Yên Bái mùa thu
bước thu về nghe tháng 7 mưa ngâu
cây thảng thốt buông lá vàng rụng xuống
con cuốc kêu não nề bên bờ ruộng
chiều thở dài cho bóng tối chìm sâu ,
em chẳng về Yên Bái với anh đâu
bởi Yên Bái mùa thu là như thế
đêm thao thức chú dế mèn thầm kể
mưa nhớ ai? khóc đỏ một dòng sông
thu qua rồi có cả những mùa đông
mưa bong bóng xóa nhòa đi cổ tích
góc phố xưa bước chân về tĩnh mịch
nhoè nhoẹt sương cây nghe gió thổi.
bài thơ này tôi thấy rất hay , anh đã tặng tôi bởi vì chúng tôi đồng điểm chung đó là thích làm thơ. Anh có biệt danh rất lạ " bàn tay " bởi anh nói mở rộng bàn tay hay thu hẹp nó vào thì cuối cùng tất cả cũng chỉ ở lòng bàn tay. Anh vẫn gọi tôi là mít ướt vì tôi hay nhè lắm
17/11/04