MỐI TÌNH ĐẦU ?
Ơi, mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
(Ngày xưa ... Hoàng Thị - Phạm Thiên Thư)
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
(Ngày xưa ... Hoàng Thị - Phạm Thiên Thư)
Tình đầu của tôi dường như có mà dường như không, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết có thể gọi đó là “mối tình” hay không, chỉ biết rằng đó là một trong những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Là chút gì để nhớ khi mưa chiều nắng hạ, là thoáng bâng khuâng khi nâng đàn buông tiếng hát, là những rung động khi nắn nót gieo vần đặt câu.
Hình như những mối tình đầu thường đến trong lứa tuổi học trò. Cái tuổi mười lăm bắt đầu biết mộng mơ, ta thường thả hồn theo mây theo gió cả buổi để tập làm thi sĩ. Đôi ba lần cùng ai tranh cãi về một từ trong bài thơ, hai đứa chẳng ai chịu ai nên phải nhờ đến cô giáo dạy văn phân xử. Những câu thơ ngô nghê giờ đọc lại thấy buồn cười, vậy mà ngày đó đã khiến ta thao thức, trăn trở nhiều biết bao nhiêu. Mà không hiểu sao hồi ấy có người siêng ghê, cứ dăm ba bữa lại đạp xe qua nhà ta chỉ để nói chuyện vu vơ. Mà có thật là vu vơ không nhỉ ?! Chỉ nhớ là hai đứa đã rất vui, không hiểu đã nói những gì mà có thể cười vui đến thế. Lần nào bạn đến nhà cũng chỉ “được” ngồi ở băng ghế đá rộng phía trước sân, ta đểnh đoảng đến độ chưa bao giờ mời bạn uống nước. Mà hình như bạn cũng chẳng thắc mắc gì về điều đó.
Đến những năm vào cấp ba hai đứa đã không còn học chung, bạn vẫn đều đặn ghé nhà, đều đặn nói những câu chuyện vu vơ không đầu không đuôi. Kỷ niệm đáng nhớ nhất, rõ ràng nhất là khi bạn dạy ta đàn. Không hiểu ở đâu mà nhà ta lúc ấy xuất hiện một cây đàn ghi-ta và cũng thật vừa đúng lúc bạn cũng đang học đàn. Thế là bạn đem những bài học ấy truyền lại cho ta. Bạn dạy ta đàn bản nhạc “Biển nhớ” của Trịnh Công Sơn: “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về ...”. Ta lóng ngóng mãi với những đầu ngón tay bấm trên phím đàn đã đỏ ửng lên vì đau. Những đầu ngón tay chưa kịp chai để ngón đàn trở nên thành thục hơn thì bạn đã phải từ giã sân trường, từ giã luôn những ngày thơ mộng bên nhau.
Hôm ấy bạn đến, mãi một lúc sau mới đề nghị “Mình đi uống nước đi”, ta hồn nhiên thắc mắc “Để chi ?“, bạn lúng túng “Thì …để nói chuyện” ta điềm nhiên bồi tiếp “Nói ở đây cũng được, cần gì phải đi uống nước”. Bạn hết đường chống chế. Đến bây giờ, qua bao năm tháng ta mới nhận ra mình lúc đó sao mà vô duyện tệ. Sao ngốc nghếch đến lạ lùng như thế, những điều đơn giản vậy mà cũng không hiểu. Nhưng thật tình lúc ấy ta không nghĩ gì cả, ta nói thế không phải vì mắc cỡ (người ta phải hiểu dụng ý của đối phương thì mới mắc cỡ chứ) hay vì muốn từ chối bạn. Lúc đó ta chỉ kịp nhớ hình như có một lần cũng trong một buổi nói chuyện lâu rồi bạn đã rủ ta đi uống nước, lúc đó ta cứ nghĩ mình nghe nhầm nên làm thinh luôn (chuyện bạn rủ ta đi chơi là điều gì đó rất lạ lùng mà ta chưa từng nghĩ đến trong đầu). Giờ nghe lại một lần nữa ta mới dám chắc lúc ấy mình đã không nhầm, nhưng còn tại sao bạn lại muốn hai đứa cùng đi uống nước thì … ta ... ta ... chưa nghĩ tới.
Đó là lần cuối cùng bạn đến nhà, sau khi kể cho ta nghe về hoàn cảnh gia đình, bạn cho biết từ đây phải bỏ học để bước vào đời. Bạn nói bạn sẽ không thể nào quên được một người bạn như ta. Bạn nói nhiều, nhiều lắm mà ta không nhớ hết và cũng không thể ngờ đó là buổi chia tay của một tình bạn đẹp.
…Thế đấy, một câu chuyện không có những tình tiết trữ tình, một tình bạn đơn giản như vậy có thể nào lại là “mối tình đầu”, chắc là không phải rồi. Nhưng nếu thế thì biết gọi là gì nhỉ ?!
26/07/2006
V.T.T.H