<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1 align=left>
<T>
<TR>
<TD>
</TD></TR></T></TABLE>Vẫn mãi là bạn
“Tao đã ở trọ cùng với Yến rồi!” - Đó là câu nói của Hà - đứa bạn thân nhất của tôi. Nhìn khuôn mặt hí hửng của nó, tôi trả lời một cách lạnh tanh: “Vậy à!”.</A>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD align=justify>
Ngay buổi học hôm đó, buổi học đầu tiên của năm học mới, Hà đã kéo Yến lại ngồi cùng. Hai người nói chuyện gì đó trông rất hợp ý.
“Cục” ích kỷ trong tôi trỗi dậy, tôi dỗi Hà. Không thèm chơi, nói chuyện dù chỉ một câu với bạn ấy.
Hôm đó, học cả ngày, nhà tôi lại khá xa trường nên phải ở lại. Hà rủ tôi vào nhà trọ cùng. Tôi hếch mặt trả lời: “Không thèm” một cách kiêu hãnh.
Ở lại trường gặm miếng bánh mì, tôi chảy dài nước mắt. Tôi giận Hà lắm. Nói đúng hơn, tôi sợ mất Hà.
Tôi cứ nghĩ Hà có bạn mới sẽ không còn chơi với tôi nữa. Hà đã quên tôi.
Trống báo giờ vào
học - tiếng chạy lạch bạch “ngan Pháp” của Hà, rồi nó ôm chồm lấy tôi hỏi ríu rít : “Trưa nay mày ăn gì? Có no không ?”. Nước mắt tôi giàn giụa. Lòng giận Hà chợt biến mất. Hà vẫn còn quan tâm tới tôi. Hà ơi, I love you!.</TD></TR></T></TABLE>
[img]smileys/smiley32.gif[/img]truyện được đăng tải từ trang 24 h.com.vn
<T>
<TR>
<TD>

“Tao đã ở trọ cùng với Yến rồi!” - Đó là câu nói của Hà - đứa bạn thân nhất của tôi. Nhìn khuôn mặt hí hửng của nó, tôi trả lời một cách lạnh tanh: “Vậy à!”.</A>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD align=justify>
Ngay buổi học hôm đó, buổi học đầu tiên của năm học mới, Hà đã kéo Yến lại ngồi cùng. Hai người nói chuyện gì đó trông rất hợp ý.
“Cục” ích kỷ trong tôi trỗi dậy, tôi dỗi Hà. Không thèm chơi, nói chuyện dù chỉ một câu với bạn ấy.
Hôm đó, học cả ngày, nhà tôi lại khá xa trường nên phải ở lại. Hà rủ tôi vào nhà trọ cùng. Tôi hếch mặt trả lời: “Không thèm” một cách kiêu hãnh.
Ở lại trường gặm miếng bánh mì, tôi chảy dài nước mắt. Tôi giận Hà lắm. Nói đúng hơn, tôi sợ mất Hà.
Tôi cứ nghĩ Hà có bạn mới sẽ không còn chơi với tôi nữa. Hà đã quên tôi.
Trống báo giờ vào
học - tiếng chạy lạch bạch “ngan Pháp” của Hà, rồi nó ôm chồm lấy tôi hỏi ríu rít : “Trưa nay mày ăn gì? Có no không ?”. Nước mắt tôi giàn giụa. Lòng giận Hà chợt biến mất. Hà vẫn còn quan tâm tới tôi. Hà ơi, I love you!.</TD></TR></T></TABLE>
[img]smileys/smiley32.gif[/img]truyện được đăng tải từ trang 24 h.com.vn