• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chào 2009

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chào 2009

    Đầu năm mới cười tươi cái nhỉ
    Ti vi có chương trình Chào Xuân 2009, hát hò vui tươi, sôi động làm mình cũng thấy háo hức (cái tính bầy đàn vẫn chưa từ bỏ mình)
    Tối qua đi dạo phố hoa ở bờ hồ. Cứ tưởng buổi khai trương sẽ thong thả ngắm nghía...Giời ạ, chen lấn tý bẹp ruột. Đông kinh. người đâu ra mà lắm thế. Hoá ra mọi người đều giống mình, thấy ti vi nói về phố hoa, thế là rủ nhau đi chen lấn. Phố hoa đâu chẳng thấy (à có thấy tý ti, mấy ngọn lau phấp phới từ xa, thấy đôi rồng và cái cổng chào làm bằng quạt nan) mà chỉ thấy chen...chen...và chen....Và thế là...Thôi về nhà cho xong.
    Có thế mới thấy người Hà nội còn thiếu nhiều chỗ vui chơi. Quá thiếu....
    Hy vọng năm mới có nhiều thay đổi mới cho Hà Nội của tôi.
    Còn mình thì sao nhỉ?
    Hỏi Trời để biết thêm chi tiết.



    Cho một sáng háo hức chào xuân
    01.01.2009
    Similar Threads
  • #2

    Tự tin

    Tôi nói với người, tôi không tự tin lắm.
    Không tự tin để gặp người.
    Chắc người tưởng tôi trêu.
    Thuờng là vậy.
    Nhưng lần này là sự thật.
    Khoảng thời gian này sao tôi muốn buông và né tránh.
    Né tránh đủ mọi thứ.....
    Chỉ thích thu mình lại.
    Mấy người bạn đã thấy tôi khó hiểu ....cằn nhằn ....dằn dỗi ....
    Nhất là những đứa bạn xưa....
    "Mày luôn luôn có những lý do chính đáng....để không thèm gặp tao chứ gì..."
    Ừ thì, ai muốn nghĩ thế nào cũng được.
    Tôi chỉ biết rằng, tôi luôn gây khó chịu cho mọi người. Biết thế đấy, nhưng chỉ biết thế thôi. Không sửa.
    Bởi cốt lõi vẫn là....không cảm thấy tự tin khi gặp ai cả.
    Nhớ một lần gặp cô bạn.....
    Sững sờ......
    Mọi người gặp mình cũng thế thôi...
    Sững sờ.....


    Cho một chiều chợt thấy não lòng.
    05.01.2009

    Comment

    • #3

      Tết sắp đến.

      Ừ nhỉ, thôi chết rồi, hôm nay đã là mười tư rồi. Còn đúng nửa tháng nữa là tết. Này nhé, nay cúng rằm, tuần sau cúng Ông Công, thế là đến Tết thôi. Nhanh thế chứ.
      Cũng tại không khí tết năm nay ỉu xìu. Chẳng thấy chộn rộn gì cả. Đường phố vẫn một ngày như mọi ngày. Chỉ có mấy bác quang gánh chở hàng mã ông công ông táo xanh xanh đỏ đỏ đi lại trên phố, nghe chừng không khí tết đấy.Tiền thuởng ít quá. Cả năm trông chờ dịp tết thế mà.....Sáng đọc báo thấy tiền thuởng tết của giáo viên nào là mấy gói bột ngọt, mấy chục cân gạo.....thấy buồn. Tình hình chung là thế...cả làng cùng đói....nên cũng nhau ăn tết tiết kiệm vậy. Chưa ai mua bán gì. Đến cơ quan, khoe đã mua măng khô, nấm, mộc nhĩ....mọi người nói "mua rồi cơ à ". Hầu như mọi người chẳng mấy "động chạm" gì hết, cứ chỉ chăm chăm rủ nhau đi lễ tạ cuối năm thôi, chưa muốn sắm sửa gì. Ấy , rồi sát tết cuống hết cả lên cho mà xem. Á, quên, có lo, nhắn nhủ nhau lo đổi tiền đẹp, tiền mới để mừng tuổi....
      Đổi khó phết, phải quen biết ngân hàng đấy, chứ không phải dễ đâu.
      Hôm nay mình phải nằn nì cô bạn từ hồi để chỏm mới đổi được mỗi một cọc tiền năm trăm đồng để đi lễ đấy. Muốn đổi thêm mà nó nhất quyết không cho. Rõ là ghê gớm. Thế mà bảo là thân nhau. Điêu thế.
      Trời lạnh cóng, hy vọng đến tết là ấm.....
      Hy vọng thế...để những người ít áo ấm bớt lạnh....


      09.01.2009

      Comment

      • #4

        Cố nhịn mãi, suốt từ hôm Mùng một tết đến giờ...mong đến ngày hôm nay để viết mấy chữ cho mình....cho một tuổi mới.....
        Năm mới đến mình cũng thấy háo hức nhiều lắm, thích nhất là chiều ba mươi tết đi chợ hoa Nhật tân. Lúc ấy là mọi việc đã xong xuôi. Cúng tất niên thì đã xong từ chiều 29 (mệt nhất là chiều ấy đấy) Sáng ba mươi là tổng vệ sinh, chợ búa, và thế là chiều ba mươi đi chợ hoa....Sướng....
        Chợ hoa năm nay cháy hàng. Báo chí cứ nói bà con ăn tết tiết kiệm, mình cũng tưởng thế. Ngờ đâu. Ra chợ sáng ba mươi mà xem, thiên hạ mua bán ầm ầm....Chẳng ế tý nào.
        Hoa đào năm nay đắt và có ít hơn mọi năm thật. Hoa mai thì nhiều, và nhiều nhất vẫn là địa lan. Địa lan Trung quốc vô cùng nhiều....thế này thì chỉ chết dân Đà Lạt thôi. Lay-ơn cũng thế, hàng Trung quốc cũng lắm, nhưng lay-ơn Đà lạt đẹp hơn nhiều....may quá mình mua được một bó lay-ơn đỏ rất đẹp, nở đúng Mùng một tết.....sướng.......Nhà mình năm nay đầy hoa...có chục Ly Đà lạt này (ông anh gửi ra cho), có quất này (món này năm nào cũng phải có, nhiệm vụ của chồng) rồi địa lan (mua được vừa rẻ vừa đẹp, may thế chứ) và vài giò lan hồ điệp nữa, à, suýt quên, có một giò vệ nữ....xung quanh toàn hoa....thích.....
        Nhớ cách đây mấy năm, tranh thủ trong đợt đi công tác đã lên Đà lạt đúng lễ hội hoa....chết luôn trong hội hoa xuân Đà lạt. Chị đi cùng cứ cáu um lên với mình về cái tội....chết trong vườn lan......
        Cả chợ hoa to thế mà có mỗi một nhành violet tím, đắt lè lưỡi. Ngày xưa chợ hoa nhiều hoa violet tím vô kể, bây giờ loài hoa này chắc sắp tuyệt chủng. Mình mua được một bó thược dược, toàn nụ bằng ngón cái, chắc cũng chẳng nở được, nhưng được cái mang hơi hướng ngày xưa...cho đỡ nhớ... Bao giờ cho đến ngày xưa...
        Trước khi cúng giao thừa, mình và ông xã lượn một vòng bờ hồ, toàn thanh niên là thanh niên, đông nhưng trật tự. Đèn trời được đốt dày đặc, dù trời mưa mù và lạnh. Thỉnh thoảng lại nghe loa của công an "cấm đốt đèn trời ở khu vực này". Mặc, đèn trời vẫn lũ lượt bay lên trời....
        Năm nào cũng như năm nào, sáng sớm mùng một tết mình đi lễ chùa Quán sứ, sau đó là cả nhà, đủ hết họ hàng, hẹn hò nhau và rồng rắn lên mây, đi hết nhà nọ chúc tết đến nhà kia chúc tết....chủ yếu là đến chúc tết các ông các bà cao tuổi.....mình thấy rất vui và đầm ấm.....Qua ngày mùng hai mới đi thăm bạn bè thân thiết.....
        Mới nhất có lẽ là đi dọc Văn miếu, năm nay dãy bờ hè mà mấy ông đồ bán chữ thường ngồi, đã được dựng lều mái đàng hoàng, trông "ngon lành cành đào" đỡ bệ rạc hơn trước....(chắc mua chỗ ấy cũng tốn khối).
        Trời rét cóng, nhưng thấy ai cũng hồ hởi tươi vui... Mình đi nhiều quá, nhất là sáng mùng một, bị một trận cảm lạnh, hắt hơi như pháo rang.... Về nhà chui ngay vào chăn....hết ngay lập tức....hiệu nghiệm thế chứ....đúng là rét thì cứ chui vào chăn là sướng nhất.....
        Ngày hôm nay là ngày của mình đây, tự trong lòng cầu chúc cho mình là được rồi. Miễn tự mình đừng có quên là được. Chỉ sợ đến một lúc nào đấy, mình không nhớ nổi chính ngày của mình nữa là xong....là teo đấy.....
        Tự nhiên cứ thấy man mác buồn...
        Cô đơn.....



        Cho một sáng đầu năm,
        Ngày của tuổi mới.

        Mùng ba tết Kỷ Sửu
        Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 27-01-2009, 10:52 PM.

        Comment

        • #5

          Gọi điện cho bạn để đến chúc tết, nghe giọng bạn buồn, nói rằng đã nghỉ ốm bốn tháng nay.Tệ thật, lâu nay không alo cho bạn, cũng không thấy bạn trên YM cứ nghĩ bạn bận gì. Ai dè. Mình vội đến bạn ngay. Lòng buồn rười rượi, khi bạn nói "tớ bị ung thư giai đoạn cuôi'.
          Bạn, một phụ nữ xinh đẹp, có cuộc sống quá hoàn hảo, mỹ mãn so với tất cả lũ bạn học phổ thông của mình. Mười năm học phổ thông, hai đứa luôn đi học cùng nhau. Chỉ khi gia đình bạn chuyển đi nơi khác thì liên lạc thưa thớt, cộng với, mỗi đứa đều có gia đình, bận bịu con cái...Mươi năm trở lại đây, họp lớp, gặp nhau, mừng hết cỡ. Và lại thân nhau, chẳng khác xưa tý nào. Cách nay sáu năm, mình nói với bạn có đi học yoga, bạn hào hứng đi học theo. Và rồi, bạn đã trở thành giáo viên....bạn thật giỏi. Với gia đình nhỏ của bạn, khó ai có thể có một gia đình hoàn hảo hơn . Gia đình chồng thương quý bạn như con ruột, anh chị em thuận hòa, quý người và cư xử chân tình, đúng là người Hà nội gốc ...trên hết chồng bạn yêu thương bạn hết lòng, chăm chút cho bạn, không để bạn thấy buồn bao giờ, con cái thì toàn học trường quốc tế ....Và về kinh tế thì thôi rồi, dường như lộc cứ đổ vào nhà không ngừng nghỉ ...
          Có những lúc mình thấy bạn có cuộc sống hoàn hảo quá, chẳng có gì phải lo lắng. Cuộc sống của bạn đúng là niềm mơ ước của ối người....
          Nghe chuyện bạn, mình trăn trở mãi không thôi. Thương bạn quá...Cuộc sống đúng là chẳng thể nào nói trước được. Dù rằng gia đình bạn đang dùng tất cả mọi cách có thể để chữa bệnh cho bạn nhưng thật tâm sao mình cứ lo cho bạn.
          Nhìn bạn vẫn rất xinh đẹp, dù đã qua bốn lần truyền hoá chất, miệng vẫn tươi cười, nói như súng liên thanh, làm mình buồn thắt ruột mà chẳng dám thổ lộ. Cũng cứ phải cười theo bạn. Bạn có biết đâu, mình ngoài tươi nhưng trong héo.
          Thấy cuộc sống sao quá ngắn.
          Sự sống thật mong manh.
          Buồn thật đấy.

          30.01.2009

          Comment

          Working...
          X
          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom