
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
Có lẽ không có ai lại chưa một lần có cảm giác "lòng thật bình yên mà sao buồn thế". Bình yên trong tâm hồn luôn là một mục đích trong cuộc sống của nó. Thế nhưng, có phải là lúc nào bình yên cũng đi cùng một niềm hạnh phúc? Nhiều lúc thấy lòng hoang hoải lạ, ngay cả lúc con tim bình yên nhất. Ngay tự trong sâu thẳm, hình như nỗi buồn đã từ lâu là một người bạn, không thân, nhưng quen, quen lắm.
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
Nhiều lúc muốn được khóc, được cười với lòng mình. Tiếng khóc khẽ thôi, nhưng cũng sợ có ai nghe thấy. Giọt nước mắt khẽ rơi, rồi lại giả vờ bị đau mắt, tháo kính ra, kính ướt nhòe.
Cuộc đời đầy rẫy những sự chia ly. Có sự ra đi tạm thời, và có sự ra đi là vĩnh viễn. Nhận ra mình đâu có thể hết thương nhớ, hết những cảm xúc, trong một sớm, một chiều, và trong một kiếp người này.
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
Nó mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nó một mình ở một nơi nào đó, rất xa, xa lắm. Nó cứ đi, đi miết như vậy. Rồi nó nhận ra mình đang tìm đường về nhà...
Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
Nó nhiều lần nghĩ đến cái chết. Và học cách tin rằng, đó là một sự chia tay. Đơn giản thế thôi. Nhưng không sao học tròn chữ "bình tâm". Không hiểu sao, nó tin rằng, sẽ bình yên hơn, nếu người ở lại không phải là nó...
Comment