• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Sắc màu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Sắc màu

    Sắc màu
    Hà Huy Tuấn

    Click image for larger version

Name:	41356214692_e527ac71db_o.jpg
Views:	58
Size:	35.6 KB
ID:	261326Đôi môi tươi tắn của cô gái đang ngủ say dường như không hề ngủ. Màu đỏ của nó khác mọi màu đỏ có ở trên đời. Màu đỏ của hoa hồng, màu đỏ mặt trời hoàng hôn, màu đỏ mào gà trống của buổi bình minh,… đều không thể sánh được. Anh trai cô đứng trang nghiêm bên cạnh nhìn em gái ngủ. Không. Nhìn đôi môi sống động của một giấc ngủ say sưa. Cậu nghẹo đầu, nghĩ thơ nghĩ thẩn, sao lại thế nhỉ? Khi ngủ, đôi môi của con người ta có thể thức chăng? Nó hơi rung động, hình như mím lại, hình như giãn ra, hình như mấp máy, hình như phập phồng.

    Những nếp môi không làm cho nó kém mịn màng. Trái lại, nó căng mọng. Cậu nhẩm tính, đôi môi này đã tồn tại mười hai năm ba tháng. Có lẽ nó sẽ còn lớn lên. Cậu mường tượng cảnh đôi môi có thể già đi, nhăn nhúm, xỉn màu vào thời điểm ba hoặc bốn chục năm nữa. Giống như một bông hoa, rồi nó cũng phải tàn úa. Như thế thì thật là phí.

    Cậu bé vừa bước sang tuổi mười lăm. Cái tuổi các thiếu niên ưa khám phá những vẻ đẹp xung quanh mình và thần thánh hoá chúng. Điều này cũng không có gì lạ. Anh và tôi, chúng ta đều trải qua. Chỉ có điều, lý tưởng của các cậu thiếu niên thường rất khác nhau, nó làm nên nhân cách riêng. Và đôi môi của cô em gái là lý tưởng của cậu bé trong câu chuyện này.

    Cậu cứ đứng lặng đi như thế hồi lâu, không biết bao lâu, hoặc chẳng lâu lắm, điều ấy không can hệ. Rồi cậu từ từ ngồi xuống mép giường và ngửi thấy hương thơm của môi. Bây giờ cậu mới biết môi cũng toả hương, nhưng không rõ nên gọi nó là mùi hương gì. Trước mặt cậu không còn là cô em gái nữa mà là một cô gái hẳn hoi. Cậu sẵn lòng quên đi rằng mới đây thôi, cậu còn tắm cho con bé trong cái chậu thau tráng men cũ rích và nó vẫy nước tung toé lên mặt cậu, cười khanh khách. Cậu cũng sẵn lòng quên đi mới hôm qua cô em còn giận cậu vì tội không cho nó trèo cây cùng.

    - Em sẽ leo lên, em làm được mà.
    - Em không làm được đâu. Với lại đây là cái cây của anh, anh đã xí phần từ trước rồi.
    - Nhưng chúng mình có thể sở hữu chung. Mẹ thường bảo anh em phải biết nhường nhịn nhau.
    - Anh sẵn sàng nhường bất cứ thứ gì em muốn, trừ cái cây này.
    - Như thế là không công bằng. Anh cậy lớn bắt nạt em.


    Sao lúc ấy cậu không để ý đến đôi môi đang phụng phịu xem nó thế nào nhỉ? Nói chung, bình thường cậu không để ý lắm. Nhưng lúc này lại là chuyện khác, là một việc bất thường. Cậu đã ngồi gần đôi môi lắm rồi. Cậu khe khẽ đưa một ngón tay chạm vào nó. Nó hơi âm ẩm, ươn ướt, và ấm nóng. Nó khá mềm mại đủ để lún xuống khi ngón tay cậu nhẹ chạm vào, nhưng cũng nhanh chóng phồng trở lại. Cậu chạm lên môi mình, không hề có sự đàn hồi tương tự. Đấy là một sự khác biệt? Rồi cậu cúi xuống, cúi xuống thận trọng và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn lướt. Một cử chỉ rất trong sáng và thánh thiện.
    **_ _**


    Cậu bé năm xưa bây giờ là một người đàn ông trung niên, nói với em gái, bây giờ là một thiếu phụ.

    Họ im lặng nhìn ra sân, nơi có cái cây thuở trước. Cái cây sau chừng ấy năm cũng không khác mấy. Vẫn chỉ là một cái cây bình thường.
    - Anh không chặt nó đi à?
    - Sao lại chặt?
    - Nó có thể đem lại một ít tiền nếu anh bán nó cho ông thợ mộc ở làng bên.
    - Không đời nào. Nhưng nếu em còn thích nó, anh sẽ không tranh phần đâu.
    - Rồi anh cứ sống như vậy sao?
    - …
    - Thế thì em xin cái cây này vậy. Em sẽ dùng khoản tiền đó để đi xa một chuyến, đến một nơi mà em có thể tìm được cuộc sống mới.

    Người đàn ông ngước mắt lên. Đúng như dự cảm từ khi còn niên thiếu, đôi môi của cô em gái đã không còn tươi tắn nữa, không mịn màng và cũng không căng mọng. Hơn nữa, nó còn bị ăn mòn bởi những loại mỹ phẩm rẻ tiền. Ông ta đã trải qua hai đời vợ, khá suôn sẻ. Còn em của ông đã trải qua hai đời chồng và chưa thể nói là hạnh phúc.
    Đã chỉnh sửa bởi hoangvu; 10-03-2020, 01:40 PM.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom