tim tôi bằng tâm tư trải dài trong những đặc san Xuân - nghe tiếng nói của Tam Quan mỗi chiều cuối tuần qua điện thoại - qua một ly rượu buồn vui, chút giân hờn trách móc nơi nhà Tiên vào một buổi cơm trưa - qua âm thanh của Huế hòa một chút nước dừa ngọt ngào của giáo sư Lê Tú Vinh, qua câu chuyện ngày nào vào cuối tuần của Thức, vẫn giọng đùa nghịch của Chăng...


    Tam Quan 35 năm xa cách, còn gì trong em, trong ta - Xin giở từng trang kỷ niệm về Tam Quan, nhẹ tay như nhẹ tay với hồn người tình bé bỏng dễ tan biến... bay xa.
    "Giở cho khéo kẻo hồn người tình mỏng lắm"
    X.D.
    Còn gì cho nhau - Xin em giở trang đầu của cuốn vở Việt Nam ngày xưa - Nếu đã mất vì chiến tranh, xin đọc lại...
    Bao giờ ta gặp em lần nữa
    Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
    Đã hết sắc màu chinh chiến cũ
    Còn có bao giờ em nhớ ta?
    Q.D.

    Mai trở lại - ờ - mai ta trở lại
    Tam Quan bây giờ có còn nhận ra ta?
    GS Trần Anh Lan
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom