• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Mùi của hạnh phúc

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mùi của hạnh phúc

    Mùi của hạnh phúc

    Click image for larger version  Name:	8516afbb0e6918f1171bdcabcd17bacb_677573577.jpg Views:	0 Size:	23.2 KB ID:	260653Cô đang mải đút kem cho đứa em nhỏ nhất, quay lại thằng bé đã đứng ngay sau, cổ đeo chồng vé số trên tấm bảng gỗ cũ mục. Chẳng biết thằng bé làm gì mà mặt lem hết cả. Thấy thế cô lấy khăn giấy lau mặt cho thằng bé rồi bảo ngồi xuống ghế, nó vẫn đứng không nói gì. Đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn cô không chớp mắt. Ra hiệu cho chủ quán lấy thêm cây kem nữa, cô nói: "Mời em, nhóc còn đi học không?".

    Thằng bé gật đầu.
    - Nhóc mấy tuổi rồi ?
    - Mười tuổi.
    - Nè, nhóc ngồi xuống đây.
    Im lặng một lát, thằng bé nhận cây kem rồi bước đi chẳng để cho cô kịp làm gì.

    Cô tiếp tục chuyện trò với mấy đứa em, hình ảnh thằng bé với đôi mắt biết nói cứ quẩn quanh trong đầu, đang định đứng lên ra về thì:
    "Con cảm ơn cô" - thằng bé khi nãy lí nhí. Phía sau thằng bé là người đàn ông ngồi trên xe lăn, khỏi phải đoán đã biết đấy là hai cha con, đôi mắt người đàn ông nhìn cô giống hệt thằng bé.

    Bước lại gần hơn để nhìn rõ người đàn ông ấy, anh ta người nhỏ thó, mặc chiếc áo màu xanh rộng thùng thình, chiếc quần dài không che hết được đôi chân dị tật.

    - Anh là …
    - Dạ, tôi là bố cháu. Tôi quay lại để cảm ơn cô.
    - Có gì đâu anh, thằng nhóc rất dễ thương.
    - Cảm ơn cô.
    - Hôm nào hai bố con cũng đi à?
    - Vâng, bảo nó ở nhà nó không chịu, cứ đòi theo bố mẹ.
    - Thế chị nhà bán ở đâu?
    - Dạ, ở đằng kia.

    Cô xoa đầu thằng bé, kéo lại gần, hôn vào má, vào trán nó.

    Lúc này thằng bé mới nghiêng đầu ghé sát vào tai bố, đưa cây kem đã chảy nước ra: "Bố ăn đi".
    - Không, con ăn đi.
    - Thế cả hai bố con mình cùng ăn.

    Nói rồi thằng bé hồn nhiên mút cây kem một cái.

    "Thôi chào cô. Chào cô đi con". Nghe lời bố, thằng bé nói "Con chào cô".
    Người đàn ông bắt đầu lăn bánh xe, thằng bé một chân để lên trên song xe, một chân để dưới đất lấy đà đẩy. Nhìn hình ảnh hai bố con dìu nhau đi trong đêm, thằng bé nghiêng đầu ríu rít bên bố, trông bố con họ thật hạnh phúc, trong lòng cô biết bao nhiêu là cảm xúc.

    Đang thanh toán tiền thì :
    - Cô thấy mùi gì? - Là giọng của người phụ nữ bàn bên cạnh, nãy giờ có lẽ đã nghe thấy hết mọi chuyện.
    - Chị nói sao?
    - Là tôi nói cô hôn thằng bé thấy mùi gì?
    - Mùi của hạnh phúc.
    Chị ta nhìn cô thắc mắc, mùi của hạnh phúc?

    - Mùi mà chúng ta không bao giờ có được - Nói rồi cô bế em lên xe.
    Trên đường về, cô đã không thể nói thêm điều gì nữa, mặc cho mấy đứa em gặng hỏi chị hết điều này tới điều khác.

    Đến ngã tư đang lúc đợi đèn đỏ, mắt cô nhòe đi khi thấy hai chiếc xe lăn đậu sát cạnh nhau trên mép đường: người đàn ông ban nãy đang cầm cây kem mút một cái rồi đưa cho người phụ nữ, còn thằng bé thì đứng nhìn cười.
    Đoàn Xuân
    Attached Files
    Đã chỉnh sửa bởi hoangvu; 14-09-2019, 05:12 PM.
    Sống trên đời

    Similar Threads
  • #2

    Hạnh phúc

    NGọc Vũ cũng có cái hạnh phúc nhỏ mà không biết phải để nơI nào, nên mang vô để đây nếu sai chổ xin HoangVu đổi dùm nha

    Ta viết cho ai bây giờ đây,_ Viết để kể chuyện tình đẹp nhất theo ý nghĩ của ta, hay chuyện cuộc đời mà ta mãi còn vương vấn.

    Ta cứ viết và gởi, như thể ta gởi tâm hồn ta theo gió để đem ta đi tâm sự cùng mây, vì chỉ có mây nghe ta nói và ta dám nói, ta sẻ kể cho mây nghe mà không sợ người cười, rồi mặc cho gió cản ta cũng chẳng thèm nghe!
    Ta buồn nhiều quá, có những lúc nản lòng ta lại muốn đi hoang, đi suốt đêm cho hồn mình bớt muộn phiền, và ta muốn đếm từng bước chân ta trên những con đường mà ta đã đi qua và ta muốn lối về ta lạc mất, để ta cứ tiếp tục bước mà không cần ngó lại đến khi nào đôi chân ta rũ rượi, ta sẽ gục ngã và nhắm mắt đời đời, như thế ta sẽ không còn lo âu, không còn do dự nữa . Cuộc đời sẽ là một khoảng không đối với ta !...

    Đã bao lâu rồi ta không hút nữa, ko uống nữa, đêm nay ta chợt thèm điếu thuốc, ta đang đi tìm cho ta một thiên đường? hay ta dang bước vào vũng của tận cùng ngõ tối , Ta di vào một Boîte de Nuit, tiếng nhạc vang dội làm át đi những tiếng cười đùa, khói thuốc và hơi rượu làm cho ta như tan ra trong tận cùng thế giới của ban đêm.

    Ta kiếm một góc nhỏ nào, trên tay với một ly cocktail ngọt đắng? ta châm điếu thuốc, ta rít nhẹ một hơi như để ta thoát khỏi chữ Ta, Ta muốn thành một người khác mà đừng là Ta nữa.Chung quanh ta từng cặp ôm nhau trong vòng tay, có lẽ họ thì thầm những câu tình tứ lắm, ta nghĩ như nói cho họ nghe, hay chính ta nghe " cứ yêu nhau đi, phút nào hay phút đó, hãy tận hưởng những hạnh phúc mà mình đang có bây giờ, chứ đừng đòi hỏi thêm gì nữa, vì cuộc dời không biết chờ đợi với thời gian"

    Nhìn họ âu yếm nhau Ta bỗng chợt nhớ Jo. Ta ước gì có Jo ở đây ta và Jo sẽ tay trong tay như họ, ta sẽ được những ngọt ngào đầm ấm đó
    -Tại saoTa không có Jo vào giờ nầy,
    -Oh là! câu hỏi đó dã đem ta về với thực tại, giờ nầy chắc Jo đang kiếm ta nhiều lắm téléphone ta đã tắt, chắc chắn rằng đầy message của Jo trong đó rồi.
    Một chút hối hận trong ta! Nhưng ta nào có làm gì đâu! buồn ta muốn đi lang thang mà, đôi khi ta cần môt khoảng thời gian một mình dể ta tự hỏi ta, ta tự nghỉ về ta, ta chắc Jo cũng biết đôi lúc ta điên đến thế mà.
    Sự muộn phiền làm cho ta mệt mỏi, định hết ly nước ta sẻ gọi Taxi về, vì lúc đi, ta cũng không ngờ ta đi quá xa như vậy, để bây giờ trở về không nổi nữa .
    Đáng lẽ ra giờ nầy ta đã ngủ trong vòng tay của Jo rồi; .Ta cảm thấy lạnh và đơn côi. Tiếng nhạc đang điên cuồng vang vội bỗng trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng, nhạc đã đổi qua slow, từng cặp từng cặp họ dìu nhau ra sàn nhảy ta lơi lã theo tiếng nhạc như tìm chút ru ngủ cho ta, đôi khi có những gọi mời nhưng ta ko còn ta lúc đó chi có lắc đầu mà trả lời rồi ta cũng chìm đắm trong tiếng nhạc,
    Tiếng hát của Phil Collins trong bản " In the Air Tonight " điệu nhạc quen thuộc nghe sao thắm động trong nỗi buồn của ta nước mắt ta nghe như bị ứ đọng cúi xuống để che nỗi buồn trong ta...
    Ta chợt thấy đau nhói ở cánh tay, bản năng tự vệ ta vùng tay quay lại định la, nhưng thấy gương mặt Jo sừng sững bên cạnh ta, Ta cười trong nước mắt, Jo không nói gì cả và giữ chặc cánh tay ta dìu ra piste.
    Trong tay Jo ta hỏi nhỏ " Sao anh biết em ở đây? "
    Jo hỏi " sao có gì em không nói, làm vậy cả nhà lo "
    ta lau nước mắt và trả lời " không biết tại sao nữa, chán đời quá đi chơi không muốn về "
    rồi ta nghe Jo nói một hơi " bịnh của em có đi đâu xa được đâu, tìm mấy quán càfê thì đóng cửa gần hết rồi chi còn ở đây nên vô thử "
    rồi Jo trách thêm " Em lại hút thuốc với alcool nữa;
    Ta không trả lời nắm tay Jo bảo " về anh, Em mệt rồi"
    Jo dìu ta ra cửa, Bên Jo Ta cảm thấy bình an ; Ôm cứng cánh tay Jo ta vuốt nhẹ như thầm xin lỗi vì đã quá bận lòng cho ta, Jo lặng yên không nói chỉ xiết nhẹ người ta trong cánh tay.

    Ngoài trời đã khuya lắm rồi! đường thật vắng trời thật trong, trong màu trời đen lấp lánh những ánh sao lung linh nho nhỏ!
    Ta bỗng cảm nhận ra cái hạnh phúc mà ta đang có, tình yêu ta đang hưởng đâu có xa vời hư ảo đâu, đó chỉ là niềm vui thật nhỏ bé bình an trong tay ta, nhưng nó mênh mang rộng lớn trong trái tim ta, và trong tầm mắt của ta mà thôi!

    Ôi tình yêu! Jo, je t'aime

    Comment

    • #3

      Cảm ơn NV đã có một đoạn tạp ghi thật là dễ thương và sống động. Thật đúng như vậy đó NV ạ! Hạnh phúc có đôi khi
      chỉ là niềm vui thật nhỏ bé bình an trong tay ta, nhưng nó mênh mang rộng lớn trong trái tim ta, và trong tầm mắt của ta ...!
      Hy vọng trong tất cả chúng ta ai cũng sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho chính mình dù đó chỉ là một hạnh phúc thật tầm thường và nhỏ nhoi trong cuộc đời thường nhật.
      Sống trên đời

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom