• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Vợ Mắng!?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vợ Mắng!?

    Vợ Mắng!?
    Lê Văn Phúc

    Sống ở trên cõi đời ô trọc này, ít có ai lại không bị mắng.
    Mắng là một động từ , ý muốn chê trách, dậy bảo, răn đe, đay nghiến hoặc nặng lời với kẻ khác.

    Click image for larger version

Name:	hai_con_khi.jpg
Views:	116
Size:	21.1 KB
ID:	261579Người trách mắng ấy có thể là ông bà, cha mẹ đối với con cháu; cấp trên đối với cấp dưới; bạn bè đối với nhau; chủ nhà đối với người làm; đồng nghiệp đối với đồng nghiệp; người dữ đối với người lành, người mạnh đối với kẻ yếu...

    Cũng nhiều khi người ở địa vị thấp mắng người ở cấp cao; người làm mắng chủ nhà; trẻ con mắng người lớn; con nít mắng ông già...Những vụ này đều tùy thuộc vào thái độ, cách xử sự, tư cách của người trên có như thế nào mà lại để cho người dưới nó dám hỗn hào, lớn tiếng sỉ vả, mắng mỏ, làm to chuyện.

    Mắng có nhiều tiếng đệm, nhiều ý và nhiều cách diễn tả khác nhau.
    Nói chung, đã mắng là có ý bêu xấu người đối diện.

    Mắng! Nói gọn như thế thôi, hàm ý là bị lên lớp, bị đục, bị lôi ra cái dở, cái xấu, cái sai quấy, cái cà chớn với mục đích cho đối tượng một bài học theo kiểu Quốc Văn Giáo Khoa Thư để bỏ đi những thói hư tật xấu.
    Đi theo với động từ “Mắng” thường là “Mắng mỏ”, cũng với ngụ ý như trên. Có khi lại dùng chữ “Mắng vốn” cũng có ý nghĩa tương tự . Cai tôi thiệt tình chưa hiểu thấu đáo ý nghĩa như thế nào! Bạn nào có cuốn Tự Điển Việt Nam xin vui lòng tra cứu dùm.

    Mắng một cách mạnh bạo, mắng tới tấp, ồ ạt thì gọi là “Mắng như tát nước vào mặt” không biết đằng nào mà đỡ cả! Mắng kiểu này thường là tấn công trực diện, có tính cách dứt điểm khi đối phương chỉ những đỡ đòn cũng đã mệt đứt hơi, nói chi đến tự vệ, phản công.

    Chẳng hạn như ông chồng làm ăn thương mại, đã không có lời mà còn bị lỗ cả vốn, gọi là “mất cả chì lẫn chài” nên về nhà bị vợ mắng sa sả là chả làm nên cơm cháo gì, đồ vô dụng, đồ ngu si đần độn, đồ bỏ...
    Anh chồng chỉ còn nước ớ cổ ra chịu trận, không biết ăn nói, cụ cựa ra sao sốt cả.

    Kiểu mắng này tuy thế mà vẫn còn nhẹ hơn cái kiểu “mắng như tát át-cít vào mặt” mới cực kỳ nguy hiểm. Ở Saigon hồi xưa đã có vụ tát này. Chỉ một vài thìa súp át-xít thôi mà khi nó tác dụng trên da, trên mặt thì ôi thôi, coi như vỡ nợ. Aùt-xít làm cho dung nhan đang hơ hớ xuân tươi bỗng chốc hóa ngay ra thân tàn ma dại. Aùc quỷ đây là nói đến cái dung nhan ác quỷ thôi, còn như mọi thứ khác vẫn nguyên vẹn. Nhưng con người ta chỉ “trông mặt mà bắt hình dong” thôi chứ không xét tỉ mỉ nên khuôn mặt bao giờ cũng là trọng điểm để định giá nhan sắc.
    Nhưng mắng mà lại dễ thương nhất, quyến rũ nhất, phải nói là “Mắng yêu”! Kiểu mắng này nhẹ nhàng, êm ả nhưng nếu bình tâm suy nghĩ thì nó rất ác liệt. Kiểu mắng này hiếm khi áp dụng giữa bạn bè, ít khi giữa cha mẹ với con cái, rất kỵ giữa đôi trai gái bồ bịch .

    Kiểu mắng này thường dành cho vợï chồng, nhất là vợ chồng trẻ. Bởi họ còn trẻ nên tình còn nồng. Tình nồng nên tình hay sóng gió. Sóng gió nên dễ sinh chuyện. Mà đã sinh chuyện thì chắc chắn đến 99% là chồng bị vợ đì. Trong các kiểu “Đì” thì có mắng là một phương tiện. Nhưng vợ không mắng mỏ, mắng vốn, mắng như tát nước vào mặt vì những thứ đó dễ gây đổ vỡ nên vợ chỉ áp dụng một kiểu mắng thật nhẹ, thật mềm thật thấm, gọi là “Mắng yêu”. Kiểu mắng này tuy nhẹ như tơ, êm như nhung mà nó lại có “ép-phê” rất tới. Nghĩa là anh chồng nào bị vợ mắng yêu mà chịu khó nghiền ngẫm về câu nói sẽ thấy là con vợ nó ghê gớm, nói chơi thôi, tưởng nhẹ nhàng mà lại hóa ra là nặng nghìn cân, đau hơn là hoạn!

    Nếu các bà vợ nào cũng áp dunïg phương pháp “Mắng yêu” thì gia đình sẽ yên vui hạnh phúc đề huề lưng túi gió trăng. Ngoài phương pháp ấy, rất dễ sinh tan rã!

    Bạn đọc đến đây, hẳn cũng có người nêu câu hỏi này:
    Thế như cậu có kinh nghiệm thì con vợ nó hay mắng theo kiểu nào? Nói cho anh em bà con nghe chơi được không?

    Dạ được! Bởi với em, cái gì em cũng “bánh đúc bầy sàng”, bà con nghe xong, hay thì khen, hèn thì chê để cho em có cơ hội học hỏi. Em không hề lấy thế làm xấu hổ hay tự ái vặt.

    Vậy thì nói đi!
    Dạ, chuyện kể ra, xấu chàng hổ thiếp nhưng nó là chuyện thực, chuyện hiển nhiên hàng ngày ...

    Sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không?

    Dạ, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nguy hại đến tính tình. Bởi nó làm thay đổi cái thói quen, cá tính, sở học, trí nhớ, tư tưởng...!
    Nói nghe coi!
    Dạ, nói. Như thế này:

    Đây là chuyện bạn em. Bạn em có người vợ học trường đầm nên nói năng như Tây. Cô ấy thẳng tính, lại bướng bỉnh nên cái gì trái tai gai mắt, không hợp ý là phạng lại liền tù tì. Còn bạn em thì học trường làng nên nói năng theo khuôn mẫu Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp Đồng Aáu, cái gì cũng theo y chang sách vở thánh hiền. Bạn em nghĩ “Một sự nhịn, chín sự lành” thành thử ra bị vợ hành hạ, mắng mỏ gì cũng chịu trận. Bạn em nhường nhịn cho yên cửa yên nhà mà lại hóa ra là tan cửa nát nhà. Cô vợ dữ quá, được đằng chân, lân hàng đầu lúc nào không biết. Nên sau có hơn mười năm tình cũ, vợ chồng hắn bi chừ chẳng khác nào “Đồng sàng dị mộng”, tức là hai người cùng nằm chung một giường King Size mà mỗi người một ý nghĩ khác nhau! Bạn em vẫn riêng tư, riêng một góc giường!
    Bạn đọc sẽ hỏi:

    Thế cô vợ ấy nó hành hạ, mắng mỏ ra sao? Có thể nói rõ hơn được không?

    Rõ hơn thì thế này:

    Vẫn theo bạn em kể thì thoạt kỳ thủy, khi rước tình về với quê hương, cô vợ trẻù mới bước vào nhà đã chạy xổ vào phòng, ngồi ngay lên trên đầu giường. Các cụ bảo rằng làm vậy là chiếm thế thượng phong, sau này chồng không bắt nạt được vợ. Em chả biết ai bắt nạt ai, nhưng sự thựïc hiển nhiên là cô vợ gác ông chồng một bàn không gỡ!

    Cứ cái đà tiến quân thuận lợi ấy, dần dà bạn em càng chiều chuộng, yêu thương vợ bao nhiêu thì cô vợ lại càng lên chân, õng ẹ, ỉ ôi bấy nhiêu.
    Đôi lần, bạn em lấy tình nghĩa vợ chồng mình với ta tuy 2 mà 1, ta với mình tuy 1 mà 3 ( vì côvợ lúc nào cũng có ít nhất là 2 lập trường), ăn nói nhẹ nhàng, khuyên nhủ nó để nó giữ đạo làm dâu làm con làm vợ thì nó trợn mắt, bảo rằng:

    Anh tính dậy khôn tôi đấy phải không?

    Bạn em nào có dậy khôn dậy ngoan ai đâu! Quốc Văn Giáo Khoa Thư đã nói rõ ràng thì mình cũng phải lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc mà theo chứ!

    Nó chống lại:
    - Bỏ đi Tám. Bây giờ không phải là thời xưa nữa, lỗi thời rồi!
    Bạn em đành câm như hến!

    Khi có một con, cô vợ bắt chồng phải thức đêm thức hôm pha sữa cho con bú, thay tã, ru con ời ợi. Còn cô vợ ngủ khoèo tỉnh bơ! Cô í bảo mỗi người phải có một trách nhiệm. Vợ mang bầu 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau, rồi đến ngày nở nhụy khai hoa cũng khổ cực:

    Người ta đi biển có đôi
    Còn tôi đi biển mồ côi một mình!

    Vậy thì khi vợ sinh con thì bạn em cũng có bổn phận là phải lo nuôi nấng con là chuyện tự nhiên. Bạn em nghĩ vợ nói cũng phải mà không làm sao để bảo là nó không phải được! Bạn em chưa đẻ bao giờ nên chưa có kinh nghiệm về vụ “đi biển”!

    Bạn em đi làm công chức, lương tháng ba cọc ba đồng cố định, không đủ chi tiêu trong gia đình thì vợ nó mắng là cù lần, không biết xoay sở kiếm thêm trong thời buổi gạo châu củi quế này!

    Bạn em suy nghĩ, làm gì cũng khó khăn chật vật mới có tí tiền. Chỉ có cách vào nhà băng ăn cướp là mau nhất. Nghĩ vậy bạn em làm liền. Khi nó đi mua súng, sắp ăn hàng thì bị bắt. Họ hỏi nó mang súng để làm gì? Thay vì nói là để tự vệ thì nó cứ thật thà như đếm, nói là để đi cướp ngân hàng! Thế là vỡ nợ! Nếu không có ông chú làm lớn thì nó đã đi tù mút mùa lệ thủy rồi!

    Con vợ bạn em nó mắng chồng còn hơn là mắng con chó. Nó bảo sao nó lại lấy thằng chồng ngu đến như thế! Ý nói là ngu như chó!
    Cứ theo ngu ý thì loài chó được tiếng rất khôn, rất trung thành. Bảo nó ngu là nói láo, nói bậy, là vu khống.

    Nhưng bạn em trong cơn khủng hoảng lại nhận là vợ nói đúng, nó mắng đúng. Nên bạn em không dám cãi một câu.

    Bạn em cũng hay dại mồm dại miệng, ăn nói ba hoa nên nó vận vào thân là phải. Cái hồi còn trẻ, nó học hành cũng không đến nỗi gì, dằn trong túi mấy cái bằng làm cần câu cơm. Nó cũng viết lách lai rai như thể ta đây cũng văn nghệ văn gừng.

    Cô vợ thấy chồng bắng nhắng như thế, nó không ưa tí nào cả.
    Có lần nó hỏi:

    Anh đầy mình văn học nghệ thuật như thế! Thế em hỏi anh: Thơ Kiều, thơ Chinh Phụ Ngâm, thơ Cung Oán Ngâm Khúc, mỗi tập thơ có bao nhiêu câu?
    Bạn em thản nhiên trả lời:

    Có đến tam tứ đại nhà anh cũng không biết nữa là anh!
    Thế em hỏi anh câu này dễ thôi nhá! Lịch sử nước Nam cả thảy có 18 đời Hùng Vương. Anh kể cho em nghe là những đời nào?
    Cái này thì đến tía anh cũng chịu!

    Anh chịu hả! Thôi câu này gần gũi hơn: Đời nhà Nguyễn từ vua Gia Long đến vua Bảo Đại, anh nói cho em nghe có những vua nào?
    Anh xin hàng vô điều kiện! Mà sao em hỏi khó thế!
    Với ai anh cũng khoe khoang lớn lối là lầu thông kinh sử , văn thơ đầy bụng thì tất nhiên là anh phải trả lời được chứ!
    Giờ em hỏi về văn học: Trong Tự Lực Văn Đoàn có bao nhiêu người?
    Thà em hỏi đầu gối còn hơn là hỏi anh!

    Thế em hỏi về thơ: Câu này của ai? “Tôi chết không cười, không cười, không cười”!

    Câu này của nhà thơ tự do Thanh Tâm Tuyền. Hồi ông ấy làm bài thơ
    có câu trên, một nhật báo ở Saigon đãù trích dẫn và vẽ hí họa với câu ghi chú là: “Đã chết thì còn cười thế quái nào được”!
    Câu này anh trả lời khá hơn rồi đó! Cố gắng tí nữa đi! Giờ em hỏi về nhạc:
    Tại sao trong nhạc Việt Nam, hễ không lấy được nhau thì đều hẹn gặp nhau trong kiếp sau là nghĩa thế nào cà?

    - Nghĩa là kiếp này em cứ đi lấy chồng đi, cứ sung sướng phè phỡn đi. Sang đến kiếp sau, anh sẽ hẹn gặp lại em để cùng xây túp lều lý tưởng.
    Nếu kiếp sau vẫn chưa thành đôi lứa thì anh vẫn kiên nhẫn đợi chờ kiếp sau nữa. Đợi cho đến kiếp nào lấy được em thì anh mới thỏa lòng mơ ước. Tóm lại, anh tử thủ, chịu trận vì anh là lính đa tình!

    Cô vợ mới mắng yêu rằng: Sao mà anh cả quỷnh thế nhỉ! Em không tin là Link" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" />có kiếp sau đâu! Chỉ một kiếp này thôi. Mà anh để cô bồ cặp bồ với người khác, không biết đi tìm người yêu cho mình, mà lại cứ chờ cứ đợi hết kiếp này sang kiếp khác thì có phải là anh quỷnh, anh “ngu” hết chỗ nói không?
    Bạn em phải công nhận là con vợ nó “mắng yêu” rất hợp tình và hợp lý, không cãi vào đâu được!

    Câu chuyện “kiếp trước, kiếp sau” cũng đã được nhạc sĩ Từ Công Phụng và nhà thơ Lê Thị Ý đồng quan điểm là chỉ biết có kiếp này thôi!
    Bạn em cũng không tin là có kiếp sau nên theo triết lý của cụ Lâm Ngữ Đường bên Tầu, chỉ vui với kiếp này mà không chờ không đợi ai ở kiếp sau cả.

    Đối với ngoài xã hội, bạn em cũng có chút vai vế, ông thông ông phán như ai. Nên khi ứng xử với ai, nó cũng lịch sự đình huỳnh, tỏ ra là người có ăn có học. Tiền bạc không dư dả nhưng nó cũng ăn vận chỉnh tề, đi đứng chững chạc. Aáy thế mà cô vợ “mắng” là ăn nói bình dân, thô lỗ; đi đứng loạng quạng, chả ra làm sao cả. Cô vợ lại còn cả quyết là gia đình bạn em ngày xưa giầu có lắm, nhà có nuôi ngựa nữa kia!

    Bạn em bảo: Cô nhầm rồi! Nhà tôi xưa kia nghèo mạt rệp. Bố tôi làm thợ, mẹ tôi đi bán hàng rong thì làm gì có nhà cao cửa rộng, nuôi heo nuôi ngựa. Mà sao cô lại đoán là nhà tôi nuôi ngựa?

    Cô vợ tủm tỉm cười mà rằng:
    Vì em thấy anh đi chân chữ bát!

    Bạn em kể tiếp: Lại nói về cô vợ. Trong nhà, nó chê chồng đủ thứ. Chồng là dân học trò, thế mà có lần vợ bị hư cái xe, nó gọi chồng biểu sửa. Chồng có biết cái khỉ mốc gì về máy móc xe hơi đâu! Vợ mắng:
    Anh đụt quá, chả biết gì cả! Bao nhiêu người chữa được xe hơi mà sao anh cù lần đến thế! Chồng con như thế thì còn nhờ vả được gì!
    Hỏi thợ, mới biết là xe hư “transmission” phải có dụng cụ chuyên môn, tay nghề chuyên môn và đồ thay thế thì mới sửa được.

    Con vợ nó mắng chồng như thế là mắng oan, tội nghiệp cho thằng chồng chứ! Nhưng bạn em không dám hé răng vì nếu hé răng là sinh sự, sinh sự thì sự sinh, là đưa tới đụng chạm, nặng lời. Mà bạn em thì lúc nào cũng muốn “dĩ hòa vi quý”, “một sự nhịn, chín sự lành” nên chuyện gì cũng coi như “sóng gió vừa diễn ra trên phần đất của Việt Nam Cộng Hòa, tuy nhiên tỉ số đôi bên vẫn còn...trinh bạch”!

    Có lần, cái máy giặt trong nhà không chạy. Cô vợ bảo chồng coi xem máy móc ra sao. Chồng nào biết mô tê, ất giáp gì về máy giặt nhưng cũng sờ sờ lần lần mà chẳng biết nó hư cái gì. Cô vợ thấy chồng cả giờ dưới “basement” mà không chữa được máy giặt, mới “măng yêu” rằng:
    Hỏi anh cho biết vậy thôi chứ cái ngữ anh thì chả làm được cái gì cả!
    Bạn em cãi cối: Thì anh “làm” cho em mấy đứa con đấy thôi.
    Cô vợ lộn ruột:

    Này, đừng có nói với “tôi” cái giọng cà chớn ấy nhá! Không biết thì cứ nói là không biết để “người ta” kiếm thợ sửa!
    Khi cô vợ kiếm được thợ thì thợ bảo rằng cái máy giặt của bà đã ở vào thời kỳ tiền sử rồi. Chỉ còn nước lại Sears mua cái mới, vất cái cũ đi là xong.

    Có lần, cái máy lạnh bị hư. Cô vợ bảo chồng coi xem sao. Chồng coi mà chẳng biết nó ra làm sao cả. Bèn trả lời vợ như thế! Thế là cô vợ nổi sùng, không “mắng yêu” nữa mà “mắng nhiếc” là bạn em “đụt” quá, dở quá! Cái máy lạnh không lạnh cũng không biết làm sao cho nó lạnh!
    Bạn em lại phải nhờ thợ chuyên môn đếm bơm thêm “freon” cho đầy để máy lạnh lại chạy như thường!

    Chưa hết, cô vợ lại còn hỏi về y khoa nữa chứ! Nó bị hắt hơi sổ mũi, ho sù sụ suốt ngày. Nó hỏi dùng thuốc gì cho khỏi? Cha mẹ ơi! Bạn em đâu có học y khoa, đâu có phải là bác sĩ chuyên khoa dị ứng mà cho đúng thuốc trị bệnh cho vợ được. Nên nó trả lời là tôi không biết!

    Cô vợ lại “Tarzan” nổi giận, mắng tại sao mà chồng “ngu” thế! Hỏi cái gì cũng mù tịt, ấm ớ hội tề. Thằng chồng chỉ còn nước chui xuống “basement” chùm mền, mở nhạc nghe Chế Linh não nuột than trời như bọng mà như “Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu”!

    Bạn em tự an ủi theo một danh ngôn, rằng: ‘Thường nghe những chuyện trái tai, hay thấy những điều trái mắt cũng là một cách để cho mình hay”.
    Khôn đâu chưa thấy, chứ nôïi cái chuyện bị vợ mắng là bạn em đã thấy cuộc đời mất đi mấy chục phần trăm lạc thú.

    Bạn em có tâm sự với mấy thằng bạn thì thằng nào cũng bị vợ mắng, vợ đì như điên chứ chẳng có đứa nào thoát hiểm cả.

    Thế mới biết rằng cái vụ vợ mắng là một bệnh truyền nhiễm, có khi còn nguy hiểm hơn cả H5N1. Có điều là H5N1 nó dữõ dội, lan mau lan mạnh nên con người ta đâm ra quá sợ mà la hoảng. Chứ như cái vụ “Vợ mắng” thì nó rất chậm chạp, từ từ, nhè nhẹ, lan như vết dầu loang khiến đối tượng không dè là nó có công lực thâm hậu đến như thế! Thế nên, khi tỉnh mộng lúc tàn canh, một mình, mình lại thương mình xót sa. Khi xưa cũng thể con nhà. Giờ sao tàn tạ như hoa cuối mùa...

    Té ra như bạn em hiểu thì không có anh liền ông nào ở trong thế giới nô lệ hoặc quân chủ hay tự do mà lại không bị con vợ nó mắng.

    Làm lớn đến như ông vua cũng bị vợ xài xể, chịu phục tòng bởi lệnh bà là lệnh tuyệt đối.

    “Vua nghe vợ, mất nước” là vậy!
    Dưới vua, quần thần quan lại đến thứ dân cũng đều y theo phương cách trên, nghĩa là vợ có đầy đủ quyền lực để lái ông chồng. Không đưa đến mất nước nhưng cũng dễ sinh ra tán gia bại sản, cơ nghiệp suy đồi.
    Thành ra, người đàn bà nếu biết chăm lo bổn phận, chu toàn nhiệm vụ làm dâu, làm con, làm vợ, làm mẹ thì gia đình ấy đều huề, hạnh phúc. Bằng không thì tan cửa nát nhà như bỡn.

    Người vợ hiền thường là người vợ biết nhỏ nhẹ khuyên chồng. Có muốn uốn nắn, khuyên bảo gì thì cũng chỉ dùng lời ngon ngọt, mắng yêu mà thôi chứ không dám hỗn hào sỉ vả chồng hết điều, coi chồng như kẻ ăn người ở trong nhà.

    Như cái “ca” của bạn em bị vợ chê ở bẩn: Mấy bữa không tắm, cả tuần chưa thay quần áo, hay khạc nhổ, miệng hôi, đứng gần như đứng cạnh tổ cú!

    Bạn em hiểu liền nên hàng ngày tắm táp, xát xà bông “Dove”, xong thay quần áo, lại xịt tí nước huê Chanel No 5 cho ra vẻ cao sang quyền quý.
    Còn những vụ đánh răng, chăm sóc thân thể thì nó nghiêm chỉnh thi hành, lại còn nhai chút kẹo thơm nữa chứ!

    Như cái vụ nó bị vợ chê dốt nát, chả hiểu chả nhớ cái gì. Rõ ra là một anh nhà quê ra tỉnh. Đầu óc đặc sệt bánh đúc, mắm tôm nên nom “Nhà quê” là đúng quá đi í chứ! Còn mục quên quên nhớ nhớ thì đó là lẽ thường tình, tuổi đời chồng chất thì cái nhớ cái quên cũng cái mất cái còn.
    Để chấn chỉnh lại hình thức, tác phong, bạn quyết định sẽ học vài “cua đờ đăng-sờ” tức là học nhẩy đầm để coi bộ văn minh, lịch sự với đời. Sau khi học các lớp căn bản như Sì-lô, Val-sờ, Tango, mambo-chachacha, twist...nó sẽ học luôn món Mắm Bò Hóc, Lambada cho thiên hạ phải nể mặt và để cho con vợ không dám khinh nó là nhà quê nữa.
    Khi nó ngỏ ý đi học nhẩy đầm thì con cười rũ ra, cười chẩy cả nước mắt, bảo rằng:

    Cái vóc dáng, bộ điệu của anh thì có đi sang Tây, sang Ý, sang Aùo, sang đâu chăng nữa cũng vẫn là nhà quê, vẫn là quê một cục chứ có hơn gì đâu!

    Bạn em suy nghĩ và quả nhiên là con vợ nó nói đúng. Nó nói đúng thì cãi làm sao được nữa hở trời?

    Cô vợ còn chê chồng người một mẩu, kiểu thước mốt, vừa lùn vừa mập, coi không ra cái gì hết. Đến đây thì bạn em nổi máu anh hùng, phản công lại liền tù tì, không cho cô vợ nó ăn nói hỗn xược nữa. Nên nó đáp:
    Em có trông thấy con ong bao giờ không?

    Sao lại không!
    Em có trông thấy trái bầu bao giờ không?
    Sao lại không!
    Thế thì em hay chê anh là thấp là bé, còn em thanh cao đẹp đẽ, em nên nhớ đến câu này:
    Em đừng thấy anh thấp, anh bé mà rầu!
    Kìa như cái con ong nó bao nhiêu tuổi mà nó châm bầu, bầu...thui!

    Cô vợ nguýt chồng một cái thật dài...
    Bạn em vốn thù dai, khơi chuyện cũ:

    Em vẫn chê anh là ngu. Anh nói thiệt cho em biết, chứ anh có ngu anh mới lấy em, chứ anh mà không ngu thì...
    Cô vợ cắt ngang:
    - Thì anh lấy ai?
    Chỉ đợi có thế, bạn em tiếp:
    - Anh mà không ngu thì anh lấy hoa hậu thế giới rồi í chứ!
    Cô vợ lại nguýt một cái nữa, tủm tỉm cười rồi hưởn hưởn đi vào phòng ngủ!!!

    Thừa thắng xông ào, bạn em mon men theo chân vợ vào phòng ngủ.
    Cô vợ cười bâng quơ, nằm xoải mình trên chiếc giường King size êm như nhung, nói nhẹ như chỉ để một mình nó nghe:
    - Nghèo mà ham!
    Bạn em thiệt tình không hiểu là con vợ nó “mắng yêu” hay “mắng vốn”?
    ***


    Chuyện vui nghe sao kể lại cùng bạn đọc để qua đi một ngày dài trong những tháng năm lưu lạc...
    Thôi nhá! “bai”hỉ!
    Đã chỉnh sửa bởi hoangvu; 06-04-2020, 09:47 PM.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom