Một buổi trưa hè
Hà Mai Kim
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Tiếng nhạc ồn ào từ một chiếc Radio của nhà hàng xóm đột nhiên đánh thức Huy dậy. Đồng hồ chỉ đúng một giờ trưa. Căn gác trọ nóng như thiêu như đốt. Huy cảm thấy khát nước một cách lạ lùng. Cổ anh như khô cứng lại. Với chai nước lọc bên đầu giường, Huy tu ừng ực. Cuốn sách Hóa Học rớt xuống sàn gác gây nên một tiếng động nhỏ. Nó nằm đó, trơ trẽn như thách đố, trêu chọc. Nhìn những công thức vừa đâm cành nở nhánh, vừa dài thoòng như những chuyến xe lửa Sàigòn Nha Trang, Huy cảm thấy chán nản lạ lùng. Huy chỉ còn một chứng chỉ chót. Nếu đậu anh sẽ ghi danh cao học. Còn trượt anh sẽ đi lính. Đi lính? Thật ra Huy không sợ. Anh là một thanh niên khỏe mạnh, thông minh và hình như còn đẹp trai nữa. Anh vốn rất ưa thích mạo hiểm. Sống đây mai đó là mộng của “chàng”. Huy không hề sợ đi lính, nhưng anh sợ giết lầm những người thân yêu của anh. Người anh cả, người anh mà Huy luôn luôn kính mến đã trốn vô bưng mấy năm về trước. Và một số bạn bè của Huy cũng theo phe bên kia. Huy chỉ sợ khi đụng trận, sẽ giết lầm phải bạn bè hoặc anh ruột của mình; hay cũng có thể ngược lại.
Tháng trước, anh vào bệnh viện thăm Thu, người bạn chí thân của anh. Thu nằm trên giường, trong một phòng sặc mùi thuốc, băng bó cùng mình. Thu nói:
Trời vừa nhá nhem tối, Tiểu đoàn tao nhận được lệnh zulu. Tụi tao đang đi men một cánh rừng, thì đột nhiên chạm phải một cánh quân đi ngược chiều phía trong. Mẹ kiếp! Sao đông thế! Tiếng hô “Xung phong! Sát” vang cả bầu trời. Lúc đó, Trung đội tao đang đi đầu. Rất bình tĩnh, tao gìm cây sứng M.16, nhưng chưa nhả đạn, vì tao chưa phân biệt được bạn hay thù. Cũng nhỏ con, cũng da vàng mũi tẹt, cũng tóc đen. Tao chỉ kịp nghe một tiếng nổ long trời ngay kế bên tao… Rồi tao không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì thấy đã nằm ở đây. Một cảm giác là lạ, nhức nhối làm tao khó chịu. Tao cúi xuống nhìn thì ôi thôi, một chiếc giò không hỏi ý kiến tao đã tự đi phép vĩnh viễn! Thế là hết nhảy nhót, hết bay bướm. Cũng may là tao chưa đi luôn. Ý trung nhân của tao mới vào thăm hôm qua. Em ôm chiếc chân còn lại và khóc sướt mướt. Bỏ thì thương, vương thì tội. Tao thông cảm em lắm. Biết tính sao đây?
Thu ngừng lại giây lát; giọng anh bỗng trầm hẳn xuống:
- Chiến tranh là vậy!
Huy ra về. Một nỗi buồn khôn tả đè nặng trĩu lên tâm hồn anh. Anh không biết phải xử trí ra sao? Anh cố gắng học. Rồi “ra sao thì ra!” Huy là một sinh viên nghèo. Vì biết thân phận, nên anh không đua đòi cùng bạn bè. Anh trọ tại một căn gác nhỏ trong một xóm lao động. Suốt ngày anh đi học. Đêm đêm anh đi kèm trẻ nhỏ để kiếm thêm tiền. Chủ nhà là một Bà cụ ngoài sáu mươi tuổi. Cả ngày bà đi bán cơm tấm ở đầu ngõ, đến khuya mới về. Bà rất quí Huy. Có thể vì Huy đứng đắn. Cũng có thể vì Huy rất sòng phẳng. Căn gác nhỏ hẹp trước đây được dùng làm nơi thờ phượng, nay biến thành một mối lợi nhỏ. Âu cũng hay! Loan, cô con gái độc nhất của bà đang theo học tại trường tư thục nọ. Lâu lâu gặp bài khó, cô không ngần ngại mang lên hỏi “cậu giáo”. Có lẽ Loan khoảng mười bảy, mười tám gì đó. Nàng thông minh và đẹp. Đẹp một cách nhu mì, kín đáo. Huy luôn luôn sốt sắng giúp đỡ, vì Huy coi Loan như em gái. Chưa bao giờ Huy nghĩ xa về Loan…
Trời vẫn hừng hực nóng. Huy uể oải nhặt cuốn sách định bụng học thêm một bài. Bỗng anh nghe tiếng dội nước từ dưới nhà vang lên. Anh lắng tai nghe. Đúng rồi. Loan đang tắm. Nàng vội vã xối nước như muốn trút bỏ hết nỗi nóng nực của buổi trưa hè. Tiếng nước dội trên sàn xi măng gây nên một âm thanh vui tai. Sự tò mò kích thích bộ óc Huy làm việc. Loan không còn xối nước nữa. Có lẽ Loan đang xát xà bông trên khắp người. Huy bỗng có ý nghĩ lạ đời… là được biến thành cục xà bông kia. Anh chợt thấy nóng ran vì ý nghĩ đen tối trên. Im lặng. Có thể nàng gội đầu. Đúng rồi! Bộ tóc thề ướt sũng nước chắc hẳn đang ôm chặt lấy bờ vai trắng muốt của Loan. Nàng đứng gội hay ngồi gội? Không cần thiết. Nhưng chắc chắn tấm thân nàng phải đẹp tuyệt vời. Và phải nổi bật trong phòng tắm tranh tối tranh sáng.
- Hay mình thò đầu qua cửa sổ, lén nhìn qua lớp tôn lợp trên mái nhà?
Huy rùng mình vì xấu hổ.
- Việc gì mà xấu hổ? Có ai biết đâu?
Không ai biết? Anh nhầm rồi. Nhầm to rồi. Trời biết. Đất biết. Chính anh, anh cũng biết. Sao anh lại dám nói không ai biết? Huy thu hết nghị lực, đứng dậy, quyết định đi thư viện học. Tiếng xối nước dưới nhà lại dồn dập vội vã hơn trước. Rồi im bặt. Huy hơi luyến tiếc. Có lẽ Loan đã tắm xong. Nàng đang mặc quần áo. Bộ áo bà ba trắng tinh hay mầu tím hoa cà mát dịu?
Huy xếp gọn mấy cuốn sách vào cặp, rồi bước vội xuống cầu thang. Cửa nhà tắm chợt mở. Huy giật mình, vì người bước ra không phải là Loan, mà là bà Tư, Má Loan.
- Ủa? bác Tư hôm nay không đi bán hàng?
- Chào cậu. Con Loan hôm nay được nghỉ học, nên nó ra coi hàng dùm tôi để tôi về tắm. Sao cậu đi học sớm thế?
Huy không trả lời. Anh vội vã nhảy lên chiếc Mô bi lét cũ rích, còng lưng đạp mạnh. Anh lẩm bẩm:
- May quá! May quá!
Sàigòn như bắt đầu tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa nặng nhọc.
Hà Mai Kim
Tháng trước, anh vào bệnh viện thăm Thu, người bạn chí thân của anh. Thu nằm trên giường, trong một phòng sặc mùi thuốc, băng bó cùng mình. Thu nói:
Trời vừa nhá nhem tối, Tiểu đoàn tao nhận được lệnh zulu. Tụi tao đang đi men một cánh rừng, thì đột nhiên chạm phải một cánh quân đi ngược chiều phía trong. Mẹ kiếp! Sao đông thế! Tiếng hô “Xung phong! Sát” vang cả bầu trời. Lúc đó, Trung đội tao đang đi đầu. Rất bình tĩnh, tao gìm cây sứng M.16, nhưng chưa nhả đạn, vì tao chưa phân biệt được bạn hay thù. Cũng nhỏ con, cũng da vàng mũi tẹt, cũng tóc đen. Tao chỉ kịp nghe một tiếng nổ long trời ngay kế bên tao… Rồi tao không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì thấy đã nằm ở đây. Một cảm giác là lạ, nhức nhối làm tao khó chịu. Tao cúi xuống nhìn thì ôi thôi, một chiếc giò không hỏi ý kiến tao đã tự đi phép vĩnh viễn! Thế là hết nhảy nhót, hết bay bướm. Cũng may là tao chưa đi luôn. Ý trung nhân của tao mới vào thăm hôm qua. Em ôm chiếc chân còn lại và khóc sướt mướt. Bỏ thì thương, vương thì tội. Tao thông cảm em lắm. Biết tính sao đây?
Thu ngừng lại giây lát; giọng anh bỗng trầm hẳn xuống:
- Chiến tranh là vậy!
Huy ra về. Một nỗi buồn khôn tả đè nặng trĩu lên tâm hồn anh. Anh không biết phải xử trí ra sao? Anh cố gắng học. Rồi “ra sao thì ra!” Huy là một sinh viên nghèo. Vì biết thân phận, nên anh không đua đòi cùng bạn bè. Anh trọ tại một căn gác nhỏ trong một xóm lao động. Suốt ngày anh đi học. Đêm đêm anh đi kèm trẻ nhỏ để kiếm thêm tiền. Chủ nhà là một Bà cụ ngoài sáu mươi tuổi. Cả ngày bà đi bán cơm tấm ở đầu ngõ, đến khuya mới về. Bà rất quí Huy. Có thể vì Huy đứng đắn. Cũng có thể vì Huy rất sòng phẳng. Căn gác nhỏ hẹp trước đây được dùng làm nơi thờ phượng, nay biến thành một mối lợi nhỏ. Âu cũng hay! Loan, cô con gái độc nhất của bà đang theo học tại trường tư thục nọ. Lâu lâu gặp bài khó, cô không ngần ngại mang lên hỏi “cậu giáo”. Có lẽ Loan khoảng mười bảy, mười tám gì đó. Nàng thông minh và đẹp. Đẹp một cách nhu mì, kín đáo. Huy luôn luôn sốt sắng giúp đỡ, vì Huy coi Loan như em gái. Chưa bao giờ Huy nghĩ xa về Loan…
Trời vẫn hừng hực nóng. Huy uể oải nhặt cuốn sách định bụng học thêm một bài. Bỗng anh nghe tiếng dội nước từ dưới nhà vang lên. Anh lắng tai nghe. Đúng rồi. Loan đang tắm. Nàng vội vã xối nước như muốn trút bỏ hết nỗi nóng nực của buổi trưa hè. Tiếng nước dội trên sàn xi măng gây nên một âm thanh vui tai. Sự tò mò kích thích bộ óc Huy làm việc. Loan không còn xối nước nữa. Có lẽ Loan đang xát xà bông trên khắp người. Huy bỗng có ý nghĩ lạ đời… là được biến thành cục xà bông kia. Anh chợt thấy nóng ran vì ý nghĩ đen tối trên. Im lặng. Có thể nàng gội đầu. Đúng rồi! Bộ tóc thề ướt sũng nước chắc hẳn đang ôm chặt lấy bờ vai trắng muốt của Loan. Nàng đứng gội hay ngồi gội? Không cần thiết. Nhưng chắc chắn tấm thân nàng phải đẹp tuyệt vời. Và phải nổi bật trong phòng tắm tranh tối tranh sáng.
- Hay mình thò đầu qua cửa sổ, lén nhìn qua lớp tôn lợp trên mái nhà?
Huy rùng mình vì xấu hổ.
- Việc gì mà xấu hổ? Có ai biết đâu?
Không ai biết? Anh nhầm rồi. Nhầm to rồi. Trời biết. Đất biết. Chính anh, anh cũng biết. Sao anh lại dám nói không ai biết? Huy thu hết nghị lực, đứng dậy, quyết định đi thư viện học. Tiếng xối nước dưới nhà lại dồn dập vội vã hơn trước. Rồi im bặt. Huy hơi luyến tiếc. Có lẽ Loan đã tắm xong. Nàng đang mặc quần áo. Bộ áo bà ba trắng tinh hay mầu tím hoa cà mát dịu?
Huy xếp gọn mấy cuốn sách vào cặp, rồi bước vội xuống cầu thang. Cửa nhà tắm chợt mở. Huy giật mình, vì người bước ra không phải là Loan, mà là bà Tư, Má Loan.
- Ủa? bác Tư hôm nay không đi bán hàng?
- Chào cậu. Con Loan hôm nay được nghỉ học, nên nó ra coi hàng dùm tôi để tôi về tắm. Sao cậu đi học sớm thế?
Huy không trả lời. Anh vội vã nhảy lên chiếc Mô bi lét cũ rích, còng lưng đạp mạnh. Anh lẩm bẩm:
- May quá! May quá!
Sàigòn như bắt đầu tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa nặng nhọc.