Em đã cho ta một chút khờ
Cho ta hơi ấm ngất trong mơ
Cho ta lối cũ vườn xanh thẩm
Cho cả thu vàng dệt áng thơ
Thuở ấy em còn thơ đại lắm
Còn cười rồi dỗi quá ngu ngơ
Còn đem Hoa Ngọc* cài trên tóc
Còn khóc chiều vương sợi nắng hồng
Rồi ngày tháng ấy cũng qua đi
Khúc nhạc chiều buông, ánh nguyệt ngà
Theo mãi bên đời đêm viễn xứ
Bàng hoàng giấc mộng thuở phong ba
Dõi mắt trông về thương cố hương
Nghe chừng xao xuyến mối tơ vương
Trong ta còn lại bao dư ảnh
Dẫu mãi xa rồi, cách biệt phương
Sài Gòn Thu 1997
lqd viet duc
* Hoa Ngọc Lan
Cho ta hơi ấm ngất trong mơ
Cho ta lối cũ vườn xanh thẩm
Cho cả thu vàng dệt áng thơ
Thuở ấy em còn thơ đại lắm
Còn cười rồi dỗi quá ngu ngơ
Còn đem Hoa Ngọc* cài trên tóc
Còn khóc chiều vương sợi nắng hồng
Rồi ngày tháng ấy cũng qua đi
Khúc nhạc chiều buông, ánh nguyệt ngà
Theo mãi bên đời đêm viễn xứ
Bàng hoàng giấc mộng thuở phong ba
Dõi mắt trông về thương cố hương
Nghe chừng xao xuyến mối tơ vương
Trong ta còn lại bao dư ảnh
Dẫu mãi xa rồi, cách biệt phương
Sài Gòn Thu 1997
lqd viet duc
* Hoa Ngọc Lan