Ngoại tình ..., trong từ điển tôi vốn không có cụm từ ấy ...Chung thủy thì càng không .., dĩ nhiên, đã không chấp nhận cụm từ "ngoại tình " thì làm sao có được "chung thủy "
Tôi biết, tình yêu của mỗi con người điều khác. Bởi không ai lớn lên cùng một hoàn cảnh, và không ai có chung một tương ngộ trong đời ..., nên những cái đúng - sai về tình yêu không thể đem ra bàn luận để so sánh . Có thể ai đó cùng quan điểm với tôi, sẽ chấp nhận lý luận của tôi .., và dĩ nhiên ngược lại ....
Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc . Mẹ tôi đã lao đao lận đận vì sự bất trung của ba tôi . Nhưng trời ạ .., bảo là bất trung thì có lẽ tội cho ông ấy quá . Dù rằng tới bây giờ tôi vẫn còn giận ông . Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu ra một lý lẻ ...Đàn ông rất dễ tính . Dễ đến nổi họ có thể thay đổi bạn đời vì một lý do rất nhỏ nhặt . Dù người vợ đó có tảo tần cách mấy, trung thành cách mấy, nhưng một khi đàn ông không còn cảm giác nữa thì họ vẫn có thể bỏ đi một cách nhanh, gọn .. mặc cho thiên hạ dị nghị bao nhiêu . Họ vốn là những người không vì lời ra tiếng vào mà phải thay đổi điều họ muốn làm .
Còn tôi thì do ảnh hưởng giữa ba và mẹ, tôi xem thường mọi quy luật của đời . Tôi trách ba dễ thay lòng, tôi oán mẹ quá chung thủy . Những cái hờn oán, trách móc đó tạo ra tôi , một bản tính cực kỳ xấu (dĩ nhiên trong cặp mắt của những người ngoan đạo ). Tôi bất chấp mọi thứ ...Nhưng đâu phải, tôi vốn thương mẹ lắm, tôi có thể vì bà làm mọi thứ. Không có ba thì đã sao, tôi tin với sức của mình vẫn có thể lo được cho gia đình . Quan điểm về tình yêu của tôi lúc đó rất thánh thiện .
Mẹ tôi là tiêu điểm của đời tôi , và tôi hứa sau này nếu có bị đàn ông phụ, tôi sẽ không khóc như mẹ . Tôi sẽ không vì bất cứ một người đàn ông nào mà buông thả . Ngày ngày tôi làm việc, đêm tôi cố gắng học hành ...Nhưng rồi trớ trêu làm sao ...một đàn ông có gia đình lại bảo là yêu tôi ...!
Anh bảo anh sẽ ly dị vợ . Tôi tin ...và khờ đến nổi tôi đem nói với chị tôi ..chị tôi đem nói với mẹ tôi ...Thế là tôi chia tay ....Quen anh thì tôi quen rất lâu .., còn yêu anh thì tôi không chắc là có .., tôi chỉ biết anh đã tỏ tình cùng tôi .., và kèm theo một nụ hôn rất lạ ...Lúc đó tôi còn rất trẻ ... cái tuổi mà ở bây giờ tôi cho là tuổi mộng ...Từ lúc chấp nhận tình yêu của anh đến lúc chia tay chỉ vỏn vẹn 1 tuần ...
Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, không phải vì sự phẩn nộ của mẹ, mà vì tôi cảm thấy anh không hoàn toàn vì tôi mà làm mọi thứ ..Bởi tôi đề nghị với anh là mình nên bỏ đi đến một nơi nào đó không ai quen biết để tạo hạnh phúc riêng . Anh không đồng ý bởi anh bảo không nở bỏ con...Tôi chỉ cười buồn và từ hôm gặp lần cuối đó cho đến tận bây giờ tôi không hề gặp lại anh .., dù rằng tôi biết anh vẫn đâu đó trong thành phố này ...Và tôi nghe đứa em bảo anh đã ly dị vợ và đám cưới cùng ai đó rất trẻ ..có thể cở tuổi của tôi ...Thậm chí có lần ....tôi đã làm việc chung với người vợ mà anh đã ly dị ...Thú thật, tôi không thích chị ấy, có lẽ tôi biết chị là vợ anh ..Nhưng sau đó, tôi thấy khác, tôi và chị đã nói chuyện với nhau rất vui (dĩ nhiên, chị không biết tôi, và tôi tin chắc chị không biết chồng chị đã từng tỏ tình với tôi ..)...cuộc đời thực sự có quá nhiều chuyện ngẫu nhiên ...Nhưng hình như chưa bao giờ có sự ngẫu nhiên để tôi gặp lại anh cả ...
Sự phẩn nộ của mẹ lúc đó đã ảnh hưởng lớn đến cách nhìn đời của tôi . Tôi nhận ra một điều dù mình có tận tụy với gia đình, lo cho từng đứa em, chăm sóc cho mẹ kỷ lưỡng cách mấy thì một khi mình lỗi lầm, tất cả đều là con số không . Những đứa em của tôi nó vẫn thương tôi .., nhưng còn mẹ và chị, tôi không hiểu tại sao lại phải trách móc tôi nhiều đến thế ...Có thể không nhiều lắm, nhưng tôi vẫn còn nhớ những lời mẹ mắng tôi lúc đó ...Tôi rất đau ..., tôi không yêu anh cho lắm, có thể chỉ là cảm giác, vì tôi biết nếu yêu thì chắc tôi đã làm cái gì đó rồi, còn đằng này tôi vốn có thể vứt nó qua một bên đến nổi tận bây giờ tôi vẫn không có một cảm giác luyến tiếc ...
Thế là tôi quyết định rời khỏi gia đình . Tôi bắt đầu một cuộc sống tự lập . Tôi không muốn bị ràng buộc trong vòng lo âu của mẹ nữa ....
Mẹ lúc đầu chống đối quyết liệt, nhưng tôi vẫn kiên trì chạy theo quan điểm sống của mình ...Và dần dần mẹ cũng chấp nhận, mặc dầu giữa mẹ và tôi đã có khoảng cách ..nhưng tôi vẫn đi đi về về thăm bà ..cho đến khi bà tìm được hạnh phúc thứ hai ...
Còn tôi .., cuộc tình đầu phiền đến thế, nên tôi rất khắt khe với cách chọn lựa tình yêu của mình . Tôi cũng đã yêu nhiều, nhưng tất cả không quá ba tháng .., có dài lắm cũng khoảng 6 tháng là cùng ..., những tình tôi gặp thường rất hời hợi ...
Năm tháng qua rất nhanh, cuối cùng tôi gặp anh . Anh là người duy nhất thật sự lo lắng cho tôi, chăm sóc cho tôi ...và hình như anh trao ra rất nhiều . Phần tôi, có lẽ tôi vẫn chưa yêu anh lắm ...Tôi luôn nghĩ anh rồi cũng như mọi người khác ...cuối cùng tôi cũng sẽ chia tay cùng anh .
Ba tháng, rồi sáu tháng .., một năm rồi lại hai năm ...Anh vẫn bảo là yêu tôi . Mặc dầu tôi đã cố gây gỗ, cố tạo cho anh một cảm giác chán chường ...Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh vẫn cố chấp và nói là yêu tôi ...
Không biết bao lần tôi dự định bỏ đi, nhưng rồi tôi không dám ...Có lẽ tôi đã chán ngán với những cái bắt đầu, tôi không thích sóng gió nữa ...Thế là tôi lại lẳng lặng trở về với anh ...
Lần đầu tiên phát hiện mình có mang. Tôi bối rối, tâm hồn tôi phức tạp , nửa giận, nửa ghét ...Thấy tôi xáo trộn, anh đề nghị bỏ nó ...Tôi đồng ý ...Nhưng lại một phen hoảng hồn .., tôi ngày ngày như người mất hồn .., tôi biết phá thai là một hành vi rất cực kỳ tệ bạc ...Một sinh mạng con người ...tôi hoang mang và tiều tụy đi nhiều . Khi tôi đến bác sĩ lần thứ hai, họ bảo cái thai đã bị hư ..., tôi như thoát được tội lỗi của mình ...Dù rằng tôi chỉ mới có ý định phá thai thôi, mà tôi đã cảm nhận được tội lỗi của mình, nếu lỡ tôi thật sự làm điều đó chắc tôi rất khó sống ...
Lại hai năm trôi qua . Anh vẫn còn yêu tôi ..., tôi thì vẫn không xác thực là mình có yêu anh không ...Anh có rất nhiều điểm khiến tôi chán ngán .., nhưng nếu đem so với người khác, anh vẫn tốt hơn tất cả .., và như đã nói, tôi không thích bắt đầu lại cái gì nữa, kể cả tình yêu ....vì lý do đó mà tôi vẫn còn chấp nhận anh ...
Tôi lại mang thai lần thứ hai ...! Có thể đây là định mệnh ....hay số phận tôi là như thế ...Lần này tôi có phần lo lắng, nhưng tôi nhất định không vì những cái lo vu vơ mà phải bỏ nó ...Bằng cách nào tôi cũng phải cưu mang nó cho đến ngày nó ra đời mới thôi ..Bởi tôi nhớ lần trước, tôi đã hoảng hồn đến cỡ nào . Tôi đã cố gắng tự an ủi và tự tạo cho mình niềm vui ..vì tôi nghe nói ..u sầu quá sinh con sẽ xí ...Tôi không muốn con tôi xí ...!
Tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn ..Tôi cũng quyết định sống độc thân cho hết kiếp ...nhưng rồi tôi đã đồng ý kết hôn với anh ...Không phải vì yêu, mà tôi muốn con tôi có ba, không như tôi .....Nhưng đồng thời tôi cũng lo lắng, không biết rồi anh có như ba tôi không .., nhưng tôi mặc, tôi tin tôi sẽ không vì sự phụ bạc của anh mà buông xuôi cuộc đời mình ...
Con tôi ra đời, lúc tôi tỉnh dậy, anh như muốn khóc, cầm tay tôi bảo :
- Anh không muốn em sinh bé nào nữa ...!
Anh đã kể lại cho tôi nghe lúc anh chứng kiến bác sĩ mang đứa bé ra như thế nào, bởi tôi sinh khó, nên phải mổ . Anh bảo máu của tôi nó chảy ra lênh láng hết ...anh cứ tưởng anh đã mất tôi vĩnh viển ...
Lời kể của anh tôi không xúc động, nhưng lại mắc cười ...Sao lại có thứ đàn ông thế này ...Nhưng tôi biết tôi vui ..Và cái chữ ký trong tờ hôn thú, chắc tôi không ký lầm ...
Anh cũng lớn lên và không có tình thương của ba, nên anh rất thương con , anh hứa sẽ làm tất cả mọi thứ , chỉ cần đứa con hiểu là anh thương nó ...
Tương lai thì tôi không biết, nhưng hiện tại rất rỏ . Anh lo lắng cho nó từng li từng tí, đến nổi tôi so sánh hình như tôi không lo cho con bằng anh ...Nhưng dĩ nhiên , ở một vài điểm nào thôi, chứ tôi biết tôi rất thương nó ...
Bạn bè trên nét không đến 5 người biết tôi có mang và kết hôn ...Nhưng cũng từ lúc đó, tôi đã không còn chơi nét thường xuyên nữa . Những thứ tình cảm vu vơ trong thơ tôi đã gạt bỏ qua ...Ngày sinh bé ra, nhìn thấy bé thì tôi lại càng không thấy hứng thú với bất cứ một cái gì nữa ...Hình như chỉ có bé mới làm tôi cười và vui được ...
Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, nên có con là niềm vui nhất của anh ...Anh luôn bảo anh tưởng đời này sẽ chẳng có con đưa đám ...
Niềm vui về đứa con khiến đôi mắt anh sáng rực . Mọi quyết định của anh điều liên quan đến nó ..Tôi chợt hiểu ra một điều , tình yêu không làm tôi hạnh phúc .., mà chính tình thương của anh dành cho con khiến tôi vui ...
Từ ngày có bé , tôi không còn gây với anh, nếu có thì cũng là những chuyện lặt vặt ...Nó bây giờ 19 tháng ..., nên đủ biết mọi thứ, chỉ là chưa biết nói ...Mỗi khi tôi lớn tiếng với anh .., hay bực dọc điều chi đó thì nó khóc ré lên ..., anh và tôi phá lên cười ..thế là cả hai dịu tiếng lại .
Cũng từ khi mang bé , tôi lại dần dần mất hết mọi cảm xúc .., tôi vẫn còn rớt nước mắt khi xem phim, nhưng tình cảm của tôi không đi hoang nửa ...Sinh bé ra thì hình như tôi đã đóng chặt tim mình ..hay nói cách khác, tôi không biết làm sao mà có thể yêu một tình yêu khác ....Có thể cái tuyệt vời nào đó khiến tôi rung động đôi giây, nhưng nếu bảo yêu thì tôi không biết mình sẽ phải yêu làm sao ....
Tôi ôn lại thời xưa của mình, mặc dầu có lắm nhiều luyến tiếc, nhưng nếu diễn lại trong lúc tôi có bé như thế này, thì không biết là mình sẽ có cảm xúc được không ..bởi tôi không hiểu được có cái gì có thể khiến trái tim tôi rung như thời không có bé ...
Xung quanh, các cô cậu vẫn đau khổ vì tình yêu ..tâm sự cùng tôi .., tôi lại chỉ cười ...Em tôi nó xa chồng một xíu, nó than thở , nhớ nhung ...tâm sự cùng tôi .., tôi lại chỉ biết cười và hỏi nó ...làm sao có thể nhớ chồng được ...Nó tưởng tôi đùa hay là chọc nó ...Tôi nói thật, tôi hỏi để hiểu ..chớ không phải để chọc . Ngày xưa tôi yêu nhiều, còn bây giờ thì tôi lại chẳng biết yêu ...
Cuối cùng "ngoại tình " tôi nghĩ chắc nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với tôi, dù rằng tôi không cho nó là xấu hay tội lỗi . Đối với tôi chẳng có cái gì tội lỗi cả trừ việc giết người ...Cả một con sâu, con muỗi, con ruồi mỗi khi định giết nó, tôi còn phải suy nghĩ đến mấy lần mới dám ra tay ...
Tôi nhớ có lần trong nhà hàng, có con gián rất bự bò ngang, em tôi bảo sao tôi không giết ..tôi nói dối là tôi không dám ...Mà đúng là tôi không dám, nhưng không phải tôi sợ, mà tôi đang suy nghĩ đến một sinh mạng ...
Tôi không ngoại tình không phải vì tôi sợ tội danh "ngoại tình ", mà vì tôi nghĩ chẳng có cái lý do nào đáng để tôi làm việc đó . Thứ nhất, chồng của tôi rất tốt . Anh ấy yêu tôi, dù cho anh không yêu tôi thì tôi nghĩ không có đàn ông nào đối xử với tôi tốt hơn anh . Thứ hai, tôi không thích bắt đâu lại bất cứ một quan hệ nào . Sự bắt đầu với một quan hệ khác phải trải qua bao thử thách. Dù yêu nhau lắm thì đã sao, khi chung đụng hẳn có rất nhiều điểm tương khắt .., tôi thực sự không có dư thời gian để làm việc đó . Thứ ba, tôi vẫn không tìm ra được một lý do nào chính đáng để tôi phải ngoại tình cả ...vì tiền, ..tôi vốn không thích tiền của người khác cho mình . Vì danh .., tôi nghĩ danh tiếng chỉ là hư vô ..nó vốn không thực tế ...
Cuối cùng nếu có một lý do nào đó khiến tôi ngoại tình thì tôi nhất định sẽ chẳng ngại vì cả ...nhưng nhìn nụ cười của bé ..tôi càng tin là trên đời này không có một lý do nào khiến tôi phải đổi lấy nụ cười đó ...
Có thể tôi sẽ có một chút cảm xúc nào đó ..nhưng nếu bảo tôi phải biến cảm xúc ấy thành hành động thì ..tôi không làm được ...Đối với tôi, yêu và sống vì tình yêu đã là chuyện của thời rất trẻ ...
Tôi biết, tình yêu của mỗi con người điều khác. Bởi không ai lớn lên cùng một hoàn cảnh, và không ai có chung một tương ngộ trong đời ..., nên những cái đúng - sai về tình yêu không thể đem ra bàn luận để so sánh . Có thể ai đó cùng quan điểm với tôi, sẽ chấp nhận lý luận của tôi .., và dĩ nhiên ngược lại ....
Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc . Mẹ tôi đã lao đao lận đận vì sự bất trung của ba tôi . Nhưng trời ạ .., bảo là bất trung thì có lẽ tội cho ông ấy quá . Dù rằng tới bây giờ tôi vẫn còn giận ông . Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu ra một lý lẻ ...Đàn ông rất dễ tính . Dễ đến nổi họ có thể thay đổi bạn đời vì một lý do rất nhỏ nhặt . Dù người vợ đó có tảo tần cách mấy, trung thành cách mấy, nhưng một khi đàn ông không còn cảm giác nữa thì họ vẫn có thể bỏ đi một cách nhanh, gọn .. mặc cho thiên hạ dị nghị bao nhiêu . Họ vốn là những người không vì lời ra tiếng vào mà phải thay đổi điều họ muốn làm .
Còn tôi thì do ảnh hưởng giữa ba và mẹ, tôi xem thường mọi quy luật của đời . Tôi trách ba dễ thay lòng, tôi oán mẹ quá chung thủy . Những cái hờn oán, trách móc đó tạo ra tôi , một bản tính cực kỳ xấu (dĩ nhiên trong cặp mắt của những người ngoan đạo ). Tôi bất chấp mọi thứ ...Nhưng đâu phải, tôi vốn thương mẹ lắm, tôi có thể vì bà làm mọi thứ. Không có ba thì đã sao, tôi tin với sức của mình vẫn có thể lo được cho gia đình . Quan điểm về tình yêu của tôi lúc đó rất thánh thiện .
Mẹ tôi là tiêu điểm của đời tôi , và tôi hứa sau này nếu có bị đàn ông phụ, tôi sẽ không khóc như mẹ . Tôi sẽ không vì bất cứ một người đàn ông nào mà buông thả . Ngày ngày tôi làm việc, đêm tôi cố gắng học hành ...Nhưng rồi trớ trêu làm sao ...một đàn ông có gia đình lại bảo là yêu tôi ...!
Anh bảo anh sẽ ly dị vợ . Tôi tin ...và khờ đến nổi tôi đem nói với chị tôi ..chị tôi đem nói với mẹ tôi ...Thế là tôi chia tay ....Quen anh thì tôi quen rất lâu .., còn yêu anh thì tôi không chắc là có .., tôi chỉ biết anh đã tỏ tình cùng tôi .., và kèm theo một nụ hôn rất lạ ...Lúc đó tôi còn rất trẻ ... cái tuổi mà ở bây giờ tôi cho là tuổi mộng ...Từ lúc chấp nhận tình yêu của anh đến lúc chia tay chỉ vỏn vẹn 1 tuần ...
Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, không phải vì sự phẩn nộ của mẹ, mà vì tôi cảm thấy anh không hoàn toàn vì tôi mà làm mọi thứ ..Bởi tôi đề nghị với anh là mình nên bỏ đi đến một nơi nào đó không ai quen biết để tạo hạnh phúc riêng . Anh không đồng ý bởi anh bảo không nở bỏ con...Tôi chỉ cười buồn và từ hôm gặp lần cuối đó cho đến tận bây giờ tôi không hề gặp lại anh .., dù rằng tôi biết anh vẫn đâu đó trong thành phố này ...Và tôi nghe đứa em bảo anh đã ly dị vợ và đám cưới cùng ai đó rất trẻ ..có thể cở tuổi của tôi ...Thậm chí có lần ....tôi đã làm việc chung với người vợ mà anh đã ly dị ...Thú thật, tôi không thích chị ấy, có lẽ tôi biết chị là vợ anh ..Nhưng sau đó, tôi thấy khác, tôi và chị đã nói chuyện với nhau rất vui (dĩ nhiên, chị không biết tôi, và tôi tin chắc chị không biết chồng chị đã từng tỏ tình với tôi ..)...cuộc đời thực sự có quá nhiều chuyện ngẫu nhiên ...Nhưng hình như chưa bao giờ có sự ngẫu nhiên để tôi gặp lại anh cả ...
Sự phẩn nộ của mẹ lúc đó đã ảnh hưởng lớn đến cách nhìn đời của tôi . Tôi nhận ra một điều dù mình có tận tụy với gia đình, lo cho từng đứa em, chăm sóc cho mẹ kỷ lưỡng cách mấy thì một khi mình lỗi lầm, tất cả đều là con số không . Những đứa em của tôi nó vẫn thương tôi .., nhưng còn mẹ và chị, tôi không hiểu tại sao lại phải trách móc tôi nhiều đến thế ...Có thể không nhiều lắm, nhưng tôi vẫn còn nhớ những lời mẹ mắng tôi lúc đó ...Tôi rất đau ..., tôi không yêu anh cho lắm, có thể chỉ là cảm giác, vì tôi biết nếu yêu thì chắc tôi đã làm cái gì đó rồi, còn đằng này tôi vốn có thể vứt nó qua một bên đến nổi tận bây giờ tôi vẫn không có một cảm giác luyến tiếc ...
Thế là tôi quyết định rời khỏi gia đình . Tôi bắt đầu một cuộc sống tự lập . Tôi không muốn bị ràng buộc trong vòng lo âu của mẹ nữa ....
Mẹ lúc đầu chống đối quyết liệt, nhưng tôi vẫn kiên trì chạy theo quan điểm sống của mình ...Và dần dần mẹ cũng chấp nhận, mặc dầu giữa mẹ và tôi đã có khoảng cách ..nhưng tôi vẫn đi đi về về thăm bà ..cho đến khi bà tìm được hạnh phúc thứ hai ...
Còn tôi .., cuộc tình đầu phiền đến thế, nên tôi rất khắt khe với cách chọn lựa tình yêu của mình . Tôi cũng đã yêu nhiều, nhưng tất cả không quá ba tháng .., có dài lắm cũng khoảng 6 tháng là cùng ..., những tình tôi gặp thường rất hời hợi ...
Năm tháng qua rất nhanh, cuối cùng tôi gặp anh . Anh là người duy nhất thật sự lo lắng cho tôi, chăm sóc cho tôi ...và hình như anh trao ra rất nhiều . Phần tôi, có lẽ tôi vẫn chưa yêu anh lắm ...Tôi luôn nghĩ anh rồi cũng như mọi người khác ...cuối cùng tôi cũng sẽ chia tay cùng anh .
Ba tháng, rồi sáu tháng .., một năm rồi lại hai năm ...Anh vẫn bảo là yêu tôi . Mặc dầu tôi đã cố gây gỗ, cố tạo cho anh một cảm giác chán chường ...Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh vẫn cố chấp và nói là yêu tôi ...
Không biết bao lần tôi dự định bỏ đi, nhưng rồi tôi không dám ...Có lẽ tôi đã chán ngán với những cái bắt đầu, tôi không thích sóng gió nữa ...Thế là tôi lại lẳng lặng trở về với anh ...
Lần đầu tiên phát hiện mình có mang. Tôi bối rối, tâm hồn tôi phức tạp , nửa giận, nửa ghét ...Thấy tôi xáo trộn, anh đề nghị bỏ nó ...Tôi đồng ý ...Nhưng lại một phen hoảng hồn .., tôi ngày ngày như người mất hồn .., tôi biết phá thai là một hành vi rất cực kỳ tệ bạc ...Một sinh mạng con người ...tôi hoang mang và tiều tụy đi nhiều . Khi tôi đến bác sĩ lần thứ hai, họ bảo cái thai đã bị hư ..., tôi như thoát được tội lỗi của mình ...Dù rằng tôi chỉ mới có ý định phá thai thôi, mà tôi đã cảm nhận được tội lỗi của mình, nếu lỡ tôi thật sự làm điều đó chắc tôi rất khó sống ...
Lại hai năm trôi qua . Anh vẫn còn yêu tôi ..., tôi thì vẫn không xác thực là mình có yêu anh không ...Anh có rất nhiều điểm khiến tôi chán ngán .., nhưng nếu đem so với người khác, anh vẫn tốt hơn tất cả .., và như đã nói, tôi không thích bắt đầu lại cái gì nữa, kể cả tình yêu ....vì lý do đó mà tôi vẫn còn chấp nhận anh ...
Tôi lại mang thai lần thứ hai ...! Có thể đây là định mệnh ....hay số phận tôi là như thế ...Lần này tôi có phần lo lắng, nhưng tôi nhất định không vì những cái lo vu vơ mà phải bỏ nó ...Bằng cách nào tôi cũng phải cưu mang nó cho đến ngày nó ra đời mới thôi ..Bởi tôi nhớ lần trước, tôi đã hoảng hồn đến cỡ nào . Tôi đã cố gắng tự an ủi và tự tạo cho mình niềm vui ..vì tôi nghe nói ..u sầu quá sinh con sẽ xí ...Tôi không muốn con tôi xí ...!
Tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn ..Tôi cũng quyết định sống độc thân cho hết kiếp ...nhưng rồi tôi đã đồng ý kết hôn với anh ...Không phải vì yêu, mà tôi muốn con tôi có ba, không như tôi .....Nhưng đồng thời tôi cũng lo lắng, không biết rồi anh có như ba tôi không .., nhưng tôi mặc, tôi tin tôi sẽ không vì sự phụ bạc của anh mà buông xuôi cuộc đời mình ...
Con tôi ra đời, lúc tôi tỉnh dậy, anh như muốn khóc, cầm tay tôi bảo :
- Anh không muốn em sinh bé nào nữa ...!
Anh đã kể lại cho tôi nghe lúc anh chứng kiến bác sĩ mang đứa bé ra như thế nào, bởi tôi sinh khó, nên phải mổ . Anh bảo máu của tôi nó chảy ra lênh láng hết ...anh cứ tưởng anh đã mất tôi vĩnh viển ...
Lời kể của anh tôi không xúc động, nhưng lại mắc cười ...Sao lại có thứ đàn ông thế này ...Nhưng tôi biết tôi vui ..Và cái chữ ký trong tờ hôn thú, chắc tôi không ký lầm ...
Anh cũng lớn lên và không có tình thương của ba, nên anh rất thương con , anh hứa sẽ làm tất cả mọi thứ , chỉ cần đứa con hiểu là anh thương nó ...
Tương lai thì tôi không biết, nhưng hiện tại rất rỏ . Anh lo lắng cho nó từng li từng tí, đến nổi tôi so sánh hình như tôi không lo cho con bằng anh ...Nhưng dĩ nhiên , ở một vài điểm nào thôi, chứ tôi biết tôi rất thương nó ...
Bạn bè trên nét không đến 5 người biết tôi có mang và kết hôn ...Nhưng cũng từ lúc đó, tôi đã không còn chơi nét thường xuyên nữa . Những thứ tình cảm vu vơ trong thơ tôi đã gạt bỏ qua ...Ngày sinh bé ra, nhìn thấy bé thì tôi lại càng không thấy hứng thú với bất cứ một cái gì nữa ...Hình như chỉ có bé mới làm tôi cười và vui được ...
Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, nên có con là niềm vui nhất của anh ...Anh luôn bảo anh tưởng đời này sẽ chẳng có con đưa đám ...
Niềm vui về đứa con khiến đôi mắt anh sáng rực . Mọi quyết định của anh điều liên quan đến nó ..Tôi chợt hiểu ra một điều , tình yêu không làm tôi hạnh phúc .., mà chính tình thương của anh dành cho con khiến tôi vui ...
Từ ngày có bé , tôi không còn gây với anh, nếu có thì cũng là những chuyện lặt vặt ...Nó bây giờ 19 tháng ..., nên đủ biết mọi thứ, chỉ là chưa biết nói ...Mỗi khi tôi lớn tiếng với anh .., hay bực dọc điều chi đó thì nó khóc ré lên ..., anh và tôi phá lên cười ..thế là cả hai dịu tiếng lại .
Cũng từ khi mang bé , tôi lại dần dần mất hết mọi cảm xúc .., tôi vẫn còn rớt nước mắt khi xem phim, nhưng tình cảm của tôi không đi hoang nửa ...Sinh bé ra thì hình như tôi đã đóng chặt tim mình ..hay nói cách khác, tôi không biết làm sao mà có thể yêu một tình yêu khác ....Có thể cái tuyệt vời nào đó khiến tôi rung động đôi giây, nhưng nếu bảo yêu thì tôi không biết mình sẽ phải yêu làm sao ....
Tôi ôn lại thời xưa của mình, mặc dầu có lắm nhiều luyến tiếc, nhưng nếu diễn lại trong lúc tôi có bé như thế này, thì không biết là mình sẽ có cảm xúc được không ..bởi tôi không hiểu được có cái gì có thể khiến trái tim tôi rung như thời không có bé ...
Xung quanh, các cô cậu vẫn đau khổ vì tình yêu ..tâm sự cùng tôi .., tôi lại chỉ cười ...Em tôi nó xa chồng một xíu, nó than thở , nhớ nhung ...tâm sự cùng tôi .., tôi lại chỉ biết cười và hỏi nó ...làm sao có thể nhớ chồng được ...Nó tưởng tôi đùa hay là chọc nó ...Tôi nói thật, tôi hỏi để hiểu ..chớ không phải để chọc . Ngày xưa tôi yêu nhiều, còn bây giờ thì tôi lại chẳng biết yêu ...
Cuối cùng "ngoại tình " tôi nghĩ chắc nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với tôi, dù rằng tôi không cho nó là xấu hay tội lỗi . Đối với tôi chẳng có cái gì tội lỗi cả trừ việc giết người ...Cả một con sâu, con muỗi, con ruồi mỗi khi định giết nó, tôi còn phải suy nghĩ đến mấy lần mới dám ra tay ...
Tôi nhớ có lần trong nhà hàng, có con gián rất bự bò ngang, em tôi bảo sao tôi không giết ..tôi nói dối là tôi không dám ...Mà đúng là tôi không dám, nhưng không phải tôi sợ, mà tôi đang suy nghĩ đến một sinh mạng ...
Tôi không ngoại tình không phải vì tôi sợ tội danh "ngoại tình ", mà vì tôi nghĩ chẳng có cái lý do nào đáng để tôi làm việc đó . Thứ nhất, chồng của tôi rất tốt . Anh ấy yêu tôi, dù cho anh không yêu tôi thì tôi nghĩ không có đàn ông nào đối xử với tôi tốt hơn anh . Thứ hai, tôi không thích bắt đâu lại bất cứ một quan hệ nào . Sự bắt đầu với một quan hệ khác phải trải qua bao thử thách. Dù yêu nhau lắm thì đã sao, khi chung đụng hẳn có rất nhiều điểm tương khắt .., tôi thực sự không có dư thời gian để làm việc đó . Thứ ba, tôi vẫn không tìm ra được một lý do nào chính đáng để tôi phải ngoại tình cả ...vì tiền, ..tôi vốn không thích tiền của người khác cho mình . Vì danh .., tôi nghĩ danh tiếng chỉ là hư vô ..nó vốn không thực tế ...
Cuối cùng nếu có một lý do nào đó khiến tôi ngoại tình thì tôi nhất định sẽ chẳng ngại vì cả ...nhưng nhìn nụ cười của bé ..tôi càng tin là trên đời này không có một lý do nào khiến tôi phải đổi lấy nụ cười đó ...
Có thể tôi sẽ có một chút cảm xúc nào đó ..nhưng nếu bảo tôi phải biến cảm xúc ấy thành hành động thì ..tôi không làm được ...Đối với tôi, yêu và sống vì tình yêu đã là chuyện của thời rất trẻ ...
Comment