• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Ghét mưa ...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ghét mưa ...

    Ghét mưa ...
    Dư Lê Thùy An

    Quỳnh ghét mưa. Tệ thật, Sài Gòn mùa này ngày nào cũng có mưa như thể trêu gan Quỳnh ấy. Link" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Con bạn lại được dịp hào hứng gọi điện kể những cuộc tình lãng mạn tiểu thuyết. Sao người ta thích cho mưa vào truyện thế nhỉ? Để nó ướt át hơn chăng? Quỳnh nhún vai, Quỳnh mà mặc váy thôi thì mọi người sẽ nhìn Quỳnh dưới hình ản sinh vật ngoài trái đất ngay, làm gì có chuyện Quỳnh tin vào mấy cuộc tình mộng mơ đó.

    Quỳnh nghiêng đầu, vừa huýt sáo vừa nhảy từng bước lên bậc tam cấp. Quỳnh đã quen thuộc với ngôi trường này 4 năm rồi, sinh viên năm cuối mà chẳng khác một con nhóc 15. Mặc, ai nói gì thì nói, Quỳnh tự an ủi :"Già sớm chết sớm chứ được lợi gì" ĐÔi khi Quỳnh quên mình sắp ra trường, sắp lăn lộn với cuộc sống cơm áo. Thôi thôi, việc gì đến sẽ đến, không nghĩ chi xa xôi. Quỳnh vẫn cười bá vai mấy thằng bạn, vẫn hứng lên vật tay với chúng nó dẫu chắc chắn rằng mình thua. Lạ, ngoài con bạn thân ra, Quỳnh chỉ chơi với tụi con trai, hay nói đúng hơn chỉ tụi con trai mới chơi với Quỳnh. Người ngoài nhìn Quỳnh xì xầm. Quỳnh đút tay vào túi, nghênh mặt bước qua họ, dửng dưng. "Ta là ta, thế giới là thế giới" Chả nhớ Quỳnh đã phát biểu câu nói ấy từ bao giờ mà nó trở thành châm ngôn sống của Quỳnh đến tận hôm nay. Mẹ Quỳnh thường than thở với anh :"Làm sao mà nó trở thành con gái được nhỉ?". Anh kể lại Quỳnh nghe, Quỳnh dứ dứ nắm đấm trước mặt anh "Rồi anh trả lời sao?" "Anh bảo là : Bác đừng lo, nếu Quỳnh đứng yên một chỗ thì Quỳnh giống con gái đấy chứ." Quỳnh cười to. Anh khác nhóm bạn của Quỳnh nhiều. Quỳnh biết anh từ đầu năm nhất. Lúc ấy anh nổi tiếng là cây văn nghệ của trường. Chả biết hạn hán thế nào mà Quỳnh nghe anh trình diễn một lần lại vô tình chê. Bọn con gái ghét Quỳnh từ đấy, chúng nó coi anh như thần tượng mà. Nhưng nhờ thế mà Quỳnh quen anh đến giờ. Ấy, đừng nghĩ lung tung nhé, Quỳnh và anh không phải là người yêu đâu. Anh chẳng bao giờ vật tay với Quỳnh nên mới được xếp là khác biệt với bạn Quỳnh thôi. Ừ mà Quỳnh thế này, ai dám yêu Quỳnh? Mà bản thân Quỳnh cũng chẳng yêu ai. Dẹp hết, những tình cảm rắc rối sướt mướt đó Quỳnh chả thèm.

    - Này nhóc, nghe bọn nó bảo thằng Nguyên mết mày.
    - Vớ vẩn, phải gọi là anh Nguyên đấy nhá. Mà mày nghe tin này từ đâu? Tính trêu tao đấy à, thằng nỡm.
    - Rồi mày xem, biết đâu tối nay anh Nguyên của mày sẽ tỏ tình: "Quỳnh ơi, khi nhìn vào mắt Quỳnh..."

    Quỳnh vung tay lên hăm doạ, thằng bạn cười khì. Sao nó thích ghép anh với Quỳnh thế nhỉ. Mà... Thôi Quỳnh không nghĩ gì hết. Tay lại đút vào túi quần, nghiêng đầu khe khẽ: "Cuộc đời vẫn đẹp sao..."

    - Nhóc này, có bao giờ mày nghĩ mày rời nhóm không?
    Quỳnh ngừng hát nhìn thằng bạn, ước chừng xem trong câu hỏi có bao nhiêu phần trăm nghiêm túc. Mà cái điệu bộ nó lúc này không có vẻ gì là đùa thật.
    - Tao rời nhóm thì sao?
    - Thì cả hội mất đi một con nhóc ngang ngạnh chứ sao. Một mai ra trường rồi mày có việc làm, có người yêu, cả tụi tao cũng thế. Chắc không còn cơ hội gặp nhau.
    - Gớm, mày đang nhão ra đấy nhóc.
    Thằng bạn mất hứng, im bặt, được một chốc lại ngập ngừng:

    - Quỳnh này... Có chuyện Khoa muốn nói với Quỳnh.

    Quỳnh ngỡ ngàng nhìn thằng bạn to mồm. Nó gọi Quỳnh, xưng tên - lần đầu tiên trong 4 năm trời. Quỳnh xua tay:
    - Thôi thôi, tao có việc đi gấp. Hẹn sau nhé.

    Quỳnh quay lưng đi, tay làm dấu thánh: "Chúa ơi, mong là con đoán sai!".
    Tít... tít... Quỳnh nhìn dòng chữ xanh nhấp nháy: "7h. Ra quán. Anh." Quỳnh chưa thấy ai kiệm lời như anh. Bao giờ nhắn tin cho Quỳnh cũng không quá 5 chữ. Nhưng dù sao thì Quỳnh cũng quen với những dòng tin ngắn thế rồi. Ra quán. Nghĩa là cùng anh hò hét: "Hòn bi xanh trong đôi mắt anh", rồi cả hai cười nắc nẻ. Biết là mọi người sẽ nhìn mình và phán: "Nếu Sài Gòn điên loạn thì nguyên nhân chính là do hai kẻ này". Mặc, Quỳnh có bao giờ tin là mình bình thường đâu.

    - Quỳnh ơi, Chúa chẳng thương anh gì cả. Chúa bắt anh phải chăng Quỳnh hoài.
    - Quỳnh 22 rồi nhé. Chả bao giờ Quỳnh cần ai chăm như trẻ nít đâu.
    Anh nheo mắt cười:
    - Thế ra Quỳnh lớn rồi à? Lớn rồi thì anh có chuyện phải nói với Quỳnh.
    - Nói gì cơ? Thôi, trễ rồi, anh đưa Quỳnh về đi.
    - Ngay bây giờ sao? Đang mưa đó Quỳnh.
    - Kệ Quỳnh.

    Anh lại cười. Quỳnh ghét những nụ cười ẩn ý thế. Mà đúng là không về ngay được, mưa càng lúc càng nặng hạt. Quỳnh và anh phải tấp vào một mái hiên. Anh đứng cạnh bên Quỳnh, hơi ấm từ anh toả ra làm Quỳnh bối rối.

    - Quỳnh ơi, khi nhìn vào mắt Quỳnh...
    Quỳnh giật thót, nhớ lại câu nói của thằng bạn ban chiều:
    - Anh đang tỏ tình với Quỳnh à?

    Anh cười. Má Quỳnh nóng ran lên. Ừ, cuối cùng Quỳnh cũng là con gái thôi. Nhưng Quỳnh chả muốn thế, trong một đêm mưa thế. Có phải Chúa sắp đặt thế chăng? Quỳnh chưa làm trái ý Chúa bao giờ cả... Mà Quỳnh có ghét mưa không nhỉ? Ơ, từ nay đừng hỏi Quỳnh câu ấy nhé, Quỳnh chẳng biết trả lời đâu.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom