Dựng cây và phục nghiệp
Một người làm ăn sa sút nhưng vẫn cố giữ vẻ phong lưu, sợ ngươì khác thấy mình lụn bại. Mở tiệc, ông thuê xe tư đi đón khách, nhờ chị em họ làm người phục vụ, món ngon bày đặt chỉnh tề, dùng ánh mắt nghiêm khắc kiềm chế những đứa con lâu ngày không được ăn ngon. Trước khi tiệc tàn, ông tự tay mở chai XO cuối cùng. Thế nhưng, dù khách khi no say từ biệt chủ nhân ra về đều biểu lộ lòng biết ơn và thông cảm, thì cũng không ai ngỏ ý giúp đỡ.
Hoàn toàn thất vọng, ông một mình lamg thang trên phố. Bỗng ông thấy một toán công nhân đang cố dựng lại một cây to bị gió lớn xô ngã. Đầu tiên họ cưa bớt cành lá cho đỡ nặng, sau mới chống lại cây.
Ông đột nhiên tỉnh ngộ. Rũ bỏ lòng sĩ diện hão cùng sự phô trương, ông bắt đầu mở một cơ sở kinh doanh nhỏ, khiêm tốn đến với những người làm ăn đã lâu năm. Những người đó biết ông làm ăn nhỏ đều giúp đỡ, giới thiệu ông với những mối khác. Chỉ vài năm sau, thị trường của ông lại mở rộng như xưa. Còn ông thì nhớ mãi lời của người công nhân cây xanh: "Cây đã đổ, dựng lại mà vẫn muốn giữ lại cành lá cũ, làm sao được?"
Lưu Dung