• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hình như mưa cũng nhớ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hình như mưa cũng nhớ

    Hình như mưa cũng nhớ
    Trang Thanh Trúc


    - Em à, chắc anh bệnh thật rồi!
    - Chắc với chiếc gì? Ai trúng mưa lại chẳng vậy!

    Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Tiếng gió ngoài sân thổi nghe rợn người. Từ dạo Paris bị trận cuồng phong cuối thế kỷ quét vào thành phố cho đến nay, cô hay lo sợ viển vông. Sợ cơn gió mạnh đập bể tung các cửa sổ, ập vào tận chỗ cô nằm, lôi cô, hất tung cô đi! Tiếng gió rít qua khe cửa vẫn mãi ám ảnh cô và làm trái tim cô đập theo mỗi nhịp mạnh nhẹ của tiếng hú ngoài kia.

    Bên trong cà phê Biếc, bóng tối vỗ về những đôi mắt tình nhân. Vài chiếc bàn vuông thấp dành cho hai người, bốn người, đang chờ lấp chỗ. Chủ nhân tiết kiệm tối đa, đợi khi nào có khách vào mới thắp lên chỗ ngồi ấy chén nến mầu hồng cam. Giờ này có lẽ là giải lao nên các tay chơi dương cầm, vĩ cầm, tây ban cầm, biến đâu mất tiêu. Còn lại là tiếng ca phát ra từ máy hát cũ kỹ của cô ca sĩ hết thời. Khi câu hát cuối cùng chấm dứt thì một cơn gió khác ập đến. Cô ngước nhìn ra khung kính, tấm vải dù ngoài hiên run rẩy chất đầy cái rét mướt cuối Đông.

    - Tại sao lại ly dị nhỉ?
    - Tại sao à? Lâu quá rồi, không nhớ nữa...

    Hắn rút ra một điếu thuốc, gõ nhẹ trên mầu gỗ mộc. Điếu thuốc vang lên tiếng nấc nhỏ trong chiều. Hắn vô tình hay cố ý không biết, vẫn cái giọng trầm ấm ru ngủ bên tai:

    - Tại vì tài chánh? Tình yêu? Hay tại... sex?
    - Đã nói lâu quá, không nhớ nữa mà!
    - Tụi con nít sợ nhất là, cha mẹ nó ly dị!

    Cô kín đáo đá khẽ vào chân hắn:
    - Anh kêu gì? Người ta chờ kìa?
    - Một cà phê đúp. Còn em?
    - Một cà phê sữa.

    Mưa gì mưa hoài. Chán thấy mồ! Cô tìm cái tách xám viền những đường vân đỏ, hớp một ngụm nhỏ. Nhạc trong quán này mọi khi nghe phê lắm. Hôm nay sao lưng chừng gì đâu.

    Hồi xưa, cà phê Biếc thơ mộng hơn bây giờ. Sân vườn rợp mùi thơm của đất trời. Khi mùa mưa đến các cành cây, nhánh lá, biến thành chiếc dù che đầu dễ thương nhất trần gian. Đến một mình, hay hai người, đến để đọc sách hay tán tỉnh gì nhau, cái không gian lãng mạn mầu xanh ngát bám trên bức tường quét vôi trắng ấy đẹp vô ngần. Tháng bảy, ghé vào cà phê Biếc, lóng ngóng chỉ để nhìn bầy chim sẻ gọi nhau trên thềm nắng. Giản dị có vậy thôi mà bình yên ấp ủ đầy tay. Nhưng rồi bức tranh yên tĩnh ấy không treo trên giá vẽ lâu dài. Người chủ nhân đã dùng cây cọ, pha trộn những sắc mầu có phần rộn ràng hơn bằng cách buổi sáng cho mở thêm hai món: bún riêu và bún mắm. Toàn những món rắc đầy hương vị nóng, chua, cay! Phải chờ khoảng sân rực rỡ náo nhiệt của ngày lui đi thì mới mong gặp lại không gian biêng biếc lấp ló bên sợi cà phê thơm nồng.

    Lần xưa khác, cô ghé vào quán để kêu cho mình một bình trà. Người ngồi kế bên nhăn mặt:

    - Sao không kêu món gì khác uống? Vào đây kêu trà, sang quá!

    Cô cười:
    - Điều gì mà mình thích thì vô giá!

    Đêm ở đây càng về khuya càng nghe rõ tiếng muỗi bay chập chờn. Cô gõ chiếc muỗng lách cách vào tách trà, hỏi tiếp:
    - Ngoài việc cà kê ở các quán cà phê như thế này, anh không làm gì khác hơn à?

    Nói xong rồi cô lại chỉnh lại ngay:

    - Ý em là anh vẫn sống cuộc đời có gia đình, như vô gia đình hả?
    Không có tiếng trả lời mà chỉ là tiếng rít của một hơi dài qua điếu thuốc, rồi một hơi dài khác, khác nữa. Khói thuốc đã làm cay mắt bao nhiêu ngườỉ? Để từ đó được xem như là một cần thiết hay một nhu cầu. Ít ai thử qua, rồi lại muốn bỏ qua cho được?

    Đêm ở đây có sức cuốn hút kỳ lạ. Có phải chăng khi tâm hồn lắng đọng quá con người hay rơi vào ý tưởng phó mặc cho ngày mai? Cảm giác mơ hồ thôi. Nhưng tựa như chỉ cần người đối diện có ánh mắt xao xuyến. Nụ cười tươi vui. Những ngón tay biết giữ lấy nhau dăm ba phút im lặng và biết lắng nghe thì sự chinh phục dễ có kết quả hơn. Cũng như trái tim người đối diện sẽ dễ rung động hơn?

    Như đêm nay, bao nhiêu ngọn nến sẽ được thắp lên để cho bóng tối sân vườn bớt tối. Bao nhiêu lời thì thầm sẽ biết gõ nhịp theo hàng nhạc lá, cho tường vách thêm xôn xao. Để mai kia lỡ có xa xôi, còn vết dây leo như thế mà nhắc nhở. Mà tìm về.

    Đêm. Ánh sáng của hai người...

    Nhắm mắt lại. Tựa như thể giữ cho cảm xúc không trở mình, không thức giấc.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom