• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Trăng cổ tích

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trăng cổ tích

    Trăng cổ tích
    Trang Thanh Trúc

    Anh vén tấm màn nhìn ra bên ngoài. Lâu lắm mới bắt gặp một sáng đẹp trời. Không ít, không nhiều. Đẹp vừa đủ cho hàng cây xôn xao gọi lá . Anh muốn nói cái điều anh suy nghĩ từ mấy hôm nay nhưng nghĩ sao lại thôi, thành ra tiếng thở dài loang dần trong tách cà phê đặc quánh. Anh nhìn sâu vào mắt Phi, cố thu lại dáng dấp, nụ cười, ánh mắt của người con gái đang đứng tựa lưng vào tường. Cô xé từng miếng bánh mì nhỏ quẹt chút bơ với mứt dâu, rồi chậm rãi ăn.Link" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" /> Cô luôn tỏ ra an nhàn trước mọi vấn đề và "măng-phú" trước mọi khó khăn. Đối với cô, vui hay buồn, ngày tháng cũng gần như nhau.

    Sáng nay, cái nhìn lan man của anh lại làm cô hồi hộp mới lạ. Đôi mắt cô có dấu hiệu bối rối. Có phải cái điều cô đoán từ đêm hôm qua đến nay sắp trở thành sự thật không? Cái hộp nho nhỏ hình vuông mầu xám đó. Có phải là anh muốn đề cập với cô về cái hộp xinh xinh ấy? Phi nhíu mày chờ đợi nhưng anh bỏ lững câu nói. Anh ngồi xuống mép giường trốn ánh mắt người con gái đang nhìn anh đăm đắm. Truyền hình trong khách sạn có bao nhiêu đài anh bấm hết bấy nhiêu. Anh bối rối tìm tin tức để trám vào cái khoảng cuối của thời gian vì sắp phải trả phòng rồi. Mình sắp chia tay rồi, sắp mất chỗ trú ẩn rồi. Người dọn phòng đang đứng đâu đó ngoài hành lang. Những âm thanh lạnh vang dội bên tai cô. Người ta đang dọn dẹp đến phòng số mấy vậy? Sắp đến phòng hai đứa chưa. Trời ơi, cái chữ "hai đứa" cô vừa thốt ra đó nghe sao thật lạ. Không biết đến khi mỗi người chỉ còn riêng lại một mình thì người ta gọi là gì?

    Anh bất chợt gọi tên cô, "Phi". Cái âm ngang ngang không dấu hỏi, ngã, sắc, huyền, nghe ấm cúng đến vô cùng. Bàn tay anh vỗ nhẹ nhẹ trên tấm nệm, mời mọc:

    "Đến đây ngồi với anh. Phi đứng như thế, xa cách quá!"

    Cô ngoan ngoãn nghe theo lời mời, ngồi xuống bên mép giường. Anh và cái cặp táp da bò đã chiếm hơn hai phần ba chỗ ngồi. Sao anh không bỏ bớt mớ giấy tờ, đồ đạc ở nhà. Đi đâu cũng xách theo cái cặp mầu da bò nặng chình chịch, ngó bệnh quá! Nhưng phải xách cặp như thế mới lịch sự, mới trí thức. Ví dụ lang thang ngoài đường bất chợt trời lấm tấm mưa, mặc áo khoác dài chấm gối, tay xách cặp, môi ngặm điếu thuốc ngó lãng tử thấy mồ đi. Anh chẳng từng nói làm kinh doanh (bất cứ ngành nghề gì) thì phải ăn mặc cho đàng hoàng, cho người xung quanh nể nang. Phi hay phân vân mỗi khi anh chấm dứt sự bực mình bằng câu nói cổ điển này. Không biết người làm kinh doanh thì có được bao nhiêu phần trăm bên hai chữ đàng hoàng. Nhưng anh biết Phi tin anh là người đàng hoàng. Anh không cần phải mang tiếng kinh doanh, kinh diếc gì hết. Cô muốn tin sự suy luận của mình là chính chắn.

    Anh đốt thêm điếu Dunhill. Khói bay ngang mắt Phi vướng lại chút mỏng manh dịu dàng. Cô đã khá quen với cái mùi khen khét này rồi. Nhưng quen không phải là chấp nhận. Cô nhăn mặt kèm theo câu cằn nhằn dễ thương:

    "Hút gì hút hoài à!"

    "Mới có hai điếu mà Phi. Thêm điếu này nữa thôi, rồi anh ngừng"

    "Nói phải giữ lời nghe!"

    Anh cười hiền, cắn nhẹ vào một bên vai cô thay câu trả lời. Vết răng anh, chuyển từ nốt mi thăng sang nốt mi giáng. Mở ra câu điệp khúc thở than "đau thấy mồ luôn á". Cô rút người lại như con sâu gặp phải giọt nước rớt xuống từ chiếc lá rượu. Rụt rè, ngỡ ngàng, lạnh. Anh tìm môi cô. Anh tìm lưỡi cô. Khi người ta yêu nhau thì hôn bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, mới gọi là đủ. Anh "niêm phong" chiếc môi ấy bằng lá bùa thơm ngan ngát trăng cổ tích. Mai này, nếu vì lý do nào đó anh phải đi xa, Phi nhớ đằng sau Khách Sạn Cổ Tích là Nhà Ga Bắc nghe. Anh miên man nói, sợ như không còn dịp thì thầm với cô nữa hay sao không biết .

    Cánh cửa sổ được nới ra, chút ánh nắng rọi vào, khoảng trống vỗ về mầu khói thuốc chìm khuất bên ngoài lan-can.

    Anh ho khan một tiếng làm cô giật mình. Tiếng anh ho làm cô xốn xang. Không biết làm sao để nhắc chừng cho anh bớt hút ba cái thứ tai hại này! Bây giờ còn gần bên nhau thì còn siêng năng nhắc chừng nhau. Mai mốt xa mịt mù biết có còn ai đó quan trọng ngồi mong đợi lời nhắc nhở quen. Người ta không thường hay nói, "Xa mặt cách lòng", là gì.

    "Anh có chuyện muốn nói với em. Mà sao nói ngay lúc này anh thấy kỳ kỳ quá. Hay là mình đi tìm cái gì ăn đã nghe Phi... "

    Anh do dự, rào trước đón sau. Làm như anh hết còn là anh, cái tánh thẳng thừng mọi khi bỏ đi đâu mất tiêu. Anh đan những ngón tay trong tóc cô. Anh tìm hơi ấm bên những cọng tóc hay anh đang giấu đi tiếng thở dài. Phi im lặng chờ đợi. Khi người ta nhìn thẳng vào mắt nhau là lúc trái tim người ta đập vô số nhịp lệch lạc. Nốt nào là nốt móc đơn, móc ba, để nhớ đến đoạn đó ngón tay sẽ gõ nhịp lẹ làng hơn. Trời, ngay trong lúc này mà cô còn văn vẻ quá. Nói cứ như làm thơ! Vậy chứ trái tim cô đang đập lệch bao nhiêu nhịp (trong khi bản nhạc chỉ cần nhận ra một nốt sai thôi nghe cũng đủ chói chan rồi). Có tiếng ru của gió tạt ngang qua nhắc chừng. Không ai nói trái tim đập sai nhiều nhịp mà chỉ cần một nhịp thôi là đủ rồi. Có nhớ không đó? Một nhịp thôi, sát nghĩa rồi, nhớ nghe.

    "Nói gì nói lẹ đi anh!"

    Tự dưng Phi buông ra sáu chữ nghe nhạt thếch, tan biến cái lãng đãng dịu dàng. Cũng may cô còn dằn lòng kịp chứ không thôi cô đã thòng thêm câu:

    "Có phải chuyện cái hộp vuông xinh xinh mầu xám anh muốn đề cập với em không anh?"

    Tình yêu nào lại không kết chặt nhau bằng (ít nhất) một chiếc nhẫn! Cô không cần hột soàn, cũng chẳng cần vàng vòng gì quý giá. Cô chưa hề đặt một điều kiện gì sán lạn ở thì tương lai. Nhưng rõ ràng cô bắt gặp anh lấy từ trong cặp táp da bò của đêm hôm qua. Cái hộp vuông xinh xinh mầu xám cho vào túi áo. Cô tưởng tượng ra thêm, anh đang chuẩn bị thời gian và không gian dễ thương nhất để trao lại cho cô đó mà (thật lạ, là cô không hề nghĩ anh có thể sẽ trao lại cho ai khác, ngoài cô).

    Thấp thoáng hình ảnh phim bộ nhiều tập của Hàn Quốc lượn ngang ý nghĩ Phi. Đạo diễn hay cho các nhân vật nam sánh vai con nhà giàu (phần đông du học từ bên Mỹ về). Đợi bao giờ phim diễn ra cảnh giận hờn, hiểu lầm, ghen tuông, đưa đến đoạn chia tay thì đạo diễn sẽ sắp xếp cho nhân vật chánh đi Tây hoặc Thụy Sĩ. Và không thiếu cái cảnh tỏ tình với người yêu mình bằng cử chỉ lúng-ta-lúng-túng, chờ chực cơ hội thuận tiện để rút từ trong túi áo ra một cái hộp nho nhỏ trong đó đựng sẵn một chiếc nhẫn gắn đầy hột xoàn (con nhà giàu, nhẫn không gắn hột xoàn thì gắn gì bây giờ). Phim bộ nhiều tập của Hàn Quốc mà còn có cảnh đó thì xá gì câu chuyện thật của anh và Phi, đúng không? Cô đẩy đưa ý nghĩ rồi mỉm cười thật trẻ con.

    Ngoài hành lang, tiếng chân người dọn phòng càng lúc càng kề cạnh hơn. Người ta sắp lịch sự (không biết có lịch sự thật không) mời anh với Phi ra khỏi phòng cho tiện việc lau chùi, thay khăn, thay giường rồi. Anh kéo tay cô đứng dậy. Tay còn lại không quên xách theo cái cặp da bò nặng ì. Rồi anh hấp tấp, nói-vội-nói-vàng:

    "Phi ơi, em làm sao đó thì làm. Cố gắng mượn dùm anh 40 000€ để anh lo thanh toán nợ nần trước khi anh đi xa, nghe Phi…"

    Cô bần thần nhìn anh. Cô bàng hoàng nhìn anh. Cô muốn dỗ dành rằng mình đã nghe lầm điều gì đó ...
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom