Vịt
Mở quán nơi muôn dặm xa quê mà nấu nướng còn chân quê. Món ăn cơm có thịt gà luộc chặt rắc lá chanh thái chỉ, thịt
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />đông, ốc giả ba ba, rau muống xào tỏi, canh chua cá thì là, dưa cải, cà pháo... Món đưa cay có đậu phụ rán, lòng lợn. Trên đĩa lòng, cái ruột non làm khéo, sạch mùi, giòn, dai, kém gì ở các nhà hàng đặc sản "cơm tám giò chả" phố Huế Hà Nội. Mắm tôm cũng ngon.
Chủ quán nom giống người Hoa, nhưng nói tiếng Bắc giọng Hải Phòng. Người Hoa Hải Phòng đã Việt hóa tận cái ăn. Nhiều lần muốn hỏi ông chủ, có phải ông trước ngụ ở phố Hàng Gà...
... Thời tiết xấu, hình như vịnh Bắc bộ có bão. Chiếc máy bay Liên Xô cũ kỹ gặp vùng không khí động có lúc rung lên cầm cập làm khách tái mặt, nhưng rồi cũng đáp khá êm ái xuống đường băng ở Cát Bi. Mưa. Tranh nhau che đầu chạy.
Ðường Lạch Tray dằng dặc đưa khách từ phi trường về trung tâm thành phố hoa phượng đỏ. Cây đổ ngổn ngang, phố tả tơi, ướt rượt, thưa người...
Hẹn bố con Q. đi ăn tiết canh vịt nên dậy sớm. Vịt cắt tiết từ tinh mơ và nhất định không cắt thêm, ra trễ thì mai nhé. Cái quán bé nhỏ chỉ mấy bàn thấp chạy thẳng tuột từ cửa vào tận vách trong. Khách ngồi chen vai, nhìn mà ấm. Mà sao rét mướt thế này, lại vẫn ăn được cái món đỏ lòm, lạnh ngắt ấy nhỉ? Ở đây tiết đánh khéo lắm, đông chặt, có lật úp chén chắc cũng không rơi. Xắn một miếng, lùa vào, không thấy lạnh, chỉ thấy mát và ngọt và trơn và tai đã nghe sừn sựt tiếng mình nhai sụn! Nhai thong thả, xong tợp ngụm nước trắng cay cay thoảng hương cốm. Mưa nhùng nhằng, chứ bão hẳn hoi có đổ bộ, chắc lũ vịt nằm kia sáng sớm mai cũng hóa kiếp thôi.
Lên Mạng đọc tin. Thấy đăng ở Hòa Lạc có máy bay cũ bị kéo ra rìa đường cho dân đến tha hồ cưa, xẻ, mua nhôm dura tính theo ký, mua thiết bị linh tinh về chưng chơi. Nhìn ảnh người cầm rìu bổ vào cánh máy bay như bổ củi mà buồn cười. Hòa Lạc là sân bay quân sự, chắc trong đám tàu bị làm thịt chẳng có nó đâu, cái con năm xưa run cầm cập đội mưa gió chở mình ra Phòng.
Nhà Q. gốc Hoa, ở phố Hàng Gà. Bố Q. giống ông chủ chân quê ở Mỹ, chứ không sao có hôm ăn gà lại lẩn thẩn nhớ vịt! Hai bố con bây giờ ở đâu?
Mở quán nơi muôn dặm xa quê mà nấu nướng còn chân quê. Món ăn cơm có thịt gà luộc chặt rắc lá chanh thái chỉ, thịt
Chủ quán nom giống người Hoa, nhưng nói tiếng Bắc giọng Hải Phòng. Người Hoa Hải Phòng đã Việt hóa tận cái ăn. Nhiều lần muốn hỏi ông chủ, có phải ông trước ngụ ở phố Hàng Gà...
~~o0o~~
... Thời tiết xấu, hình như vịnh Bắc bộ có bão. Chiếc máy bay Liên Xô cũ kỹ gặp vùng không khí động có lúc rung lên cầm cập làm khách tái mặt, nhưng rồi cũng đáp khá êm ái xuống đường băng ở Cát Bi. Mưa. Tranh nhau che đầu chạy.
Ðường Lạch Tray dằng dặc đưa khách từ phi trường về trung tâm thành phố hoa phượng đỏ. Cây đổ ngổn ngang, phố tả tơi, ướt rượt, thưa người...
~~o0o~~
Hẹn bố con Q. đi ăn tiết canh vịt nên dậy sớm. Vịt cắt tiết từ tinh mơ và nhất định không cắt thêm, ra trễ thì mai nhé. Cái quán bé nhỏ chỉ mấy bàn thấp chạy thẳng tuột từ cửa vào tận vách trong. Khách ngồi chen vai, nhìn mà ấm. Mà sao rét mướt thế này, lại vẫn ăn được cái món đỏ lòm, lạnh ngắt ấy nhỉ? Ở đây tiết đánh khéo lắm, đông chặt, có lật úp chén chắc cũng không rơi. Xắn một miếng, lùa vào, không thấy lạnh, chỉ thấy mát và ngọt và trơn và tai đã nghe sừn sựt tiếng mình nhai sụn! Nhai thong thả, xong tợp ngụm nước trắng cay cay thoảng hương cốm. Mưa nhùng nhằng, chứ bão hẳn hoi có đổ bộ, chắc lũ vịt nằm kia sáng sớm mai cũng hóa kiếp thôi.
~~o0o~~
Lên Mạng đọc tin. Thấy đăng ở Hòa Lạc có máy bay cũ bị kéo ra rìa đường cho dân đến tha hồ cưa, xẻ, mua nhôm dura tính theo ký, mua thiết bị linh tinh về chưng chơi. Nhìn ảnh người cầm rìu bổ vào cánh máy bay như bổ củi mà buồn cười. Hòa Lạc là sân bay quân sự, chắc trong đám tàu bị làm thịt chẳng có nó đâu, cái con năm xưa run cầm cập đội mưa gió chở mình ra Phòng.
Nhà Q. gốc Hoa, ở phố Hàng Gà. Bố Q. giống ông chủ chân quê ở Mỹ, chứ không sao có hôm ăn gà lại lẩn thẩn nhớ vịt! Hai bố con bây giờ ở đâu?
Thu Tứ