• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tiếng sột soạt kỳ diệu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tiếng sột soạt kỳ diệu

    Tiếng sột soạt kỳ diệu

    Trong quán nước vắng người, anh gặp một cô bé tinh nghịch. Cô hiếu động đến nỗi gương mặt lúc nào cũng đỏ bừng mà không nhận ra. Cái váy màu xanh da trời luôn lay động khiến anh tưởng bầu trời kỳ ảo đang biến đổi. Đôi chân thiếu nữ gầy gò, xanh xao, lộ đường gân xanh ở kheo. Đôi chân để trần dẫm thoăn thoắt trên nền đất.

    "Chú có nghe thấy gì không?"

    "Gì cơ?"

    "Tiếng sột soạt" - cô bé nói và mỉm cười nhí nhảnh.

    Anh tĩnh tâm để lắng nghe, đúng là có tiếng đó thật và nó phát ra từ cái váy vải pha hơi nhiều nylon.

    "Tiếng ấy nói gì thế nhỉ?" - anh hỏi.

    "Nó bảo chú phải để tâm đến mọi thứ chung quanh hơn. Nếu không chú sẽ như một người điếc" - Cô bé thì thầm.

    À, ra một người điếc không phải bị tật ở thính giác mà ở sự chú tâm. Anh ngạc nhiên vì sau lời giải thích đó, tiếng của chiếc váy càng ngày càng rõ và anh không còn thoát ra khỏi nó được nữa. Đó là sự cọ xát của các lớp vải? Hay của vải và da thịt? Hay của gió? Nhưng có lẽ chính xác nhất là sự cọ xát thính giác của anh vào âm thanh của chiếc váy kỳ diệu ấy. Một chiếc váy thanh tân, trinh khiết đến độ bầu trời mùa xuân non mởn cũng không sánh nổi. Một chiếc váy có tính cách, có tình ý.

    "Chú có muốn cháu tặng chú tiếng sột soạt ấy không?" - cô bé đề nghị làm anh giật mình lo lắng và mừng khấp khởi.

    "Có, có…"

    Cô bé tiến lại gần. Mùi thơm vừa trẻ thơ vừa trinh nữ. Cô nhón chân lên và như để làm phúc ban cho anh một ân huệ, cô tựa sát vào đùi anh. Bây giờ thì anh thật sự cọ xát vào chiếc váy. Cảm giác ấy khiến anh lâng lâng, bay bổng vào cõi thanh tịnh.

    "Đây…"

    Cô bé chìa bàn tay nhỏ nhắn, hồng hào như búp bê ra. Một động tác dâng hiến thơ ngây. Một nụ cười thiên thần trẻ dại. Xuất hiện trên tay cô bé là chiếc hộp diêm hé mở. Trong đó, một chú dế trũi bò sột soạt, sột soạt không lúc nào ngừng.

    Hà Huy Tuấn
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom