• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Ngoại Tình

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngoại Tình

    Đổ vừa 18 tuổi, tôi chưa đầy 17 Khi tôi tìm thấy tình yêu trong tay Đổ
    Ngày hôm nay hơn 40 tuổi và mỗi đứa có một cuộc đời đầy đủ và sung túc. Lâu lâu Chúng tôi gặp lại nhau để sống lại những cãm giác như những ngày còn trẻ...

    Đã gần hơn 30 năm Tôi trong môt lớp đệ nhị ban toánTôi chưa biết thế nào là hôn một người con trai và tôi cứ mãi mơ mỗi đêm trên cái giường trống vắng.

    Tôi và Đổ biết nhau vì chung lớp trong lớp có Quang rất đẹp Nhưng tôi chẳng có can đãm để làm quen, trong lúc tôi với Đổ dể thân thiện trong lớp chung tôi ngồi gần nhau, giờ chơi chúng tôi cũng chung bên nhau và hay cùng nhau vui dùa và đi chơi...

    Một buổi chiều Tôi ghé nhà Đổ trên căn gát lửng phòng của Đổ, tiếng nhạc nhẹ trầm bổng tôi ngồi cạnh góc giường và Đổ nhảy lên nằm dài cạch tôi
    Tim tôi bổng đập rộn ràng như có điều gì tôi không giử được với chính mình...
    Tôi chờ đợi êm lặng tôi nghe tiếng thở của Đổ rất mạnh Tôi ngã người nằm dài bên cạnh Đổ Hai đứa vẫn không ai lên tiếng tôi cãm thấy như thật lâu...

    Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi đã hôn nhau nhưng hai đứa ko nghỉ đến chuyện tháo bỏ những quân áo trên người mình.
    Đó cũng quá đủ cho một cái cảm giác lần đầu tiên của tôi...

    Lúc đầu, chúng tôi kiên nhẩn nhiều giờ trên giường của Đổ nhưng hai đứa vẫn không nghỉ dến chuyện gần nhau.

    Đổ có một căn phòng phía trên gát lửng với một cửa sổ mở ra phía những ngôi sao lấp lánh trên nền trời, và một lối đi vào riêng nhờ một cầu thang ở phía ngoài, Tôi leo vào đó sau giờ học và đôi lúc trong lúc đêm khuya khi tôi tìm ra cớ để nói dối với cha mẹ tôi
    Chúng tôi khám phá chung với nhau ngàn vạn từng mặt của sự đam mê ...Sau đó không có gì khác hơn, Chúng tôi không còn là những đứa trẻ nữa

    Một đêm chúng tôi gặp nhau trong một cái lể sinh nhật của người bạn, choáng váng với những ly cooktail Tôi bổng thấy mình đang ôm hôn môt người con trai khác giửa sàn nhảy. NHưng khi tôi vào phòng với người ấy Tôi hiểu rằng lần đầu tiên biết đàn ông người đó phải là Đổ! tôi bỏ ra khỏi phòng chạy đi kiếm Đổ khắp nơi. Và tôi đã tìm thấy Đổ đang ở một góc vườn và nằm trên bải cỏ Tôi nằm trên người Đổ. Và đó! dưới môt bầu trời sao chúng tôi đã làm tình một cách rất là bình thường và rất là tự nhiên với tất cả những gì mà tôi có thể tưởng tượng.
    Tôi không có là tôi trong đêm đó, cảm giác hoàn hảo tuyệt vời của cái đỉnh sung sướng trong tình yêu Nhưng đối với chúng tôi đó chỉ là một bước đầu vào yêu...

    Chúng tôi đã không còn xa nhau dược nữa, đi dến trường, làm bài chúng tôi điều có nhau và gần như mỗi đêm chúng tôi có nhau với những đam mê huyền ảo. Cha mẹ chúng tôi đã hiểu và không có thể nào ngăn cấm được chúng tôi.


    Chúng tôi dự dịnh cho tương lai là sau khi có tú tài chúng tôi sẻ cùng chung lên đại học. Nhưng Đổ không lấy dược Tú tài, tôi thi vào đại học,cái chết đả có trong tâm hồn tôi. Đổ học lại lớp 12.
    Sau khi nhập trường vài tuần lể Đổ có một người yêu mới còn tôi si tình một gả sinh viên hơn tôi hai lớp

    Chúng tôi tiếp tục một thời gian cho tin nhau và gặp nhau, khi sự học tôi đã hết tôi ra trường và đi làm xa; Khi tôi trở về Tôi đã làm đám cưới chồng của tôi rất xứng dáng cho cuộc đời của tôi.
    vì việc làm của chồng tôi nên chúng tôi thay đổi chổ ở rất nhiều
    Gia dinh nhỏ của tôi rất đầy đủ với chính nó! cho dến năm vừa qua.
    Để cho những dứa con của tôi biết nơi sanh đẻ ra tôi; Tôi nghỉ rất là hạnh phúc khi sống trong một xứ sở nơi mà người ta nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ
    Chồng tôi có thêm bạn mới, nhưng đối với tôi hơi khó khăn vì nghề của tôi khó tìm được nơi đây Tôi cãm thây hơi thất vọng.

    Vì thế lợi dụng trong những ngày lể của trườngTôi dẫn con tôi về thăm mẹ tôi, bà ở trong một tỉnh nhỏ nơi mà tôi đã lớn lên. Trong khi tôi để cho con tôi dạo ngắm cảnh của tỉnh nhỏ không biết vì vô tình quen lối hay chỉ là sự tình cờ Tôi lại đứng trước nhà của cha mẹ Đổ.
    Không suy nghỉ tôi đưa tay nhấn chuông, trong vài giây sau tôi chợt nghỉ tôi sẻ nói như thế nào với cha mẹ của Đổ bây giờ đây, nhưng lại chính là Đổ ra mở cửa...

    trước măt tôi là một người đàn ông có gương măt của người con trai trẻ ngày xưa.
    phải công nhận Đổ rất đẹp, người dong dỏng cao và Đổ vẫn mặt đồ như lúc còn 20. Đổ mời mẹ con tôi vào nhà, và tôi giới thiệu ba dứa con gái của tôi. Đổ bảo rằng chỉ ở nhà hôm nay, vì Đổ đi làm xa nơi đây và việc làm của Đổ là làm nhạc cho những cuốn phim.
    Đổ vẫn giử cách nói chuyện nhỏ nhẹ đằm ấm và quyến rủ như tôi đã mê lúc mình còn 17 tuổi.
    Đổ cầm tay tôi Những hình ảnh tình yêu ngày xưa chợc hiện dến, ngọn lửa tình bừng lên làm tôi cãm thây nóng hồng ở mặt mình. Và nếu Tôi cảm thấy rung động tôi chỉ mong rằng con tôi sẻ không để ý những cử chỉ đó.
    Khi tôi rút lại tay tôi Đổ cười vang sung sướng. Đổ hứa sẻ dẩn tôi đi thăm saigon và nụ cười của Đổ cho tôi thấy những gì mà chỉ giửa tôi và Đổ hiểu được mà thôi...

    Một tuần lể sau, chồng tôi thấy chuyện bình thường khi tôi bảo lên saigon 2 ngày ở nhà của bạn gái tôi . Trên chuyến xe đò khoảng đường dài ngăn cách Đổ và tôi, tôi cảm thấy như mình trẻ lại cái tuổi ngày xưa, Tôi đang có cái cảm giác bồn chồn nôn nóng tôi nghỉ mình có thể nhảy đến ôm chầm Đổ trong vòng tay, tôi thầm mong Đổ sẻ đón tôi ở bến xe.

    Đổ chờ tôi ở bến, và giúp Tôi xuống hành lý; Chúng tôi Hôn nhau như những cặp tình nhân trẻ, chúng tôi bất chấp mọi người chỉ biết rằng mình đang hưởng những nụ hôn nóng bỏng.
    Chúng tôi đón xe về căn phòng của Đổ ở nhỏ trang hoàng rất đẹp nhưng hơi bừa bải ; Tôi rất cảm động khi thấy Đổ đã sửa soạn lo bửa ăn; Nhưng thực ra chúng tôi nào có đụng tới bửa ăn.
    Chúng tôi chỉ gấp rút để có nhau, Đổ ôm gọn người tôi và đẩy nhẹ xuống giường.



    Tôi nhắm nhẹ mắt lại và thấy mình đang trở về cái ngày tôi chưa tròn 17 tuổi. Cũng những cử chỉ nhẹ nhàng và âu yếm của Đổ ngày trước và cũng những đam mê cuồng cuộng cộng thêm sự từng trải thì hai đứa đã đến sự tuyệt đỉnh sung sướng của tình yêu.

    Sau đó tôi cứ lên Saigon một tháng một lần để có một đêm tình yêu ngút ngàn...Chúng tôi không có nói chuyện nhiều, chỉ những chuyện quanh quẩn ko có gì quan trọng.

    Tôi không nói gì cho chồng tôi biết chi cả, Tại sao tôi phải nói? vì đó là người tôi xây dựng cuộc đời tôi, và người tôi thương !.

    Dù cho Đổ là người đã cho tôi sống lại thời son trẻ. Giửa hai người Tôi cảm thấy mình có được một sự cân bằng trong cuộc sông rất là hoàn hảo.
    Không biết như thế có thể tiếp tục mãi như thế hay không ? Rồi sẻ biết !
    Ngọc Vũ
    Similar Threads
  • #2

    Tình và Tôi

    Tôi muốn viết một truyện tình thật đẹp, thật hoàn hảo, một truyện tình mà câu nói thề hẹn sống mãi với ngàn năm.
    " Ta yêu em trong khổ đau và cay đắng, trong ngọt ngào hạnh phúc hay trong giàu có hoặc nghèo hèn!
    Tình yêu như thế có đối với mọi người hay không ?
    Còn tôi theo tôi nghỉ - Sự hoàn hảo không bao giờ có! ; Sự tuyệt đối không bao giờ được! - Vì tất cả chỉ là "con người".

    Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người

    Tôi tưởng rằng mình đã được, bao nhiêu năm qua cái hạnh phúc mà tôi đang có, tôi thầm hảnh diện rằng mình đã có ; Chỉ còn có một thời gian ngắn tôi biết rằng mình sẻ ra đi và mãi mãi không còn bên nhau nữa thì tôi nhận thức rằng mình đã sai.

    Đôi khi tôi không chấp nhận được sự thất bại, không muốn gục ngã, trong thất vọng của cuộc đời. Vì thế tôi tưởng tượng ra kết cuộc của chuyện Tình tôi cho thật đẹp, cho thật hạnh phúc ; Nhưng đó lại chính là sự ngược ngạo của ý nghỉ tôi.

    Người ta bảo « Khi khốn khó mới biết ai là bạn ;
    Khi cuối đời mới biết chữ thuỷ chung »

    Thật ra tôi cũng chẳng trách người…

    Chỉ tiếc chỉ còn một khoãng ngắn nữa thôi tại sao người không làm được ; Để khi tôi ra đi còn được mang theo cái hạnh phúc mà tôi vẫn nghỉ là mình đang còn có.

    Bao nhiêu năm hai đứa đã vẽ vời, hay đã hưởng thụ được cái mà mọi người vẫn mãi mê tìm kiếm ; Tôi đang ngũ trong một giấc mộng tuyệt vời tại sao người không để tôi tiếp tục và như thế Tôi sẻ đi luôn thì nó nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

    Nhưng không ! cuộc đời bắt tôi phải thấy sự thật một sự thật đã nạo đi tất cả những gì đẹp nhất mà tôi đã nghỉ về Tình yêu.

    Tôi đã quen rồi những cái đau như thế ; Nghe Tim mình đang reo những khúc đoạn trường, tâm trí tôi mệt mõi với ý nghỉ « làm gì nữa đây ? »

    Có còn làm được gì nữa đâu, Trí óc tôi dã suy nhược, tâm hồn tôi như chới với giữa một khoảng hư vô nào đó tôi muốn buông hai tay để mình rớt vô không gian đó…

    Người ta có thể yêu nhau, có thể chung thuỷ với nhau hoài khi cuộc sống, vật chất và thể xát không thay đổi, khi cuộc đời có sự cân bằng tự nhiên.

    Nhưng khi người ta được một quyền lợi nào đó người ta không còn muốn chia sẻ nữa ; Khi người ta có một cái ham muốn nào đó sẻ làm cho người ta chọn lựa

    Khi có tiền họ sẻ hưởng thụ được nhiều hơn, có một người hoàn toàn hơn ; Như thể cái câu mà con người hay thường lập lại « la vie continue ! » họ không muốn ngừng, mà chỉ muốn hưởng thụ với bản năng và tính chất của con người… !

    Có người con gái viết : Hạnh phúc như một cây cà rem
    Bạn không thể giữ mãi cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong niềm hạnh phúc. Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn.

    Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn một trong hai cách: hoặc tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc để nó tự nhiên tan biến đi.

    Lẽ dĩ nhiên, không ai muốn mất đi cảm giác cảm nhận niềm hạnh phúc của mình, nhưng thử hỏi mấy ai đủ can đảm để đi đến tận cùng sự khám phá ấy?

    Vậy bây giờ tôi muốn khám phá ra để cãm nhận cái hiện hữu của hạnh phúc ? Hay tôi nhắm mắt lại để nghe niềm đau đang có tận cùng trong tôi khi biết được rằng mình đã mất rồi chữ Tình trong tim.

    Tôi yên lặng nhìn cây cà rem tan loãng đi mà nghe như hối tiếc, vội vã đưa tay hứng những giọt cà rem đang loãng dần trong tay tôi !

    Cái Tình đã thành nước và ra khỏi tay tôi theo những khẻ hở của từng ngón tay…

    Ôi Tình!
    NV

    Comment

    • #3

      30 Năm Rồi Đó

      30 năm rồi đó, anh có hay
      30 năm rồi đó, bao đổi thay
      30 năm rồi đó, như lá bay
      30 năm rồi đó, nghe lắc lay...

      Cái nhớ 30 năm qua của người cũng làm tôi nhớ, nhưng nghỉ có ai có thể quên được ngày đó để cho lòng không xốn xao? ;Thương cho những người khoát áo ra di bỏ lại trái tim mình cho quê hương cho người thân còn ở lại, khi đã bắc đầu vào cuộc đi, thì chưa đoán được cuộc dời mình rồi sẽ ra sao, Chết trên biển, bị chặc đầu hảm hiếp, hay bị trở về lao tù cho đến tàn phế cuộc đời ! đâu đó cũng chỉ là cái chết đau mà thôi, Nhưng cũng có số người được Trời thương và che chở để đến được bến bờ bình an qua được những khủng hoãng và sợ hải trong những ngày trên biển mênh mông và ghê sợ.
      Khi tôi quyết định ra đi không chắc hẳn là vì tôi muốn, có những oái oăm của cuộc đời theo đuổi làm cho tôi chới với nên nghỉ tìm cách trốn đời hơn là tìm sống ; Nhưng có lẽ Tôi phải sống !
      Tình yêu đầu tiên tôi đánh mất để lại tim tôi một vết thương thật sâu, sự thật đau lòng đó tôi không thể nào chấp nhận ; Vì sự tham lam và ích kỷ người tôi yêu chạy trốn trách nhiệm nghe theo đám bạn để bỏ tôi và hai đứa con chỉ mới 5 và 2 tuổi , tôi van xin người nếu không thương Tôi nữa hảy thương con, khi người đó đi rồi tim tôi vãn còn Yêu vẫn còn thương và điên tiết lên tại sao mình ko giử được người ; trong cơn điên tôi bổng chợt có ý định đi tìm người, tìm ở đâu ??? Tôi không biết !nhưng tôi đi tìm...
      Tôi tìm được một chuyến đi, cho Tôi, vì tôi không muốn vì cái điên của mình làm liên quan đến mạng sống hai đứa con tôi, Tôi nhờ mẹ tôi giử hai đứa nhỏ và hứa rằng, nếu tôi chết thì xin thương cho hai đứa nhỏ, Còn nếu Tôi sống con tôi sẽ thành danh.

      Nhưng oái oăm thay, khi còn ba ngày nữa Tôi xuống tàu quần áo và tất cả tôi đã bán để trã chuyến đi, thì tôi đang ngồi ở nhà mẹ tôi, dặn dò những gi cho con mình, thì có em của người đó đem lại một tờ giấy nhỏ trong đó có nét chữ cũa ngườI mà tôi muốn đi tìm « Em, anh đói, anh cần muối và em !» Chúa ơi, cầm tờ giấy trong tay tôi bổng muốn cười cho thật to, tôi bổng tức tối một điều gì, khi đứa em cho biết người đó bị bắt lại ở Bến Tre và cho biết đường để Tôi đi, nhưng vì tự ái tôi có nói là,
      « Ch ịkhông lên đâu, khi anh cô trốn nhà đi được thì hảy tự lo » ;
      Một lát sau Tôi hỏi mẹ tôi con phải làm sao đây mẹ ? đồ đạt nhà cửa đâu còn gì làm sao sống làm sao lo, mẹ tôi chưa kịp trã lời tôi đã bảo
      « con đi chợ lo đồ ăn may sớm con đi bến Tre tối mai về mẹ cho con biết ý»
      và tôi đi lo đầy đủ những gì cần thiết cho người và bay đi Bến tre liền hôm đó ; Trên xe tôi rối trí tìm cách nào cho người biết tôi phải đi, Khi đến trại tôi không được gặp mặt chỉ có người gát cửa chuyển đồ dùm ; cái câu của người bô đội đó tôi không bao giờ quên
      « ông ấy đã bỏ bà đi , thì còn nuôi ổng làm gì »
      Tôi chỉ có nước mắt rơi, khi có tờ giấy trao để cho tôi biết chắc là người và trao lại lời nhắn nếu tôi muốn , tôi suy nghỉ và quyết định nhất là sợ lộ tin chuyến đi của mình nên viết là
      « Mong anh khoẻ,con mẹ giử vì em phải đi công tác »
      Thế là hết, cuộc tình tôi quyết định ! nhưng khi trở về tôi chạy cấp tốc đến nhà người đó để đổi chuyến đi, vì tôi muốn ở lại, Tôi không thể bỏ người trong hoàn cảnh nầy, dù người đã bỏ tôi và quên đi lời thề với tôi ngày trước, nhưng gia đình người đó ko có đủ, tôi chạy đến những người bạn của người đó vì lúc đó sinh viên đang muốn đi nhiều lắm, nhưng chỉ có là sổ tiền chuyến đi không thể có được trong một ngày thế là tôi đi về
      để nghe ý kiến chót của gia đình
      M ẹ tôi chỉ nói
      « Mẹ không có ý kiến đó là chồng của con, thương yêu cực khổ để có nhau,nhưng con cũng còn trách nhiệm hai đứa con »
      và cha tôi nói
      « Nó đã tự bỏ con và tự làm mình như thế, Con hảy đi để lo cho cuộc sống và hai đứa nhỏ, cha mẹ hứa là sẻ lo cho nó tới ngày ra »
      riêng tôi thì nghỉ Tôi đã leo lên lưng cọp thì tôi phải cởi mà thôi

      Khi xuống tàu, tâm hồn và đầu óc tôi căng thẳng đang tiếc nuối mái tóc dài ngang lưng phải cắt đi, để cho ít bị để ý hơn, trong ghe khi đưa ra thuyền lớn Tôi còn đang lo lắng xem xét như thế nào, tối đến qua thuyền lớn tôi chỉ nhận được một hai người quen quen mặt, tôi kiếm một góc phía sau thuyền để cho dể xoay trở và có gió
      Trên thuyến có hai người lái tàu còn trẻ khoảng tuổi tôi mà thôi Khi nghe ra tới biển thì nghe tiếng lo âu phập phòng về nước uống, đồ ăn và cướp biển, tôi chưa biết chữ sợ, Tàu cứ tiếp tục đi, Tôi lợi dụng mình còn trẻ dể bắc chuyện với hai người lái tàu vì tôi nghe nói nước uống dành ưu tiên cho họ, chổ tôi ngồi là trong cái khung bằng cây ( Tôi ko biết gọi là chi ) nhưng nó bít bùng hôi vì nước tiểu của con nít và mùi ói của một cô con gái bị say sóng ; Tôi ko muốn nhìn cảnh đó vì như thế mình sẻ bị theo, tôi chùi người ra là đứng chung với lái tàu, tôi tìm cách trò chuyện để họ để yên cho đứng đó, và tôi mới biết được rằng nhờ thế mà tôi không bị say sóng
      Biển tháng tôi đi là mủa biển không gió không mưa, trời nắng đẹp biển xanh và khi càng ra xa biển đổi màu xanh đậm tôi thấy những làng trứng cá nỗi lềnh bềnh, và đêm xuống trời thật trong như cũng thật đáng sợ khi biển về đêm, trong êm lặng tôi nghe tiếng sóng đập vào thành tàu như tạo ra khúc nhạc buồn ;
      Khoảng hai đêm qua biển không một bóng tàu nào khác, nước cạn dần sự lo âu đè nặng cho con tàu, tôi không có ý nghỉ gì ngoài nhìn biển đẹp và quanh cảnh giửa biển, tôi không đói như hơi thiếu nước nhưng có lẻ ko thiếu như gia đình có con nhỏ vì tôi có nước của hai người lái tàu chuyền cho, hai người đó nói chỉ mong đừng gặp cướp còn bị bắc trở về thì ko lo nữa vì qua hải phận VN rồi, nên tối đến tàu đốt lửa để cầu cứu nhưng chung quanh chỉ là nước và màn đen của biển ...
      Tôi đã leo lưng cọp thì phải cởi chứ ko xuống được. và chuyến đi bắc đầu...
      Qua ngày hôm sau tàu đang lênh đênh, tôi bổng nghe la có tàu lớn, và mọi người nhốn nháo, đàn ông bảo sợ cướp, và cái sợ tôi đã biết, tôi cắn răng êm lặng ôm cột tàu, khi tàu lớn đến gần bắc mọi người phải đi ra, khi tôi ra khỏi tàu nhìn trước mặt mình là một chiếc tàu khổng lồ tôi nghỉ làm sao lên đó và làm sau xuống ? tôi không biết bơi ;
      Trên tàu lớn có đám người thả thang xuống và phụ đở lên, Khi lên được tàu lớn có một ông ( chắc là chủ tàu ) ra dấu cho mọi người xem thuyền của mình thì tôi thấy giửa biển chỉ là chiếc lá nhỏ mà thôi, thời gian qua chợc nhiên tôi thấy như ngừng lại khi nghe bắc mọi người phải cởi đồ ra hết cho dân trên Tàu lục soát ; Tôi không biết mình phải làm gì, mà chẳng có quyền làm gì cả, nhắm chặc mắt lại tôi cố tạo hình ảnh nào để tôi có thể chấp nhận tình huống nầy, một giây qua tôi khẻ liếc nhìn mọi người ra sao và tôi sẻ theo làm như thế, thì Tất cả mọi người đồng loạt cởi đồ, hình như Tôi không thấy ai là ai, và tôi cũng không thấy tôi ; họ đến xét từng người vàng vòng tiền bạc điề qua tay họ, tôi thì không có gì cả, ngoài chiếc nhẫn cưới còn dính trong tay, tôi cuối đầu đưa cho họ , không dám nhìn lên để coi họ ra sao, khi nghe tiếng cho bận dồ lại tôi như cái máy nhặc cái quần cái áo bận nhanh vào để rồi khi nhìn kỷ lại đó không phải là của mình ; Khi khám xét xong xuôi họ cho ăn uống đầy đủ nhất là nước, bửa cơm đó tôi nhớ là cá nục họ luột lên với nước dừa, và cơm cũng với nước dừa trong khi đói mọi người ăn ngon lành và khi bữa cơm xong họ cho biết họ ko có quyền kéo vô bờ, họ sẻ kéo vào gần tới nơi và họ thả cho tự mình vô,
      Tất cả mọi người nhảy xuống chiếc lá nằm phía dưới, tôi sợ quá vì cao đang chới với với nước mắt vì tôi là kẻ cuối cùng, phía dưới tôi nghe tiếng hét, nhảy đại đi Nloan có nguời chụp cho chứ ko bị ở lại với tàu, chúa ơi, tôi nhắm mắt và buông người giửa không thân tôi rớt xuống trong những cánh tay đở phụ, chưa hoàng hồn tôi chui vào góc ôm mặt khóc và sự sợ hải bắc đầu lên cao trong tôi khi nghe hai người lái tàu cho biết là máy đã bị lấy mất rồi, chiếc thuyền bây giờ mới như chiếc lá trôi bềnh bồng giửa biển…
      Khi biết tàu lớn đã lấy máy không làm gì được cả thuyền buồn ko tiếng nói, nhưng tụi nó kéo thuyền vô một khoảng và thêm cái lo sợ là bị kéo ngược về, nhưng hai người lái tàu cho biết hướng đi ko đổi, cho đến chiều qua một ngày khủng hoảng, Tôi chợt buồn và sợ, ban ngày tôi vẫn đứng để đừng bị say sóng, nhưng đêm về ôm cột thuyền tôi bổng nhớ con tôi, nhớ gia đình và nghỉ những gì mình đã làm buồn người khác và người khác làm buồn mình, và tôi chợt nghi nơi đây cái chết đến với tôi thật dể dàng vì tôi không biết bơi, nhưng tôi cầu xin trời phật thương tôi đừng cho tôi sự đau đớn như trong sự suy nghỉ của tôi, và xin mọi người tha thứ cho tôi dù sự làm buồn lòng đó có vô tình hay chăng nữa
      Khi tàu lớn bỏ hai người lái tàu cũng sợ gió đưa sai đường nên để canh chừng phụ tay Tôi ra với họ để thay phiên nhau giử hướng đi khi tôi canh thì họ bảo hể thấy lệch kim trong la bàn thì kêu họ liền qua một đêm như thế sáng ra hai người yêu cầu phải phá mui để lấy cây làm chèo, và thay phiên nhau chèo con trai đàn ông thì có, cứ thay phiên nhau chèo qua một đêm đến hôm sau tôi thấy xaxa có chim biển và ngọn cây nên sự hy vọng làm tăng thêm cho sức người
      Khi ghe gần tới nơi lái tàu phải đục bỏ ghe vì sợ bị đuổi ra,Tôi khi trên ghe ko bị say sóng thật, nhưng khi mọi người bước xuống ghe tôi theo sau, khi chân vừa chấm đất tôi bị lún bùn lên tới ngực Tôi hét lên cầu cứu sợ mình bị rơi
      Nghe tiếng hét hai người lái tàu trở lại xốc hai bên cánh tay đỏ tôi lên và kéo lê vô bờ khi đã đến nơi mọi người sức lực hầu như tất cả điều buông xuôi, tội ngiệp cô gái nằm suốt 7 ngày trên tàu tơi tả như một xát chết, Tôi nằm vùi như muốn ngửi hơi dất cái mùi cần thiết mất đi từ 7 ngày cộng thêm sự lo âu sợ sệt sức tôi như không còn, đến khi tôi nghe có ai đang vén tóc tôi cho vào miệng tôi một trái nho nước ngọt của trái nho làm cho tôi tỉnh lại, thì ra dân nơi đó họ gọi croix rouge đến Tôi còn mệt lã người nên chẳng màn biết đến cho đến khi họ dẩn vào một cái nơi để họ nuôi bò và tôi thấy cũng đã có người trong đóvà tôi biết nơi đầu tiên chân tôi tới đất có cái tên là Patani thì phải, và được biết sau một tuần nơi đây Tôi sẻ được đi tới trại lớn là Songkla,khi vô trại ko có quần áo thay mà bùn đầy người tôi, họ chỉ cho tôi ra cái giếng tôi chỉ dội nước vuốt cho bùn ra hết, và giử như thế cho tới khô người, nhưng Tôi đa’ có lại nụ cười tôi nghỉ tới con tôi sẻ có tương lai dù chưa biết như thế nào tôi cũng mĩm cười đắt thắng, và tôi cũng bổng chợt buồn và tin cho cái số Kẻ ham muốn đi thì không tới còn tôi không muốn đi mà lại đến nơi nầy
      khi khai giấy tờ hội hồng thập tự có nói, nếu ai muốn thay đổi tên họ ngày tháng thì đổi nhưng sẻ là mãi mãi ko còn có thể trỏ về cái gọi của ngày xưa, Tôi suy nghỉ và chấp nhận sự đổi đời ngày tháng sanh và cuộc đời tôi thay đổi.
      Tôi của bây giờ không là của ngày xưa nữa Tôi muốn quên người và tôi muốn quên Tôi.
      Một ngày của tháng Tư
      NV

      Comment

      • #4

        Còn gì đây anh!

        Có những cơn nắng nhẹ, làm ấm lại một tâm hồn đã đông lại với cái lạnh mùa đông, máu được hâm nóng lại luân lưu với nhịp đều cũa trái tim ; Có những làn mây trắng đang thơ thẩn trong một bầu trời xanh ngát , trên những cành cây cao bên cạnh dòng sông đang đón đợi đàn chim đang về tổ, chúng ríu rích với nhau như những tiếng nhạc reo vui trên bầu trời trước khi ánh mặt trời đi trốn ngủ ;
        Hằng ngày tôi đã đi ngang đây ngày hai lược, buổi sáng với cơn gió nhẹ còn thoáng hơi lạnh của sương đêm, trên cành từng đàn chim nhỏ tung cánh bay đi tìm ăn trong một ngày nắng mới.
        Rồi Tôi nhìn lại tôi và nghỉ tới mọi người, cuộc đời sao buồn quá chông gai quá, tôi mệt mõi và không còn đủ sức để phấn đấu, đến bao giờ đây ? Hai năm, hai tháng hay hai ngày nữa thôi ?! một ngày mở mắt dậy đã thấy nỗi muộn phiền âu lo tràn ngập trong tâm, Tôi muốn quên tất cả, muốn bỏ mặt tất cả để tôi đi tìm một nơi hoang vắng chỉ có gió và mênh mông đồng cỏ, tôi sẻ thả nhẹ người trên bải cỏ nhìn lên nền trời xanh ngát để thấy mình đang trên đó nhìn ngược xuống coi màn bi kịch của cuộc đời chính tôi .
        Đời không còn đẹp nữa với tôi, không còn hy vọng, chỉ có chăng là những cái đau cho Tôi thấy sự đổi thay của đời, hay sự thay đổi của tôi ?
        Tôi không còn như cuộc đời đã muốn, tôi không đủ sức theo với từng ngày của cuộc đời cho nên đời bỏ tôi, hay Tôi bỏ đời ?
        Tôi muốn buông xuôi để không còn buồn nữa, tôi sợ phải nhìn sự thật vì tôi không còn đủ sức nhận niềm đau, nhưng hình như có sợi dây nào cứ níu kéo tôi, bắc tôi phải gồng người mà tiếp tục.
        Cái hạnh phúc mà tôi đã có từ bao nhiêu năm nay trong tay, thì có lẻ nó đang tan ra và theo những kẻ tay tôi mà rơi mất, Tôi không trách người vì cuộc đời phải như thế mà thôi, hằng đêm Tôi nguyện cầu cho tôi còn được mãi bên người, nhưng bây giờ tôi chợc hỏi mình điều cầu xin đó có còn nghỉa lý nữa hay không ?Tôi muốn giải thoát cho người và giải thoát cho tôi ...

        Comment

        • #5

          Cành hồng Tím

          Hơn mười giờ đêm trong couloir nhà thương vắng lặng, ngủ không được ta cứ xoay người mãi để cố tìm một thế nằm cho dễ ngủ hơn, nghĩ chuyện nầy tới chuyến kia ta bổng nhớ Jo, thì ra ta thèm hơi ấm của Jo, thèm nghe tiếng của Jo... ta téléphone về nhà

          _ alo! anh Jo hả, chưa ngủ sao ? mai dậy sớm với con đó!

          _ Loan cũng chưa ngủ sao,

          Ta cười nhẹ trả lời:

          _ Thiếu anh ngủ ko được

          Nghe tiếng Jo cười dỗ nhẹ:

          _ Ngủ đi cưng, ngày mai còn làm examen Loan sẽ mệt cho coi!

          Ta cười bảo nhỏ:

          _ Thôi anh ngủ đi! Loan ngủ, tối nay sẻ nằm mơ hả ...

          Jo cười ko nói và cúp máy.

          Ta trở về với ta, im lặng và suy nghĩ, ta thả hồn ta theo dòng suy nghĩ và sự tưởng tượng của ta......

          Ta nhẹ trở dậy tìm viên thuốc ngũ uống, mong rằng giấc ngủ đến dể hơn...

          Khuya càng xuống hơi lạnh len lỏi vào phòng đầu óc ta cảm thấy lâng lâng... Bổng nhiên ta nghe tiếng động nhẹ! ta giựt mình, êm lặng, nhắm mắt lại chờ đợi xem chuyện gì... Ta chẳng nghe tiếng nói!..Bao nhiêu truyện kinh sợ ở nhà thương làm cho ta hoang mang nhưng mắt ta vẫn nhắm kín!

          Ta mong nhờ chút ánh sáng của đèn đường cho ta thấy, nhưng ánh sáng không đủ rọi đến thành giường của ta. Ta nghe bước chân thật nhẹ dần đến bên cạnh giường của ta, cố cắng răng giử êm lặng để xem tiếng động ấy là gì! Ta bổng sentir có bàn tay vén nhẹ mái tóc phủ trên gương mặt ta.Ta như muốn kháng cự nhưng cái bóng ấy murmure bên tai ta

          _Chut!!!

          và hắn cắn nhẹ vào vành tai ta; sự đụng chạm ấy khiến ta như rợn người, cơ thể ta như tê liệt; bổng cái bóng ấy vòng tay qua người ta cho ta thấy trong tay hắn có một cành hồng màu tím thẫm! ta bổng nghỉ- c'est domage! tại sao đó không là màu vàng tươi mà ta đã hằng yêu thích!...

          Cái bóng ấy lay nhẹ cành hồng vòng gương mặt ta và từ từ kéo nhẹ dài xuống cổ ta, ta hoảng sợ thật sự vì không biết hắn sẽ làm gì; những gai nhỏ của cành hồng làm ta đau, người rướn lên theo sự lay động của cành hồng...

          Và hắn đã thoa dịu nỗi đau của ta bằng những nụ hôn! lâu lâu có cơn gió nhẹ len vào phòng ta nghe gờn gợn lạnh, cái bóng ấy giờ đã ngồi sát cạnh lưng ta trên ngưòi ta chỉ có cái áo ngũ của nhà thương và hai tấm drap mỏng phủ hờ nửa người ta. Trên tay cái bóng đó vẫn cầm cành hồng tím và caí bóng ấy bắt đầu đùa trên thân thể ta; hắn hất nhẹ tấm drap phủ trên đùi và hắn thoa nhẹ cành hồng dưới lòng bàn chân ta và kéo nhẹ dần lên, sự mượt mà của hoa cộng thêm sự mát dịu của từng cánh lá làm ta bỗng hụt hẫng ...ta như nữa kháng cự, nữa như đợi chờ...

          Ta vụt vòng tay định hất cái bóng ấy ra và choàng dậy; Nhưng lòng bàn tay ta đã bị kiềm giữ bởi vòng tay của cái bóng ấy, hắn lấy bàn tay ta làm gối đầu cho ta và không cần biết ta đồng ý hay không bóng nguòi đó hôn tới tấp vào mặt vào cổ ta. Ta không thấy rỏ,ta chỉ cảm thấy bàn tay họ kiềm giữ ta với cái sức của người đàn ông đầy đủ quyền lực.Ta nhắm mắt nhưng muốn đụng một vật gì để cảm nhận,ta biết bóng người đó mặc một cái áo ngắn tay bằng da; khi ta chạm phải vòng ngực rắn chắc của cái bóng ta bổng hơi khựng người ; ta nghe hơi thở của người đàn ông tỏa quanh ta ;hơi ấm cuồng nhiệt như làm ta mê muội, ta bổng sợ sự ham muốn bốc đồng đang dâng lên trong ta!

          Hắn chợt nâng đầu ta để sửa lại gối cổ, một tay hắn vẫn kiềm giữ cánh tay ta, một tay hắn dùng ngón trỏ vẽ vời những nét viền trên mắt mũi và miệng ta, hắn khum xuống định hôn ta ; ta cố quay mặt đi và nói nhỏ như năn nỉ.

          _s'il te plaît!

          Hắn hầu như không cần thiết câu trả lời, và tiếp tục lisse nhẹ cành hồng hai bên chân ta, gần đến hông ta bàn tay hắn thay vào cành hồng,và hắn đem đến cho ta sự mơn trớn rợn người...

          Ta bổng nhẹ mĩm cười, sự bất ngờ đêm nay cho ta nhiều kỳ ảo... sự bắt buộc? hay đồng tình? ta không biết ta chỉ nghĩ rằng trong phút đó ta muốn thật sự cảm nhận... Ta chợt đưa tay mình vuốt nhẹ mái tóc của hắn .mái tóc có những sợi dài mềm và còn đọng mùi shampooing cho tóc, đầu hắn cúi sâu vào ngực ta; ta như một con trừu không còn muốn kháng cự nữa... giữa ý thức và sự cảm nhận ta như muốn mình đi mãi vào cơn mê!..Đầu óc bổng lâng lâng vì viên thuốc ngũ đã thấm vào cơ thể sự mơn trớn của cơn fantasme đã đưa ta vào hành động đồng lõa, và ta chợt kéo đầu hắn để lấp môi ta và nụ hôn của cơn mê tình đã đưa ta vào giấc ngũ nhưng ta vẫn sentir được bóng người đó đã hôn ta lần cuối sau đó kéo nhẹ tấm drap phủ người ta và dần nhẹ bước chân xa khỏi cửa phòng....

          Giựt mình tỉnh lại vì tiếng kéo xe ngoài cửa phòng ta biết đã tới giờ uống thuốc trước khi điễm tâm, ta bổng nhớ lại bóng ngưòi đêm qua,chẳng có gì khác cả...ngoài những cánh hồng tím thẩm còn rơi rớt dưới tấm drap trắng! ta bổng nhiên giật mình... thì ra bóng người đó có đến thật với ta; ngồi nhặt những cánh hoa vỡ vụn màu tím thẩm đã làm ta xao động..Một lúc sau Jo vào ta hỏi:

          _Anh ơi nhà mình đâu có hồng màu tím đâu hả anh?

          _non! pourquoi?

          jo trả lời:

          _ vậy lúc Loan về anh đi kiếm bụi hồng tím cho Loan nghe anh!
          và như để nói với chính mình -"c'est pour moi!-moi toute seule!."

          Comment

          • #6

            Có …những

            Có …những cơn gió nhẹ bay ngang cho tôi thoáng thấy mát lòng, mang theo cơn gió hình như có vương một chút gì làm vưóng nhẹ hồn tôi, Trong đó có hương thơm của một loài hoa ; Tôi hít mạnh một hơi để đoán thử xem gió mang từ đâu tới…

            Có …những làn mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, như những cụm bông gòn, to như một tấm thãm lớn, Ta như muốn ngã nằm trong đó đễ cãm nhận được sự đầm ấm nhẹ nhàng, những mơn trớn ngọt ngào trên thân thể, Mây đưa ta đi …đi mãi, Lâu lâu ta thấy có những đàn chim bay ngang, chúng đang hát líu lo, cho Ta thấy một hình ảnh tuyệt vời hạnh phúc, Lung linh bởi ánh nắng mặt trời đang sưởi ấm địa cầu cho sự sống của những sinh vật đang hiện hửu nảy mầm…

            Có … một dòng sông nhỏ chảy qua những con đường, bao bọc bởi những đám cỏ non, và những bông hoa dại ; Dòng nước trong veo cứ hoài di động đôi khi mang theo những cọng cỏ vàng hư ; Rồi cũng có đôi khi dòng sông nghe kể chuyện, lời thì thầm của một kẻ đang yêu ; người trách bởi cuộc tình sao ngắn ngủi, để cho người mang tiếc nuối không nguôi , lời thì thầm như khắc sâu vào đá, cho đá buồn lặng lẽ rớt sâu thêm.

            Có... một cuộc đời trôi theo dòng thời gian lặng lẽ
            Đến rất âm thầm,và đi cũng hư không ; Họ sanh ra ở một nơi nào đó, để rồi một ngày nào họ bỏ tất cả để ra đi tìm một điều gì đó mà họ cho là vững chắc, họ cứ mê mãi tìm kiếm và vun bồi nhưng họ không biết được là sự sống sẻ không bao giờ là mãi mãi.

            Có... những cuộc chiến tranh không bao giờ ngừng lại ; Người giết người không cãm thấy mùi tanh ; Chị em, cha mẹ, bầy con nhỏ dại khờ
            Không còn những nụ cười dù giả tạo.
            Mẹ mệt mõi chờ trông con về sáng,
            Cha lần mò trong ngỏ tối đìu hiu
            Anh sương gió một kiếp đời dung rủi
            Em mượn đời làm chổ để chôn thân
            Chiến tranh ơi chẳng biết đến bao giờ
            Thôi ngừng thấy máu hoà cơm và nước mắt.


            có những …chuyện tình tưởng như là rất thật, sự lôi cuốn lời với lời như những chất bột đam mê ; Thời gian cho cuộc tình đó thì không biết là bao nhiêu, nhưng nó rất đẹp vì với ngôn ngữ của tình yêu Có gian dối hay không thì còn tuỳ theo người cảm nhận.
            Có những… người yêu nhau rất là say đắm, họ có nhau mỗi ngày quấn quýt nhau, đùa nhau rất là hạnh phúc dù chỉ bằng lời nói , trong lời nói họ có the-3 thấy nhau từng cái nhìn, biết nhau từng cái giận hờn và muộn phiền ; Nhưng cũng có người thấy sự gần gủi như chân đang bước vào trong một hố sâu và sẽ bị té đau và khó mà gượng dậy

            Có ...những tin đưa đến và tin đi đem theo gió, gởi theo Mây như những lời tự tình cho một tâm hồn vơi bớt những âu lo và muộn phiền; nó đem chút gì đầm ấm, một chút gì âu yếm cho bớt đi sự dày xéo của cơn đau
            Đôi khi có những cơn đau ngút ngàn cho thấy như đang rơi vào một khoảng mênh mông nào đó; Muốn buông xuôi ? Hay muốn kéo níu lại?; Thì lý trí của sự sống sẻ cho thấy sự hy vọng và niềm tin; Đừng chối bỏ cuộc đời, đừng buông xuôi yếu đuối!
            Còn sống một ngày thì cũng là một ngày hưởng được những cái đẹp của tình, những cái đau của đời, và những cái hạnh phúc của Tâm hồn.
            Cố lên !

            Khi anh đi cơn buồn lên cao ngất
            Bao ngọt ngào chôn kín ở trên môi
            Nói chi đây? Tôi không muốn dối lời
            Cho tình lở hạt sầu vương đáy mắt.

            Gió lang thang bao ngày cho nỗi nhớ
            Thắm sâu vào, vương một chút niềm thương
            Gió muốn quên cho thương nhớ đừng về
            nên cứ mãi đắm mình trong hư ão
            NV

            Comment

            • #7

              Có những...câu truyện người ta không thể giải thích, không thể biện minh, mà chỉ biết phải chờ đợi sự trách móc và hờn giận; Thôi thì kiên nhẩn đến khi nào có sự thông cãm thì tâm hồn sẻ được yên lặng như dòng sông , nước sẻ cuống đi hết những giận hờn trách móc đó đem ra biển để làm thành những làn sóng nhấp nhô tạo ra một bản nhạc tình tuyệt vời trong những mélodie thật buồn cho ngất ngư lòng người.

              Có những ... truyện tình vượt thời gian, có những đắm say nồng cháy có những Tâm hồn không thể nào bỏ nhau để chịu sự cách ngăn!; Nhưng cũng có những định luật thành hình trong cuộc sống không thể nào quên lững nó, vì sự kiên cố của thời gian, mạnh mẽ của xã hội, và quyền luật của con người đã ăn sâu vào máu bắt buộc trái tim phải tuân theo; nếu bảo Tình yêu không giới hạn, nhưng khi vượt qua cái giới hạn tình yêu đó còn hiện hửu hay không ??? Không! thì hảy để cuộc tình đó nằm mãi trong một góc của Tâm hồn thì cuộc tình vẫn đẹp và cuộc đời cũng không có gì xáo trộn cả
              Có những ... cái nhớ, cái buồn, cho ta một kỹ niệm đẹp và hoàn hảo như một giấc mơ...!

              Mây sao quên hạn kỳ?
              Cho trăng buồn vì nhớ mãi câu thề.
              Mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời,
              khiến trăng mỉm cười...

              Không! Trăm không ngàn lần,
              không ai giận hờn nếu đã hay rằng:
              "Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió vô tình"

              Có những… ngọn gió bay ngang cho ta thây cơn mát dịu và sảng khoái, ta thích hứng những ngọn gió đó, để nghe tiếng vi vu thì thầm của gió, cho ta hay cho người… ? uhmmm !!! Trái tim ta bảo « cho ta đấy, » ta mĩm miệng cười và hứng lấy !

              Ta yêu lời của gió thì thầm bên tai ta, ta yêu những ngọt ngào, nhẹ nhàng và âu yếm đem cho ta những nụ cười vẫn vơ ; Trái tim hỏi ta « Yêu lời hay yêu người »ta khoái chí trả lời « hừm ! ta chỉ yêu lời thôi, đừng vớ vẫn ! gió đi hoài sao ta giử được, và gió không thể cho ta tượng hình, và khi không có hình dạng thì không thể là người để ta yêu »
              Ta bổng nghe đâu dây tiếng cười nhạo của lý trí « tỉnh dậy đi hởi cô gái điên kia ơi đừng đi hoang mãi như thế »ta chẳng thèm quay đầu lại vì biết chắc chắn rằng sẻ thấy gương mặt khó đăm dăm của bà ấy ta bảo « hảy quên tôi đi một đi một chút, để cho tròn một giấc mơ »
              Thì giọng nói ấy trở lại dịu dàng nhưng cũng cứ như là đưa lịnh
              -« cuộc đời không phải là giấc mơ, theo cái ão ảnh đó chỉ tạo thêm muộn phiền »
              -« Nhưng tôi có theo giấc mơ đâu, tôi chỉ muốn nghe lời của gió, để một lần cho tôi sống được với chính tôi, Tôi đã đánh dổi tất cả cho cuộc đời, bây giờ tôi xin chỉ một chút nào đó cho riêng tôi. »
              -« sự cải bướng chỉ đem đến thêm cái yếu lòng mà thôi, hảy nhìn lại con đường mình đang đi, những gì mình đang có sẻ tan đi tất cả chỉ vì một lời nói trong giấc mơ có đáng lắm hay không ??? »…
              Thời gian bổng yên lặng trở lại, bà ấy đã bỏ đi, gió vẫn còn thoáng nhẹ, nắng đã lên cao hơi nóng làm làn da căn nhẹ, Có một chút nuối tiếc, một tiếng thở dài lặng lẻ để …quên đi một giấc mơ.
              Gió đang đem đến một cơn mưa nhỏ sái mùa cho nên tôi bổng thấy cái lạnh lùng của hạt mưa; Tôi muốn có một câu hỏi cho gió hay cho người; nhưng rồi lại nghỉ - Có ích gì không hay chỉ sẻ nhận lại là tiếng vi vu của gió? vì tôi cũng biết đôi khi cơn gió cũng vô tình và ác độc, lời với gió tôi vẫn giử lời, nhưng còn ngược lại thì không, cái tự hào của cơn gió đâu, cái kiêu hảnh của cơn gió đâu??? chắc hẳng đã đánh mất đi rồi vi một quyền lực nào đó hay vì phải có sự bắc buộc mà thay đổi; Tôi bổng cười và cười thật lớn vì Tôi vẫn là tôi; vẫn tự tin và kiêu ngạo là dù sao đi nữa tôi vẫn hơn một cơn gió, Gió có thể làm mưa làm bảo, nhưng gió không có thể nào làm nghiêng ngả một tâm hồn và chính đó lại là Tôi!

              Gió thôi đến nữa làm chi
              Sầu kia vụng vỡ tình si vẫn còn
              Tại sao tình đó chẳng còn
              tương tư gió gởi cơn buồn cho tôi.
              Sáng nay nỗi nhớ đong đầy
              Thương yêu theo gió bay đầy không gian
              Sáng nghe tình thức trên ngàn
              Chút duyên hạnh ngộ tình trần cho anh.

              Comment

              • #8

                Một Ngày

                Buổi sáng
                tiếng đồng hồ reo làm tôi bừng tỉnh; Quay qua ôm lưng anh tôi hỏi
                _ hôm nay thứ mấy hả anh? Anh ôm gọn tay tôi bảo "thứ tư"
                Mèn ui, thứ tư, tôi cuộn người ôm gối, không muốn dậy, lầm bầm với anh
                _ vậy mà em tưởng thứ bảy rồi !
                anh nhẹ trong tiếng cười
                _thứ bảy còn lâu lắm, dậy đi không trể giờ cho coi
                Anh đứng dậy đi ra, tôi còn muốn vương chút hơi ấm của anh lăn vòng qua chổ của anh ùm mặt mình trong gối mà nghe tiếc nuối và bực tức cái tiếng đồng hồ réo dậy; nghe tiếng động trong bếp thì biết anh đang làm café; Ra khỏi giường ánh sáng bên bureau cho tôi biết anh đã chu đáo mỡ máy ordi cho tôi, một chút sung sướng thoáng qua hồn, tôi rửa mặt thì anh để máy xe trở vào
                _ Ngoài trời có mưa không anh; Tôi hỏi
                _ Có, moi đi sớm, café sẳn trên bàn đó, đi nhớ lái chậm vì đường trơn, anh hôn tôi và chúc vui, tôi cũng khẻ nói
                _ anh cũng vậy cẩn thận nghe.

                Cứ mỗi sáng, những nhẹ nhàng lo âu, những ngọt ngào đưa đón, đã cho tôi can đãm, và miền tin của một ngày, để quên đi những bực dọc vô cớ, những cau có bất thường do những ngoại hình đem đến.

                Tôi ra khỏi nhà sau anh một chút, anh biết vì tôi hay cẩn thận đóng trước khoá sau nên cứ mãi còn lục đục, cơn mưa đủ làm ướt tóc, tôi thích hứng những giọt nước mưa rơi trên mặt, ngước lên để hứng cơn mưa, và hít một hơi dài không khí mát lạnh của buổi sáng sớm, để có một nụ cười cho một ngày, dù là một ngày khó nhọc, nhưng khi nghỉ đến chiều về sẽ có anh làm cho tôi cãm thấy thời gian qua nhanh hơn.
                Trên đường đến chổ làm, mây xám còn lơ lững như chờ đợi cơn mưa sẽ đến, nhưng sao tôi bổng thấy thật vui và chợt muốn mĩm cười với tất cả chẳng có ai, tôi nhìn mây như bảo hảy chia sẻ niềm vui của tôi....

                Buổi trưa, chiều
                Trưa ra làm trên đường vẫn còn ướt, nhưng cơn mưa đã tạnh, nên bầu trời xanh thật đẹp cộng thêm những chùm mây trắng óng ánh nhờ có chút nắng nhẹ, và có cơn gió nhẹ qua làm di động những chùm mây trông thật là đẹp mắt.
                Tôi vô xe ngồi nghỉ và chờ anh gọi vì tôi biêt anh sẽ gọi để hỏi tôi ra ăn chưa, đôi khi anh làm gần chổ thì anh hay gọi để hai đứa đi ăn ngoài hay đi dạo trong thời gian đó, còn không thì anh hay nhắc tôi đủ chuyện, hỏi việc làm và bạn bè ra sao kể anh nghe, tôi chỉ cười hỏi anh ăn chưa, có đi loanh quanh đâu hay không, và câu cuối của anh thì cũng vẫn là " chiều tôi về thẳng nhà nghỉ mệt để anh đón út và về sau" ; Thì tôi biết trã lời sau đây, chỉ làm theo như anh nói.
                Và điều đầu tiên về đến nhà là tôi chạy vô lấy chai bière để lạnh, và cắt sẳn một dĩa thịt xá xíu, lỗ tai phá lấu để anh nhấm với la bière khi anh nghỉ mệt, đó là điều anh thích nhất và tôi ngồi kế bên kể cho anh nghe một ngày làm việc của tôi, hay khi tôi vào máy thì anh bưng dĩa nhấm vô ngồi coi tôi gởi bài...
                Đó là giờ cuối của một ngày cực nhọc, hai đứa về để tìm nhau yên lặng và đầm ấm còn gì mong ước hơn nữa đây????

                Buổi tối
                Tôi đang muốn sống bình thường như mọi ngày , và như mọi người, Tôi nghỉ đâu có gì khó khăn đâu, tôi vẫn cười, tôi vẫn làm việc và tôi vẫn có anh mà, sao đôi lúc tôi cứ ngở mình ở một nơi nào xa xăm lắm; vì thế tôi rất sợ một mình, chỉ cần một ít khoảng thời gian riêng rẻ tôi sẻ suy nghỉ hoài những chuyện mà anh bảo là "tầm phào" thì tôi chỉ cười bảo anh rằng tôi có muốn nghỉ đến đâu tại nó cứ len lỏi vào đầu tôi một mình đó thôi.
                Tối qua, anh đi làm về loay quay trong bếp , tôi đang trong văn phòng tưởng anh làm cơm, nên chạy ra vừa nói
                _ Em làm cơm rồi, anh nghỉ mệt đi làm gì dzị
                Thì ra anh luột thịt với tôm; tôi cười bảo
                _ mèn ui món nầy mà có bún chấm mắm nêm thì đã...
                Anh biết tôi hay thèm bậy món anh làm, nên nói
                _ thì đợi luột bún thì xong,
                Tôi cười vang sung sướng, chạy hun anh thật kêu và bảo
                _ nhất anh rồi!
                lát sau anh khệ nệ bưng hai tô bún tôi đở tay anh thì anh nhắc
                _ có mắm rồi đó, thử coi chừng mặn nghe
                Buổi tối tôi ít ăn vì sợ khó ngủ, nhưng, tôi không muốn từ chối với anh điều gì cả, hai đứa vừa xem télé vừa ăn, anh ăn mà cứ nhìn tôi, hình như anh đang ngẫm nghỉ đến độ thèm của tôi, còn tôi nhìn anh ăn nhìn nụ cười thật hiền trên gương mặt của anh như muốn nuốc chửng cái hạnh phúc thật đầy với anh bây giờ, nhưng bổng nhiên có cơn gió lạnh buốc qua hồn cho tôi sợ cái hạnh phúc mà tôi đang có quá mỏng manh; Anh chợt gọi tôi hỏi
                _ Ăn ngon không? suy nghỉ gì nữa đó
                Tôi mĩm cười cuối đầu trã lời anh
                _ ngon lắm anh, anh khéo thiệt, đâu có nghỉ gì đâu anh
                Và tôi nuốt nhẹ để dòng suy nghỉ trôi qua đi, cho tôi còn trọn vẹn....!
                NV

                Comment

                • #9

                  Lẩn thẩn Net
                  Hôm nay trời tháng sáu mà mưa thật nhiều và nguyên cả một ngày, trưa tôi ra xe ngã lưng nằm nghỉ vì không đói nên cũng chẳng muốn đi ăn tiếng mưa rơi, gió mạnh làm cho tôi hơi sợ không dám dùng điện thoại vì sợ orage (sấm sét) ; Tôi chợt nhớ một người, có lẽ người đó không nhớ đâu vì chỉ tại tôi tự làm bận lòng mình thôi, Tôi muốn quên ! nhưng trong cái im lặng vẫn làm tôi lao xao, đã bao lần định gỏ thử hỏi thăm coi ra sao nhưng viết rồi lại xóa, xóa riết lại bực mình nên mình giận mình đem xóa luôn địa chỉ để không còn gởi đi được nữa, bây giờ lại lýnh quýnh sinh nhật ko thể chúc người ta được, chán ơi là chán , cũng cùng tháng sinh nhật của jo, cũng cùng signe , hèn chi ! đáng kiếp cho tôi, thui thì tôi sẻ gởi lên cái nhớ của tôi theo gió đến cho người. Tôi nào đâu có đòi hỏi phải cho Tôi tình yêu đâu Non, Không bao giờ ! Tôi thích đùa với cái thú đau thương của Tim tôi hơn, cơn đau cao đến nhiêu thì tình tôi cho người cao như thế, nhưng chỉ vì sự gian dối của người nên tôi không chờ đợi, cũng hên vì sự khác biệt đó, chứ thôi người có cái khả năng dể lôi kéo tôi đi xa khỏi tầm tay Jo, Tôi muốn thử xem tình của Jo mạnh hơn sự quyến rủ đó hay không .Hahaha thiệt tình là tôi đã lẩn thẩn rồi ...

                  Một ngày bước qua thời gian trôi nhanh lắm, trên đường có những gươNg mặt những nụ cười hay buồn chán thì đó chỉ là một ngày trôi qua, và sự kết thúc thì không có được vì đó là cuộc đời, như vòng di chuyển của bánh xe đang quay theo nhịp của thời gian, chỉ có mình bỏ cuộc mà thôi.
                  Nếu vấp ngã hảy tự đứng lên và tiếp tục thêm một chút kiên nhẩn và cố gắng thì sẽ qua vì có thể ngày mai không giống ngày hôm nay đâu.
                  Và đúng thật rằng cuộc đời rất là kỳ diệu hày can đãm và chờ đón điều đó sẽ đến với bạn trong một ngày thật đẹp ...

                  Comment

                  Working...
                  X
                  Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom