Du Tử Lê - Người tình thủy chung với văn chương
Thái Tú Hạp
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Như một đồng điệu tương quan thân thiết, hơn ba mươi năm qua từ những thi phẩm xuất hiện đầu tiên trên những tạp chí văn học ở Sài gòn. Cho đến nay, trên những chặng đường nổi trôi thăng trầm của lịch sử, của mệnh nước và của cuộc đời, tất cả đã tạo cho chúng ta một kết luận để nhận định: Du Tử Lê, chàng lãng tử đã ăn ở thủy chung với văn chương Việt Nam lâu dài nhất. Với văn chương, Du Tử Lê chưa hẳn là nơi chốn giải sầu, tạm quên lãng những phù trầm nhân thế, những giải tỏa niềm đau khoảnh khắc, là cõi tịnh an sau những miệt mài xông xáo vào cuộc sống đầy khói xe và tiếng động. Văn chương Du Tử Lê hiện thực, đầy tim óc và tủy xương tận tình như một nghiệp dĩ. Bóng với hình đeo đuổi nhau đến suốt một đời.
Không biết có phải đó là một ân huệ hạnh phúc hay là những nỗi niềm chua cay của tâm trạng người vác thập tự giá băng ngang cuộc đời đầy khổ lụy. Chúng ta có thể tìm thấy tâm trạng khắc khoải u uẩn đó trong SÔNG NÚI NGƯỜI THƠM NỖI NHỚ NHÀ hay Ở CHỖ NHÂN GIAN KHÔNG THỂ HIỂU, ĐI VỚI VỀ CÙNG MỘT NGHĨA NHƯ NHAU...
Một bài thơ biểu trưng, CÕI TÔI:
Cõi tôi cõi nát cõi tàn
Cõi hoang mang vội cõi bàng hoàng qua
Cõi vui thân thể cỗi già
Cõi lang thang mượn mái nhà hư không
Cõi xa cõi lạnh cõi cùng
Cõi con muốn bỏ cõi chồng vợ xa
Cõi em muốn dạt chân về
Cõi đau nhân thế cõi thề thốt quên
Cõi nào cõi thật tôi riêng
Cõi đêm máu chảy cõi thương nhớ trùng
Cõi tôi cõi mịt cõi mùng
Thôi em có ghé xin đừng nghỉ lâu
Cõi đời đó, có chi đâu!
Chỉ bài thơ nầy thôi, Du Tử Lê đã vẽ lên chân dung đích thực và cho chúng ta cảm nhận rõ nét nhất. Đối với tôi, Du Tử Lê vẫn là người lãng tử hạnh phúc. Anh đã vượt tới cái tâm thức Bát Nhã, cái thể lý đồng nhất của vũ trụ... Tiếng vọng lại bên kia trời tử sinh chỉ là cõi tâm động ngoài biên giới tình yêu.
Hòa nhập vào cõi thơ Du Tử Lê mà chỉ đề cập đến hơi thở riêng tư của tình yêu thì hơi quá hồ đồ, thiển cận. Trong cõi thơ của Du Tử Lê, chúng ta còn tìm thấy cái mênh mông của tình yêu từ tiểu ngã đến đại ngã, từ giọt nước hòa nhập vào đại dương để hóa thân thành tình bằng hữu, tình sông núi quê hương, Tổ quốc ngàn dặm xa cách. Cho dù ở cửa ngõ nào của tình yêu, Du Tử Lê vẫn là chàng lãng tử thủy chung với văn chương Việt Nam lâu dài nhất. Anh viết văn, làm thơ không mệt mỏi, phong phú, luôn luôn mải miết khám phá những sáng tạo tân kỳ như nhà hướng đạo tiên phong luôn luôn tìm kiếm khai quang con lộ mới văn chương. Mỗi năm Du Tử Lê đều có thơ, văn trình diện với đời, với bằng hữu. Quả đúng như nhận xét của nhà văn Mai Thảo “Tiếng thơ Du Tử Lê bây giờ theo tôi là tiếng thơ vô địch. Hắn bỏ lại sau lưng những người cùng thời: Trong sự bỏ lại phía sau đó, có cả tôi nữa. Tôi ví tiếng thơ Du Tử Lê là tiếng thơ Ao Vàng. Và ngôi vị vô địch của Du Tử Lê, tôi nghĩ khó ai có thể theo kịp hoặc thay thế nổi”. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của nhà văn Mai Thảo. Nhưng theo tôi vẫn chưa đủ và hình như không công bằng. Chúng ta chỉ nhìn thấy những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa trong khu vườn xinh đẹp mà không nghĩ đến những đối tượng tạo thành, như đất nước, khí trời và cả người làm vườn tỉa sâu chăm sóc. Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, chúng tôi muốn nhắc đến nguyên nhân đối tượng thầm lặng. Nếu tôi có được quyền uy ở trong vương quốc của nhà thơ Du Tử Lê, tôi sẽ mời tất cả những người tình của Du Tử Lê đến, để trao tặng một đóa hoa hồng cảm ơn. Vì chính những người thuộc phái nữ này, là nguyên nhân đối tượng để cho nhà thơ Du Tử Lê cảm hứng sáng tạo nên những bài thơ tình say đắm, diễm tuyệt (và theo nhận xét riêng tôi, thơ tình của Du Tử Lê vẫn vượt trội hơn cả). Chính từ những xúc cảm đó, chúng ta mới có duyên may thưởng ngoạn, chia xẻ với nhau trong đêm thơ Du Tử Lê nầy.
Trân trọng kính chào quý vị.
Thái Tú Hạp
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Như một đồng điệu tương quan thân thiết, hơn ba mươi năm qua từ những thi phẩm xuất hiện đầu tiên trên những tạp chí văn học ở Sài gòn. Cho đến nay, trên những chặng đường nổi trôi thăng trầm của lịch sử, của mệnh nước và của cuộc đời, tất cả đã tạo cho chúng ta một kết luận để nhận định: Du Tử Lê, chàng lãng tử đã ăn ở thủy chung với văn chương Việt Nam lâu dài nhất. Với văn chương, Du Tử Lê chưa hẳn là nơi chốn giải sầu, tạm quên lãng những phù trầm nhân thế, những giải tỏa niềm đau khoảnh khắc, là cõi tịnh an sau những miệt mài xông xáo vào cuộc sống đầy khói xe và tiếng động. Văn chương Du Tử Lê hiện thực, đầy tim óc và tủy xương tận tình như một nghiệp dĩ. Bóng với hình đeo đuổi nhau đến suốt một đời.
Không biết có phải đó là một ân huệ hạnh phúc hay là những nỗi niềm chua cay của tâm trạng người vác thập tự giá băng ngang cuộc đời đầy khổ lụy. Chúng ta có thể tìm thấy tâm trạng khắc khoải u uẩn đó trong SÔNG NÚI NGƯỜI THƠM NỖI NHỚ NHÀ hay Ở CHỖ NHÂN GIAN KHÔNG THỂ HIỂU, ĐI VỚI VỀ CÙNG MỘT NGHĨA NHƯ NHAU...
Một bài thơ biểu trưng, CÕI TÔI:
Cõi tôi cõi nát cõi tàn
Cõi hoang mang vội cõi bàng hoàng qua
Cõi vui thân thể cỗi già
Cõi lang thang mượn mái nhà hư không
Cõi xa cõi lạnh cõi cùng
Cõi con muốn bỏ cõi chồng vợ xa
Cõi em muốn dạt chân về
Cõi đau nhân thế cõi thề thốt quên
Cõi nào cõi thật tôi riêng
Cõi đêm máu chảy cõi thương nhớ trùng
Cõi tôi cõi mịt cõi mùng
Thôi em có ghé xin đừng nghỉ lâu
Cõi đời đó, có chi đâu!
Chỉ bài thơ nầy thôi, Du Tử Lê đã vẽ lên chân dung đích thực và cho chúng ta cảm nhận rõ nét nhất. Đối với tôi, Du Tử Lê vẫn là người lãng tử hạnh phúc. Anh đã vượt tới cái tâm thức Bát Nhã, cái thể lý đồng nhất của vũ trụ... Tiếng vọng lại bên kia trời tử sinh chỉ là cõi tâm động ngoài biên giới tình yêu.
Hòa nhập vào cõi thơ Du Tử Lê mà chỉ đề cập đến hơi thở riêng tư của tình yêu thì hơi quá hồ đồ, thiển cận. Trong cõi thơ của Du Tử Lê, chúng ta còn tìm thấy cái mênh mông của tình yêu từ tiểu ngã đến đại ngã, từ giọt nước hòa nhập vào đại dương để hóa thân thành tình bằng hữu, tình sông núi quê hương, Tổ quốc ngàn dặm xa cách. Cho dù ở cửa ngõ nào của tình yêu, Du Tử Lê vẫn là chàng lãng tử thủy chung với văn chương Việt Nam lâu dài nhất. Anh viết văn, làm thơ không mệt mỏi, phong phú, luôn luôn mải miết khám phá những sáng tạo tân kỳ như nhà hướng đạo tiên phong luôn luôn tìm kiếm khai quang con lộ mới văn chương. Mỗi năm Du Tử Lê đều có thơ, văn trình diện với đời, với bằng hữu. Quả đúng như nhận xét của nhà văn Mai Thảo “Tiếng thơ Du Tử Lê bây giờ theo tôi là tiếng thơ vô địch. Hắn bỏ lại sau lưng những người cùng thời: Trong sự bỏ lại phía sau đó, có cả tôi nữa. Tôi ví tiếng thơ Du Tử Lê là tiếng thơ Ao Vàng. Và ngôi vị vô địch của Du Tử Lê, tôi nghĩ khó ai có thể theo kịp hoặc thay thế nổi”. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của nhà văn Mai Thảo. Nhưng theo tôi vẫn chưa đủ và hình như không công bằng. Chúng ta chỉ nhìn thấy những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa trong khu vườn xinh đẹp mà không nghĩ đến những đối tượng tạo thành, như đất nước, khí trời và cả người làm vườn tỉa sâu chăm sóc. Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, chúng tôi muốn nhắc đến nguyên nhân đối tượng thầm lặng. Nếu tôi có được quyền uy ở trong vương quốc của nhà thơ Du Tử Lê, tôi sẽ mời tất cả những người tình của Du Tử Lê đến, để trao tặng một đóa hoa hồng cảm ơn. Vì chính những người thuộc phái nữ này, là nguyên nhân đối tượng để cho nhà thơ Du Tử Lê cảm hứng sáng tạo nên những bài thơ tình say đắm, diễm tuyệt (và theo nhận xét riêng tôi, thơ tình của Du Tử Lê vẫn vượt trội hơn cả). Chính từ những xúc cảm đó, chúng ta mới có duyên may thưởng ngoạn, chia xẻ với nhau trong đêm thơ Du Tử Lê nầy.
Trân trọng kính chào quý vị.