Rồng bơi đáy nước
A Trung viết lách đã nhiều năm nay, tự cho là bút lực của mình cũng vào hạng khá, song cứ tham gia cuộc thi viết hằng năm ở địa phương thì không bao giờ đoạt giải.
"Không ngóc đầu ở cái thành phố nhỏ này được thì tốt nhất là anh tham gia cuộc thi toàn quốc, biết đâu lại lọt vào mắt xanh." Thầy giáo cũ dạy A Trung khuyên.
"Ở cái thành phố cỏn con này em còn không ăn thua gì, làm sao có thể thắng được ở cuộc thi toàn quốc?" A Trung hỏi.
"Cứ nghe tôi, thử xem hẵng hay."
Quả nhiên A Trung đoạt giải cuộc thi toàn quốc. Mừng rỡ, A Trung vội đến cảm tạ thầy: "Thầy liệu đúng thật! Song giờ em vẫn không hiểu vì sao phải đến cuộc thi lớn mới thành công?”
"Vì trong cuộc thi toàn quốc, ban giám khảo là người nhiều vùng khác nhau, họ chẳng biết anh là ai nên chỉ nhìn vào tác phẩm." Thầy giáo nói tiếp: "Còn như ở đây, ai chấm bài cũng có học sinh, bạn bè mình dự thi. Cũng có khả năng người chấm thi không ưa tôi mà ghét lây đến anh, kết quả là không chỉ bình văn mà còn bình người, ân oán lẫn lộn vào."
Thầy dặn dò A Trung: "Đừng hiềm vì không ngẩng đầu lên được ở một xó thì nơi khác cũng vậy. Người thực tài thường chỉ tung hoành được ở nơi rộng rãi."
Lưu Dung