• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Miên man miền nhớ gọi tên… - Tomato

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Miên man miền nhớ gọi tên… - Tomato

    Miên man miền nhớ gọi tên…

    Sài Gòn đã vào mùa xuân mà trời vẫn se se lạnh. Cái không khí nhộn nhịp của lễ hội, cái hân hoan của con người vẫn không làm vơi đi nỗi cô đơn trong lòng nó.

    Nó chưa từng ở trong cái cảm giác đó nhưng giờ phải chịu đựng và ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình, nó không biết gọi tên thế nào. Có thể gọi đó là Nhớ. Ừ, thì là Nhớ. Nhớ những giấc mơ xưa. Nhớ những tháng ngày đã qua. Và Nhớ một người…

    Nhớ một thời là bé con mê chơi, nghịch ngợm…

    Nhớ những buổi tối cúp điện cùng lũ trẻ con chung xóm chơi keng, chơi năm mười, hôm trước giận hờn, cãi nhau chí chóe, hôm sau đã thấy gọi nhau í ới đi thả diều…

    Nhớ những giờ giải lao, đám con gái cột áo dài chơi bắn bi, đá banh cùng bọn con trai mà phần thua bắt buộc nghiêng về phía bọn con trai ấy…

    Nhớ ánh mắt của mẹ dõi theo những tháng ngày con gái lớn lên…

    Nhớ cái ôm xiết chặt của ba khi con gái đã được vào đại học…

    Nhớ một buổi chiều lang thang trên đồi, bất chợt trời đổ mưa khi anh và nó chưa kịp nói với nhau lời nào…

    Nhớ cái se se lạnh nơi phố núi trong đêm trăng sáng, nhỏ có một điều ước của riêng mình…

    Nhớ chiếc vòng hoa mimosa vàng rực rỡ…

    Nhớ đóa hoa ngọc lan thơm dịu dàng vì những lời muốn nói…

    Nhớ những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì… nhớ…

    Miên man những miền nhớ… Giờ chỉ còn là những kỷ niệm.

    Sóng gió cuộc đời làm con thuyền nó mấy lần nghiêng ngả. Một mình chèo chống bằng tất cả sức lực nhưng con thuyền cứ mãi lênh đênh…

    Ước có một nơi bình yên để tìm về…

    Ước có một bờ vai để nương tựa…

    Ước có những lời an ủi, sẻ chia…

    Nhưng không còn ai.

    “Không còn ai, tôi đi một mình cùng với bóng qua cánh đồng đời…”

    Nhiều người đã không tin, và tỏ vẻ ngạc nhiên cứ như vừa nghe kể một câu chuyện kỳ quặc nhất trần đời. Tin sao được khi bà con họ hàng của nhỏ còn nhiều, dù họ có ở hơi xa. Tin sao được khi nhỏ cứ bận rộn cùng mấy nhóm bạn đi lòng vòng phố phường ngắm thiên hạ. Tin sao nổi khi nhỏ luôn ồn ào với sự hay nói, hay cười với mọi người và là trung tâm của các cuộc vui mà lại bảo là cô đơn. Làm sao tin…

    Không ai biết. Chỉ một mình nhỏ biết, nhỏ đã “rong rêu đời mình”.

    Những ngọt ngào đã không còn. Những đắng cay đua nhau đến. Mưa gió bão bùng…

    Tomato
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom