Mướn
Kinh nghiệm đời thường cho thấy : chúng ta không thể nào sống cô độc lẻ loi như một hòn đảo giữa biển khơi, hay như một pháo đài biệt lập. Trái lại chúng ta sống là sống với người khác.
Hồi còn bé, gã đã được một câu chuyện ngụ ngôn, đại khái như thế này :
Ngày kia, anh chàng thi sĩ nọ thấy người giúp việc đến và nói :
- Từ nay anh hãy thổi nấu lấy mà ăn, giặt giũ lấy mà mặc. Tôi nghỉ để về quê ở với bố mẹ.
Lát sau, anh ta thấy bác nông phu đến và nói :
- Tôi chán cái nghề này lắm rồi. Từ nay anh hãy trồng lúa, tự sản xuất ra lương thực mà nuôi thân.
Lát sau, bà bán thịt cũng đến và nói :
- Thịt thà kỳ này lúc lên lúc xuống, hễ cứ nghe thấy lở mồm long móng hay H5N1 là heo gà tụt giá cho cá mú lên ngôi, chẳng biết đàng nào mà mò. Tôi xin bỏ nghề, anh liệu mà xoay xở lấy thịt lấy cá mà nhậu.
Sau cùng, cô thợ may cũng đến và nói :
- Ngồi may mờ cả mắt thật chán. Thôi anh hãy kiếm lấy mớ quần áo ở đâu đó mà mặc, tôi không thèm may cho anh nữa đâu.
Câu chuyện còn dài, nhưng bằng đó mà thôi cũng đủ cho anh chàng thi sĩ nọ lo toát cả mồ hôi hột. Như một cầu thủ nhà nghề, anh ta giơ chân và…sút. Cả chân lẫn cẳng đập mạnh cái rầm xuống giường, kéo anh ta ra khỏi giấc ngủ nặng nề và anh ta bèn lẩm bẩm :
- À thì ra đó là một cơn mơ!
Thế nhưng, cũng từ cơn mơ ấy, anh ta cảm thấy mình mắc nợ mọi người nhiều lắm.
Đúng thế, ngay từ khi lọt lòng mẹ và cho tới ngày hôm nay, con người và cuộc đời chúng ta đã mang dấu ấn của biết bao nhiêu người trợ giúp. Mà nếu không có những sự trợ giúp ấy, chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được. Này nhé :
Gã không trồng cà phê, những sáng nào gã cũng nhâm nhi một ly cà phê đen như thằng quỉ, nóng như hỏa ngục và lịm như tình yêu. Cà phê ấy là do người khác cung cấp cho gã.
Gã không nuôi chó, nhưng thỉnh thoảng vẫn cùng với mấy tên bạn kéo nhau tới quán cờ tây để thưởng thức cái món “sống trên đời” cho khoái khẩu, bởi vì mai mốt xuống âm phủ biết có hay không ? Cái món dồi chó ấy là do người khác cung cấp cho gã.
Và còn nhiều, rất nhiều những nhu cầu khác nữa mà bàn dân thiên hạ mang đến cho gã, thậm chí có khi còn cho không và biếu không. Vậy thì bây giờ tới lượt gã, gã cũng phải vui lòng chấp nhận đổ mồ hôi sôi nước mắt trên ruộng đồng để đem lại hạt gạo nuôi sống người khác. Chẳng biết khi bưng bát cơm đầy thơm phức, có ai đã nghĩ tới “đắng cay muôn phần” hay không ?
Và như vậy, cái triết lý “bánh ú đi bánh qui lại” hay “ông có chân giò, bà thò chai rượu” vẫn là cái triết lý thực tiễn nhất trên đời. Điều đó có nghĩa là ở mọi nơi và trong mọi lúc, hễ có hai người sống với nhau là có sự trao đổi.
Ngày xửa ngày xưa, khi còn ăn hang ở lỗ, cha ông chúng ta đã trao đổi với nhau bằng hiện vật, chẳng hạn năm con gà đổi lấy một con chó, hay ba trái sầu riêng đổi lấy một thúng gạo. Thế nhưng, hiện vật do lao công con người làm ra, nhiều khi nặng nề, cồng kềnh và khó mang, nên người ta đã dùng quí kim như vàng bạc đổi lấy hiện vật.
Rồi ông nhà nước đã nhúng tay vào, bởi vì ai nắm được tài chánh là nắm được quyền lực. Trong giòng thời gian, ông nhà nước đã cho phát hành tiền kim loại, được đúc bằng vàng, bạc hay đồng. Sau dó, cho phát hành tiền giấy. Và ngày nay cùng với việc giao thương được mở rộng, một loại tiền dựa trên sự tin cậy vào nhau, như thẻ tín dụng, chi phiếu, ngân phiếu, trái phiếu…do các ngân hàng lưu hành đang được sử dụng khắp nơi.
Hiện nay, từ đứa con nít mới chập chững biết đi, cho tới ông cụ già tóc bạc răng long, gần đất xa trời…ai ai cũng đều biết được giá trị vạn năng của đồng tiền, như giới trẻ bây giờ thường rỉ tai :
- Tiền,
Là tiên là phật,
Là sức bật của tuổi trẻ,
Là sức khỏe của tuổi già,
Là cái đà của danh vọng,
Là cái lọng để che thân,
Là cán cân của công lý.
Chính vì thế, người ta ra sức bươm chải, tất tưởi chạy ngược chạy xuôi…cũng chỉ để tìm tiền kiếm bạc mà thôi.
Trong mối liên hệ với người khác, nhất là trong những cuộc trao đổi mang nặng tính cách thương mại, thì tùy theo túi tiền, gã có thể phân chia thành ba loại chính, đó là mượn, mua và mướn.
Kinh nghiệm đời thường cho thấy : chúng ta không thể nào sống cô độc lẻ loi như một hòn đảo giữa biển khơi, hay như một pháo đài biệt lập. Trái lại chúng ta sống là sống với người khác.
Ngày kia, anh chàng thi sĩ nọ thấy người giúp việc đến và nói :
- Từ nay anh hãy thổi nấu lấy mà ăn, giặt giũ lấy mà mặc. Tôi nghỉ để về quê ở với bố mẹ.
Lát sau, anh ta thấy bác nông phu đến và nói :
- Tôi chán cái nghề này lắm rồi. Từ nay anh hãy trồng lúa, tự sản xuất ra lương thực mà nuôi thân.
Lát sau, bà bán thịt cũng đến và nói :
- Thịt thà kỳ này lúc lên lúc xuống, hễ cứ nghe thấy lở mồm long móng hay H5N1 là heo gà tụt giá cho cá mú lên ngôi, chẳng biết đàng nào mà mò. Tôi xin bỏ nghề, anh liệu mà xoay xở lấy thịt lấy cá mà nhậu.
Sau cùng, cô thợ may cũng đến và nói :
- Ngồi may mờ cả mắt thật chán. Thôi anh hãy kiếm lấy mớ quần áo ở đâu đó mà mặc, tôi không thèm may cho anh nữa đâu.
Câu chuyện còn dài, nhưng bằng đó mà thôi cũng đủ cho anh chàng thi sĩ nọ lo toát cả mồ hôi hột. Như một cầu thủ nhà nghề, anh ta giơ chân và…sút. Cả chân lẫn cẳng đập mạnh cái rầm xuống giường, kéo anh ta ra khỏi giấc ngủ nặng nề và anh ta bèn lẩm bẩm :
- À thì ra đó là một cơn mơ!
Thế nhưng, cũng từ cơn mơ ấy, anh ta cảm thấy mình mắc nợ mọi người nhiều lắm.
Đúng thế, ngay từ khi lọt lòng mẹ và cho tới ngày hôm nay, con người và cuộc đời chúng ta đã mang dấu ấn của biết bao nhiêu người trợ giúp. Mà nếu không có những sự trợ giúp ấy, chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được. Này nhé :
Gã không trồng cà phê, những sáng nào gã cũng nhâm nhi một ly cà phê đen như thằng quỉ, nóng như hỏa ngục và lịm như tình yêu. Cà phê ấy là do người khác cung cấp cho gã.
Gã không nuôi chó, nhưng thỉnh thoảng vẫn cùng với mấy tên bạn kéo nhau tới quán cờ tây để thưởng thức cái món “sống trên đời” cho khoái khẩu, bởi vì mai mốt xuống âm phủ biết có hay không ? Cái món dồi chó ấy là do người khác cung cấp cho gã.
Và còn nhiều, rất nhiều những nhu cầu khác nữa mà bàn dân thiên hạ mang đến cho gã, thậm chí có khi còn cho không và biếu không. Vậy thì bây giờ tới lượt gã, gã cũng phải vui lòng chấp nhận đổ mồ hôi sôi nước mắt trên ruộng đồng để đem lại hạt gạo nuôi sống người khác. Chẳng biết khi bưng bát cơm đầy thơm phức, có ai đã nghĩ tới “đắng cay muôn phần” hay không ?
Và như vậy, cái triết lý “bánh ú đi bánh qui lại” hay “ông có chân giò, bà thò chai rượu” vẫn là cái triết lý thực tiễn nhất trên đời. Điều đó có nghĩa là ở mọi nơi và trong mọi lúc, hễ có hai người sống với nhau là có sự trao đổi.
Ngày xửa ngày xưa, khi còn ăn hang ở lỗ, cha ông chúng ta đã trao đổi với nhau bằng hiện vật, chẳng hạn năm con gà đổi lấy một con chó, hay ba trái sầu riêng đổi lấy một thúng gạo. Thế nhưng, hiện vật do lao công con người làm ra, nhiều khi nặng nề, cồng kềnh và khó mang, nên người ta đã dùng quí kim như vàng bạc đổi lấy hiện vật.
Rồi ông nhà nước đã nhúng tay vào, bởi vì ai nắm được tài chánh là nắm được quyền lực. Trong giòng thời gian, ông nhà nước đã cho phát hành tiền kim loại, được đúc bằng vàng, bạc hay đồng. Sau dó, cho phát hành tiền giấy. Và ngày nay cùng với việc giao thương được mở rộng, một loại tiền dựa trên sự tin cậy vào nhau, như thẻ tín dụng, chi phiếu, ngân phiếu, trái phiếu…do các ngân hàng lưu hành đang được sử dụng khắp nơi.
Hiện nay, từ đứa con nít mới chập chững biết đi, cho tới ông cụ già tóc bạc răng long, gần đất xa trời…ai ai cũng đều biết được giá trị vạn năng của đồng tiền, như giới trẻ bây giờ thường rỉ tai :
- Tiền,
Là tiên là phật,
Là sức bật của tuổi trẻ,
Là sức khỏe của tuổi già,
Là cái đà của danh vọng,
Là cái lọng để che thân,
Là cán cân của công lý.
Chính vì thế, người ta ra sức bươm chải, tất tưởi chạy ngược chạy xuôi…cũng chỉ để tìm tiền kiếm bạc mà thôi.
Trong mối liên hệ với người khác, nhất là trong những cuộc trao đổi mang nặng tính cách thương mại, thì tùy theo túi tiền, gã có thể phân chia thành ba loại chính, đó là mượn, mua và mướn.
Comment