Xin trả tôi về
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Trình bày: Mộng Thi
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Trình bày: Mộng Thi
Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó
Kể chuyện ngày qua ...!!!
Bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi
Mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua khói mờ
Ôi tình quê trìu mến.
Mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua khói mờ
Ôi tình quê trìu mến.
Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé
Có lũy tre và bờ lúa sát ven đê
Dòng sông trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ
Chuỗi ngày đẹp và thơ. Có lũy tre và bờ lúa sát ven đê
Dòng sông trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ
ĐK:
Trần ai hoen đôi mắt đỏ
Xót thương đầu môi ngôn từ nghe ôi khắp trời
Cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa
Còn được ai trong đời biết thương mình. Trần ai hoen đôi mắt đỏ
Xót thương đầu môi ngôn từ nghe ôi khắp trời
Cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa
Xin trả tôi về thời xa xưa lộng gió
Bên khóm hoa cà rượt đuổi bướm tung tăng
Diều căn dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn
Chưa sầu chưa hờn oán.
Xin trả tôi về ngày xưa trong mùa lúa
Bên ánh lửa hồng Mẹ thức nấu ngô khoai
Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng khua bóng chày
Thắm đượm vẹn tình quê.
... ... ...
Xin trả tôi về vùng thơ ngây thuở đó
Chưa biết u sầu vì kiếp sống bôn ba
Nhìn qua bao thói đời vinh nhục hư trong kiếp người
Mơ lợi danh quyền thế.
Xin trả tôi về miền quê tôi nghèo khó
Có đám dân lành lòng chất phát vô tư
Ngày chăm lo cấy trồng đêm quần vui bên chén tràBên khóm hoa cà rượt đuổi bướm tung tăng
Diều căn dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn
Chưa sầu chưa hờn oán.
Xin trả tôi về ngày xưa trong mùa lúa
Bên ánh lửa hồng Mẹ thức nấu ngô khoai
Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng khua bóng chày
Thắm đượm vẹn tình quê.
... ... ...
Xin trả tôi về vùng thơ ngây thuở đó
Chưa biết u sầu vì kiếp sống bôn ba
Nhìn qua bao thói đời vinh nhục hư trong kiếp người
Mơ lợi danh quyền thế.
Xin trả tôi về miền quê tôi nghèo khó
Có đám dân lành lòng chất phát vô tư
Kể chuyện ngày qua ...!!!
Có mấy ai trong đời mà không một lần mơ ước và tôi chắc rằng trong số những ước ao đó thế nào cũng có ước mong được trở về cái thuở ấu thơ hồn nhiên ngày xa xưa nào. Hình như khi ngày ngày phải bươn chải, phải toan tính, phải đối diện với vô vàn những âu lo trong cuộc sống người ta mới ngộ ra rằng thiên đường chẳng ở đâu xa mà chính là những chuổi ngày được sống vô tư lự cùng cha mẹ, bạn bè, thiên nhiên trong quá khứ. Những khi đó ta chợt ước ao: “xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó”. Cái ngày xưa đó như một bức tranh êm ả, thanh bình, giản bị biết bao. Khung cảnh thiên nhiên chưa hề bị vẫn đục:
Có lũy tre và bờ lúa sát ven đê
Dòng sông trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ
Chuỗi ngày đẹp và thơ.
Dòng sông trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ
Chuỗi ngày đẹp và thơ.
Con người sống trong khung cảnh đó trẻ con thì hồn nhiên, vô tư:
Bên khóm hoa cà rượt đuổi bướm tung tăng
Diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn
Chưa sầu chưa hờn oán.
Diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn
Chưa sầu chưa hờn oán.
Người lớn thì hiền hoà, chân chất:
Có đám dân lành lòng chất phát vô tư
Ngày chăm lo cấy trồng đêm quần vui bên chén trà
Kể chuyện ngày qua ...!!!
Ngày chăm lo cấy trồng đêm quần vui bên chén trà
Kể chuyện ngày qua ...!!!
Có lẽ trên thiên đình cuộc sống cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhà ngoại hay nội cũng ở trong nội thành. Hồi bé khi bạn bè mỗi khi hè đến lại hăm hở về quê thăm nội, thăm ngoại tôi cũng mong mình có quê để về. Tôi thường hay đùa rằng mình là kẻ không có quê khi bạn bè hỏi “Hiền quê ở đâu ?”. Dù rất ít khi được về quê dung dăng dung dẻ như nhiều người nhưng khung cảnh miền quê vẫn không hề xa lạ trong tâm trí tôi, bởi đơn giản tôi rất thích khung cảnh thanh bình đó. Tôi vẫn cứ nhớ mãi những ngày còn nhỏ nhà tôi và xóm tôi cũng chẳng khác mấy cái khung cảnh nhà quê ấy. Lúc ấy nhịp điệu cuộc sống rất chậm rãi chưa gấp gáp như bây giờ. Vỉa hè trước nhà tôi vẫn chưa tráng xi măng và còn có một vài vạt cỏ mọc quanh gốc cây cột đèn là nơi tụi tôi săm soi đi bắt dế khi mùa mưa về. Những ngày mưa chúng tôi thường tắm mưa quanh xóm miệng la to “Vái ông bà cho trời mưa lớn lên”. Đến tận bây giờ tôi vẫn tin những câu “Vái ông bà cho trời mưa lớn lên” hay “Vái ông bà cho trời đừng mưa” của mình hình như lúc nào cũng linh nghiệm dù cũng chẳng biết tại sao nữa. Tuy nhiên những khi nhìn trời sắp đổ mưa mà mình đang trên đường, lòng tuyệt vọng quá tôi vẫn thường lâm râm khấn vái như vậy và thấy an tâm hơn nhiều.
Không như trẻ con bây giờ chỉ biết chơi game vi tính, tuổi thơ tôi đầy ắp những trò chơi dân dã như bắn đạn, đánh đáo, banh đũa, nhảy dây, chọi cầu, năm mười, tạt lon, giật dép …. Toàn là những trò chơi dân gian mà vui hết biết. Dù là con gái nhưng tôi chơi những trò con trai như bắn bi, đánh đáo khá hay còn những trò banh đũa, nhảy dây thì rất tệ. Hồi đó trẻ con và cả người lớn rất hay qua nhà nhau chơi, ban ngày thì tụ tập chơi trò bán đồ hàng, ban đêm có đèn đường thì chơi chạy nhảy. Ngày đó trẻ con đi học có một buổi, buổi còn lại ở nhà làm bài xong thì bày trò chơi. Nhiều khi không biết chơi trò gì chỉ ngồi chuyện trò vẫn thấy vui như tết. Buổi trưa mẹ tôi hay bắt ngủ trưa, nhưng nhiều khi ham chơi không muốn ngủ tôi chỉ làm bộ nhắm mắt chờ cho qua khoảng một hai tiếng rồi mở mắt ra giả như mới vừa ngủ dậy (Cái trò này khó nhất là làm sao khi giả bộ nhắm mắt mà mi mắt đừng run run hay chớm chớp trong khi đôi tai vẫn không bò sót những tiếng nói chuyện xung quanh).
Nhớ những đêm Trung Thu trẻ con cả xóm tôi rồng rắn nối đuôi nhau xách lồng đèn đi vòng quanh xóm rồi hát hò, chơi trò “rồng rắn lên mây hỏi ông chủ có nhà hay không”. Đêm Trung Thu bị mất điện càng vui, lúc đó ánh trăng hoàn toàn làm chủ không gian. Với ánh trăng sáng vằng vặc đó mọi thứ đều lung linh huyền ảo hơn và tiếng cười cũng thấy giòn tan hơn “Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng khua bóng chày”. Bây giờ nhiều khi đi ngoài đường vắng nhìn ánh trăng trên cao thấy nhớ ghê cái yên ả của không gian ngày xưa. Mà cũng có xa lắm đâu, nhớ cái hồi đã lớn rồi, học đại học rồi, lâu lâu ngoại tôi qua nhà chơi, ban đêm nhất là những đêm không có điện hai bà cháu hay trải chiếu ngoài mái hiên trên gác nằm chơi. Gió thổi mát rười rượi, trên cao là ánh trăng hiền dịu và vô vàn những vì sao nhỏ lung linh. Tôi hay khơi chuyện để ngoại kể chuyện của ngoại ngày còn nhỏ khi sống dưới quê. Ngoại tôi nhà rất nghèo nên học ít, lớn lên một chút ngoại phải lên nhà một người bà con giàu có để ở nhờ. Ngoại phải làm đủ thứ công việc trong nhà, vì là nhà giàu nên hay có tiệc tùng nên ngoại rành rẽ chuyện nấu những món ngon đãi tiệc, làm bánh, bắt bông kem và cả làm hoa giả. Ngoại còn có thể may nguyên cả bộ đồ cho mình hoàn toàn chỉ khâu bằng tay (vì không được dùng máy may). Ngoại tôi không bao giờ kể chuyện cổ tích (mà tôi khi đó cũng lớn bộn rồi nên cũng không đòi) nhưng bù lại ngoại có cả kho chuyện về cuộc sống dân dã đồng quê. Những câu chuyện rất sống động theo cuộc đời lam lũ của ngoại mà đối với tôi lúc đó là rất mới mẻ và đầy thích thú. Có lẽ tôi yêu thích khung cảnh mền quê bắt đầu từ những câu chuyện sinh động của ngoại. Tôi rất thích nằm bên ngoại, nhất là những trưa nóng không có quạt máy, thế nào ngoại cũng phe phẩy quạt cho ngủ, rồi được ôm tay ngoại, được nghe ngoại kể chuyện. Thấy thanh bình kỳ lạ. Tôi và ngoại còn có chung sở thích nghe cải lương, nghe hát vọng cổ và nghe đọc truyện ban đêm trên radio nữa. Nhiều khi có quyển truyện nào hay tôi thích đọc cho ngoại nghe.
Tuổi ấu thơ hồn nhiên, bà ngoại hiền lành yêu thương con cháu là những điều hầu như ai cũng có. Những kỷ niệm không thể quên đó ai cũng cất giữ rất trân trọng trong trái tim mình nên chẳng có gì xa lạ khi ai đó buột miệng:
Xin trả tôi về vùng thơ ngây thuở đó
Chưa biết u sầu vì kiếp sống bôn ba.
Chưa biết u sầu vì kiếp sống bôn ba.
Bài hát ngân nga như đưa ta về miền kỷ niệm của riêng mình, những tháng ngày “chưa biết buồn” mà mình đã có được và mãi nâng niu. Và tôi thật sự mong được quay ngược thời gian để trở về.
8/7/2006
V.T.T.H
V.T.T.H